Chương 9 : Hộp gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi nỗi trong tầng lớp quý tộc là những tên lang sói mong muốn gia tộc lớn mạnh mà bắt ép bọn trẻ phải đi theo con đường sai trái, đầy tội lỗi. Với một người khác có lẽ nó không là gì, nhưng đối với cô đó là một sự trói buộc. Từ nhỏ, nhận được sự dạy dỗ nghiêm khắc thay vì sự nuông chiều từ cha mẹ, luôn phải uống những lọ dược kì quái. Nhưng gia đình nào có ai thấu? Tuổi thơ đã vô nghĩa, nhưng có một ngày bệnh cũ kì quá kia phát tán. Có một người đã cứu lấy cô, kéo cô ra khỏi con đường nhuốm màu máu. Và tình yêu cô dành cho người đó là điều tất nhiên nhưng gia tộc lại lần nữa chen chân vào và càng tệ hơn khi hai kẻ mang danh ba má cô là kẻ gây ra thù hận của người ấy dành cho cô.

Ngồi trên giường là một cô gái tóc đỏ đang hồi tưởng về quá khứ, không ai khác ngoài Jessi.

        .
        .
        .

Harry đá văng cửa, rất không để ý hình tượng mà phóng thẳng lên giường. Ở đó Harry cứ hết lăn đi lăn về rồi lại cuộn mình trong chăn mà không thèm quan tâm tới ánh mắt không hiểu chuyện gì của bạn cùng phòng.

Đang ngồi trên giường bỗng cánh cửa bằng gỗ xoài bị đá văng ra khiến Die giật mình, tưởng đêm nay không thể gặp Harry ai ngờ mới giữa đêm đã thấy rồi. Mà còn cái cục bông tròn tròn đang lăn trên giường là cái khỉ gì? Bộ không cần hình tượng sao, Harry là Chúa cứu thế đấy?

Cục bông Harry lúc này đang cuộn người trên chiếc giường mềm mại. Thật mệt mỏi, Harry nghĩ. Tên Xà Vương kia nay không biết não thấm nước sao tốt đột ngột hắn thế mà chỉ phạt cậu cùng Draco chế một lọ lão hóa. Ặc ít nhất với Harry thì dễ nhưng Draco chả suông sẻ mấy, nó chế sai công thức hai lần và làm nổ vạc một lần.

- Harry! Harry này!

Harry lười biếng ngước đầu lên ngó Die. Nếu ai khác thấy Harry lúc này đều phải khen ngợi đứa bé này có gương mặt phún phính thật đáng yêu, nhưng

- Cậu về từ nào vậy?

Die hóa đá với Harry, nó ở đây nãy giờ vậy Harry đây là không thấy nó thật hả?

- Tớ ở trong phòng từ trước khi cậu về.

- Vậy à.

Lặng yên tủi thân, Die nghĩ thật khổ khi gặp phải bạn cùng phòng vô tâm.

Không khí trong phòng không ấm áp lắm nhưng ít nhất nó không lạnh lẽo như ngoài kia. Chẳng hiểu sao trong đây lại có chút im lặng khó chịu.

Thấy Die không nói nữa Harry phải tự mình hỏi.

- Die này. Có chuyện gì không?

- À! Không. Tớ ra ngoài chút.

- Ừ.

Sau một lúc Harry như nhớ ra điều gì, nó vọt thẳng qua nệm Die ngồi cạnh thằng bé mà hỏi.

- Mà sao cậu đi đêm không bao giờ bị bắt vậy?

- Đây là bí mật.

Die cười trả lời. Harry thề luôn cái nụ cười này đểu vô cùng.

- Ừ.

Die bước ra tới cửa, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt với Harry.

Sau khi Die đi, Harry tiếp tục quay về quá trình làm cục bông nhỏ của mình. Kí túc xá vốn không lạnh chỉ là Harry thích có thứ gì ấm áp bao lấy cậu hơn.

Nằm trên giường Harry bắt đầu suy nghĩ lại những gì đã trải qua, tất cả mọi chuyện đều bất thường. Từ việc cậu sống lại vào năm học đầu tiên, đến sự xuất hiện của ba người Die, Alice và người con gái tóc đỏ kì lạ nói chuyện với Die, mà cậu chưa từng nghe nói và còn cả chiếc hộp... gỗ.

Nhớ tới hộp gỗ Harry lao thẳng xuống giường lôi nó lên.

Nói là lôi chứ thật ra hộp gỗ không lớn mấy chỉ cỡ một bàn tay người trưởng thành. Nhưng bù lại chi tiết trên nó lại vô cùng tinh xảo. Trượt tay từ hình ảnh mặt trăng đến cây chổi rồi đến

Một chữ "Potter"

Trên chiếc hộp xa lạ không biết người gửi đến này lại có kí hiệu gia tộc mình, điều này khơi dậy niềm hứng thú của Harry.

Một tay cầm đũa phép một tay còn lại trực tiếp mở chiếc hộp nhưng điều làm Harry bất ngờ hơn nữa là trong đây không có bất kì vật gì.

Đúng lúc này cửa bị mở ra Die bước vào, Harry không khỏi sửng sốt, tên này mới đi không lâu sao giờ lại về rồi. Ơ mà khoan hình như mặt Die hơi đỏ thì phải.

- Cậu hôm nay về sớm nha.

Mặt Die đã đỏ giờ càng đỏ hơn, sao tên Harry này không làm lơ cậu như vừa nãy nữa đi, nỗi đau lần hai bị moi móc. Nhưng dù thế nào nó cũng phải lịch sự mà trả lời.

- Do gặp phải một số việc.

Nhận ra sự né tránh trong câu trả lời của Die, Harry cũng không định hỏi tới dù sao tên này cũng không phải kẻ ngốc ngược lại là kẻ mưu mô và giỏi diễn kịch.

Die bước tới giường thả thân tự do rơi xuống nơi mềm mại. Thấy chưa đủ nó còn cọ cả cái đầu vào gối rồi sau một lúc ... ngủ mất.

Harry thấy vậy cũng không biết nói gì hơn đành đi đóng cửa rồi leo trở lại giường kéo chăn ngủ luôn.

Có thể dùng bùa chú tạo ra ánh sáng nhưng vì lý do ngủ không ngon giấc tào lao của Harry nên giờ căn phòng bị bóng tối bao phủ gần hết chỉ còn lại chút ánh sáng le lói phát ra từ hai ngọn nến đặt trên đầu giường. Căn phòng yên ắng hẳn đi, lắng nghe một nhịp, một nhịp lại một nhịp Harry đã ngủ say. Lúc này cậu để chân ra ngoài, tay áp vào má, những sợi tóc víu trên má càng khiến Harry thêm phần đáng yêu.

Nhưng chỉ có người đang đứng bên cạnh giường xem Harry đang ngủ, Die mới biết được sự thật đằng sau khuôn mặt "đáng yêu" đó, ít nhất là hiện giờ. Đó không phải nụ cười hồn nhiên càng không phải cảm giác vui vẻ khi làm người chiến thắng mà là những giọt nước mắt, những cảm giác tội lỗi đã qua vì bỏ lại người thân mà một mình đi đối mặt với cái chết. Die không thích nhìn thấy Harry như vậy, nó chỉ muốn nhìn thấy một Harry luôn cười, luôn hạnh phúc.

Kéo mình ra khỏi đóng suy nghĩ Die vươn tay nắm lấy một bàn tay của Harry, tay còn lại bởi vì phép Triệu tập mà một con dao nhỏ từ dưới gối xuất hiện.

Dao nhỏ chỉ dài khoảng một gan tay nhưng trong đêm tối giống như có ai phủ thêm một lớp ánh sáng. Thân dao trơn trượt khắp toàn thân chỉ có một chi tiết hình mặt trăng nổi bật và

Dòng chữ "Potter".

        .
        .
        .

Gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi thơm của hoa cỏ.

Hả? Sao phòng mình lại có hoa cỏ?

Đột ngột mở mắt ra, thứ ập vào mắt Harry là một toà dinh thự lớn mà cậu chính là nằm trên bãi cỏ trước dinh thự.

Nhìn tòa dinh thự cao ngất Harry muốn chửi ầm lên vì cái gì những chuyện tào lao càng thích quấn lấy cậu. Chỉ nằm đó ngủ khi tỉnh dậy cũng có thể xuất hiện ở nơi khác, cậu mới không tin.

Cho mình một bùa Làm sạch Harry bước tới cánh cửa màu đen phía trước dinh thự.

Không biết vì sao Harry thấy nơi đây thật đẹp, thật yên tĩnh nhưng cũng thật cô đơn. Cảm giác này đã xuất hiện từ khi Harry tĩnh lại, nó không biết lý giải vì sao lại thấy cô đơn, có lẽ do nơi đây quá im lặng hay do nơi đây không có bất kì vật sống nào. Cảm giác này quen quá.

Harry càng nghĩ chân càng run lẩy bẩy. Nó rất sợ vào một ngày tỉnh dậy nó lại phải đối mặt với sự cô đơn như ở Ngã tư vua không biết bao nhiêu năm kia, nhưng thật không may rằng giờ nó đang đối mặt với điều đó.

Khó khăn bước tới cánh cửa, Harry ở đây thấy một bức tranh hoạ một người đàn ông. Nhưng không hiểu sao trừ người đàn ông nọ Harry không nhìn thấy được trong bức tranh còn gì khác.

- Này hậu duệ, con nhìn đủ chưa?

Người đàn ông trong tranh đột nhiên nói chuyện khiến Harry giật mình, cậu lùi về sau một bước nhưng ai ngờ vấp phải bật thềm nên té lăn một vòng.

- Haha! Đúng là ngốc thật.

Harry giận dữ nhìn bức tranh nọ, nếu không phải tại cái này cậu cũng đâu ngã đau thế.

- Đừng nhìn ta thế, ta sợ lắm.

Harry nhìn người đàn ông tay đang ôm đầu bộ dạng sợ hãi. Nó thật muốn biết đây là cha nội nào vậy.

- Người là ai?

Dù bất mãn nhưng Harry vẫn lịch sự hỏi.

- Sau này khi con tới nơi này con sẽ biết.

Nói rồi người đàn ông nọ chỉ về phía dinh thự, Harry cũng nhìn theo nhưng khi cậu định mở miệng nói gì đó thì phía trước bỗng tối sầm lại. Trước khi thiếp đi Harry nghe người đàn ông kia nói.

- Harry Potter là truyền nhân duy nhất trong thế hệ này của nhà Potter ta, nên con có quyền giữ lấy chúng .

   Rầm!

Xoa bóp cái mông đau ê ẩm Harry không hiểu sao mình đang nói chuyện với người đàn ông nọ nhưng vừa mở mắt ra đã trở lại phòng. Vươn tay lên đụng trúng một cái hộp, nhưng lúc này hộp đang mở toang và trong đó còn có vài món đồ.

Một chiếc nhẫn trơn có khắc chữ P trên mặt, một cái khóa cảng không biết dẫn đi đâu và một quả trứng ... bảy màu.

Ơ? Trứng con gì đây?

Harry thấy cứ quái quái với mấy món đồ trong hộp sao ấy. Nó từ đâu ra vậy?

Lúc này đã gần đến giờ lên lớp Harry thầm mắng một tiếng rồi cậu vọt thẳng vào nhà vệ sinh sau đó chạy một hơi ra ngoài. Quăng những điều kì lạ ra sau chờ chiều về tính chứ cậu không muốn trễ giờ của giáo sư McGonagall đâu.

     ^         ^
---       □       ---

Ngại quá chương này hơi ngắn mong mấy bạn đừng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro