Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thiếu niên phiền não

Tai nạn của Katie đã gây ra sự hoảng loạn trong một thời gian. Cùng với việc đó, các giáo sư cũng nghiêm khắc yêu cầu tất cả học sinh phải cẩn thận hơn mọi lúc mọi nơi. Vì vậy có những lúc, chúng thấy rằng ở Hogwarts gần như không an toàn như người khác vẫn nghĩ.

Tuy nhiên, cái bầu không khí u ám này cũng đã sớm tan biến ngay khi trận đấu Quidditch và lễ Giáng sinh đến gần. Hầu hết tất cả các học sinh đều trở nên hứng khởi hẳn lên, chúng tích cực thảo luận xôn xao về các tầm thủ và các đội sẽ thi đấu với nhau.

Mặc khác, dù còn vài ngày nữa mới đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng không khí lễ hội đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của lâu đài. Những cây thông Noel nho nhỏ, những bông tuyết bay lơ lửng trên không trung, những tiểu tiên cất giọng hát trầm bổng êm dịu. Bên cạnh đó, việc học sinh không ngừng nhiệt tình trò chuyện về lịch trình trong kì nghỉ cũng khiến cho Hogwart trở nên ấm áp hơn hẳn. Mọi người đang bắt đầu quên đi cái bầu không khí u ám của những ngày này, dù cố ý hay vô ý, tất cả mọi người đều mong chờ Lễ giáng sinh hạnh phúc sắp tới.

Trong bầu không khí Giáng sinh dường như vui vẻ và yên bình này, Draco đã nhận được một lá thư từ mẹ Narcissa. Khi con cú quen thuộc đậu trên đầu giường, cậu cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cậu đã không nhận được tin tức từ Narcissa trong gần ba tháng. Draco háo hức muốn biết tình hình của mẹ mình gần đây như thế nào, có tốt hay không. Kể từ khi cha cậu gặp chuyện, mẹ gần như mất hồn.

Draco nhớ bà, người đã thức giấc đột ngột sau những cơn ác mộng cùng sự tuyệt vọng kéo dài, bà khi đó kéo cánh tay cậu, khóc nức nở. Cậu có thể cảm thấy mẹ mình sợ mất Draco bé bỏng của bà đến ngần nào. Cũng như cậu cảm thấy chính mình run rẩy sợ mất đi gia đình mà cậu yêu quý biết bao nhiêu. Nhưng Draco lại càng sợ hãi nội dung bên trong bức thư này, không chừng đây lại chính là một mệnh lệnh khác của Voldemort. Draco cẩn thận vuốt ve cánh tay trái của mình. Kể từ hai ngày trước, dấu ấn khủng khiếp kia đã bắt đầu nhức nhối. Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Cuối cùng, Draco cũng cẩn thận lấy bức thư từ chân con cú. Gia huy Malfoy lộng lẫy trên trang bìa đâm sâu vào mắt cậu. Mở phong thư tinh xảo ra, nét chữ mảnh mai của Narcissa hiện lên dần trong đôi mắt xám bạc. Draco hít một hơi thật sâu và bắt đầu đọc.

Nội dung bức thư khá bình thường. Narcissa nói rằng bà ấy đã trở nên tốt hơn gần đây, nhưng lại nhớ Draco da diết ( Mẹ cậu không đề cập đến Lucius, và Draco nghĩ, có lẽ mẹ sợ cậu bận lòng). Sau đó là vài lời hỏi thăm và căn dặn bình thường, dặn cậu ăn no và cố gắng ngủ đủ giấc. Cuối cùng, Narcissa nói rằng bà hy vọng cậu có thể về nhà vào dịp lễ Giáng sinh, và dì Bella sẽ đến đón cậu. Draco run tay, lá thư gần như rơi xuống sàn.

Malfoy cố gắng không biểu hiện sự sợ hãi của bản thân, cậu chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, khi thấy các bạn cùng phòng đang làm việc riêng, và tất nhiên họ không để ý đến sự khác lạ của cậu. Draco lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ ngồi xuống. Draco cố gắng bình tĩnh lại một chút, cậu cầm lá thư trước mặt, chậm rãi gấp đôi nó lại. Bellatrix Lestrange sẽ đến đón cậu. Cậu lập tức hiểu điều này có nghĩa là gì. Trong vô thức đôi mắt xám vô hồn nhìn đến cánh tay trái chính mình, sự đau nhức của dấu ấn đó không hẳn là không có lý do.

**

Draco đã nộp đơn xin rút khỏi đội Quidditch Slytherin vào đầu năm học, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tuy nhiên, cậu thấy quyết định của mình là đúng, Draco cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Cho đến cuối năm thứ 5, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày mình sẽ tự nguyện rời khỏi vị trí mà cậu hằng mơ ước.

Cậu vẫn nhớ hồi năm nhất, nhìn Harry Potter được tham gia đội Quidditch, cậu đã ghen tị đến mức nào. Thậm chí ở năm 2, cậu đã nằng nặc năn nỉ cha mua cho cây chổi mới, xịn xò. Draco cũng nhớ đến vô số lần luyện tập chăm chỉ và vui sướng đến phát điên vì chiến thắng. Mọi thứ đều là một giấc mơ mà Draco - cậu thiếu niên nhỏ bé non nớt khi đó đã cố gắng vì nó như thế nào. Nhưng Draco biết, đó chính là giấc mơ của chính cậu, mà mọi giấc mơ đều sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, con người rồi cũng sẽ thức dậy khỏi chúng và đối mặt với hố sâu hiện thực.

Tuy rời đội, nhưng mọi việc của đội nhà Gryffindor vẫn lọt vào tai cậu. Draco không cố ý hỏi về điều đó, ngoại trừ việc cố gắng đi chậm lại khi các học sinh khác đang nói chuyện ồn ào trong phòng sinh hoạt chung.

Nghe nói rằng Cứu Thế Chủ đã trở thành đội trưởng trong năm nay. Nhưng đối với việc các cầu thủ chính đều đã tốt nghiệp hoặc bỏ học, điều kiện của đội Nhà Gryffindor cũng không khá hơn là bao. Draco nghĩ một cách ác ý, ngay cả khi các thành viên của đội Quidditch tồi tệ nhất trong lịch sử quay lại và xem xét tình hình hiện tại, thì họ có thể sẽ chọc những đứa trẻ này với sự khinh thường khỏi phải bàn cãi. Một Cứu Thế Chủ sẽ không thể mang lại chiến thắng cho cả đội. Nhưng kết quả cuối cùng của đội nhà Sư tử lại vượt quá sự mong đợi của mọi người.

Bản thân Draco cũng phải thừa nhận rằng, khi cậu đang ngồi trên bệ cửa sổ và cố gắng tập trung đọc một cuốn sách cổ bằng chữ Runes, thì âm thanh "Gryffindor wins" rung chuyển cả bầu trời vẫn khiến cậu không thể nào đặt hết tâm trí vào những dòng chữ.

Có vẻ như Cứu Thế Chủ lại một lần nữa chiến thắng được những kẻ xấu xa. Draco chua xót nghĩ. Hừ hừ, đến lúc nào rồi, tên đó còn có tâm tư tiếp tục chơi Quidditch. Câu nói này lướt qua trái tim Draco, và ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. Draco Malfoy phải thừa nhận rằng cậu có vẻ hơi ghen tị ... Nhưng mà ghen tị vì cái gì? Draco lắc đầu, cố gắng loại bỏ ý nghĩ đó.

Malfoy không ghen tị. Quidditch là một trò chơi trẻ con.

Nhưng khi nghe nói rằng thủ môn của Gryffindor - Ron ngốc nghếch lần này đã vô cùng nổi bật, tên đó đã thu hút hết bao nhiêu sự chú ý của người khác, đặc biệt là các nàng đồng học.

Được học tập, được rèn luyện và được yêu thương. Loại trải nghiệm mà hầu hết các học sinh trong khuôn viên nhà trường đều đã trải nghiệm, thì ngay lúc này chúng dường như đã trở thành một thứ xa xỉ với cậu thiếu niên nhà Malfoy. Draco đóng quyển sách. Cậu có thể chấp nhận được mình chỉ ghen tị một chút với Harry Potter, nhưng Draco lại không muốn thừa nhận, cậu cũng có một chút ghen tị với tên ngốc tóc đỏ Ron.

***

Gần đây Harry rất khó chịu. Mấy "bài tập về nhà" của cụ Dumbledore vẫn bị kẹt trong não hắn như thường lệ, lớp học thì nhàm chán không chịu nổi. Harry đã vắt óc suy nghĩ ra cách khiến Ron dũng cảm tham gia Quidditch. Mặc dù đó là cách để Ron tránh xa cái mặc cảm vô tận của bản thân, nhưng hắn lại phát hiện ra một điều kinh ngạc hơn thế.

Ron đang yêu.

Kinh khủng hơn chính là, khi phát hiện ra, tâm tư Harry như muốn bật ngửa. Tình yêu, nó đích thực là một điều kinh khủng. Cô bạn thân nhất của Potter - người hoàn hảo và mạnh mẽ kia lại không kiềm được nước mắt tuôn ra như lũ. Oái ăm thật sự, cô bạn thân nhất của hắn, lại đi thích cậu bạn thân nhất của hắn. Nhưng tên ngốc bạn thân của hắn, lại đi thích một cô nữ sinh khác. Cô bạn thân nhất của Harry đã tìm đến hỏi, tại sao tên ngốc bạn thân của hắn lại không thích cô ấy ???

Trời đất, điên cả đầu. Cứu Thế Chủ làm sao biết được, Harry có yêu bao giờ đâu chứ. Nhưng hắn cũng không dám nói. Cứu Thế Chủ sợ rằng một khi hắn nói ra, những lời nói này sẽ như những viên đạn nhỏ ghim vào trái tim của Hermione. Harry đã thấy bộ dạng của Ron trước đó, và hắn không muốn nhận lấy hậu quả tương tự. Hơn nữa, Harry rất sợ nước mắt của con gái, chúng thật là kinh khủng.

Ôi Merlin, Hermione cũng là một cô gái đó.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro