Chương 6: Tiết học đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry rời khỏi khu vực nhà Gryffindor cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu bỗng đâm phải ai đó.

Một chàng trai có mái tóc màu vàng được để dài rồi cột hất ra sau, mái thì uốn xoăn có vẻ quen? Đôi mắt xanh biển kia thật mê đắm lòng người, phải công nhận đôi mắt ấy càng làm cậu ta thêm rực rỡ, trớ trêu làm sao là cậu ta còn cao hơn Harry tận nửa cái đầu.

Khi hai người đâm vào nhau, Harry bị ngã nhào ra nền thềm lạnh lẽo cậu thầm tạch lưỡi một tiếng, ngày gì mà xui thế? Cậu thầm nghĩ.

Người kia thì không xê xát gì nhiều, chỉ là có vẻ hơi không biết làm sao mà để cậu ngã nhào ra đất.

Người kia có phần lo lắng, hỏi.

- A... Xin lỗi, em có sao không?

Chàng trai có mái tóc vàng kia đưa tay ra có ý định đỡ Harry dậy.

Harry cau mày nhìn tổng thể người đó, cũng ổn. Nhưng bây giờ cậu không muốn tiếp xúc cũng như nói chuyện với ai, cậu đang bị mớ suy nghĩ kia làm cho tâm trạng không vui. Cố gắng không biểu hiện thất lễ ra mặt trả lời người nọ.

- Kh... Không sao. Có vẻ anh là anh lớn của Gryffindor nhỉ?

Mắt người kia hiện một tia ngạc nhiên, một phần vì tại sao một cậu bé có mặc áo choàng nhưng lại không có màu của nhà vậy? Anh chỉ không có mặt ở Lễ phân loại thôi mà, bỏ lỡ gì thú vị sao?

Anh cười đáp trả Harry.

- Ừm đúng rồi, anh năm ba cũng không quá lớn, còn em?

Harry đang cố gắng gượng cười.

- Harry Potter thưa anh.

Người kia ồ lên tượng trưng ngạc nhiên cái nữa.

- Ồ, thì ra là Harry Potter lũ sư tử nhiều chuyện kia rao à? Còn anh l-

Harry tuy không nghe hết câu, nhưng cậu đã bỏ nụ cười gượng kia mặt cau mày. Cậu thầm nghĩ rao là rao cái gì!?

  - Azure

Chàng trai tóc vàng còn chưa nói hết câu, một giọng nói từ đâu đó truyền đến, Harry nhận ra đây là giọng của Die. Nhưng sao Die lại ở đây?

Thân ảnh nhỏ nhắn kia từ từ bước lại gần về phía Harry và người kia.

Nó lên tiếng.

- Azureee!!! Mau đi, giáo sư McGonagall tìm anh!

Người con trai được gọi là Azure đơ mặt ra nhìn Die bước đến, Die cười với Harry một cái sau đó tặng cho chàng trai kia một ánh mắt sắt như dao.

Harry cau mày khó hiểu nhìn Die, một Slytherin thì làm gì ở kí túc xá Gryffindor? Chẳng phải hai nhà ghét nhau sao? Còn tại sao quần áo nó hơi sộc xệch nhỉ, một Slytherin tuyệt không cho chuyện đó sảy ra.

Die bước đến miệng nở nụ cười nói với Harry.

- Xin chào Harry, tạm biệt Harry.

Sau đó kéo tay người tên Azure đi, họ mất hút trong hành lang không quá tối của Gryffindor. Để lại Harry ngơ ngác, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Harry nghĩ cũng nên về kí túc xá, nếu ở đây thêm lỡ gặp một Gryffindor nào đó lẻn đi đêm thì toi.

Xui sao cho Harry, bây giờ cũng là giờ giới nghiêm.

Cậu bực tức bước ra khỏi khu kí túc xá của nhà Gryffindor, từ tốn rút đũa phép cho mình một bùa Tan ảo ảnh.

Cậu sải bước trên hành lang tối tăm của Hogwarts, Hogwarts về đêm thật lạnh lẽo nhưng nơi này Harry đã coi là nhà mình từ lâu rồi.

Harry cố gắng bước nhanh nhất có thể để trở về phòng, nhưng hôm nay cậu thật sự rất xui, gặp ngay giáo sư Snape đang đi tuần.

Ông ấy vẫn mặc chiếc áo choàng đen như bao ngày, nhưng gương mặt có phần tiều tụy hơn, có lẽ là thức nhiều đêm liền nhưng cậu cũng không quan tâm, thứ cậu quan tâm là ông ta đang đi dần lại chỗ của cậu!

Thấy Snape, Harry đành chọn bừa một góc tối mà lẩn trốn, vì cậu biết Snape này rất nhạy bén cơ mà, nếu để ông ta bắt được sẽ có chuyện lớn cho coi, Xà Vương nổi danh là sát thần mà.

Harry nép mình vào một góc cầu Merlin cho thầy không thấy nó.

Snape vừa đi, mặt cau một cái tay cầm cái đèn cũ kĩ chiếu rọi khắp nơi, có vẻ đang kiếm gì đó, Harry đổ mồi hôi thầy ấy đang đi dần dần về phía cậu, cậu bị phát hiện mất!

Bỗng có một tiếng gọi làm Snape ngoảnh đầu lại nhìn, tranh thủ thời cơ Harry chạy ra khỏi nơi đó nép mình vào góc khác.

- Thầy Snape!

Snape ngoảnh đầu lại nhìn sau đó tiến đến nơi tiếng gọi vang lên.

Đó là một thiếu nữ, có đôi mắt xanh của biển khơi cùng mái tóc màu vàng của ánh nắng sớm mai, sự xuất hiện của cô như đánh bay cả bóng tối nơi đây.

Đó là Alice Diffgaclaw người mà Hermione kể với giọng ngưỡng mộ đó sao? Harry nghĩ.

- Ồ, tiểu thư Diffgaclaw đây làm gì trên hành lang tối tăm này vào giờ giới nghiêm vậy? Một con chuột đang lẩn trốn sao?

Alice cau mày nhìn thầy một cái, sao lại so sánh nó với loài chuột cơ chứ?

- Dù là chuột cũng không độc miệng như rắn, thưa ngài Xà Vương của Slytherin ạ.

Nó cười và nói đáp trả thầy. Harry cũng không bỏ nổi sự tò mò mà ở lại, đáng ra là đi rồi mà nghe câu nói của Alice làm nó ở lại, phì cười một cái. Người có thể đáp trả lời nói của Snape, ám khí toả ra xung quanh ổng được thì quả là đặc biệt.

Snape cau mày trước câu nói của cô học sinh tóc vàng kia.

- Thế có việc gì? Muốn Ravenclaw bị trừ 100 điểm vì "huynh trưởng" lẻn đi đêm không?

Alice nhìn thầy Snape, đầu nhiều nghi hoặc tại sao lại tận 100 điểm? Với nó đâu phải đi đêm, nó mới từ ngoài Hogwarts về do đi làm công chuyện cho thầy Dumbledore mà?

- Xin lỗi thưa giáo sư... Chuyện là dược của giáo sư n-

- Im! Và trở về nhà ngay.

Snape quát Alice, làm người kia có chút giật mình rồi cũng trở về ban đầu.

Alice gật đầu đi theo hắn, cô lầm bầm vài tiếng.

- Xì, chỉ là mấy chai dược vô tích sự.

Harry tựa lưng vào tường suy nghĩ dược gì mà khiến Snape như thế, rồi đầu quay ra hành lang hướng mà Alice và Snape đi, bỗng nó giật mình một cái mà rụt đầu lại.

Nó thấy vị tiền bối Alice kia dù đang đi theo Snape, nhưng ánh mắt lại hướng về phía nó.

Harry sau đó cũng nhanh về kí túc xá, vẫn chưa thấy Die trở về.

Harry cho mình một bùa sạch sẽ sau đó trèo liền lên chiếc giường màu trắng tinh mà không biết bạn cùng phòng của mình đang gặp ít rắc rối.

Hôm sau dậy, nó vẫn chưa thấy Die về phòng, tự nhiên nó nhớ về câu nói của Die nói với cô gái tóc đỏ nên có chút cau mày.

Harry ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái dù chẳng muốn mấy, tiết đầu là độc dược của thầy Snape, mà nó lại rất ghét độc dược.

Đeo chiếc kính Muggle cũ kĩ hằng ngày lên, khoác áo choàng vào rồi bước ra khỏi phòng, Slytherin dậy sớm thật. Hành lang kí túc cũng khá đông người.

Harry đi về hướng cửa, cậu lại gặp một chuyện thú vị.

Hai thân ảnh cầm đũa phép chỉ trỏ vào nhau, Die và Draco!

Bọn họ đang cãi nhau à? Harry thầm nghĩ, nhưng cũng mặc kệ định lướt qua họ mà đến sảnh ăn nhưng đang đi thì bị kéo lại.

Draco lên tiếng quát Die.

- Không!!! Potter sẽ ở với tôi, cậu liệu hồn mà đi ra!

Để ý lúc này Draco đứng trước Harry, do nó kéo Harry về đằng sau lưng nó tay nó thì nắm chặt tay Harry. Làm cho cậu có chút ngượng.

Die cũng chẳng vừa.

- Thôi làm cái việc tranh giành ngu ngốc của lũ Gryffindor đi, thưa thiếu gia nhà Malfoy! Quý tộc đều ngang ngược thế sao!?

Draco cãi lại.

- Ít nhất tôi là con quý tộc, còn cậu? Một gia đình phù thủy bình thường! Đừng tưởng tôi không biết cả đêm cậu không về kí túc xá!!! Tôi không ngại nói chuyện này cho thầy Snape đâu.

Draco nhếch môi tỏ vẻ khinh miệt người kia một cái.

- Cậu!

Die bị bắt bài rồi, phải, đêm qua nó không về kí túc xá Harry cũng biết điều đó. Die giật giật môi muốn cãi lại Draco mà không biết nên nói gì.

Nó lấy lại vẻ bình tĩnh, thu đũa phép vào túi áo. Tỏ vẻ sang trọng.

- Đừng có mà lôi chuyện khác vào, dù gì đi nữa, Harry cũng ở cùng tôi thưa cậu Malfoy.

Nó có ý định kéo Harry về mà bị Draco chặn, nó cau mày một cái. Harry thì chứng kiến tất cả có chút thú vị, cơ mà mọi người đều đứng xung quanh cả rồi kìa! Dừng đi!

- Gì đây cậu Malfoy?

Harry cau mày hỏi.

- Gì là gì?

Draco tỏ vẻ "không biết" gì kéo Harry đi ra khỏi kí túc xá, để lại Die cau mày nhìn bọn họ rời đi.

- Malfoy chết tiệt!

Die lầm bầm vài tiếng rồi cũng rời đi.

Mọi người từ bao giờ đã tập trung xung quanh ba đứa nó, chứng kiến hết tất cả, vài ba đàn anh đàn chị lên tiếng xì xào, mấy đứa năm nhất thì không dám hó hé do bị sát khí ban nãy Draco tỏ ra mà sợ hãi. Mấy ông bà năm trên dám là do họ chay sát khí của thầy Snape rồi, Draco nữa thì có sao?

"Ê vui ha? Lũ Gryffindor mà biết mai lại có tin trên nhật báo Hogwarts cho xem!"

"Gì ấy tranh giành hả, tao cũng muốn dành Potterrrrr!!!"

"Mày ngon? Malfoy kìa."

"Ơ hay nhờ năm nhất thôi mà."

Nhiều tiếng xì xào vang vọng cả hành lang kí túc xá Slytherin.

Draco kéo tay Harry từ kí túc xá Slytherin đến ra tận sảnh của Hogwarts, dưới ánh mắt trầm trồ của bao người mà nó cũng không buông.

Đến sảnh thì Harry gặp Ron, mắt cậu sáng lên hất tay Draco ra chạy lại gần Ron nói chuyện, con công tóc bạch kim bị hất tay có chút khó chịu. Nó nhíu mày nhìn Harry rồi về dãy bàn Slytherin, mặc kệ Harry cùng thằng đầu đỏ Weasley kia về phía dãy bàn Gryffindor, dù gì Harry cũng chả thuộc nhà nào ngồi đâu là quyền của cậu.

Draco lúc này nhìn Harry đùa giỡn với đám Gryffindor không hiểu sao có chút bực tức trong người? Chọt chọt đến nát cả cái bánh dưới đĩa, một cô gái kế bên hay đi cùng với Draco là Pansy nhìn thấy mà lên tiếng hỏi.

- Học dược nhiều quá, dính phải dược nào rồi à? Tội cái bánh.

Đáp lại Pansy chỉ là cái liếc mắt của Draco, cô nàng cũng hết cách im lặng.

Về phía Harry thì đang nói chuyện về một số việc chẳng hạn như nói xấu Snape, học sinh nhà Slytherin, đủ thứ chuyện trên đời.

Đến tiết học, chuông vang lên, học sinh của các nhà ở bốn dãy bàn lần lượt đứng lên đi ra nhiều phía hành lang.

Có đứa thì đi về kí túc xá do chưa có tiết nó ra chỉ để ăn sáng, có đứa thì ra hướng sân của trường, có đứa thì đi thư viện, rất nhiều.

Harry thì cùng Ron đi đến phòng học Độc dược, vì hôm nay Slytherin cùng Gryffindor học chung, cậu ở kí túc xá Slytherin thì theo lịch học của họ thôi. Phòng Độc dược nó nằm ở dưới tận lòng đất giáo sư Snape lạ lùng thật.

Trên đường đi Ron lải nhải đủ thứ trên trời dưới đất cho Harry nghe.

- Harry! Cậu cẩn thận con công Malfoy kiêu ngạo, đáng ghét, chết tiệt đó đấy! Nó đáng ghét lắm!

Harry cười nhẹ đáp Ron, ánh nắng của sớm mai chiếu rọi vào hành lang Hogwarts qua tấm kính trong suốt làm nụ cười Harry càng thêm ấm ấp.

Cậu chợt nhớ lại những kí ức kiếp trước của mình, tuyệt vời làm sao.

Harry tiến vào phòng Độc dược, tại đây bây giờ chỉ có lát đát vài học sinh cậu, cũng biết chúng nó cũng chả ưa thầy Snape mấy nên đến muộn.

Ron kéo Harry ngồi chung với mình, nhưng Harry từ chối cậu lựa một góc khuất nép mình vào.

Cậu đảo mắt xung quanh, thấy Draco đang ngồi ở bàn đầu xéo cậu một tí, không xa lắm.

Nhìn ngắm cũng đủ, Harry thầm nghĩ con công này vẫn vậy không khác gì năm đó. Cậu cười nhẹ hoài niệm.

Snape bước vào, dập tắt mọi tiếng xì xào của học sinh đang trò chuyện rôm rả. Chúng nó đứng dậy chào người kia.

- Ngồi. Mở sách trang 19.

Snape lấy từ áo ra cây đũa phép, phũ một cái trên bảng tự viết ra những dòng chữ. Có lẽ là bài học của chúng nó.

- Viết vào, sau đó theo ta qua phòng hái dược. Sẽ chia cặp để điều chế dược, tự bắt cặp ta không rảnh để chia cho các ngươi!

Snape nhìn lũ học sinh kia chán ghét, quăng cho chúng nó ánh mắt khinh thường.

- Nhớ! Nếu làm nổi vạc, nhà đó bị trừ 20 điểm và cá nhân 10 điểm!

Snape nói thêm.

Lũ học sinh năm nhất có vẻ sợ hãi hắn, Harry ngồi trong góc khuất nở nụ cười cậu đã quá quen rồi.

Lúc này Snape đột nhiên bước đến chỗ Harry, làm cậu có chút giật mình.

Snape lên tiếng hỏi Harry.

- Chúa cứu thế đây giỏi quá rồi nên không thèm chú ý sao? Phải chăng hồn đang thả trên mây, hay mơ tưởng về cô gái nào đó mà cười tươi thế, thưa Chúa cứu thế!? Chúa cứu thế mà đầu óc chẳng có tí kiến thức thì dở rồi.

Hắn dùng giọng khinh miệt nói với Harry.

Harry cau mày khó chịu, dù quen thì quen, cậu vẫn rất khó chịu với cái thói này của Snape.

- Con có nghe giảng thưa giáo sư, cũng có kiến thức!

Cậu đáp.

- Ồ để xem cậu nghe giảng được gì.

Snape cau mày.

- Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? Thưa Chúa cứu thế đáng kính? Hay chỉ là tên đần độn ngu si.

Harry đơ một lúc rất nhanh lấy lại thần thái ban đầu, nó gục đầu xuống câu hỏi này rất quen thuộc.

Để ý lúc này cả phòng học đang dồn ánh mắt về phía nó, Draco, Ron, chỉ riêng Die là nhắm mắt lại cười cười gì đó. Trông rất kì lạ, mà cũng chả ai thèm để ý đến.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cứ thế mà một phút trôi qua, Harry không đưa ra đáp án cho Snape. Snape nhìn Harry và nở nụ cười khinh nó.

- Thế danh xưng Chúa cứu thế là lời đồn nhỉ? Chúa cứu thế cũng chỉ có vậy, đần độn như bao đứa khác!

Lúc hắn định đi lên, thì Harry lên tiếng nhưng đầu vẫn gục xuống, mái tóc của nó rũ rượi xuống.

- Lan nhật quang và ngải tây sẽ tạo ra một loại thuốc ngủ cực mạnh, còn được gọi dưới tên... "Cơn đau của cái chết đang sống." Thưa giáo sư.

Nó trả lời đến chỗ cái tên khác thì giọng nó nhỏ dần. Môi nở một nụ cười gượng.

Thấy nó trả lời đúng thì Snape cũng không nói gì, nhưng đầu ông ta thắc mắc sao một học sinh như Harry biết cái tên khác của chất kia.

- Câu trả lời chính xác, thật may, Chúa cứu thế không đần độn ngu si như kẻ khác!

- Sự vắng mặt của Lily là nỗi đau lớn nhất đời ta...

Cậu vừa nói vừa cười khúc khích mấy cái, lúc này Die mới liếc sang nhìn Harry một cái Harry cũng nhìn đáp trả. Cả hai đều nở nụ cười kì lạ. Draco ngồi phía trên nhưng mắt lại nhìn xuống phía dưới, dường như thấy hết mọi việc diễn ra.

Snape không chỉ bị câu nói của Harry làm cho sững người, mà còn trợn mắt, đổ mồi hôi, tay run run.

- Mi! Đêm nay đến phòng ta cấm túc! Cả bốn nhà đều bị trừ 50 điểm!

Một đám học sinh bên dưới ngơ ngác, chúng nó khó hiểu nhìn ông thầy của chúng nó, Harry trả lời đúng mà sao lại bị trừ điểm?

Lúc này ngoài sảnh mấy chú ưng con cùng lửng con khó hiểu nhìn cột điểm, sao tự nhiên điểm nhà đồng loạt bị trừ vậy? Ở một góc sảnh là Alice, nó cũng khó hiểu nhìn cột điểm nhà mình mất đi 50 điểm, nhưng không chỉ riêng nó mà còn huynh trưởng các nhà khác.

Snape như bị câu nói của Harry làm cho mặt mày tái mét.

Hắn quát.

- Tan sớm! Các ngươi về hết!

Sau đó Snape vội vàng bước ra khỏi phòng.

Cả đám học sinh hú hét vì được nghỉ sớm mà còn là tiết của Snape!

Học sinh Slytherin cùng Gryffindor xô xát nhau mà chạy ra ngoài, riêng Ron đi về phía Harry nó hỏi.

- Ủa Harry, sao lạ vậy?

Harry ngơ ngác hỏi lại nó.

- Lạ?

- Ừm, cậu đâu làm gì đâu, mà các nhà đều bị trừ 50 điểm, ổng còn cho chúng ta nghỉ sớm, chuyện lạ đó!

Ron nhún vai nói với Harry.

Harry cười đáp Ron.

- Ừ nhỉ, tớ đâu làm gì, kì lạ thật đấy!

---------------
--《•~•》--

( ╹▽╹ )👉♥️👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro