Chương 11 : Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nghĩ sẽ kiêu ngạo đi hết một đời cô đơn, từng nghĩ sẽ không ai khiến mình thật lòng, từng nghĩ sẽ chẳng vì ai mà khóc... Thật nhiều thứ từng nghĩ trôi qua cho đến khi một bóng người xuất hiện. Vẻ mặt ngây thơ, nụ cười ấm áp, người nào đó như một chú cừu trắng đáng thương lạc giữa bầy sói đen mang rợ. Nhưng chả hiền lành gì mấy người đó cũng có lúc tức giận, nỗi điên lên bộ dạng ấy rất khiến người ta sợ hãi. Không biết từ lúc nào những hình ảnh người đó đã khắc sâu vào trái tim nhưng ngoặc nỗi vị trí người kia quá cao, quá đỗi nỗi bật. Tôi không với tới và càng không xứng. Chọc ghẹo, mỉa mai để đổi lấy ánh mắt ghét bỏ, tôi nguyện cam lòng. Nhưng cuộc sống bình yên chỉ là bức màng trước những giông bão, nhắm mắt lại người hận ta, mở mắt ra ta là kẻ thù. Dù vậy ta vẫn yên lặng bảo vệ người, qua những cuộc chiến, những khoảnh khắc gần sát cái chết ta càng yêu người hơn, càng không muốn rời xa người. Cố gắng lắm đôi ta mới bắt đầu tình yêu nhỏ nhoi của hai đứa bỗng một ngày người trao ta nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn cuối cùng. Người ra đi, đi nhận lấy giấc ngủ vĩnh hằng để đổi lại sự bình yên cho thế giới phù thuỷ này. Còn ta thì sao? Ta còn một mình nơi này để làm gì? Tự sát sao? Không rất vô nghĩa. Sống tiếp sao? Nhưng rất cô đơn.

Choàng tỉnh dậy, Draco phát hiện chính bản than mình vậy mà lại khóc.

Lúc này bên cạnh có tiếng thở đều, Draco quay đầu lại và thấy Harry đang nằm cạnh mình, cậu thoạt nhìn không xay xác gì nhưng có lẽ do mệt mỏi quá nên đã ngủ rất say.

Nhớ lại chuyện vừa nãy Draco bực mình vì quá ngây thơ. Mình lại lơ là cản giác như vậy. Thầm nghiến răng Draco hiện giờ muốn lôi kẻ vừa nãy ra cho một bùa Tra tấn. Ể? Mà cậu làm gì đủ sức dùng.

Draco càng nghĩ càng tức nhưng không làm được gì nên đành thôi. Kẻ áo đen vừa nãy rõ ràng không mạnh hơn cậu nhưng không ít chiêu trò.

Vừa nãy Draco sau khi ra khỏi sảnh đang trên dường trở về kí túc xá thì thấy một bóng đen lấp la lấp ló. Nó định vờ không nhìn thấy mà đi luôn ai ngờ bóng đen đi vào phòng Harry lục lọi thứ gì đó, khi trở ra mang theo một hộp gỗ nên nó mới đi theo. Sau một hồi nhàn nhã theo dõi, bóng đen đi đến bìa rừng Cấm, nó muốn quay về gọi các giáo sư nhưng chẳng biết như có thứ gì từ hộp gỗ lôi kéo nó cùng vào.

Xuyên qua tầng tầng cây lá, bóng đen đã đến gần trung tâm rừng Cấm, thật kì lạ là Draco đi cả chặng đường vậy mà chẳng bị gì ngược lại là bóng đen gặp không ít xui xẻo, nào là nhện khổng lồ, bundimun ngay cả vong mã cũng có. Ủa? Mà sao cậu lại thấy được vong mã, cậu đã bao giờ tận mắt nhìn thấy ai chết đâu nhỉ?

Nhưng đến bước cuối cùng lại thiếu may mắn cho Draco vì bị phát hiện, có lẽ bóng đen cũng trạc tuổi cậu nên không mạnh lắm nhưng thủ đoạn người này quá cao, từng câu thần chú phát ra đều muốn tóm được cậu cho bằng được.

Draco trúng một bùa choáng, mém bị bóng đen bắt được thì Harry xuất hiện, cái thứ hắn thấy phiền nãy giờ cậu lại giải quyết vô cùng nhanh. Nhưng nay quả là ngày xui xẻo cho cả hai khi bóng đen còn có đồng bạn thành ra không lấy được lại hộp gỗ mà còn bị rượt ngược lại.

Nhìn Harry ngủ say bên cạnh trong lòng Draco nổi lên một sự sùng bái, bản thân là quý tộc từ nhỏ nó đã tiếp xúc với những câu thần chú khó, nó cũng coi như nổi bật trong đám bạn cùng tuổi nhưng khi so sánh với Harry, một người sống ở nơi tụi Muggle mười mấy năm, nó còn kém rất nhiều. Vừa này Harry đấu với hai bóng đen kia Draco thấy có rất nhiều câu thần chú nó chưa từng thử qua lại được cậu sử dụng nhuần nhuyễn.

- Ưm.

Thấy Harry sắp tỉnh lại Draco rối bời lên, nó không biết nói gì với cậu, nói là do nó tò mò nên đi theo xem thử hay nói do có thứ gì lôi kéo nó cùng vào. Kết hợp với những mảnh kí ức không hoàn chỉnh vừa nãy, nó ngây người tại chỗ. Cảm giác vừa đau thương vừa thống hận khiến nó rất khó chịu. Rốt cuộc nó và Harry gặp nhau khi nào, đã trải qua chuyện gì, là gì của nhau.

Giờ mạch não của Draco như một đàn Dugbog không xác định được phương hướng mà lại bơi tung tăng theo dòng nước chảy.

Dưới đống suy nghĩ bơi loạn xạ của Draco, Harry tỉnh dậy. Ập vào mắt là một thiếu niên cao gầy với mái tóc vàng cùng khuôn mặt đẹp trai nhưng giờ lại bị thay thế bởi vẻ mặt lo lắng đang nhìn chằm chằm vào đũa phép cậu. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua từng tán cây kẽ lá chiếu xuống cành tô thêm sự cô đơn trên người thiếu niên, rất sang trọng nhưng lại hiu quạnh, rất đẹp nhưng lại u buồn.

Cảm thấy người mình yêu quá đáng thương Harry ôm lấy Draco từ phía sau.

Draco đang bơi trong dòng sông suy nghĩ bỗng bị ai đó từ phía sau ôm tới cậu không khỏi thấy hơi ngại.

- Bỏ tay ra.

- Không.

Chú ý tới lỗ tai Draco có hơi hồng hồng, bình thường sẽ không làm thế này nhưng nay chả hiểu sao nó lại muốn trêu Draco một tí.

- Không bỏ?

- Không.

- Thật?

- Thật.

Harry cảm thấy mình chơi không được thông minh lắm thì phải.

Bỗng trời đất quay cuồng, Harry bị Draco bắt lấy cổ tay đè dưới thân. Mặc dù choáng váng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bữa giờ toàn bị thằng nhóc này đùa giỡn, Harry không phục, nó phải tăng độ dày da mặt lên mới được.

- Chỗ này rất vắng cậu muốn làm gì~?

Nói rồi Harry làm bộ ngây thơ chớp mắt mấy cái.

Ngây người tại chỗ, Draco muốn biết Harry vung đũa phép nhiều quá chạm dây thần kinh nào rồi, sao mất đi bộ dạng thỏ con bị bắt nạt lúc tối kia rồi.

- Vậy cậu muốn tôi làm gì?

Công nhỏ cũng đi so da mặt dày với Harry.

- Cậu nói thử xem.

Harry tỏ ra kiên cường một bộ không đầu hàng trước kẻ thù. Draco " Ồ " một tiếng rồi từ từ cúi người xuống.

   Năm gang tay
   Ba gang
   Khoảng cách chỉ còn mười xăng ti mét.

Ngay khi Harry cho rằng cậu cùng Draco sẽ môi chạm môi thì gần đó vang lên một tiếng la, thoáng nghe giống như tiếng của Ron.

Tiếng la vang lên khiến Draco tỉnh táo lại, nó vậy mà lại muốn hôn Harry. Mặc dù cậu ta trông rất ngon. Xem nước da trắng trẻo ấy cùng đôi môi đỏ hồng, ôi Merlin yêu nghiệt quá rồi đó.

Đứng bật dậy kéo Harry từ dưới đất lạnh lên, hai người sánh vai cùng nhau chạy về hướng tiếng la.

Hai thiếu niên chạy thật nhanh chỉ để lại hai bóng lưng cao gầy hòa cùng nhau, trong đêm tối càng khiến hai người thêm phần buồn bã của năm tháng xa cách.

Ở một chỗ khác gần nơi Harry nghỉ ngơi, Ron khổ gần muốn khóc. Lúc thấy bạn tốt Harry vọt từ trong sảnh ra, Ron lo lắng chạy theo. Ai biết đến bìa rừng cũng có năm người khác đuổi theo là cô bạn chẳng mấy dễ thương Hermione, cậu chàng Die bạn cùng phòng Harry, ông anh năm 3 Gryffindor tóc vàng nào đó chả nhớ tên, và Alice đi đằng sau cả bọn cùng một cô gái tóc đỏ ánh nổi bật.

Vậy là sáu người vào rừng Cấm tìm Harry nhưng một lúc sau không ai biết vì lý do gì mà cả bọn bị tách thành hai nhóm, Ron hiện đang đi cùng Die và Jessi. Jessi có một mái tóc đỏ mượt, thật nổi bật trong đám người đó nha!

Đùng một bùa tấn công, Jessi quay sang Ron.

- Dừng, đứng ngay tại đó!

- D... dạ.

Ron lắp bắp trả lời, bà chị này không những  lạnh lùng mà ra tay còn rất ác nữa. Và bọn họ đang bị một đàn Bundimun bao vây.

- Chị Jessi! Đừng làm hỏng dược liệu, chị Alice sẽ giết em mất thôi.

Ngay lúc này Die bỗng lên tiếng, cậu bé nhìn qua vô hại giờ phút này đang cầm một con Doxy lắc lên lắc xuống rồi bỏ vào túi vải bên hông.

- Thật chẳng biết cái thứ này sao lại xuất hiện ở đây nhưng thật may vì nó đã bị em bắt được.

Nhìn nụ cười rực rỡ của Die cùng những con vật không dám lại gần cậu trong vòng năm mét và bà chị Jessi tóc đỏ đang dùng đũa phép quăng từng con Bundimun xuống đất, Ron thấy cuộc đời có thật nhiều kẻ biến thái.

Dưới mặt đất ánh sáng của trăng dần dần chiếu rọi, nay rừng Cấm bị bao phủ bởi bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Tại một nơi nào đó hai bóng người chạy vù vù chỉ để lại trên những dấu chân loan lỗ, Harry kéo Draco cắm đầu chạy về phía Ron, Harry rất lo lắng, sợ Ron sẽ gặp phải thứ gì. Nhưng

Khi hai người chạy đến nơi thì thấy một con nhện Aragog cố xông cố chết bám lấy áo Jessi chứ không chịu để Die ôm mà Ron đứng gần đó thì mắt chữ A miệng chữ O mất rồi.

Bắt không được Die rút đũa phép ra đánh ngất con Aragog.

Thấy Jessi nhìn mình, Die giải thích.

- Nhìn em thế làm gì? Em không có quậy gì đâu. Con Aragog con sống sờ sờ đó mà không đem về được chị Alice sẽ lột da em.

Jessi cau mày suy nghĩ rồi đáp.

- Lần sau em có thể nói với chị, chị sẽ giúp Alice bắt chúng.

Die cười cười sau đó chuyển đầu về hướng khác lập tức phát hiện bóng dáng Harry, không do dự trực tiếp vọt qua chỗ ấy định ôm chằm lấy Harry.

Còn về Harry, cậu đang cảm thán thế giới phù thủy thật nhiều điều kỳ diệu thì bị Draco kéo ra sau, ngay sau đó cậu thấy một người bay vụt qua, tưởng Die sẽ ngã xuống ai ngờ

- Hai cậu không sao chứ?

Chỉ thấy Die ưu nhã ngồi trên vệ đá dưới đất cất tiếng hỏi. Cậu nhóc thoạt nhìn hơi tức cười vì đọng tác bắt chéo chân trong khi bệ đá không quá cao nhưng điều đó không làm cho cậu trở nên thấp hèn mà ngược lại vẫn giữ được phong độ riêng.

Harry càng tò mò hơn về ai sinh ra được tên lạ đời này.

Im lặng kéo dài một khoảng, Ron thấy khó chịu với bầu không khí này nên mở miệng trước.

- Này Harry, nãy cậu đi đâu vậy?

Nói rồi Ron chuyển ánh mắt về Draco, sao hai tên này lại đi chung.

- Ờ ... ừm.

Ậm ờ một hồi Harry chẳng biết nói gì, chẳng lẽ nói với mọi người rằng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác bất an rằng có người lấy đồ cậu, giục cậu đi vào rừng Cấm lấy lại à.

- Cậu rượt theo ai hả?

- Đúng. À mà không. Giờ là tớ bị rượt.

- Cậu có mất gì không?!

Die hốt hoảng la toáng lên.

- T ... tớ không biết.

Harry lắp bắp trả lời, tên này lên cơn hả?

- Là một hộp gỗ tinh xảo.

Draco luôn im lặng bỗng lên tiếng.

Khác với nụ cười đểu thường ngày giờ trên gương mặt Die vẫn mang nụ cười nhưng là nụ cười của sự chết chóc, sơ lược qua giống như bạn đang sống vui vẻ bỗng một ngày Merlin gõ cửa nhà bạn và bảo bạn sẽ chết, giống vậy.

- Nếu chị có thể vui lòng nhường con mồi, em sẽ cho Evil cắn gã.

Die quay sang nói với Jessi.

- Tùy em nhưng đừng quên Evil chưa được sinh ra đâu.

- Sẽ sớm thôi.

Harry cau mày khi nghe đến đoạn đối thoại của hai người họ, cậu quyết định rồi

- Die. Tớ nghĩ ta nên giới thiệu về cậu và người kia!

Nó chỉ chỉ Jessi đằng xa.

- Harry, cậu nói gì vậy, tớ l-

- Cậu không đơn giản là một học sinh năm nhất.

Harry cắt ngang lời Die, Harry nhận thấy cậu là một người bạn tốt và không biết do đâu nó nghĩ Die sẽ không hại nó.

Haiz.
Die biết sẽ không giấu được lâu mà, người này thông minh vậy.

- Tự giới thiệu lại tớ tên Die, họ thì không thể nói rõ được.

Nói rồi quay sang Jessi.

- Chị ấy tên Jessi Markoster lớn hơn tớ ba tuổi.

Lại chỉ tiếp về phía nhóm Alice vừa về lúc nãy.

- Chị tóc vàng kia là Alice Diffgaclaw cậu biết rồi, còn người con trai tóc vàng đó là Azure em trai chị ấy. Bằng tuổi với chị Jessi thì phải...

Harry cau mày nhìn Die, tại sao là "thì phải"? Nó không nhớ à?

Sau đó đưa mắt nhìn sang Azure trông thật quen mắt, đó chả phải là người cậu đâm trúng cũng là bạn nhảy hôm trước của Die sao.

Rồi cậu rút ra kết luận trong đám người tạm gọi là không biết từ đâu xuất hiện này, bà chị Alice có vẻ là trưởng thành và lớn nhất đám? Và những người còn lại có vẻ sợ chị ta nhỉ.

- Thế... Cậu đến đây làm gì?

Harry hỏi.

- Bảo vệ cậu.

Nó trả lời một cách tỉnh bơ kèm nụ cười kì lạ.

Harry thì bị câu nói làm cho ngẩn người tại chỗ.

Die nói, sửa sai.

- À không không, giúp cậu mới đúng, cậu mà cần bảo vệ nữa chắc...

Giọng nói của nó càng về sau càng nhỏ, không cho Harry nghe thấy.

- Giúp cái gì?

Harry hỏi thêm lần nữa.

Như nhìn thấu suy nghĩ của Harry, Die vội nói.

- Giúp cậu bảo vệ Evil...

Nói rồi ngừng, nó quay lưng lại nhìn lên mặt trăng trên bầu trời đêm. Rồi nghiêng nửa đầu, xoay lại nói với Harry. Gió làm tóc nó bay phất phơi trong gió.

- Và người cậu yêu.

Một nụ cười ranh ma hiện hữu trên đôi môi của Die.

Một giây, hai giây, ba giây, ba mươi giây rồi lại một phút. Harry thật sự chết đứng với câu nói, ngẩn ngơ nhìn nó.

- Đừng nhìn như vậy, thật đó nha!

Die giải thích, cố cho người kia hiểu.

- Tại sao?

Harry nói.

- Hửm?

Người kia có vẻ không hiểu câu hỏi, nó quá ngắn gọn xúc tích chăng?

- Tại sao lại giúp tớ?

Hỏi câu này bỗng Harry thấy nó cau mày một cái, một cái nhìn khó chịu dành cho Harry từ Die, có lẽ nó đã lường trước có câu hỏi này và nó không thích.

- Haha~ đó là nhiệm vụ của chúng tớ, dù cậu có tin hay không khi hoàn thành nhiệm vụ thì tớ mới có thể trở về.

Dù là cho Harry ánh mắt khó chịu, nhưng nó vẫn trả lời còn giữ nguyên dáng vẻ ban nãy nữa.

Harry nghe xong liền suy nghĩ, "chúng tớ"? Ý là cả Alice, Jessi, Azure và nó ư?

- Chúng tớ l-

Không được nói xong hết câu, bọn nó bị một giọng nói lạ chen ngang. Giọng nói đó từ xa xa truyền đến, cách nói như má thiên hạ. Đáng ghét.

- Kêu chủ nhân chiếc hộp ra đây.

Người đó nói xong hết câu, một cơn gió mạnh thổi qua làm tà áo choàng bay bay trong gió.

Ngoại hình của gã như một vị thần uy quyền, khiến người ta kinh hãi nhưng đối với 8 đứa trẻ phù thủy này lại khác.

Harry lên tiếng.

- Hợp tác chứ. Cậu giúp tôi bảo vệ họ, tôi giúp cậu về nhà.

Nó hỏi Die.

- Được, hợp tác vui vẻ~

Hiện giờ Die đã bỏ đi dáng vẻ ban nãy rồi. Die đáp Harry bình thường, không kì lạ như lúc nãy.

- Ừ.

Một cái "ừ" lạnh nhạt từ Harry dành cho Die.

Thấy mấy con chuột nhoắc này mà dám bơ chủ nhân của hắn, tức giận quát.

- Các ngươi không nghe thấy chủ nhân ta bảo gì à!

Draco nghe thấy thì một cái "hừ" lạnh lùng cho tên kia. Thì ra là đầy tớ của giọng nói đó?

- Học sinh trường ta cũng dám đụng?

Ngay khi người áo đen đó rút ra đũa phép có ý định đánh ra một lời nguyền, thì ánh sáng trắng từ đâu phát đến. Một giọng nói vang lên, cụ Dumbledore hiệu trưởng trường đến.

Vốn là hơn trăm tuổi nhưng nhìn cụ lại không quá già mà còn thu hút người khác bởi nét đẹp già dặn của cụ.

Dumbledore đứng dưới ánh trăng huyền ảo ngược chiều gió cứ ngỡ cụ là một con Gai Lưng Nguy chống chọi lại thế giới.

- Thầy Dum! Hắn ta trộm đồ của bạn em đó thầy.

Die nói với thầy.

Lúc đầu cũng có hơi khó hiểu thằng nhóc này không hẳn là quậy phá, thế thì có chuyện gì giữa tên này và nó đây? Thầy là một người thầy tốt, thầy đã chú ý đến hộp gỗ trong tay kẻ kia sau khi câu nói đó vang lên.

- Nó hả?

Cụ hỏi.

Nhìn theo tầm mắt thầy, Harry kẽ gật đầu.

Sau đó lên tiếng.

- Dạ.

Một phép Triệu hồi đơn giản từ đũa phép thầy Dumbledore, cái hộp gỗ ngoan ngoãn bay về tay ngài.

Bóng đen đó nhìn mà ấm uất, ai biểu nó yếu hơn người ta?

Sau đó thầy Dum vẫy vẫy đũa phép cho nó về với chủ, là Harry.

- Cảm ơn thầy.

Harry nói với cụ, một cách đầy sự biết ơn...

Die thì nhìn thoả mãn.

Thầy bất chợt nhìn qua gã áo đen làm hắn giật mình. Hắn co chân chạy nhưng bị phép từ đầu đũa ai đó tung ra một cái lưới phép bắt lại.

Mọi người đều đồng loạt nhìn qua, người tung ra lưới phép là cô nàng Alice tay đanh cầm sách đọc tay thì điều khiển đũa. Môi cô giật giật sau đó ngước lên nhìn mọi người. Cau mày khó hiểu.

- Ừm... Ừm thì... Sao lại nhìn tôi vậy? Chỉ là lưới phép đơn giản thôi mà, mọi người định để tên kia thoát à? Được thôi tôi thu hồi phép.

Thầy Dum vội nói.

- À không... Thầy hơi bất ngờ một tí.

Hermione gần đó nói thêm, mắt nó sáng long lanh nhìn Alice thần tượng của nó mà nói. Hermione vào Ravenclaw cũng vì hâm một Alice đó!

- Oa... Chị Diffgaclaw, đó là phép của năm 7 đó! Chị giỏi thật.

Alice giật giật khoén mi.

- À... Hả? Em nói là năm 7 á Granger?

Hermione như vỡ oà, được nói chuyện với thần tượng mà người đó còn nhớ tên nó kìa.

- Ừm đúng rồi chị, đó là phép năm 7 mới học á mà chị biết trước luôn!

Ron đứng kế cho Hermione một ánh mắt là khó hiểu, từ bao giờ Hermione trở nên phấn khích, tăng động như một Gryffindor như vậy thế?

Jessi đằng sau đưa tay xoa xoa trán, Die nhìn Jessi mắt ra hiệu, cô hiểu. Giật giật tay áo Alice nói nhỏ.

- Kiềm lại một tí chị à, phép đó thật sự của năm 7, mà chị thì năm 4 đấy.

Alice cau mày, có vẻ hiểu rồi cô ngượng ngùng lấy quyển sách đang đọc dở che mặt, quay người về phía Jessi. Nói nhỏ.

- Mau dẫn chị về, mau!

Alice ra lệnh. Jessi nhanh chóng cười cười đáp.

- Vâng vâng, tuân lệnh~

Sau đó Jessi quay sang nói với thầy Dum và mọi người.

- Thưa thầy con dẫn chị Alice về trường trước.

Thầy Dumbledore cười nhẹ đồng ý.

Đã được sự đồng ý của thầy Jessi cười tạm biệt với mọi người, riêng Die thì trao đổi ám hiệu bằng mắt?

Harry đứng gần đó vô tình nhìn thấy mà khó hiểu. Sau đó Jessi dắt tay Alice bước dần ra khỏi rừng Cấm.

Hermione nhìn hai người nắm tay nhau đi mà lòng thấy kì lạ, ơ khoan thần tượng của nó?

Nó lên tiếng.

- Ơ ơ... Ơ, chị Diffgaclaw.

Sao người này đột nhiên muốn về vậy? Khó hiểu, Hermione thầm nghĩ.

Nó định chạy theo Alice. Nhưng bị một cánh tay níu lại.

- Ron? Buông ra nào!

Một lúc sau, Ron cũng không buông.

Bỗng Ron lên tiếng.

- Cậu có biết như thế kì lắm không, cuồng vừa vừa thôi chứ!

Hermione nhìn người kia, chả hiểu sao lời nói có mang chút tức giận.

Harry đứng xa xa nhìn. Cười tủm tỉm lên tiếng.

- Ồ... Ron đang giáo huấn Hermione à?

Hermione trả lời Ron.

- Mặc tớ! Liên quan gì đến cậu đâu, giờ thì buông ra nào.

- Không. Tớ không buông đấy!

Ron cương quyết không buông.

Một lúc sau tranh cãi Hermione chấp nhận thua, sức cậu ta lớn hơn nó mà.

Mặt nó hầm hực hầm hực. Ron nhìn thì cười cười.

Die, Azure, Harry, Draco, và cả thầy Dumbledore nhìn tụi nó bằng ánh mắt kì lạ.

Ngay khi cả bọn tưởng chuyện đã xong thì người áo đen bị nhốt trong lưới phép bỗng biến mất. Ngay lập tức ngài hiệu trưởng lên tinh thần cảnh giác nhưng chẳng hiểu sao lại chả tìm được dấu tích ai.

Harry cau mày nhìn Die và nhận được một ánh mắt từ nó, cậu gật đầu tỏ vẻ mình đã biết sau đó nói với cụ Dumbledore vẫn mãi loay hoay.

- Có thể kẻ đó đã trốn, con nghĩ ta nên về trường trước.

Cụ Dumbledore nghe cũng có lý nên mọi người quyết định về trường trước. Vốn là một cuộc rượt đuổi thú vị và một chuyến đi về vui vẻ nhưng khi đến trường

- Chà chà, xem ta có ai nào, một Chúa cứu thế, một quý tộc Malfoy cùng hai Slytherin, hai Ravenclaw và hai Gryffindor. Thật đủ loại, thiếu mỗi Hupfflefull thôi nhờ.

Snape đứng chờ ở sảnh, cười vui vẻ chào đón tụi nó về. Kế bên hắn là Jessi và Alice đã về trước hai cô nàng nhìn sang hướng khác, có ý tránh né chúng nó.

Hai bả bị bắt à!? Đó là suy nghĩ của lũ trẻ năm nhất.

Không hiểu sao cả bọn thấy trong lời nói vị Xà vương này như có cả mớ dao găm xinh đẹp sắc nhọn ghim thẳng vào tim chúng. Merlin ơi, thầy Snape ngày càng đáng sợ hơn rồi.

Nhìn những học trò đáng thương sắp bị giáo sư Snape giới thiệu một màng giết người bằng lời nói cụ Dumbledore không chịu nổi nên lên tiếng.

- Thầy Snape à, chuyện mai nói được mà giờ để cho chúng nó về nghỉ ngơi trước đi.

Giáo sư Snape ' hừ ' một tiếng bỏ đi chỉ để lại câu " tối mai cả lũ ranh bọn mi đến phòng ta chịu phạt ".

Ngay khi Snape đi thầy hiệu trưởng dặn tụi nó trở về phòng rồi cũng đi mất.

Cầm chiếc hộp gỗ trong tay Harry quay sang Die ý bảo cậu giải thích.

- Cũng không có gì chỉ đơn giản là chủ nhân của kẻ vừa này cần quả trứng trong này và mạng cậu.

Die nhìn Harry mà trả lời một cách đương nhiên.

- Vì sao?

Harry hỏi ngược lại.

- Kẻ đó cần Evil cũng là cái thứ sẽ nỡ từ quả trứng ấy để làm một việc gì đó, còn về cậu ... tớ không biết.

Cố dằn xuống sự tức giận trong người, hiện giờ Draco cảm thấy mình đang bị yếm bùa Tan ảo ảnh vậy, chả ai để ý đến nó kể cả Harry!

Nó cho tất cả mọi người ở đó một cái cau mày, tay dắt Harry đi. Harry bất ngờ không kịp phản ứng.

Die thì có ý định ngăn lại, nhưng cậu cũng bị Azure giữ lại mất rồi.

Ron thì la toái lên mặc kệ dù đang là đêm vì con công đáng ghét đang tay trong tay dắt bạn nó đi mà, đương nhiên không quên Hermione, cô nàng vẫn đang bị nó nắm chặt.

Rồi ai cũng về nhà nấy, Ron hộ tống Hermione về kí túc xá Ravenclaw, thật ra có thể giao cho bà chị Alice kia, nhưng bả thì mất đâu cùng Jessi rồi.

Nên Ron đành phải dắt Hermione về trong sự cau có của cô nàng, bây giờ là đêm nhỡ có việc gì thì sao dù gì Hermione cũng là nữ.

Trên đoạn đường đi chả đứa nào thèm nói với nhau một lời, cô nàng có vẻ còn đang giận Ron.

Vốn bọn nó chả ưa gì nhau. Một đứa biết tuốt, thích đọc sách cùng một đứa lười biếng, ham ăn. Thì ưa nhau kiểu gì được?

Tiếng lốp cốp của bước chân vang vọng lên hành lang tối tăm có chút nến của Hogwarts, trên mặt đất là hai thứ đang đi song song với chúng nó, đó là bóng của chúng khi ánh sáng cam vàng ấm áp của nến toả ra.

Ron bỗng lên tiếng phá tan khoảng không im lặng vốn có.

- Xin lỗi.

Nó nói cục súc với Hermione. Cô chả thèm để ý đến nó nên chẳng trả lời lấy một chữ.

- Xin lỗi Hermione.

Ron nói thêm lần nữa, không hiểu lần này miệng nó lại thốt ra tên thay vì họ, để ý thì ban nãy Hermione cũng gọi nó là "Ron" thay vì "Weasley"? Ban nãy hai đứa chả thèm để ý nhau nói gì, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra. Ron khó hiểu và nhận ra mình đã nói sai, lặp tức sửa.

- A... K-không t-ớ, xin lỗi ý tớ là Granger! Phải là Granger, xin lỗi cậu tớ cũng chả hiểu tại s-

Đang nói giữa chừng, Hermione ngắt lời.

- Im! Cậu ồn ào quá đáng, Granger hay Hermione cũng được!

Nó quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn Ron mà nói.

Ron thầm suy nghĩ đây có phải sự đồng ý ngầm cho nó gọi không?

Rồi cả hai lại bước tiếp trên hành lang tối, mấy chốc đã đến trước lối vào nhà Ravenclaw.

Ron buông tay Hermione, cô nhìn một cái, sau đó nâng tay lên đẩy cánh cửa kí túc xá ra, bước vào trong.

Hermione lên tiếng.

- Về cẩn thận!

Nói xong nó lập tức đống sầm cánh cửa, không để Ron đáp lại. Ron mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hermione đã đóng sầm cánh cửa.

Nó thầm nghĩ Hermione thật cục súc đó, Merlin!

Rồi Ron cũng nhanh chóng đi về kí túc xá Gryffindor, thú thật nó cũng có chút sợ hành lang nơi đây dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc năm nhất 11 tuổi mà thôi.

Đêm vốn đen tịt mịt dù cho có chút ánh sáng từ những ngọn nến thì cũng không đẩy lùi hết thứ bóng tối ấy nên hầu hết các đứa trẻ phù thủy ngoan sẽ chon đi ngủ sớm nhưng thật trái ngược, lúc này, ở một góc tối nhà Slytherin, có hai người nào đó đang làm gì chả thể hiểu.

Một người lưng dựng vào tường, một người thì đè tay người nọ lên bức tường ấy. Thật kì lạ.

- A ha ha ~ nơi này có thể gặp vị Xà Vương kia đó nha!

Một trong hai đứa lên tiếng, còn ai ngoài Harry Potter.

Nó thấp hơi Draco đôi chút, đầu ngước lên nhìn người kia. Mà người kia là ai? Là ai ngoài cậu ấm Draco Malfoy chứ?

Draco cau mày trả lời.

- Tiếp tục chuyện ban nãy chứ, Potter?

Nó bỏ ngoài tai lời Harry, nói với giọng đùa cợt.

Harry cau có đáp. Harry nhận ra nó muốn trả đũa việc cậu ngồi lên người nó đây mà, nhưng thế này có hơi...

- Không giỡn đâu, đi ra nào.

Harry lắc lắc cố gắng đẩy tay Draco đang gịt nó. Nhưng có mơ mới thoát được, sức Draco lớn thật chứ.

Chợt nhận ra khoảng cách của hai chúng nó chả còn bao nhiêu cả, chỉ cách nhau tầm mười mấy xăng ti mét mà thôi. Harry thoáng đỏ mặt một chút rồi rất nhanh trở lại bình thường.

Đã gần càng gần, Draco đưa sát mặt mình vào mặt của Harry. Môi nó nở nụ cười như đã trêu nghẹo Harry thành công. Nụ cười tự mãn.

Ngay lúc này Harry như chỉ muốn rút đũa phép ra mà cho tên này một trong ba lời nguyền cấm kị mà thôi.

Nó lên tiếng.

- Đi ra, Draco, nghe không đấy!?

Nói rồi Harry chỉ nhận lại sự im lặng, một lúc sau Draco lên tiếng.

- Chứ không phải Chúa cứu thế đây quyến rũ tôi trước à?

Harry lại muốn đấm cho tên tự mãn này một phát, ai quyến rũ nó cơ chứ?

- Hẳn là Potter đây đã quên, việc ôm tôi, ngồi lên người tôi thì sao nhỉ? Đó là gì?

Harry giật giật khoé mắt, nó nói đúng rồi còn gì. Nhưng cậu không phải là quyến rũ nó đâu, chỉ là giỡn, là giỡn đó!

- G-giỡn thôi mà...

Mắt Harry lấp lanh lấp lánh như cầu xin Draco, khiến vị quý tộc này đảo mắt tránh né sự lấp lánh này.

Harry thấy không thành công đành bất lực, nhưng vẫn cố nói thêm nhầm mục đính tên này bỏ cậu ra.

- Ahaha, chắc cậu giỡn thôi nhỉ, đau á buông ra được rồi Draco~

Draco suy nghĩ tại sao lúc đùa giỡn lại không nghĩ đến tình cảm lúc này hả? Bây giờ lại cầu xin, có mà mơ.

- Dù biết đang là buổi đêm, nhưng Chúa cứu thế đây có mà mơ đi tôi buông.

Harry vẫy vẫy muốn thoát mỗi lần vẫy là mỗi lần nó càng siết chặt tay cậu lên bức tường.

Harry thật sự bất lực biết vậy không đùa như thế với nó, Harry suy nghĩ.

Harry quay mặt sang hướng khác tránh né ánh mắt của Draco.

- Chúa cứu thế đang né tránh tôi sao?

Draco lên giọng hỏi, Harry chả thèm trả lời lấy.

Draco lại đưa mặt gần Harry, nó tránh né lắm mà vẫn không được. Bị người hôn lên mái tóc đen của nó.

- D-Draco... Cậu.

Nó ngượng hỏi Draco, Draco thì cười thoả mãn.

- Tóc thơm nhỉ, Potter?

Draco nói với giọng thoả mãn, kèm đó là nụ cười đã đạt được mục đính trả thù.

Harry ngại một lúc rồi lắp ba lắp bắp nói với Draco.

- H-hôn đã hôn rồi buông ra được chưa!

- Chưa.

Draco đáp cùng nụ cười tự cao.

Một lúc sao Draco cũng chả buông, trời cũng sắp sáng rồi đấy! Ai thấy thì chết mất thôi.

- Buông ra đi, nếu năm 5 cậu thi được 12 O thì cậu làm gì tôi cũng được! Giờ thì mau buông raaaaa.

Harry biết rõ người này đang muốn gì, không biết từ đâu cậu đem ra được lời hứa này.

Dù gì năm 5 cũng còn lâu, mà Draco làm sao được tận 12 điểm O cơ chứ? Harry cười khúc khính trong lòng.

- Thật?

Draco cau mày hỏi.

- Ừm.

Harry cười nhẹ nhàng trả lời, mắc câu rồi nhá! Harry nghĩ.

- Chính cậu nói đấy.

- Ừm.

---------------
  Thông báo
Vì sắp thi học kì nên truyện sẽ ngưng một tuần, mong mọi người thông cảm chúng tớ nhé.
Thật ra tụi tớ đây là cố gắng học để viết truyện càng ngày càng hay cho các bạn đọc í.      •       •
                            ///   ~   ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro