Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Draco

Đối với học sinh Hogwarts mà nói, năm 6 là một năm cực kì trọng yếu. Vì năm 7 chính là năm bọn họ thông qua kì thì N.E.W.T.s, mà dù có không thi kì thi này, thì năm 6 cũng chính là thời điểm học sinh Hogwarts bắt đầu đủ tuổi trưởng thành - đủ tuổi quyết định con đường tương lai sắp đến của minh.

Nhưng đối với Draco mười sáu tuổi mà nói, những suy nghĩ về tương lai của cậu thiếu niên này lại không nhiều so với đám bạn cùng tuổi. Những suy nghĩ về tương lai của cậu đã nhanh chóng bị thiêu rụi chỉ sau một mùa hè. Thật giống những bậc thang đáng chết bên nhà lũ Sư tử, tất cả chúng đều tiến về phía trước, mà phía trước với một Malfoy tựa hồ là vực sâu thăm thẳm. Cậu chỉ có duy nhất một con đường, một con đường dày đặc sương mù cùng u ám, phía trước là gì cũng khó mà trông thấy.

Hứng thú với việc này sao ?

Draco đã là quên mất chính mình làm thế nào đến được ngôi nhà gỗ ở Little Hangleton - một ngôi nhà Muggle cũ nát, hoang vắng và lạnh lẽo. Hàn khí từ trên sàn nhà không ngừng cuồn cuộn phả vào chân cậu, khí lạnh xuyên qua đầu gối, lan tràn đến toàn bộ tế bào trên thân thể. Draco cúi đầu, quỳ gục xuống sàn nhà âm lãnh, bộ quần áo được cắt may tinh tế của nhà Malfoy cũng không cách nào ngăn được cái lạnh thấu sương khiến cậu phải rùng mình.

Draco không dám ngẩng đầu. Cậu biết chính mình sẽ đối mặt ai, cậu đã sớm biết rõ từ lâu. Nhưng lại không biết, ngày này lại tới một cách đột ngột như vậy, khiến Draco trở tay không kịp.

"Malfoy từng là bề tôi trung thành của ta. Nhưng chính Lucius Malfoy đã làm hỏng hết sự cố gắng kia." Cái vị mà mọi người không muốn nhắc tên đến đang cất chất giọng khàn khàn gai gai. Voldemort khó nén được sự tức giận, không khí như có như không lại đọng thành một tầng hàn băng lạnh buốt. "Ta đã khổ tâm lâu như vậy, mắt thấy chiến thắng đã gần trong gang tấc...... Vậy mà thoạt nhiên biến mất."

Draco nhớ rõ lời tiên tri kia, cũng nhớ rõ khuôn mặt cha mình – chỉ trong một thời gian ngắn, ông trở nên già nua đi nhiều. Cậu càng nhớ rõ ánh mắt cha toát ra vẻ kinh hoảng, thất thố cùng tuyệt vọng ngập tràn. Lucius đã cẩn thận, và chăm chỉ nhiều năm như vậy mới dựng lên và giữ vững được gia tộc Malfoy. Ấy vậy mà, trong nháy mắt, theo lời tiên tri kia, gia tộc của cậu cứ như vậy mà suy đổ, tiêu biến hoàn toàn không thấy tung tích.

"Là con trai," Kẻ Mà Ai Cũng Biết dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút, đồng tử của gã thoạt như mắt rắn, nhìn chăm chú người thanh niên đang quỳ rạp trên mặt sàn. "Ngươi sẽ không làm hỏng chuyện, phải không?"

Draco cảm thấy miệng, răng, ngay đến cả đầu lưỡi cũng đều run lên, cậu nói không nên lời, thậm chí còn không biết chính mình nên trả lời hay không, đành phải đờ đẫn gật đầu. "Tốt." Kẻ kia đứng lên, đầu ngón tay kẹp lấy đũa phép. Con tử xà của hắn - Nagini rít lên bên cạnh, thè cái lưỡi rắn đỏ au kinh tởm. "Ta ban cho ngươi vinh hạnh được trở thành bề tôi của ta."

Kẻ Mà Ai Cũng Biết đang tiến đến gần lại Malfoy, cậu nghe được tiếng đũa phép của gã vung vẫy trong không khí. Ngay sau đó, Draco kêu rên một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên cánh tay trái của cậu là một mảnh đen lớn với ngọn lửa đang cháy hừng hực như địa ngục.

"Không cần giãy giụa, ta đang ban cho ngươi một dấu ấn." Gã rít lên câu chú, một lời nguyền "hoá đá" nhanh chóng vụt đến bên cậu. Draco không thể chạm vào, không thể hành động, thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay trái không ngừng bị ngọn lửa kia cắn nuốt. Không cách nào hình dung được đau đớn của chính mình, nỗi đau từ cánh tay trái nhanh chóng lan rộng đến mỗi một tế bào trên cơ thể. Nhưng cậu cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, mồ hôi lạnh chảy xuống đôi mắt xám cũng không khiến cậu chớp mắt một lần nào.

Cả quá trình diễn ra bao lâu, Draco cũng không nhớ rõ. Đại khái là sau khi chú "hoá đá" biến mất. Cậu cảm giác được chính mình có thể động, nhưng lại không có lấy một tia sức lực. Malfoy nhỏ nằm yên trên sàn nhà, thở từng ngụm từng ngụm phì phò.

Màu đen trong ngọn lửa đã biến mất, nhưng đau đớn vẫn còn mãi ở đó. Cái loại đau đớn này rồi cũng sẽ chậm rãi biến mất, Draco đã tưởng như thế. Nhưng cái dấu ấn này thật sự đáng sợ, Dấu Hiệu Hắc Ám này sợ rằng đến tận lúc cái chết tìm đến Draco, nó cũng chẳng thể phai..

"Tốt lắm con trai. Ta muốn ngươi thay ta làm một việc. Rất đơn giản mà thôi," Kẻ Mà Ai Cũng Biết đi tới bên cạnh Draco, dùng mũi nhọn của đầu đũa nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay cậu thiếu niên, rạch lên một dấu vết mới. Dấu vết đỏ hỏn trên làn da tái nhợt đầy mồ hôi của cậu. "Ta đã lựa chọn ngươi. Ngươi sẽ không làm ta thất vọng, đúng không?"

**

Draco chưa bao giờ sợ hãi như vậy khi quay lại Hogwarts. Cậu biết rõ cái gì đang chờ đợi mình, rồi lại tựa như một đứa trẻ cái gì cũng không biết. Lâu đài Hogwarts cổ kính và hùng vĩ, nơi có những tác phẩm điêu khắc bí ẩn cùng đường nét hoa văn phức tạp, nơi đã là ngôi trường, mái nhà quen thuộc của cậu suốt 6 năm, nhưng lúc này đây Hogwarts như một con quái vật mồm đầy máu tươi, đem Draco cắn nuốt.

Vào năm sáu, đám học sinh như trưởng thành hẳn lên. Bên cạnh nặng nề và áp lực của việc học, bọn họ còn dành nhiều thời giờ đi tìm niềm đam mê và hứng thú của bản thân, cốt để trả lời những câu hỏi khúc mắc về tương lai. Các đầu báo đều đưa tin "Kẻ Mà Ai Cũng Biết đã trở lại" , tin tức này trừ bỏ khiến người lớn bất an, thì đối với tinh thần phấn chấn cùng bồng bột của những cô cậu thiếu niên này cũng không có cái gì gọi là ảnh hưởng quá lớn.

Học sinh có lẽ biết tin tức này mang ý nghĩa gì, nhưng cũng đơn giản chỉ là biết? Bọn họ đâu phải Cứu Thế Chủ, bọn họ cũng không thể ôm mộng dùng sức bình sinh của mình tiêu diệt kẻ kia. Vì thế, càng nhiều người lựa chọn chỉ dừng lại ở việc lo lắng mà thôi. Tựa như tất cả mọi người đều hâm mộ đôi song sinh nhà Weasley tùy ý bỏ học, nhưng cũng không có người nào nguyện ý đánh cược tiền đồ chính mình để đi theo vết xe đổ của bọn họ.

—— Trên thế giới này, người ích kỉ nhiều đến vậy, vì cái gì mà Slytherin lại bị nhạo báng?

Draco không nghĩ ra. Cậu cũng không tiếp tục suy nghĩ về nó. Draco còn có sự tình quan trọng phải suy ngẫm, nhưng khổ nỗi cái gì cũng không nghĩ được. Lớp Độc dược đã đổi một giáo sư mới, là một lão già vô tích sự, lảm nhảm suốt ngày. Vì vậy, đã có rất nhiều học sinh từ bỏ lớp này, dẫn tới phòng học thoạt nhìn trống vắng hẳn. Draco nhìn quanh bốn phía, tổ hợp ba người nhà Gryffindor chỉ còn cô gái với mái tóc nâu xoăn kia ở lại chịu trận, những người khác...... phỏng chừng hai tên kia cũng dự đoán được là sẽ đổi giáo sư.

Bất quá, mặc kệ, năm nay Draco cũng không có tinh lực đi khiêu khích người khác. Tuy nhiên, môn học này đương nhiên sẽ không yên tĩnh như vậy mà tiến hành. Lớp học mang không khí nặng nề này rốt cuộc cũng bị Harry cùng tên tóc đỏ kia ở đâu xông tới đánh vỡ. Càng không thể tin được, Harry Porter dường như đã thay đổi, đột nhiên trở thành thiên tài độc dược ?

—— Chẳng lẽ là uy lực của Snape thật sự lợi hại như vậy? Hay vẫn là...... hào quang không tắt của Cậu bé vàng ......

Tay Draco run lên, miên man suy ngẫm, cái vạc trước mặt toát ra một làn khói đen.

"Thỉnh chuyên tâm cậu Malfoy, đúng là cha nào con nấy, lỗ mãng hấp tấp không thể sửa được." giáo sư Slughorn liếc nhìn cậu một cái, vị giáo sư cũng không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian để ý cậu thanh niên nhà Malfoy, ông nói rồi vội vã mau chóng xoay người rời đi.

Draco gắt gao cắn môi. Xem ra mọi người đều đã biết.

Nhà Malfoy đã xong đời.

**

Draco càng ngày càng trầm mặc, ít lời. Cậu đã từng là chàng Vương tử nổi bần bật của Slytherin, thế mà hiện tại, cậu hận không thể đem chính mình thu nhỏ lại, hay mờ nhạt như một bóng ma, trốn ở nơi mà tất cả mọi người đều nhìn không tới. May thay, Blaise cũng không phải là tên vô tâm, cậu ta mau chóng phát hiện điểm khác thường.

"Mày tựa hồ không ổn lắm." Blaise rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng. Draco dùng nĩa chọc khối bánh mì trước mặt: "Có sao?"

"Yên tĩnh hơn rất nhiều." Blaise nói, thoáng nhìn qua dãy bàn Gryffindor. "Bọn họ gần đây thực kiêu ngạo. Mà ......"

"Blaise." Draco rốt cuộc ngẩng đầu, đánh gãy lời nói của Blaise "Tao không phải trẻ con, ai rồi cũng phải trưởng thành. Thế thôi, tao no rồi."

Draco ném nĩa xuống, xoay người rời đi. Blaise dừng một chút, tràn đầy ngạc nhiên.

Ai rồi cũng phải trưởng thành?

Draco ngẩn người, so với qúa khứ thì Draco hiện tại như hai kẻ khác nhau. Cậu đã từng như vậy, đã từng là Draco Malfoy thần thái sáng láng, phi thường kiêu ngạo, ánh mắt đã từng ngập ngụa những nét kiêu hãnh, giờ chỉ còn lại đôi con ngươi màu xám bạc an tĩnh một mảnh.

Trưởng thành quá vội.

Blaise thở dài, chống cằm.

**

Không ổn.

Harry ngồi trong phòng sinh hoạt chung ngắm nhìn chai Felix Felicis, hắn yên lặng mà ngẫm nghĩ. Cụ Dumbledore sẽ không để chuyện này xảy ra như vậy chứ. Cái vị giáo sư Slughorn kia, khéo lại là ông già đưa đẩy, nói nhăng nói cuội, Harry biết thế nhưng lại chẳng có biện pháp kháng nghị. Chỉ là trong lòng hắn có chút hơi hơi nhàm chán, hơi hơi khó chịu mà thôi.

"Harry, bồ đoán xem ở thư viện mình đã thấy được ai?" Hermione đem một chồng sách nặng nề đặt ở trên bàn, hạ giọng nói.

"Bà Pince." Ron thuận miệng trả lời. Cậu ta vừa nhấc đầu thấy biểu cảm tức giận của Hermione, Ronald nhanh chóng bổ sung. "Ông Nick, Myrtle khóc nhè, hay mấy con ma bay nhảy...... Thôi thôi mình nói xàm, bồ thấy được ai?"

"Malfoy, Draco Malfoy." Hermione dùng tay chống cằm, vẻ mặt mang theo kinh ngạc, như kiểu đây là chuyện không thể tưởng tượng được. " Suốt 6 năm, đây là lần đầu tiên mình gặp cậu ta ở thư viện!"

"Tên kia ở thư viện làm gì, tìm bồ gây phiền toái sao?" Ron phản xạ theo điều kiện, cậu ta hỏi hỏi. Trước mắt Ron như hiện ra một Malfoy kiêu ngạo, khinh thường, Ronald nhịn không được bĩu môi.

"Không có. Cậu ta không có tìm bất cứ kẻ nào để gây phiền toái." Hermione buông tay. "Cậu ta đã mượn rất nhiều sách."

"...... Cho nên?" Ron hoàn toàn không hiểu thông ý tứ của Hermione, yên lặng chờ đợi cô nàng cho ngay một bài giảng. "Cho nên ?"

" Cho nên là Draco Malfoy đều đang chăm chỉ học tập, mà nhìn hai người kìa," Hermione phẫn nộ, từ chồng sách của chính mình rút ra hai tấm da dê, cô quăng đến trước mặt bọn họ. "Hai người thế mà còn trộm đem bài tập nhét vào trong sách của mình, là chờ mong mình sẽ không phát hiện ra, sau đó giúp hai người làm làm bài sao? Trời ạ, hai bồ cảm thấy mình sẽ ngu xuẩn đến độ không rõ ý đồ của hai người hả?!"

"Thực xin lỗi. Chúng mình chỉ là...... Không cẩn thận nhét nhầm thôi mà." Ron le lưỡi, nhanh chóng đem hai tấm da dê nhét vội đi nơi khác. Nhìn Hermione tức giận, Ron cũng không muốn nhắc đến chủ đề này nữa, không khéo lại là một bài giảng dài không dứt nổi, Ron mau chóng lảng sang chuyện khác. "Sao bồ tin Malfoy chuyên chú học tập chứ? Có lẽ, thằng đó chỉ nghiên cứu mấy cái bùa chú hắc ám thì sao. Voldemort đã trở lại, nói không chừng nó cũng kế nghiệp cha mình, trở thành một Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi......"

"Ron, không vui chút nào đâu. Malfoy mới mười sáu tuổi." Hermione đen mặt nhìn cậu bạn. "Mình biết tất cả đều ghét Malfoy, mình cũng không thích cậu ta. Nhưng Malfoy vẫn là học sinh, còn chưa có tốt nghiệp. Không có khả năng trở thành Tử Thần Thực Tử đâu."

"Ai mà biết được." Ron nhún vai. "Cha của nó là Tử Thần Thực Tử, dì nó cũng là Tử Thần Thực Tử, chúng ta đều biết rõ. Chưa kể cha nó thiếu chút nữa hại chết Harry, mà dì Bella thân ái của nó đã giết chú Sirius......"

"Ron!" Hermione rống lên, đánh gãy lời nói của Ron, giận đến đỏ cả mặt. Cô lập tức chuyển hướng sang Harry. "Harry không cần nghĩ nhiều đâu, Ron chỉ là...... Ron chắc hẳn cũng không biết mình đang nói cái gì đâu."

"Không sao, Ron chỉ nói sự thật thôi." Harry đem cái chai đang uống dở nhét trở lại trong túi, trấn an cười một cái với Hermione. "Ron nói không sai, Malfoy có lẽ đang bí mật làm gì đó rồi, có lẽ chúng ta nên chú ý thằng đó nhiều hơn......"

"Cả bồ mà cũng nghĩ vậy!" Hermione càng tức giận. "Hai người sao lại nghĩ thế...... Tốt nhất tìm được chứng cứ rồi hẳn nói."

Nói xong Hermione liền thở hồng hộc mà rời đi.

"Mione càng ngày càng giống bà McGonagall." Ron nhỏ giọng nói. "Ế, mà bồ cũng thật sự nghĩ như vậy, đúng không?"

Harry cười một cái, không tỏ ý kiến. Harry quả thật có cảm thấy năm nay có điểm không đúng lắm, nguyên lai là ở nơi này. Nơi này, thiếu cái tên tóc bạch kim phiền toái kia, bình thường đều giống như mấy con muỗi, bay tới bay lui bốn phía, không ngừng đâm chọt kẻ này người kia, vậy mà lúc này thực an tĩnh, đúng là có điểm không quen được.

Bất quá Harry cũng không biết nên trả lời Ron như thế nào. Những lời này, Harry đã nói mà không nghĩ trước, chỉ liền buộc miệng thốt ra mà thôi, cho nên chính hắn cũng không rõ lắm, rốt cuộc là sợ hãi Malfoy đang ủ mưu gì, hay chỉ đơn thuần là muốn để mắt đến thằng ấy mà thôi......

HẾT CHƯƠNG 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro