Chương 10: Tiệc Halloween!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian biểu gần đây của Harry rất đơn giản, sáng ăn sáng ở sảnh rồi theo lịch nhà Slytherin đến lớp, trưa đến thư viện tìm thông tin về quả trứng bảy màu kia thi thoảng cậu sẽ vô tình gặp Hermione ở đó. Xế chiều cùng Ron chạy loạn trên các dãy hành lang, tối về kí túc xá làm bài tập Harry thề gần đây cậu đâu gây nên tội gì sao giờ lại bị mời lên phòng hiệu trưởng.

Nhìn cụ Dumbleore đang tươi cười nhìn mình, Harry phải cảm thán ông cụ hiệu trưởng nhìn thật gian.

- Con không cần căng thẳng đâu.

Thấy Harry im lặng thầy hiệu trưởng tốt bụng của chúng ta cứ nghĩ có lẽ cậu đang sợ nên đành mở miệng trước.

Harry ngơ ngác nhìn cụ Dumbledore, nhìn cậu giống sợ lắm sao.

Thấy Harry vẫn im lặng cụ hiệu trưởng vẫn đành nói tiếp một mình.

Từ những gì nghe được từ lời thầy hiệu trưởng Harry biết được cậu được gọi lên đây vì chuyện của ba má cậu cùng áo choàng tàng hình.

Harry ở lại tâm sự với cụ Dumbledore một lúc rồi trở về phòng

.
.
.

Harry nhập học khá lâu mà đã đến Halloween từ lúc nào chính cậu cũng không biết.

Hai đứa nhỏ năm nhất của Slytherin, à không một đứa là không thuộc: Harry Potter và một đứa thì đúng là của Slytherin: Die P.

Chúng nó trò chuyện sôi nổi trong kí túc xá, khiến mọi người đi ngang có chút tò mò.

- Không! Không tớ không đi đâu! Buông tớ ra!

Tiếng Harry la oái lên.

- Không cậu phải đi!

Die có vẻ tức giận nói với Harry, phải làm sao mà không tức cho được khi cậu đã dành ra một tiếng mấy của mình mà rủ rê tên này đến buổi tiệc Halloween đêm nay?

- Tớ không đi cũng được mà, có làm sao đâu!

Ánh mắt khó hiểu của Harry dành cho Die, tại sao phải là nó?

Nhớ kiếp trước vào buổi tiệc Halloween, cũng là lúc Hermione đang núp mình vào nhà vệ sinh mà khóc, khi đó lũ khổng lồ đã tấn công Hogwarts. Lỡ? Lỡ quá khứ lập lại một lần nữa thì sao!

- Ừm,cũng đúng... Không! Cậu đi mới vui.

Die đang cố gắng tránh né ánh mắt của Harry dành cho mình. Nếu đi cho vui thì đi một mình đi chứ!? Rủ nó theo làm gì? Harry thầm nghĩ.

- Nói chung là tớ không đi, cậu đi ra.

Nó gỡ cái tay của Die trên người nó nãy giờ đung đưa qua lại vì lôi kéo nó đi dự tiệc.

Nói rồi Harry mặc kệ Die, mở cánh cửa gỗ có ý định bước ra ngoài, Harry nắm tay cửa một cái, không mở ra được. Sau đó là một cái cau mày cho Die.

- Die!

Die nghe thấy thì cười một cái đáp, miệng nói.

- Xin lỗi Harry.

Harry vừa quay người lại nhìn Die thì bây giờ đũa phép đã ở trên tay Die từ lúc nào. Đầu đũa phép phóng ra một tia sáng xanh nhạt, làm chói cả căn phòng.

- Di-

Chưa kịp nói xong, Harry liền bất tỉnh nhân sự.

Hẳn đó là một bùa ngất, Harry không né được là do hơi bất ngờ có vẻ cậu lơ là quá rồi.

Thấy Harry ngã từ từ, Die chạy lại đỡ mặt cười tươi như nó chả làm gì cả.

- Xin lỗi, xin lỗi Harry~

Nó khó khăn đỡ Harry lại chiếc giường của cậu.

Nó đặt Harry xuống giường, vuốt ve gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt xanh ngọc bảo đã khép lại.

- Thật xinh đẹp đó nha!

Đôi mắt thoáng lên một ánh nhìn quái gỡ, gần như là biến thái dành cho Harry.

- Cậu không đi thì làm sao đêm nay có chuyện vui để xem chứ, haha~

Nói xong nó đứng dậy, sửa quần áo lại chỉnh chu ra dáng một Slytherin, tay nó lại huơ đũa phép một lần nữa.

Một lát không lâu sao, Harry chớp chớp đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào làm nó khó chịu.

- A... Gì vậy? Chói quá!

Mở mắt ra một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó, những cái đèn hình bí ngô tỏ ra ánh sáng cam lè đang được treo trên trần nhà.

Những đồ vật trang trí dành riêng cho Halloween như những chú ma nhỏ, tơ nhện, nhện giả,.. Cơ mà cũng không cần đến ma giả đâu Hogwarts cũng có mà?

Hogwarts giờ náo nhiệt hơn bao giờ khác, có lẽ là do đêm nay chính là Halloween.

Harry trợn mắt nhìn xung quanh.

- G-gì đây? Sảnh ư? nhưng rõ...

Nó nói lắp bắp, nó đang rất khó hiểu, cau mày nhìn tất cả. Cũng may cho Harry, cậu bị quăng vào một góc tối nên không ai chú ý đến cậu. Mà người quăng cậu vào không ai khác chính là cậu nhóc cùng phòng Die! Harry cực kì chắc chắn thằng nhóc đó là người quăng cậu vào góc này.

Sau cái lúc ánh sáng xanh được phóng ra từ đũa phép của nó, mắt Harry bắt buộc phải nhắm lại dưới sự điều khiển của câu thần chú. Nghĩ mà tức, chỉ vì sơ hở một lúc Harry đã gánh hậu quả, may chỉ là bùa ngất bùa khác thì có lẽ cậu đã ngủm dưới đũa phép người kia từ bao giờ rồi!

Tự dặn lòng phải cẩn thận hơn với người kia, mà hành động lại trái ngược nay gánh hậu quả rồi đấy, vừa chưa? Harry tự trách móc bản thâm và thầm rủa Die vài cái, sau đó nhìn xuống dưới người của mình.

- Cái quái! Ôi Merlin chết tiệt, tên Die hách dịch!

Nhìn xuống thì Harry thấy cậu đang mặc bộ đồ phủ lớp lông mỏng màu trắng, trên đầu đội thêm một cái sừng nhỏ, trên cái cổ mảnh khảnh có một cái bờm nhỏ màu xanh ngọc cực kì đáng yêu và... cậu đang mang bao tay có hình móng màu vàng. Harry thầm nghĩ tên kia có khi nào cũng tìm cách biến máu cậu thành màu xanh rồi không.

Lắc đầu ngao ngán, Harry đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, cậu đứng dậy có ý định ra khỏi góc tối này tìm Ron và Hermione đi chơi.

Vừa đứng dậy, Harry lại bị một giọng nữ gọi, tại sao cứ phải là giọng nữ ấy nhỉ?

- Potter?...

Harry ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt của nó đầy sự bất ngờ dành cho chủ nhân của giọng nữ đó, không ai khác ngoài "Alice Diffgaclaw".

- Chị Diffgaclaw, chị cũng... Hoá trang?

Đưa mắt thăm dò từ trên xuống dưới dành cho Alice, Harry nhận ra nhân vật này là một nàng công chúa. Một nhân vật có tiếng trong giới truyện cổ tích.

Những nàng công chúa lúc nào cũng sẽ được hạnh phúc cả, nhưng liệu Alice có như thế không?

Dù không biết Alice này có phải quý tộc hay không, nhưng xung quanh chị ta toát ra mùi sang trọng không hề ít, hệt một nàng công chúa thật sự.

Mái tóc màu vàng nhẹ nhàng xoăn được chải chuốt gọn gàn, vẫn là chiếc nơ màu tím nhạt có đính viên ngọc trắng quen thuộc. Có thể nói, vật đặc trưng để nhận ra Alice là chiếc nơ đính viên ngọc. Vì lúc nào chị ta cũng dính vào chiếc nơ cả.

Ngoài chiếc nơ chị ấy còn đính thêm một chiếc vương miện nhỏ được đặt xéo đầu. Càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp kiêu sa.

Đêm nay Alice mặc như công chúa trong các truyện cổ tích của Muggle, bộ váy dài màu xanh lam nhạt đậm đan xen, có hẳn một lớp ren bao phủ chiếc váy.

Phần trên tạm gọi là áo đi, chiếc áo được thiết kế ngang vai làm lộ ra cái xương quai xanh của chị ấy.

Alice nghe thì cau mày cho câu hỏi của Harry.

- Em nghĩ chị rảnh như thế à? Dù có rảnh thật đi chăng nữa mơ đi chị mới đến những chỗ đông người, và phiền phức! Như thế này.

Harry khó hiểu với câu nói của Alice, nhưng rõ là chị ấy đang đứng ở đây?

- Nhưng chẳng phải chị đang ở bữa tiệc đông người này sao?

Một ánh mắt tránh né cho Harry từ Alice.

- Ừm... Mà em có thấy thằng nhóc cùng phòng của em đâu không?

Harry đành bỏ qua, không muốn trả lời thì thôi vậy.

- Không, em cũng đang định kiếm cậu ta! Die chết bầm.

Harry bực tức trả lời Alice.

- Ồ sao vậy?

Người kia ngạc nhiên hỏi.

- Thế chị nghĩ em thật sự muốn đến đây ư? Buổi tiệc đáng ghét! Và còn khoác lên người bộ đồ này? Eo nghĩ đến lúc gỡ ra, phiền phức!

Harry chán ghét phán xét bộ đồ cũng như buổi tiệc này.

Harry nhìn Alice, Alice nhìn Harry, tụi nó hình như tìm ra được điểm giống nhau của cả hai.

Alice lên tiếng nghi hoặc hỏi.

- Thế em cũng bị thằng Die?...

Harry hiểu ra ngay mà nhanh chóng trả lời.

- Đương nhiên rồi! Lúc đó em mà biết là đấu tay đôi phép thuật với nó rồi, không lẽ chị cũng?

Nó nghi ngờ hỏi ngược lại Alice.

Alice ậm ừ. Harry không tin, bả như thế mà cũng bị Die tập kích à?

- Chả qua... Chị lơ là với nó quá, lâu dần nó muốn leo lên đầu chị mà ngồi rồi.

Alice chán nản nói, vừa nói vừa nhìn chiếc đầm cô đang mặc, lúc nói chuyện thì thi thoảng cũng vươn tay sửa sửa cái vương miện nhỏ.

Xem ra chị ta cũng chấp nhận số phận rồi, Harry thầm nghĩ.

- Thế chị định làm gì?

Harry vừa nói vừa đưa mắt nhìn sảnh tiệc náo nhiệt.

- Đến tiệc, mặc đồ rồi không lẽ đi về à? Chị phải túm cổ thằng Die cho bằng được, hư quá rồi!

Harry nhìn lại Alice, không biết từ bao giờ trên tay chị ta đã xuất hiện một ly rượu nho. Alice lắc lắc ly rượu như cái cách cô lắc mấy lọ dược.

Harry nghĩ bọn nó bị quăng vào góc tối mà, bàn ăn của tiệc thì tít ngoài kia, sao chị ta lôi đâu ra ly rượu hay thế nhỉ?

Nói rồi Alice nâng ly nuốt một ngụm rượu, nhưng sau đó xém bị câu hỏi lần nữa của Harry làm cho sặc.

- Die là em trai của chị à?

Thấy Alice như bị sặc Harry khó hiểu nhìn.

- Khụ khụ, gì cơ? mới nói gì đó?

Harry bị hỏi ngược lại.

- Ừm... Chị là chị gái của Die?

Alice nhanh chóng phản bác.

- Không! Đời nào chị là chị của thằng nhóc đó chứ? Chị với nó giống nhau chỗ nào mà là chị em? Cơ mà... Không hẳn...

Harry khó hiểu nghe câu trả lời đó.

- Không hẳn?

Cậu hỏi lại Alice một lần nữa.

- Nó không phải em ruột của chị... Nhưng cũng gần như là em trai của chị, gần thôi!

Harry cau mày trước câu trả lời đó, gì mà khó hiểu vậy?

- Thôi chị đi đây, em ở lại vui vẻ~

Nó rồi chị ta đi vào phía hành lang tối tăm của Hogwarts chứ không phải là sảnh chính có ánh đèn chói loá kia.

Harry đưa mắt nhìn theo, rõ là bảo thay đồ rồi thì không về mà lại đi chứ không ở lại sảnh à? Chị gái à, chị đang đi hướng về kí túc xá đấy!?

Thôi nhìn, Harry bước ra khỏi góc tối đi kiếm Hermione và Ron, ngay lúc này đây Harry cầu Merlin cho cậu gặp người quen.

Ai cũng được, Hermione hay Ron, Die cũng được sẵn cho cậu trả thù. Nhưng Draco... Tốt nhất là thôi đi.

Nhưng những chuyện ước mong thường sẽ không được, Draco mà Harry hi vọng không gặp nhất hôm nay hiện đang xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Ngay sau đó không luyến tiếc... chạy.

Một bóng trắng nho nhỏ vụt qua vụt lại giữa đám đông. Mọi người từ lúc có sự xuất hiện của bóng trắng này im lặng hơn phân nửa.

Draco thấy không khí hơi yên tỉnh nên ngẩn đầu lên xem thì nhìn thấy Harry.

Đêm nay Harry hóa trang thành bạch kỳ mã nên nhìn cậu cứ như một cục bông tròn tròn đáng yêu khiến người khác muốn cưng nựng.

Không do dự Draco sãi chân bước về phía Harry. Kéo cậu nhóc trong đám đông ầm ĩ sang cạnh bàn thức ăn Draco vươn tay vuốt ve mái tóc Harry.

- Thật mượt!

Quý tộc bạch kim nhỏ không hiểu sao mình lại làm vậy cứ như đây là một chuyện đương nhiên.

Harry hóa đá rồi, cậu đã tránh tên này rồi sao vẫn không được, đã vậy còn bị hắn vuốt lông cho nữa. Ủa? Mà sao tên này hôm nay cao vậy? Bình thường ngang ngang mình mà, à không, không hẳn là ngang có cao hơn, chỉ là cao hơn một ít. Nhưng sao đêm nay nó lại cao thế nhỉ?

Nhìn thấy Harry kinh hãi nhìn nó vuốt ve tóc mình, Draco lén cười một tiếng.

Lấy lại tinh thần, Harry ngước cái đầu có chiếc sừng của mình lên mà nhìn Draco. Đúng như nó nghĩ đây là dược Lão hoá đây mà! Đây là hình dạng của Draco năm 3 hay năm 4 gì rồi!

Nó cau mày nhìn Draco rồi hỏi, tay thì cố gắng hất tay Draco ra khỏi mái tóc của nó.

- Cậu... Uống dược Lão hoá à?

Phải nó Draco thật sự rất điển trai, ôi đêm nay cậu ta hoá trang thành tiên nam ư? Xem làn da trắng mịn kia kìa, không một vết chay hay gì đó quả là quý tộc. Mái tóc vàng óng của Draco có phần dài ra, nó được cột gọn gàn ra đằng sau.

Đêm nay Draco khoác lên mình một bộ đồ vest trắng, đầu thì đội một vòng hoa. Cổ tay cũng đeo tương tự, những bông hoa rực rỡ màu sắc tôn lên vẻ đẹp của nó. Tuy không đeo cánh nhưng ai nhìn vào cũng biết nó hoá trang tiên nam cả!

Bộ dạng này của Draco đã khiến tim "ai đó" lỡ mất một nhịp rồi.

- Ô... Chúa cứu thế thật tinh mắt, cứ tưởng cậu không nhận ra đấy.

Tay bỏ hành động vuốt ve mái tóc của Harry, làm nó thở phào nhẹ nhõm một cái. Nhưng hành động tiếp đó của Draco đã làm Harry như giật bắn lên, nó không quen, sến quá rồi.

Bỏ mái tóc, tay Draco di chuyển đến đỉnh đầu, xoa xoa cái đầu nhỏ có chiếc sừng bạch kỳ mã của Harry. Draco thầm nghĩ Harry là loại sinh vật gì mà đáng yêu vậy? Mấy bà nữ sinh bên ngoài nhìn thấy cũng hú hét cả rồi.

Từ lúc thấy Harry trong hình dạng này, không hiểu sao tim nó đập rất nhanh, cũng không hiểu tại sao nó lại vuốt ve rồi xoa đầu Harry càng không hiểu tại sao nó lại ôm Harry khi đó. Chính Draco cũng không hiểu rằng mình đang làm gì.

Một cảm giác quen thuộc, cái lúc lần đầu nó gặp Harry một dòng cảm xúc ấm áp ùa về, làm nó mừng rỡ nhưng lý do thì chả biết. Draco cảm giác như Harry rất quan trọng với nó, qua cái lần nó tạm bỏ thần thái quý tộc vụt chạy tìm Harry là cũng đủ hiểu.

- K-khoan c-cậu đừng có! Động tay động chân nhé, thả tớ ra! Đừng có xoa, nhiều người đang nhìn kìa!

Draco nghe thì đưa mắt sang nhìn mấy ông bà năm trên lắm chuyện, quả thật mấy ông bà này đang hóng hớt chuyện của bọn nó. Vẫn là câu nói quen thuộc, từ bao giờ Hogwarts lắm chuyện thế hả?

Mấy ông bà đứng hóng hớt thấy ánh mắt của Draco lạnh như nước đá nhìn bọn họ, cũng hiểu mà tản ra. Cho hai đứa nó hẳn một không gian yên tĩnh tại sảnh. Cơ mà khoan, hường phấn thì về nhà mà làm đi chứ, ở sảnh cho mọi người hít ké à? Không ai có nhu cầu đâu nhé. Một vài người còn ở sảnh than với Merlin trong lòng.

Dù Harry có nói gì, Draco tay thì vẫn xoa xoa cái đầu nhỏ của Harry, còn trêu chọc cậu. Không biết sao nhưng Draco thấy như thế khá vui.

- Haha, cậu lùn thật nhỉ? Hay tại tôi quá cao đi?

Harry nghe đến chữ "lùn" lòng có chút bực tức, tại Draco uống dược Lão hoá đó thôi! Chứ không nó cũng ngang ngang mà.

Harry bực tức phản bác.

- Xì, tại cậu uống dược Lão hoá đó thôi! Chứ không phải tôi lùn!

Giờ mới thấy, cũng đã lâu chưa thấy nụ cười này của Draco, khiến Harry có chút hoài niệm khi xưa.

Draco thấy Harry lúc này... Thật đáng yêu làm sao, xem kìa, xem cái má phún phính kia cãi lại nó kìa. Ôi Merlin! Tuyệt vời quá rồi. Cái sự đáng yêu của Harry khiến cho Draco có chút ngượng ngùng tránh né, nó lấy tay che nữa mặt quay sang chỗ khác.

Harry khó hiểu hỏi.

- Sao đấy?

Harry lòng có chút bất an hỏi nhẹ nhàng, không cau có nữa.

Draco nhận ra người kia có quan tâm đến mình, lại không hiểu sao lòng có chút vui sướng lâng lâng lạ thường. Draco quyết định chọc Harry thêm lần nữa.

- Không sao... Chỉ là bệnh vặt thôi.

Harry mắt có chút đăm chiêu rồi thành buồn bã, nó không muốn để Draco một mình nữa đâu, nó không muốn xa Draco nữa. Harry lo lắng nhìn Draco.

Draco thấy thế có chút tội lỗi định giải bầy cho Harry, thì liền bị cậu cướp lời.

- Thế có muốn về phòng nghỉ không? Đã bệnh còn đi long nhong, thật là ngốc.

Harry mắng, nhưng nó nhận ra sự nhẹ nhàng pha lẫn là sự quan tâm của Harry dành cho nó. Nó khó hiểu vì sao nó và Harry chỉ mới gặp không lâu mà Harry lại quan tâm nó như thế?

- Không sao cả, bệnh vặt mà.

Draco trả lời còn cười cười, nó làm cho Harry an tâm phần nào.

Harry thấy thế cũng thôi, bỗng cậu bị một người gọi. Là người cậu nãy giờ rất muốn gặp này! Die chết tiệt!

- Ahaha~ xin chào Harry nha.

Die từ phía hành lang sảnh từ từ bước vào, tay thì bị ai đó nắm chặt lấy, không cho chạy thoát. Harry nhìn thấy người này có chút quen quen mà không nhớ. Tóc thì màu vàng, mái được uốn xoăn? Quen thật đấy!

Die vừa thong thả bước đến chỗ nó, tay vừa vẫy vẫy chào. Nó làm Harry sôi máu rồi đấy! Đến lúc trả thù rồi.

- D-I-E! Cậu chỉa đũa phép vào người tớ, bây giờ thì cười nói vui vẻ quá nhỉ?

Draco nghe thì cau mày, chỉa đũa phép gì?

Harry cố gắng giữ bình tỉnh, môi nở nụ cười giả nói thêm.

- Cảm ơn bùa ngất của cậu! Tuyệt lắm.

Harry dùng giọng châm biến nói.

Giả như không nhận ra sự châm biến của Harry, Die cười như không có gì xảy ra, mặt dày đáp.

- Cậu không cần cảm ơn tớ đâu.

- Ồ sao được, tớ cần phải cảm ơn cậu đàng hoàng mới phải.

Die thấy lưng hơi lành lạnh, chỉ chơi ngu chút thôi chắc không chết đâu.

- Gì mà bùa ngất?

Draco bực tức mở miệng hỏi, rốt cuộc hai người này chơi cái gì sau lưng hắn.

Die cố ý chọc ghẹo.

- Đây là bí mật của bọn tôi đó nha~

Draco tức sắp ngất rồi, tên Die chết bầm. Nhưng nhanh chóng lấy lại sức chiến đấu, Draco đang định cùng tên kia đại chiến thì người con trai nhã nhặn phía sau đã kéo Die đi mất, chỉ để lại câu " xin lỗi vì đã làm phiền ".

Nhìn bóng lưng hai tên kia mất hút Harry nhẹ nhõm một hơi.

Ấy vậy mà Draco nhân cơ hội kéo con bạch kỳ mã nhỏ vào lòng mình, kìm thật chặt không cho chạy.

Harry không đề phòng bị ai đó kéo vào ngực.

Harry lắp ba lắp bắp, luống cuống nói.

- Ế??? B-buông ra đi, ban nãy xoa đầu chưa đủ hả!?

- Không đủ.

Draco trả lời, hơi ấm phà ra khiến Harry có chút dễ chịu.

Đã lâu rồi nó không được ai ôm, nhất là Draco, nó nhớ, nhớ lắm cái ôm của người đó.

Nhớ mãi cái lúc hai người ôm nhau vào mùa đông, ấm áp làm sao!

Harry ngại ngùng tay chân múa qua múa lại, muốn thoát khỏi Draco. Nhưng tiếc cho nó Draco ôm nó quá chặt, nó đành ngậm ngùi chấp nhận.

Mà công nhận, thật sự rất ấm... Harry thầm nghĩ.

Draco ôm Harry một lát sau đó thả ra tay kéo Harry đến sảnh, thật ra chỗ bọn nó đứng cũng là sảnh rồi chả qua có hơi thưa thớt người. Nên bọn nó quyết định đổi địa điểm.

Tay nắm tay, hơi ấm truyền đến bàn tay làm Harry lại nhớ về người kia.

Tay Draco đan chặt vào tay Harry, nó dắt cậu đi qua nhiều người trong sảnh cùng tiếng xì xầm bàn tán.

Cả hai tiến đến giữa đại sảnh, nơi cái đèn sang chảnh lấp lánh đang toả ánh sáng của nó ra xung quanh.

Các vị giáo sư trên cao nhìn xuống hai thân ảnh nhỏ bên dưới thì cười cười, riêng vị Xà Vương nào đó thì cau mày nhìn. Con trai đỡ đầu của ta đang làm gì kia? Ông thầm nghĩ.

Draco kéo Harry ra trung tâm bữa tiệc, mặc kệ những người xung quanh nó đưa tay vòng qua eo Harry, một bàn tay khác đan vào tay cậu nhóc.

- Cậu muốn làm gì!?

- Khiêu vũ.

- Không được!

Có Merlin mới biết Harry khiêu vũ giỏi cỡ nào, cậu không muốn làm xấu mặt đâu.

- Vì sao?

Đây là lần đầu Draco bị từ chối khi đưa ra lời mời làm bạn nhảy, quý tộc bạch kim nhỏ lập tức thấy không vui.

- Tệ.

Nó trả lời cục súc, chỉ một chữ nhưng cũng đủ để cho Draco hiểu ý nghĩa. Sau đó là một khoảng im lặng.

- Thật đó.

Thấy Draco im lặng lại sợ cậu không tin nên Harry nói thêm.

Sau một lúc thở dài Draco dưới ánh mắt mong chờ của Harry nói ra một thông tin cực sốc.

- Tôi nhảy bước nữ giùm cậu.

Harry hóa đá ngay tại chỗ, này là sao?

Không kịp cho Harry thời gian tiêu hóa thông tin, Draco trực tiếp kéo cậu cùng hòa vào tiếng nhạc.

Những nốt, thanh âm của dòng nhạc cổ điển vang lên. Nó khiến con người dễ bị chìm đắm trong âm nhạc, quên lãng đi hiện thực bằng những giai điệu trầm thấp mà êm ổn.

Không biết từ khi nào Harry cũng thả mình theo tiếng nhạc, những bước đi giẫm giày của cậu cũng được thay thế bằng những động tác tiến lùi đơn giản.

Sảnh dần thưa bớt người, có kẻ về ký túc xá có kẻ còn đi lang thang nhưng dù vắng hay đông trung tâm sảnh trong vòng mấy chục phút gần đây đều còn lại sự hiện diện của bốn cặp bạn nhảy.

Hai cặp hai nam, một cặp hai nữ và một cặp cả nam nữ. Dù có khác cùng giới tính, lớn hay nhỏ họ đều có một điểm chung là khi xoay tròn người ở thế chủ động luôn dịu dàng nhìn người bị mình ôm lấy.

Cả tất cả bọn họ đều mong như thời gian mãi bình yên như thế.

----$€£¥----

Yêu quá!
Mong mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro