Chương 15: Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui đồng đội gặp lại cũng không làm cho bọn họ sa vào lâu lắm, rất nhanh Harry đã theo mấy người Nana đi làm quen địa hình ở tuyến đường mà bọn họ đang phụ trách. Nhìn bên ngoài lớp tường thành cao to đã được pháp thuật và các vật phẩm luyện kim thuật gia cố n lần, Harry nhận ra chỗ bọn họ phụ trách là một điểm tương đối yếu ớt nhưng khá an toàn trong vòng chiến của phe ta. Rất nhiều tiểu đội dong binh đến đây vì tiếp nhận nhiệm vụ đều được sắp xếp ở những khu vực như thế này, mà cổng thành và những cửa hông quan trọng đều do quân chủ lực chính quy cùng với những pháp sư có thực lực cao thâm phụ trách. Trên người từng binh sĩ đều có một hòm thuốc dự trữ, thuốc hồi phục chữa thương, bổ sung năng lượng, khả năng công kích tầm xa...
Bởi vì dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, Người thú có tứ chi phát triển thích nhất phương thức tấn công trực diện, dùng thân thể to khỏe mà sức mạnh kinh người của chúng tiêu diệt kẻ thù chứ không phải là dùng trí tuệ hay những phương thức đơn giản. Chỉ là, những thành vừa và nhỏ đã bị công phá gần đây đã hoàn toàn thay đổi luật bất thành văn về tấn công này của Người thú. Chúng nó đã bắt đầu sử dụng vũ khí công thành, bắt đầu vận dụng đầu óc để suy tính, cố gắng dùng tổn thất nhỏ nhất đạt được lợi ích lớn nhất, mà đến thời điểm này thì kết quả đạt được cũng không tệ lắm.
Những tòa thành lớn còn lại không thể không nhìn nhận vấn đề này, vì thế bọn họ phát ra một nhiệm vụ liên hợp, tập hợp các dong binh quen tác chiến đến đây, giao cho bọn họ phụ trách những góc tương đối yếu ớt. Chỉ là, phần lớn lực lượng vẫn tập trung ở chính điện bởi vì trước đây bọn họ cũng không phải chưa từng tập hợp dong binh đến chiến đấu kiểu này, chỉ là hiệu quả tương đối kém, vài lần như vậy bọn họ cũng không phát ra nhiệm vụ nữa. Mà lúc này đây là bất đắc dĩ, cũng chỉ hy vọng những dong binh này có thể chống chọi trong thời gian ngắn để họ có thời gian điều động binh lực.
Hiểu rõ tất cả, mấy người Harry bắt đầu phân phối vị trí, mà lúc này một rắc rối xuất hiện: khi Snape nghe được Harry yêu cầu anh cùng Nana đến tháp cao có binh lính bảo hộ phía vòng trong thì im lặng trong chốc lát, sau đó, một câu thần chú rất nhẹ truyền ra từ dưới vành mũ: "Sectumsempra!" Harry linh mẫn tránh được pháp thuật tấn công mang theo ánh sáng nhạt, mà bức tường phía sau theo một tiếng răng rắc vỡ ra một lỗ hổng không nhỏ. Sau đó, câu nghi vấn nhưng lại mang ngữ khí khẳng định của Snape vang lên: "Không đến bốn phần pháp lực công kích, cậu khẳng định?!"
Harry mang vẻ mặt nghiêm khắc nắm lấy cổ tay anh, một động tác đã giật xuống mũ trùm đầu của Snape, nhìn đôi mắt dường như vĩnh viễn không có tình cảm kia: "Se... Prince, anh chưa bao giờ gặp phải Người Thú, anh không biết thân thể cứng như sắt thép khiến người ta giật mình của chúng cùng với quân số đông đảo tạo thành lực sát thương lớn đến thế nào." Cậu đưa tay ra lấy thanh kiếm cực kì lớn của Rose, vận chuyển pháp lực dùng một loại quỹ đạo công kích kì lạ chém một nhát xuống khu đất phía trước, đợi âm thanh nặng nề qua đi, mặt đất dần dần hiện ra, vết chém cách họ khoảng ba mét: "Nhìn thấy chưa, đây là một sự công kích bình thường nhất của một chiến sĩ người thú bình thường. Mà công kích của anh đối với nó chỉ giống như bị gió quật một chút, sẽ chỉ làm nó càng điên cuồng!"
Dừng lại một lúc, Harry tiếp tục: "Số lượng người thú rất nhiều, một lần sinh nở sẽ có ba hoặc hơn người thú con sinh ra, cho nên chúng nó mới phải dựa vào cướp bóc để không bị chết đói nơi bình nguyên cằn cỗi. Thời điểm chiến đấu bọn chúng còn có Tế Tự và thú chiến đấu đồng hành. Tế Tự của người thú giúp chúng có các kĩ năng như mình đồng da sắt, tăng cấp sức mạnh, cùng với các loại thuốc làm mất cảm giác giống như pháp sư, tất cả đủ để người thú trở thành một cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi, chỉ đến tận khi chảy đến giọt máu cuối cùng hoặc dành được chiến thắng bọn chúng mới dừng lại. Mà thú chiến đấu đồng hành của chúng càng giúp chúng như hổ thêm cánh!"
Snape nhìn đôi mắt Harry biến thành màu xanh u tối, môi rung rung vài cái, cuối cùng một lần nữa trùm mũ lên đầu, xoay người đi không nói một câu. Thấy vậy, Harry tiến đến do dự nắm anh giữ lại, đặt cằm lên vai anh, hô hấp ấm áp xuyên qua vành mũ trêu chọc vùng cổ mẫn cảm của Snape: "Severus, tôi không quên những lời mình đã nói, tin tưởng tôi! Tôi biết rất rõ, chiến tranh có thể bồi dưỡng anh hùng, sinh ra anh hùng, nhưng sẽ không dựa vào anh hùng! Mà tôi, không hề có ý định làm anh hùng hay "Chúa cứu thế" gì cả." Bị Harry giữ lại một lúc Snape vô thanh vô tức tránh ra, đi theo Nana đã đứng nghiên cứu kĩ lưỡng hình dạng mấy đám mây trắng trên trời được một lúc lâu đi về phía tòa tháp.
Sau khi chốt lại vị trí của mọi người thì bọn họ một ngày ngoại trừ luân phiên tuần tra canh gác thì đại bộ phận thời gian là ngồi ngốc một chỗ, điều này làm Snape hơi hơi an tâm nhưng cũng không biết vì sao mà căng thẳng. Đã bảy ngày liên tục người thú không xuất hiện, trong dân chúng đã bắt đầu có lời đồn "Người Thú rút lui" truyền khắp ngõ ngách, Thành chủ và người phụ trách quân đội bắt đầu điều tra lời đồn này xuất phát từ đâu, chỉ là, lời đồn cũng có chỗ chính xác, vì vậy bọn họ bắt đầu thư giãn một chút.
Đêm ngày thứ 17 sau khi Harry và Severus đến thành này thì chiến tranh không hề có dấu hiệu báo trước đã bắt đầu. Đội quân người thú đột nhiên xuất hiện ngoài cửa chính tường thành không xa, rồi ngay lập tức triển khai tấn công quyết liệt. Binh lính cũng rất nhanh phản công lại, những lực lượng còn lại vẫn án binh bất động. Để phòng ngừa vạn nhất, các pháp sư có mặt trong tòa tháp nội thành đều di chuyển lên tầng cao nhất của tòa tháp, bọn họ được bảo vệ ở giữa đội quân tinh nhuệ được trang bị vũ khí sắc bén cùng khiên chắn yểm hộ, các pháp sư giơ cao ma trượng trong tay, phối hợp với nhau hoàn thành từng loại pháp thuật, mà mục tiêu tác dụng của chúng nó chính là những binh sĩ người thú đang tru lên điên cuồng.
Trong một khoảnh khắc, những viên đá nham thạch nóng cháy, mang theo cả ngọn lửa hừng hực, từng khối băng thật lớn phát ra tiếng két két, từng tia sét sáng lòa từ trên bầu trời giáng xuống hợp lực cùng tấn công khiến cho đội quân người thú thiệt hại nặng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhờ ánh sáng pháp thuật có thể thấy gương mặt nửa người nửa thú của bọn chúng. Tường thành được gia cố pháp thuật ngăn cản bước tiến của Người thú, chúng nó không nhìn đến bạn bè bên cạnh bị thương nặng, không thèm nhìn đồng đội đang co giật trên mặt đất, máu tươi đã bao phủ toàn bộ tầm nhìn của chúng, chiếm lĩnh lí trí của chúng khiến chúng không còn có thể nhìn được bất cứ cái gì khác.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục đến tận bình minh thì đội quân Người thú mới như thủy triều rút đi, chúng đoạt đi toàn bộ trang bị trên người những đồng đội đã chết. Ở bình nguyên Người thú cằn cỗi này thì dù là một chiếc đinh sắt nhỏ bé trong mắt người thú cũng là tài vật không thể bỏ qua. Tuy nhiên, không cho binh lính bảo vệ thành có thời gian nghỉ ngơi. Cuộc tấn công lúc nửa đêm chỉ toàn là những chiến sĩ người thú cấp thấp nhất, là bia đỡ đạn, vật hy sinh để tiêu hao sinh lực địch, mà cuộc tấn công sáng sớm mới là cuộc tấn công chân chính!
Tế tự của người thú đánh lên hồi trống trận, từng binh đoàn được trang bị như quân đội chính quy của con người hô lên từng tiếng dũng mãnh, đội trưởng dẫn đầu đoàn quân bắt đầu thả ra thú chiến đấu đồng hành của chúng, thú chiến đấu xấu xí, khổng lồ như một tòa pháo đài nhỏ di động, chúng đỡ phần lớn đợt tấn công do binh lính phát tới, hợp lại thành một cơn sóng triều không thấy điểm kết thúc thong thả nhưng kiên định tiến về phía tòa thành. Mà phía sau những thú chiến đấu đó là tầng tầng lớp lớp những dụng cụ công thành, đơn sơ những vẫn đủ sử dụng. Đoàn quân người thú lại từ bỏ phương pháp tấn công trực diện trước kia của chúng, chúng nó biết dàn quân bao vây, tập trung lực lượng công phá những chỗ hiểm yếu mà binh lính bảo vệ thành tương đối mỏng để đột phá ba tầng tường thành này. Các pháp sư bắt đầu sử dụng những pháp thuật có tác dụng trên phạm vi rộng, lực sát thương cũng được tăng lên gấp mấy lần. Thế nhng cũng chỉ có thể tiêu diệt một bộ phận thú chiến đấu đồng hành. Nhưng làm vậy pháp thuật tiêu hao quá lớn, chung quy cũng không phải là cách hay. Bọn họ bắt đầu luân phiên tấn công, người bị đuối sức sẽ nhận được một bình thuốc khôi phục từ các dược sư đồng thời đi nghỉ ngơi để người khác thế chỗ. Cuối cùng, khi đội quân người thú tiến đến sát bên chân tường thành, chúng bắt đầu thu lại thú chiến đấu, thú chiến đấu dù sao cũng không được huấn luyện cho trường hợp này. Từng cây thang cùng những vật dụng để leo trèo được dựng lên tường thành, người thú nhanh chóng leo lên tiến về phía trước, tràn ngập tâm trí đều là những chiến lợi phẩm chúng có thể có được khi phá thành thành công.
Harry vung tay chém bay cái đầu con báo của một người thú, sau đó lại thuận tay ném xuống phía dưới một bùa "Liệt hỏa hừng hực!" làm những dong binh cũng bảo vệ đoạn tường thành đó kinh ngạc và kính phục, cậu không thèm để ý tiếp tục chiến đấu, Harry cau mày, gương mặt bị máu tươi và bùn đất bao phủ nhìn không thấy biểu cảm, từ nửa đêm chiến đấu đến tận gần buổi trưa, cho dù đã được luân phiên nghỉ ngơi nhưng đến cả loại thể chất trâu bò như Harry cũng chịu không nổi. Từng đoàn quân người thú vô cùng vô tận, cứ như chúng muốn dốc toàn bộ lực lượng, đây đâu có giống cuộc đi săn mùa thu với mục đích cướp bóc một chút, người thú rõ ràng muốn từ nơi này mở một cánh cửa tấn công toàn bộ đại lục!!!
Tấn công từ từ chậm lại, trống trận bên phía người thú biến tấu, người thú dưới chân tường thành rút lui để lộ ra bức tường thành loang lổ, bị phá hủy phần lớn cùng với một biển thi thể, có người thú, cũng có cả con người là những binh sĩ thủ thành, cả một vùng đất rộng ngập trong biển máu! Uể oải thở ra một hơi, cảm giác vô lực không ngờ cùng với đau đớn từ những vết thương đồng thời kéo đến làm Harry bĩu môi, trầm tĩnh lại cậu mới phát hiện trên vai mình thế mà đã bị mở ra một vết thương không hề nhỏ, máu đã ngừng chảy nhưng thực trạng vết thương vẫn vô cùng kinh khủng.
Người trợ giúp vội chạy đến đây, Harry dùng một bên cánh tay không bị thương tỏ ý không cần. Cậu kéo thanh kiếm thật lớn không biết lấy được ở đâu đi xuống tường thành vào bên trong, vừa tiến đến chỗ tiểu đội của họ tụ tập đã thấy Nana hấp tấp vọt đến trước mặt mình, cô quan sát Harry mấy lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới miễn cưỡng lộ ra một vẻ mặt không có việc gì rồi kéo Harry lảo đảo đi đến trước mặt Rose đang bị băng lại như xác ướp, Mark thì đỡ hơn, chỉ là trên đầu cuốn một vòng băng vải. Thấy hình dạng của Rose Harry lấy làm kinh hãi, đến tạn khi anh bất đắc dĩ lại chớp mắt lại lắc đầu thì cậu mới biết hóa ra đây là 'tác phẩm' của vị tiểu thư nào đó!
Nhưng mà không đợi Harry cảm khái, một giọng nói lạnh như băng, lại trầm thấp như bị tầng tầng áp lực truyền đến: "Chết tiệt!!! Cậu có biết hình dạng hiện tại của mình hay không, quỷ khổng lồ còn thông minh hơn cậu, tối thiểu chúng nó còn biết lúc bị thương thì nên làm gì!!!" Harry nhanh chóng lộ ra khuôn mặt nịnh bợ tươi cười: "Ôi, Prince, đã lâu không gặp, thật là.... A a a a a! Đau, đau, đau, đau quá!" Câu nói dang dở của Harry bị động tác của Snape cắt đứt, Harry bưng chỗ bị thương không cẩn thận đụng tới oa oa kêu to, thế nhưng mấy người Nana đều thấy rõ ràng người này len lén thở phào nhẹ nhõm, vô cùng phối hợp với Snape làm chuyện mà hai người nên làm...
Snape mang bộ mặt nghiêm trọng âm trầm giúp Harry xử lí vết thương, xong xuôi phóng ra mấy bùa trị liệu, nhìn vết thương dữ tơn dần dần chuyển biến tốt đẹp sắc mặt anh mới tốt lên một chút. Mà Harry vẫn yên lặng nhìn Snape vì cậu làm tất cả, đợi đến khi anh chuẩn bị rời đi mới kéo tay người ta lại, Harry đưa cho Snape một tâm huy cương nhỏ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen xinh đẹp, ấn hai vai anh: "Này, Severus, hãy nghe tôi nói, chiến tranh không phải là thứ chúng ta có khả năng khống chế, nếu như có một ngày xảy ra chuyện gì đó thì hãy sử dụng cái này, đi về nhà cũ chúng ta từng ở chờ tôi! Tin tưởng tôi!"
Ngay khi Snape muốn mở miệng, Harry rất nhanh lấy ra một cái huy chương khác... giống y hệt như cái kia đều là Khóa Cảng, mới thành công làm Snape gật đầu: "Hừ! Tôi nghĩ, đầu óc chứa toàn không khí của cậu đủ tỉnh táo để nhận thức được khi nào thì cần phải sử dụng mấy cái đạo cụ này, Po... Harry!" Harry vui vẻ cười đến tít cả mắt nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt: "À còn nữa, nhớ kỹ, nếu như có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được để những tên chết tiệt ấy thấy được anh, nhất định phải nhớ đó, bằng không..." Trả lời cậu là một tiếng hừ lạnh của Snape cùng với một tiếng bụp, bóng dáng Snape trong nháy mắt biến mất, Harry cười ngây dại vò vò tóc: "Râu mép của Merlin! Ha ha, mình tự nhiên lại quên còn có độn thổ!!"
Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mà hai ngày sau, viện binh của con người cũng bắt đầu đến. Nhưng trải qua ba ngày chiến đấu kịch liệt, bức tường thành ngoài cùng đã bị tàn phá nặng nề, không còn chống đỡ được nữa! Mấy người Harry phần lớn đã lui về tầng thứ hai của tường thành, thủ vững hai ngày hẳn không thành vấn đề. Nhưng, khó phòng nhất chính là bất kể một chủng tộc nào cũng có kẻ phản bội tồn tại -- Harry xanh mặt, nhìn tòa tháp cao nhất trong thành tỏa ra từng trận khói đen đặc, tiếng nổ lớn cùng với tiếng kêu thét rõ ràng là của con người hỗn độn một chỗ, mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra làm cậu thiếu chút nữa không thể cầm nổi thanh kiếm mà làm nó rơi xuống. Harry nắm thật chặt bàn tay, dứt bỏ những đồng đội cùng phối hợp tác chiến, rời khỏi vị trí vốn có. Cậu hiện tại trong lòng chỉ nghĩ đến một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro