Chương 7:Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người vội vã qua đi có mấy ai ở lại với ta, cùng ta chia sẻ những vui buồn? Gia đình cô cũng vậy, họ chỉ vô tình đi ngang cuộc đời đau khổ, để lại những kí ức, đọng những tình cảm không thể xóa bỏ. Ngày họ ra đi là ngày cô chấm dứt nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ khép lại cánh cửa hồn nhiên của một đứa con nít. Sự ra đi ấy chỉ để lại cô một đứa trẻ chưa biết gì phải gánh vác gia tộc cùng sự hận thù trên lưng mà lớn lên từng ngày.

Alice chợt bừng tỉnh, đưa tay lên mặt sờ cô phát hiện mình không biết từ lúc nào đã khóc.

     .
     .
     .

Từ sau tiết học độc dược của giáo sư Snape được nghỉ sớm. Tụi rắn con cùng sư tử con lúc này đang chơi lang thang trên các hành lang mà tụi lửng con cùng ửng con vẫn chưa hiểu cái mô tê gì các nhà đều đồng loạt bị trừ điểm.

Lúc này đây, nguyên nhân các nhà bị trừ điểm đang tung tăng tham quan lại Hogwarts một vòng, Đứa bé Sống sót không thấy có chút tội lỗi nào.

Đã qua thời gian dùng bữa sáng được một lúc lâu nên giờ nắng cũng khá gay gắt. Nhưng nắng dù có to đến bao nhiêu cũng không gây trở ngại nào cho đám học sinh trường, dù là lũ sư tử, lũ ưng hay lũ ửng đều rất thích mặt trời trừ lũ rắn xanh kiêu căng kia thì không tính vì vậy kết quả là khắp nơi đều là tụi học sinh mỗi nhà. Nhìn hành lang tấp nập người Harry thấy thật mệt mỏi, cậu thật không thích chen chút tí nào.

Harry quyết định đi đến lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí ở sân sau trường, nơi đó tương đối vắng vẻ sẽ không ai làm phiền cậu suy nghĩ. Nhưng có tính chu đáo thế nào Harry cũng không nghĩ đến sẽ gặp người quen ở đây. Die đem lại nỗi bất an không hề nhỏ, nó có gây phiền phức cho mình hay không thì Harry không biết nhưng cậu biết Die không đơn giản như những gì thể hiện bên ngoài.

- Augurey nhỏ bé lại đây nào.

Lúc này Die đang cố gắng kết bạn với một con Augurey nhưng có vẻ thất bại, nhít qua một tí Augurey nhít qua, vươn tay sờ đầu Augurey lại nhít qua, Die quay sang cười Augurey  nhưng nó vẫn lại nhít qua. Melin ới? Sao đám động vật chả đáng yêu tẹo nào vậy? Kiên nhẫn suốt một tiếng mất sạch, Die tức giận bỏ đi. Nhưng khi quay đầu lại chỉ thấy Harry đứng đó vẻ mặt giống nhìn một đứa không có não nhìn cậu.

Harry đưa tay vuốt ve con Augurey, nó không tránh mà còn cọ cọ vào tay Harry.

Tức!

Die tức không nói nên lời này là một người một thú khinh thường nó mà.

- Ờm Harry.

Gọi Harry đang mãi lo giao lưu với Augurey lại, Die lo lắng nếu không lên tiếng nguy cơ rất cao nó sẽ bị lơ đi.

Harry thôi sờ lông, cười bước tới chỗ Die.

- Die này có phải cậu không được lòng chúng không, tớ thấy chúng rất thân thiện mà?

- Chắc tại tớ không được động vật yêu thích thật.

Die miễn cưỡng cười trả lời. Có biết đây nỗi đau trong tym nó không? Sao ai cũng lôi chuyện đau khổ này ra khi dễ nó vậy?

- Cậu tới đây để làm quen với nó à?

- Không. Chỉ là khó chịu nên muốn tìm một nơi yên tĩnh nhưng ai ngờ thấy nó nên muốn thử, không biết tốn hơn một tiếng vẫn chưa được.

Nói rồi Harry chỉ tay ra lệnh cho Augurey ra đằng xa.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Cũng không có gì, tớ chỉ đang suy nghĩ về một người bạn.

Lần này không kiên quyết hỏi tới, cậu chỉ im lặng đứng cùng Die. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây kéo bóng hai người dài thêm trên mặt đất.

- Người bạn đó của tớ rất giống cậu đấy Harry. Hai người đều rất giỏi, đều quan tâm quá khứ hơn kẻ thù thật sự và ... cả hai đều mang trên người mối thù của người thân. Nhưng sự khác biệt là cậu còn biết mình yêu ai.

Die nói xong Harry vẫn đứng yên tại chỗ, một lúc lâu mới cười, lên tiếng.

- Cậu không thấy mình quá già dặn sao?

Die cũng cười trả lời lại.

- Không, tớ thấy rất bình thường.

- Nhưng tớ không nghĩ vậy.

- Ồ, vậy cậu nghĩ tớ như thế nào?

Harry cười đáp.

- Cậu biết thật nhiều thứ người khác không biết.

Giống như không biết ý châm chọc trong câu nói của Harry, Die vẫn vui vẻ trả lời.

- Chắc tại tớ thông minh từ nhỏ.

- Haha.

Chỉ biết cố gắng cười, Harry phải công nhận Die mặt thật dày.

     .
     .
     .

- Ắt xì!

Giữa đêm đen tịch mịt, hành lang không quá tối truyền tới một tiếng ắt xì phá vỡ bầu không khí vốn yên tĩnh.

- Giáo sư Snape thật ác!

Harry cảm thán một phen. Đúng vậy tiếng ắt xì vừa nãy là của cậu.

Nhìn phòng truyền thống đầy những cái mề đay Harry cảm giác tay mình bủng rủng cả lên. Xà Vương kia chính là bắt cậu đánh bóng những chiếc mề đay này mà không được sử dụng phép thuật. Còn về lý do tại sao là Harry làm thì tất nhiên do lúc sáng ai đó chơi ngu nên giờ bị cấm túc.

Cạch.

Cửa phòng bị mở ra, một bóng người bước vào.

- Draco! Sao cậu ở đây vào giờ này?

- Sao? Tôi không được ở đây?

Giọng Draco tức giận, Harry không biết sao mình bị giận chó đánh mèo. Đúng lúc này Snape từ ngoài bước vào, nhìn dáng vẻ đó có lẽ không ít giận hơn Draco bao nhiêu.

- Giáo sư, lần này do con làm việc thiếu suy nghĩ.

Draco hiên ngang nhận lỗi.

- Hừ.

Snape hừ một cái thể hiện rất tức giận rồi bỏ đi.

Draco tủi thân nghĩ nó có làm gì đâu, tự nhiên Die ở đâu nhảy ra kiếm chuyện với nó, hại nó vì tức quá mất khống chế nên bị phạt mà càng tức hơn là tên Die hách kia chẳng bị gì cả. Đây là lần đầu tiên quý tộc bạch kim nhỏ tức như vậy.

Nhìn nhìn tên ngồi cạnh mình vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, quý tộc bạch kim nhỏ lại càng thấy tức hơn, vì cái gì nó phải đi lau mề đay.

- Này Malfoy cậu không định lau à?

Harry quan tâm hỏi.

- Hừ.

Công nhỏ không thèm trả lời.

Đầu Harry đầy dấu chấm hỏi, mình có chọc gì tên kia đâu sao lại lên cơn điên rồi.

Năm phút.
Mười phút.
Nửa tiếng.
...

Harry tức giận ném cái khăn xuống đất.

- Này không phải chỉ mình tôi bị phạt đâu nha.

- Ừ.

- Ừ con khỉ khô. Cậu ít nhất cũng phải giúp chút chứ.

- Dơ.

Draco vẻ mặt ghét bỏ trả lời Harry.

- Vậy cậu định ngồi không ở đó?

- Tất nhiên.

Draco dùng giọng điệu đương nhiên mà trả lời Harry.

Lần này tới Harry bùng phát lửa giận tới cực điểm. Cậu cầm theo cái khăn khác vọt tới trước mặt Draco nhưng phải nói số cậu quá xui hay không may mắn, khi chạy gần tới cậu bỗng trượt phải cái khăn lúc trước quăn. Thành ra tình hình hiện tại là Harry đè lên người Draco.

Harry nhìn Draco chỉ cách mình một khoảng nhỏ, cậu đột nhiên nhớ lại đêm mưa tầm tã người đàn ông cao lớn này đã ôm cậu vào lòng. Khi ấy hắn đã khóc, khóc cầu xin Harry đừng đi nhưng hình như cậu quá vô tình mà vẫn bỏ lại hắn một mình.

Về phần người bị Harry nhìn, hắn cũng có chút khó chịu. Nhưng không phải vì bị người khác đè mà là một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Lúc nãy vì lau chùi nên giờ mồ hôi đã thấm ướt hai bên tóc của Harry khiến nó dính chặt vào trán, cùng đôi mắt to cứ chuyển động khiến Draco thật muốn nhéo Harry một cái. Nhưng nhận ra cảm xúc kì lạ từ mình, Draco lấy lại tinh thần quát

- Harry Potter.

- Hửm?

Harry ác ý nhìn gương mặt hồng hồng của Draco.

- Cậu bước xuống cho tôi.

- Không.

Harry không có liêm sỉ trả lời.

- Cậu muốn như thế nào?

- Muốn cậu giúp tôi.

- Cậu mơ đi.

- Vậy cậu cũng mơ đi tôi mới xuống.

Hai người vẫn duy trì tư thế mà bốn mắt trừng hai mắt.

Không ai trong hai người biết bên ngoài đang có một con mèo nhìn theo họ. Mà trong đầu nó giờ chỉ có một câu " hai người kia đang làm gì nơi công cộng này vậy? ". Bỗng 'méo' một tiếng mèo con nhỏ bị ai đó ôm lên. Azure cười nhìn mèo nhỏ

- Ngoan! Đây là chuyện của người lớn, con nít không nên xen vào.

Nói rồi dưới sự kháng nghị của mèo đen nhỏ mắt xanh ôm nó đi.

Còn trong phòng mãi đến tận khi chân truyền đến cảm giác tê Draco cũng phải đầu hàng Harry.

Sau khi đứng lên Harry tốt bụng đưa tay đỡ Draco. Draco cũng hết cách chỉ có thể nắm tay Harry để đứng lên ai bảo nó phải chịu tê như vậy chi. Nhưng khi tay chạm tay, Draco có cảm giác hình như nó đã từng nắm qua đôi tay này rồi và không chỉ một lần.

Thời gian như dừng lại vào lúc đó, đôi tay đó thật ấm áp làm sao.

Nhưng xui thay cho hai đứa, cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra một giọng nữ truyền đến.

- Thầy Snape con không gõ cửa được đâu, vào luôn đấy! Hết tay rồi, à mà cũng hết nguyên liệu cho con ít, lười ra Hẻm Xéo.

Cánh cửa mở nhẹ nhàng ra, đập vào mắt Draco và Harry vẫn đang còn tay trong tay đó là Alice, Harry nhíu mày một lát sao lúc nào cũng gặp bả ở gần thầy Snape nhỉ?

Thân ảnh phía sau cánh cửa là Alice, nó đến hình như để xin ít dược liệu không ngờ là huynh trưởng tài giỏi của Ravenclaw cũng có lúc lười biếng!

- Ồ... Cho xin lỗi.

Rồi Alice xoay người lại có chút khó khăn vì tay đang ôm chồng sách bước ra lại cửa.

Harry và Draco quay đầu cau mày nhìn nhau, sau đó nhìn xuống bên dưới tay hai đứa còn đang nắm.

Harry hiện lên một tia ngại ngùng giật tay Draco ra.

Nó nói với người bên ngoài bằng giọng lúng túng.

- À chị Diffgaclaw... Chị, chị vào đi!

Sau đó nó vội cần chiếc khăn lên, tiếp tục công việc.

Người kia nghe thế thì bước vào, tay đang ôm chồng sách một cách khó khăn. Harry thấy thế buông cái giẻ lau ra chạy lại giúp, Draco nhăn mặt nhìn.

- Để em, đặt đâu ạ?

- Ừm... Bên kia.

Cô gái tóc vàng chỉ trỏ vào cái bàn đầy dược liệu của Snape.

- Cẩn thận một tí nếu em không muốn bị người kia nhai đầu.

Harry nghe thấy thì lạnh sống lưng một tí.

Draco thì không hiểu sao thì nhăn mặt nhìn chằm chằm Alice, lúc Alice lướt ngang Draco chị ta có cho Draco một ánh mắt, dường như là... Khinh thường? Không biết nữa, chắc Harry nhìn nhầm thôi.

Rồi Draco cũng đành khuất phục Harry mà lấy tấm giẻ lau.

- Potter đần độn, mau lau cho nhanh, tôi mệt lắm rồi!

- Này tôi không có đần! Con công chết tiệt nhà cậu!

Harry vội đáp trả.

Alice đứng một góc phòng nơi cái kệ sách được đặt, cô vươn tay lấy một quyển rồi mở miệng.

- Hai đứa liệu hồn mà im lặng.

Alice nói kèm một ánh mắt khó chịu dành cho hai đứa nó.

Cô lại lên tiếng lần nữa.

- Thầy Snape đâu rồi?

Draco có phần khó chịu với cô nàng này, cục súc đáp.

- Tự đi mà tìm, ai rảnh để trả lời chị?

Vừa nói, vừa nhếch môi kèm đó là ánh mắt khinh người dành cho cô.

Draco thì thế nhưng Harry thì khác, cậu đáp Alice cùng một nụ cười.

- Bên đó thưa chị.

Harry chỉ tay vào căn phòng khác, Alice nhìn qua sau đó nhanh chóng thu lại ánh nhìn.

- Cảm ơn em.

Draco bị cô ta bơ thì khó chịu liếc cô.

Sau đó Alice bước đi vào một căn phòng khác, mùi rất lạ hình như là mùi của dược liệu. Cô nàng vừa đi vừa nói.

- Có cho nhiều dược liệu hiếm mình cũng chả dám vào!

Cô nói bằng giọng ghét bỏ căn phòng đó, Harry thấy thế tò mò hỏi Draco đang cố gắng làm việc nhanh rồi về kia. Dù gì Snape cũng là cha đỡ đầu của Draco.

- Draco này...

- Sao?

Tên này lại đáp bằng cái giọng cục súc kia, Harry khó chịu cau mày.

- Trong căn phòng đó là gì vậy?

Draco bất giác hơi run một tí, hình ảnh đó của Draco vô tình bị Harry nhìn thấy nó lén phì cười.

- Này! Ngươi cười gì đó Potter đần độn!

Tên này cứ luôn gọi cậu là đần, thật muốn đấm vào mặt.

- Căn phòng đó tốt nhất đừng có mà tò mò!

Càng nói thì càng kích thích thêm sự tò mò của Harry, dù gì cũng từng là một Gryffindor, bản tính khó dời!

- Hửm? Tại sao?

Nó nghiêng đầu nhẹ hỏi Draco lần nữa, khiến người kia có chút đỏ mặt vì cái sự dễ thương không biết là "vô tình" hay "cố tình" thể hiện ra cho nó thấy này.

- Ai mà biết! Đừng có tò mò là được! Có cho tôi cả nhiều thùng táo xanh tôi cũng chả dám bén mạng lại gần..

Harry nhận ra câu nói này, giống với Alice kia, bọn họ đều không thích lại gần căn phòng đó. Một thì không dám, hai là ghét bỏ. Khó hiểu.

- Ờ thế thôi mau lau đi, tôi còn về buồn ngủ quá, oáp~

Nó vừa nói vừa ngáp, hành động thật lỗ mãng khiến công tử bạch kim kia có chút không vừa ý. Cái dễ thương kia đâu?

Hai đứa cũng đành lau, không đứa nào dám bát bỏ lời nói của Snape cả.

Lau một hồi, Draco như nhớ ra gì đó mà quay sang nói với Harry.

- Này Potter chúng ta đã gặp nha-

Chưa nói xong thì nó thấy người kia đã gục trên nền phòng lạnh lẽo từ lúc nào rồi.

- Buồn ngủ rồi cái ngủ thật luôn à!? Còn đống này!??!

Nó cũng hết cách, đành nhẹ nhàng đỡ Harry lên vai mình, sau đó ấm ức lau hết chỗ mề đay còn lại. Rất nhiều đó, nó sẽ tính sổ sau!

- Tôi cho phép cậu dựa vai tôi lần này, Potter ngu ngốc!

Nó cũng mệt rồi nhưng đâu thể nào đi ngủ như người kia được, Snape sẽ nhai đầu nó lẫn Harry mất.

Mà nó cũng không nỡ để Harry ngủ trên nền phòng lạnh kia, nó cũng không biết tại sao.

Lau xong nó mệt nhừ, hai đứa cứ thế mà dựa vai nhau thiếp.

Hình ảnh này vô tình bị bà chị kia thấy.

- Chậc chậc, lũ trẻ thật là!

Cô vơ đũa phép vài vòng, một cái chăn ấm áp hiện ra đắp lên hai đứa trẻ năm nhất.

Rồi sau đó Alice cố gắng đi thật nhẹ nhàng, tránh tạo ra tiếng động mở cánh cửa bước ra ngoài, không quên để lại một lời chúc nhỏ.

- Ngủ ngon.

-------------------

Một tí hường phấn nhẹ nhàng đêm khuyu uwu♥️👉👈( ꈍᴗꈍ)

*Từ đây mỗi chương sẽ có một phần nhỏ về một người bất kì trong thiết lập truyện của tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro