Chương 5: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo cơn gió đưa đến, ánh nắng chiều dần buông xuống tô thêm cho ngôi trường một nét đẹp lạ. Hành lang được ánh nắng ấm áp chiếu vào không quá tối, kết hợp cùng những cơn gió mát, thật là làm cho người khác dễ chịu. Cậu đột nhiên lại nhớ về hai người bạn là Hermione và Ron ở kiếp trước, cậu nhớ rằng kiếp trước bọn họ đã từng đùa giỡn trên cái hành lang quen thuộc này. Harry nở một nụ cười nhạt hoài niệm chuyện xưa.

Đang sải bước trên hành lang của Hogwarts, thì cậu bị một tiếng gọi làm cho quay đầu lại

- Harry! Harry!

Đó là giọng của Ron, Ron kéo Harry ra khỏi hoài niệm của nó.

- Hả? Làm sao?

Harry chớp đôi mắt to tròn của nó nhìn Ron.

- Cậu thật sự gặp kẻ đó rồi sao?

Ron hỏi.

Harry tỏ vẻ không biết.

- Ai cơ?

- Thì chính là kẻ mà ai cũng biết đó!

Ron vội đáp lại Harry, cậu không tin Harry thật sự không biết.

- Voldemort sao?

Harry thản nhiên mà nói.

- Ối! Sao cậu lại thản nhiên gọi tên kẻ đó!

Ron sợ hãi la lên.

Harry kéo nhẹ tay áo Ron, chỉ chỉ xung quanh, vì tiếng la ban nãy mọi người đang đi trên hành lang đồng loạt hướng mắt về Ron.

Mọi người nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ, làm Ron có chút ngượng ngùng. Cậu tức giận đá tên đứng kế mình đang run lên vì nhịn cười một cái.

Cười đủ, Harry nghiêm túc hỏi.

- Cậu có chuyện gì liên quan đến kẻ đó sao?

Ron vội lắc đầu chối.

- Không, không. Chỉ là tớ tò mò.

Harry lại hỏi.

- Cậu tò mò chuyện gì?

Một hồi suy nghĩ. Ron nói.

- Vì tớ muốn biết tên đó có gương mặt như thế nào.

Harry không đáp liền Ron, mà trầm ngâm một lát.

- Hm... Rất kinh khủng đó nha, thật sự muốn biết?

Ron chắc nịnh trả lời.

- Muốn!

Nhận được đáp án khẳng định từ Ron, Harry thở dài.

- Kẻ đó chẳng đẹp gì cả, có dáng người thô kiệt, tóc không có, mắt bé đến mức chẳng nhìn ra, mũi thì gãy còn ăn mặc thì chả ra làm sao.

Harry nói với giọng chán ngắt, Ron hoài nghi Harry dù gì cũng là Chúa Tể Hắc Ám cơ mà.

Harry định nói tiếp nhưng bị Ron chen ngang.

- Khoan!

- Cái khác không nói ngay cả ăn mặc cũng không ra sao, có vẻ hơi... Ừm dù gì cũng là Chúa Tể hắc ám.

- Cậu không tin?

Harry hỏi Ron.

- Không, chỉ là n-

Không để Ron nói xong, Harry chen vào cắt ngang lời Ron.

- Cậu có biết khi tớ thấy kẻ đó giết người trông như thế nào không? Kẻ đó cầm đũa phép, đọc thần chú, mà sau khi người đó ngã xuống hắn còn dùng chân giẫm lên xác họ và nở một nụ cười man rợn. Kẻ đó còn nói: "Nếu có thể ta sẽ..."

Harry dừng lại, tới sát và thì thầm vào tai Ron.

- Merlin ối!

Ron vọt ngay ra ngoài.

Harry đứng dựng tường ôm bụng cười. Cậu không thể ngờ lúc này Ron có thể nhát gan như vậy.

Vốn có thể bắt gặp một cậu bé tinh nghịch đang cười. Nhưng khi mọi người trên hành lang quay lại vì tiếng la lần nữa của Ron, bọn họ chỉ thấy một cậu bé "vô tội" chớp chớp mắt nhìn họ.

Theo học sinh nhà Gryffindor đến phòng sinh hoạt chung, Harry thấy giáo sư McGonagall đang tựa lưng vào bức tranh Bà Béo. Harry thấy hình ảnh này thật quen thuộc, nhớ lại lần đầu thấy vị giáo sư luôn nghiêm túc này thất thần vì con Tử Xà tấn công học sinh trường, Harry cảm giác thời gian như mãi dừng lại ở giây phút đó.

- Giáo sư McGonagall.

Một giọng nói non nớt cắt ngang suy nghĩ trong đầu giáo sư McGonagall.

- Trò Potter.

- Vâng ạ! Không biết giáo sư gọi con đến có chuyện gì ạ?

- À, có người gửi cho trò một hộp gỗ.

- Một hộp gỗ?

Harry hỏi lại.

- Ừ

Sau khi nhận hộp gỗ từ chỗ giáo sư McGonagall, Harry quay về nhà Slytherin.

Hành lang yên tĩnh không còn tiếng nói chuyện của học sinh năm nhất, gần như mọi người đều trở về phòng sinh hoạt chung nhà mình. Nhưng trong một đường hầm tăm tối, Harry thấy Die đang đứng cùng một cô gái tóc đỏ với đôi mắt màu xanh ngọc. Sử dụng cho mình một phép Tan ảo ảnh, Harry bước tới chỗ Die. Nó không phải là người thích nghe lén người khác nhưng qua kiếp trước, Harry thấy rất không an toàn với những chuyện ngoài tầm kiểm soát.

- Chị Jessi thấy món nào dễ?

- Quyển nhật kí.

Cô gái được gọi Jessi không quan tâm lắm trả lời. Đôi mắt màu xanh ngọc khiến người khác cảm thấy rất gần gũi nhưng không hiểu sao đối với cô người khác chỉ thấy sợ hãi.

- Ta sẽ đến dinh thự Malfoy?

Die như nghĩ tới điều gì vui vẻ lắm, cười hỏi.

- Ừ

- Vậy em sẽ đ-

- Chị và Alice. Em lo chuyện của mình đi.

Lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại, Die rưng rưng nước mắt nhìn Jessi.

- Em đừng quên em còn chưa thu được vật dẫn nào.

Die thở dài.

- Sao phải cần máu của Harry?

Jessi nhún vai tỏ vẻ mình không biết.

- Alice bảo là ngài ấy yêu cầu.

- Phiền phức, ngài ấy thật lắm yêu cầu.

Jessi nhìn Die không ý kiến.

- Nhưng không sao, tất cả vì kế hoạch sau này.

Die rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn bề ngoài hẳng ai cũng nghĩ cậu là một bé trai đáng yêu nhưng thật đáng tiếc.

- Em muốn dùng rắn siết chết kẻ đó.

- Tùy ý em.

Hai người rời đi để lại Harry còn đang lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ rối ren. Quyển nhật kí, dinh thự Malfoy, máu của mình, rắn... không lẽ Die và Jessi vừa rồi là Tử thần thực tử, vậy còn cô gái tóc vàng tên Alice kia thì sao nhưng Harry nhớ rõ cậu chưa từng nghe đến họ. Harry cũng không tin một người được coi là xuất sắc như Alice kia sẽ chọn một kẻ như Voldemort làm chủ nhân, chuyện gì đang diễn ra, cậu còn chưa có làm gì mà nên không có chuyện lịch sử bị cậu thay đổi được. Harry thấy cuộc sống sau này sẽ càng thêm nhiều rắc rối hơn rồi.
_____________________
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro