Chương 16: Rời khỏi và trở về Thế giới Phép thuật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiến tranh, các pháp sư với pháp thuật thần kỳ có thể tấn công và phòng thủ trên diện rộng được bảo vệ cực kì cẩn thận, bọn họ được sắp xếp ở một nơi có thể nói là an toàn bậc nhất, là vòng cuối cùng của chiến tuyến. Mà những dược sư thân là người cung cấp các loại thuốc, địa vị so với các pháp sư tuyệt đối không thua kém, bởi vì mặc dù là pháp sư cũng vẫn cần thuốc giúp khôi phục pháp lực nhanh chóng, thiếu bọn họ, cho dù là con người có nhiều thêm mấy chục loại Kiếm Thánh cũng chỉ có thể chịu kết cục bị đội quân Người thú như lớp lớp sóng biển nhấn chìm. Bởi vậy, âm mưu tấn công tòa tháp cao của các pháp sư và dược sư của Người thú lại thành công, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Một nhóm các pháp sư và dược sư bị kìm chân trên tòa tháp cao, các chiến sĩ bảo vệ bọn họ vào giữa, bảo hộ ở phía sau. Mà bốn phía xung quanh là những bán thú nhân có hình dạng tương đối giống con người, chỉ là cao to hơn một chút. Bố hoặc mẹ của chúng một bên là con người, một bên là Người thú, chúng nó có trí tuệ cao hơn Người thú cùng với sức mạnh vượt trội hơn con người, nhưng lại không được song phương tiếp nhận. Chúng chỉ có thể trở thành vũ khí bị lợi dụng trong chiến tranh, mà... đằng sau những bán thú nhân này là mấy người co rúm lại không dám ngẩng đầu. Các binh lính hướng về phía bọn họ chửi bới, khinh bỉ, kể cả bán thú nhân cũng không buông tha. Thực sự không biết, những người thú không đầu óc này đã hứa hẹn với bọn họ những lợi ích gì khiến họ tình nguyện ruồng bỏ vinh quang được làm một con người!
Snape không một tiếng động giấu bản thân dưới lớp áo choàng, bởi vì có Khóa Cảng nên anh không vội vã rời khỏi, anh càng không muốn thừa nhận ở sâu trong nội tâm có một giọng nói đang kêu gào 'Đảm bảo Harry Potter an toàn!" Potter chết tiệt, cái nhà đó đúng là khắc tinh của anh, thằng lớn đã vậy, thằng nhỏ cũng chả khác gì! Vô ý thức đè lại Bánh Mỳ đang rục rịch trong lòng mình, sau đó kéo lấy Nana bên cạnh bảo vệ phía sau mình. Thật là khó tin, cô gái phía sau lại không hề có một động tác dư thừa nào, điều này làm Snape ở trong nội tâm đã phân định Nana vào Nhà Gryffindor xúc động lỗ mãng giật mình một phen.
Khói đặc ở trên tháp cao bị gió thổi tràn ngập cả không gian, thỉnh thoảng có những tiếng đổ sập cũng không làm ảnh hưởng đến hai bên giằng co. Từ phía sau bán thú nhân đi ra một chiến tướng người sói mang một thanh đại kiếm khảm hồng ngọc cùng một vài người trên vai, trên lưng mang hình xăm của tế tự. Người sói cúi đầu, dùng thanh âm gần như tiếng sói tru the thé ra lệnh cho bán thú nhân siết chặt vòng vây, các binh sĩ của con người lui về phía sau từng bước, đến tận khi không thể lùi lại dù chỉ một centimet mới thôi, các pháp sư bình tĩnh giơ lên ma trượng trong tay bắt đầu niệm những thần chú phức tạp. Các dược sư bắt đầu lấy ra những bình thuốc đặc biệt của họ, bên trong là độc dược chỉ cần tiếp xúc là lập tức sẽ chết ngay...
Nana sắc mặt tái nhợt cầm ma trượng trong tay, bàn tay kéo áo choàng của Snape thoáng siết chặt một chút: "Prince thân ái, rời khỏi đây đi, tôi biết anh có thể làm được, anh và Eric không bị bắt buộc phải ở đây, trở về đất nước của các anh, hoặc là đi bắt đầu... những chuyến phiêu lưu mạo hiểm mới..." Snape dùng đuôi mắt liếc cô gái có chút run rẩy: "... Tiểu thư Meredith Carter, tôi thật sự không nghĩ ra, nếu như thành này bị công phá, như vậy tương lai không lâu sau rốt cuộc còn chỗ nào có thể gọi là chỗ của chúng ta nữa, tối thiểu hiện tại tôi không nghĩ ra được..."
Giọng nói của hai người rất thấp, thấp đến mức có thể bị những cơn gió thổi tiêu tan, chỉ là bọn họ đang đối mặt với người thú, đồng thời còn là chiến tướng người sói mà cả thính giác và khứu giác đều cực kì linh mẫn. Người sói nhếch miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, tế tự bên cạnh nó giơ lên quyền trượng trong tay, các pháp sư còn nhanh hơn niệm các thần chú, các dược sư tiến về phía trước một chút, bình thuốc cầm trong tay giơ lên. Một tràng âm thanh đen tối khó hiểu truyền ra từ miệng tế tự của người thú, các dược sư cố sức tung cái bình trong tay, nhưng trước khi chất lỏng trong bình chạm được đến người thú thì đã bị một quái vật lớn như một tòa núi nhỏ, đem ngòm đột ngột xuất hiện ngăn chặn, toàn bộ độc dược đều bị hút vào người con quái vật, âm thành ăn mòn xèo xèo, từng tiếng nổ lộp bộp, không khí tản ra mùi tanh tưởi của xác thối làm người ta buồn nôn. Con quái vật bị công kích thét gào, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chủ nhân của nó -- một tế tự thu lại. Lúc này, một bộ phận pháp sư đã hoàn thành bùa chú, từng bùa chú xanh đỏ tím vàng xinh đẹp tụ tập ở đầu ma trượng của họ, theo âm tiết cuối cùng của câu thần chú biến mất mà bắn nhanh ra ngoài. Đội hình người thú nhanh chóng tản ra, một bộ phận lấy con người làm lá chắn, một số khác thì đẩy những tên phản bội lên trước mình, bọn chúng hoặc kêu gào hoặc ngây người nhìn pháp thuật bắn trúng bản thân mình. Các binh lính cùng đội quân người thú bắt đầu đánh giáp lá cà, đôi mắt của họ đều chuyển màu hồng, cứ như những dã thú mất đi lí trí mà lao vào đánh nhau. Các pháp sư cùng dược sư được một tốp binh sĩ hộ tống cố gắng rút lui, nhưng vẫn bị cuốn vào chết chóc. Từng đợt công kích sắc bén, chiến đấu mà giống như đàn dê con đợi làm thịt, các pháp sư cùng với dược sư ngoại trừ phẫn nộ kêu gào và vô dụng phản kích thì không làm được gì nữa, họ bị bán thú nhân vô tình chém giết hoặc bị bắt làm tù binh. Có lẽ là đã được ra lệnh, các bán thú nhân cố gắng bắt cho bằng được... các pháp sư này, mặc dù những... kẻ cao ngạo này không phối hớp lấy nửa phần nhưng cuối cùng vẫn không thể không trợn trừng đôi mắt ngập lửa giận nhìn bán thú nhân dùng vũ lực bắt lấy chính mình, hơn nữa còn dùng sức khiến họ kêu than không dứt.
Snape bình tĩnh di chuyển theo đoàn người, một bên cố gắng kiềm chế Nana không cho phép cô làm ra mấy chuyện xúc động. Nhưng theo thời gian từng phút trôi qua, binh lính cản trở phía trước họ càng ngày càng ít, mà bán thú nhân vây quanh lại càng ngày càng nhiều. Rút ra ma trượng, Snape bắt đầu công kích: 'Sectumsempra!', 'Diffindo!" được tung ra... Theo những pháp thuật được sử dụng là pháp lực bắt đầu xói mòn, nhíu mày, Snape quyết định thử mạo hiểm đem theo Nana Độn thổ, thế nhưng không đợi anh vận dụng pháp lực thì đợt tấn công của các tế tự đã đánh tới, ánh sáng từ đòn tấn công của chúng bao phủ toàn bộ các pháp sư và binh lính đang phòng thủ còn lại, họ bắt đầu cảm thấy uể oải trầm trọng, thể lực và cả pháp lực đều xói mòn trên diện rộng. Sắc mặt Snape trở nên tái nhợt, pháp lực trong cơ thể còn không đủ để anh có thể độn thổ chứ đừng nói gì đến việc mang theo một người nữa, mà Khóa Cảng cũng đã bị ảnh hưởng, không thể thuận lợi mở ra. Bóng dáng mờ ảo của Snape và Nana khiến những người thú chú ý.
Nghiêng người tránh thoát một cây thương đột nhiên đâm tới, áo choàng của Snape bị xé toạc làm lộ ra gương mặt anh, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, giọng nói bén nhọn khiến người nghe sởn gai ốc phát ra từ miệng chiến tướng người sói: "Nga, xem ra có một chiến lợi phẩm thật tốt, quý tộc thuần khiết của con người a! Có thể bán với giá tốt, hơn nữa, chậc chậc, mùi vị nhất định không tồi..."
Cái lưỡi đầy nước bọt thật dài vươn ra liếm mép, nhưng trong đôi mắt tràn đầy tà ác và không sạch sẽ của nó cũng không phải là ánh nhìn khi thấy một miếng mồi ngon, sự thèm khát đó còn kinh khủng hơn gấp trăm lần khiến cho người ta không thể chịu đựng! Chỉ là, ánh mắt của người sói khi chạm phải cái đầu nho nhỏ bông xù chui ra từ ngực Snape thì trong nháy mắt như bị đóng đinh, miệng rộng khép khép mở mở nói ra ngôn ngữ của người thú, thậm chí thân thể nó còn hơi hơi phát run...
Đột nhiên, tầm mắt mọi người bị một trận sương mù thình lình xuất hiện che phủ, trong đám sương từng đợt vũ khí va chạm, từng tiếng kêu rên cùng với tiếng động ầm ầm khi vật nặng ngã xuống vang lên liên tiếp. Một lát sau, sương mù tan đi để lộ ra Rose cầm trên tay hai thanh kiếm lớn, áo giáp sắt trên người đã sớm bị nghiền nát, có những chỗ còn lộ ra vết thương trên da thịt, bên cạnh anh là Mark đang nắm chặt cung tên, gương mặt anh tuấn đã bị không biết là bùn đất hay máu tươi nhiễm bẩn đến không nhận ra hình dạng ban đầu, mái tóc vàng cũng bết lại rũ xuống một bên, mà bên cạnh Mark là Harry, trên tay cậu chính là thanh kiếm khảm hồng ngọc vốn được đeo trên lưng chiến tướng người sói nọ, mũi kiếm thẳng tắp ấn vào yết hầu của người sói, mà xung quanh ba người bọn họ là la liệt những bán thú nhân hoặc các tế tự, bọn họ nằm im không hề nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết!
Mái tóc đen dài của Harry mất trật tự tán loạn trên vai, mà từ vai trái xuống dưới cánh tay của cậu là một miệng vết thương cực kì dữ tợn, máu tươi tràn ra, chảy dọc theo ống tay áo đã bị nhuộm đỏ mà nhỏ trên mặt đất. Đôi mắt xanh lục nheo lại, lóe ra ánh sáng lạnh băng, giống như bẻ một cành cây khô không còn chút sức sống, cổ tay Harry khẽ động, mũi kiếm đâm thẳng, một tiếng phốc vang lên đã thấy mũi kiếm sáng bóng lộ ra phía sau cổ người sói, kiếm được rút ra thì thân thể to lớn của người sói bỗng dưng quỵ xuống đất, cổ họng nó khanh khách rung động, dường như còn muốn nói gì đó nhưng dòng máu cấp tốc trào ra ngoài làm nó không thể phát ra cho dù chỉ là một tiếng nức nở, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia khinh thường nhìn xuống, miệng đóng mở, nói ra ngôn ngữ nó không quá hiểu: "Cha của mi chẳng lẽ không nói cho mi...Thứ không thuộc về mình... Đừng có chạm vào... Cho dù là loạn tưởng cũng không được!"
Mang theo gương mặt bình tĩnh Harry đi đến bên cạnh Snape, khẩn cấp túm, à phải nói là lôi người kéo sang một bên, không thèm để ý các binh sĩ hỏi han ân cần các pháp sư, cũng không thèm để ý Nana đang ôm Rose và Mark mà gào khóc, cậu tiện tay đem thanh bảo kiếm vừa đoạt được cắm mạnh trên mặt đất, phất tay một cái đã làm cho Bánh Mỳ quay trở lại trong ngực Snape ngoan ngoãn 'khóc lóc kể lể', Harry nhìn cặp mắt màu đen thăm thẳm kia, cắn răng: "Severus, tôi cho rằng chúng ta đã nhất trí là 'có bất kì chuyện gì xảy ra' anh cũng phải rời khỏi đây, mà không phải để cho tình huống như vừa rồi phát sinh! Nếu như tôi không có đi lên kịp... Chết tiệt!!!"
Snape đã lộ mặt cũng không lại phủ thêm cho mình cái áo choàng nào nữa, à không, cả về sau này cũng đừng mơ tưởng anh mặc mấy cái thể loại áo chỉ để khoe mẽ này, Snape lạnh mặt nghe Harry hổn hển thấp giọng gầm rú, rút ra ma trượng của mình, chỉ chỉ vết thương kéo dài suốt dọc cánh tay cái tên chết tiệt nào đó: "Cánh tay, Potter! Câm miệng, không có nếu như!" Sau khi nghe xong Harry-Kẻ thuyết giáo-Potter ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đem cánh tay phối hợp trị liệu, đến khi làm xong tất cả Harry mới phát hiện thân thể cậu phản bội lại lí trí của cậu... Snape cụp mi mắt phóng cho Harry rất nhiều bùa trị thương, bầu không khí xung quanh hai người bắt đầu trở nên kì dị, chỉ là, vận may chưa bao giờ hoàn chỉnh thuộc về hai người...
Trong tiếng thét cao vút của Nana, một gã tế tự của người thú gục ngã dưới thanh kiếm của Rose, tuy nhiên nhanh hơn thế là một tia sáng màu đỏ rực như máu từ phía tên tế tự vừa ngã gục kia phóng thẳng về hướng Harry và Snape. Theo phản xạ Snape muốn kéo Harry ra phía sau nhưng không ngờ Harry đã nhanh hơn anh một bước bảo vệ anh trong lòng, cũng thành công nâng lên thanh kiếm vẫn cắm trên mặt đất để phòng thủ, mà Bánh Mỳ lại đang ngậm trong miệng cái Khóa cảng mà Harry đưa cho Snape bị kẹp chặt giữa hai người.
Tia sáng màu đỏ rực bắn trúng viên hồng ngọc trên thanh kiếm, đây chính là chỗ tốt của đá quý: vô cùng trơn nhẵn và có tác dụng triết quang, một phần của tia sáng chệch hướng bắn về phía hai người, mà lại còn chuẩn xác không lệch một ly bắn trúng vào Khóa Cảng vẫn nằm yên lặng ngay sát bên miệng Bánh Mỳ bị kẹp cứng giữa hai người đàn ông cao lớn... Ba một tiếng vang nhỏ, chỉ như một cái bong bóng nhỏ vỡ trên mặt nước, nhưng sự kiện tiếp theo lại làm những người chứng kiến ở đây phải trợn mắt há mồm...
Một ánh sáng màu xanh đậm đến gần như màu đen từ giữa hai người lan tỏa ra bốn phía, khóa cảng trôi bồng bềnh trong không trung, thanh kiếm khảm hồng ngọc cũng như muốn thoát khỏi sự kiềm giữ của Harry mà cố gắng đến gần khóa cảng, ánh sáng lan tỏa trong bán kính hai mét thì ngừng lại, sau đó là một thoáng yên tĩnh rồi dần dần hình thành một nguồn năng lượng màu đen. Đến khi khóa cảng chậm dãi vỡ thành từng mảnh nhỏ thì thanh kiếm cũng không hề có phản ứng nữa, nguồn năng lượng bắt đầu co rút lại, song song với đó là những âm thanh vỡ nát cũng từ trong đó truyền ra. Harry và Snape nhìn thấy tất cả, cũng có ý nghĩ muốn rời đi, nhưng cả hai người đều không thể cử động dù chỉ là một ngón tay, mà mấy người Nana thì như bị một bức tường vô hình ngăn cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu năng lượng cứ bé dần, bé dần...
Quả cầu năng lượng dần dần ngừng co lại, trở nên giống như một cánh cửa cực kì nhỏ, đồng thời tỏa ra một lực hút cực mạnh. Harry và Snape hầu như trong nháy mắt đã bị hút vào, chỉ là, quả cầu quá nhỏ làm bọn họ bị mắc kẹt, mà sức hút mạnh mẽ lại không ngừng lôi họ vào trong. Gương mặt Snape càng trở nên tái nhợt, Harry nhíu mày rồi vận dụng pháp lực, dần dần cậu có thể di chuyển, đầu tiên Harry lôi Bánh Mỳ từ giữa hai người ra, cho nó thêm một bùa 'Khôi giáp hộ thân' rồi cố hết sức tung nó về phía trước sau đó ngay lập tức xoay người kéo Snape ôm chặt trong lòng, lộ toàn bộ phần lưng của mình hướng về phía quả cầu vẫn đang phát ra sức hút càng lúc càng lớn kia, cố nén cảm giác đau đớn khi da thịt bị xé toạc, cánh tay Harry cố gắng đẩy người ở trong lòng ra phía ngoài vùng ảnh hưởng của quả cầu bởi vì Harry có thể cảm thấy được cái 'cửa' này dường như sau khi hấp thu cái gì đó vào thì càng trở nên nhỏ hơn nữa!! Bên tai vang lên tiếng kêu kinh hoàng của Snape: "Không... Harry..."
Không biết lấy sức lực ở đâu mà Snape giãy ra được khỏi hai cánh tay cứ muốn đẩy anh đi của Harry, xoay người cố gắng nắm lấy những gì mình có thể nắm trên người cậu, dùng hết cả thể lực và pháp lực muốn cố gắng kéo Harry từ trong cánh cửa vẫn đang nhỏ lại kia ra, nhưng kết quả duy nhất chỉ là ngay sau đó chính Snape cũng bị nó hút vào. Harry phẫn nộ: "Chết tiệt, Severus! Anh muốn làm cái gì, cái tên cố chấp, không được tự nhiên chết tiệt này!" Snape ngẩng đầu, lần đầu tiên mỉm cười với cậu: "Rất rõ ràng, tôi đang cố gắng biến bản thân mình thành một Gryffindor!" Hơn một nửa thân thể Harry đã bị quả cầu hút vào, mặc dù có pháp thuật chống đỡ nhưng những lưỡi dao khí được tạo thành từ sức hút mãnh liệt vẫn để lại trên người Harry vô số vết thương.
Harry cố gắng ngẩng đầu, nỗ lực cuối cùng 'khuyên bảo' Snape buông tay, chỉ là bỗng nhiên cậu thấy thân thể Bánh mỳ đang bắt đầu lớn dần lên, cùng với đó là ánh hòa quang màu vàng kim chói lòa hướng thẳng về phía quả cầu năng lượng. Mà Harry ngoài việc vô ý thức bảo vệ Snape ở trong lòng thì phản ứng duy nhất chính là kêu lên: "Bánh Mỳ, cái con sư tử hoàng kim bốn cánh ngốc hết thuốc chữa kia!!! Rồi sẽ có một ngày nào đó tao đem mày hầm thành một nồi thịt kho tàu!!"
Nana cùng mọi người mở to mắt nhìn con sư tử toàn thân ánh vàng, lớn chừng như một con ngựa đem cả Harry và Snape cùng nhau đi vào trong 'cánh cửa' chật hẹp là quả cầu năng lượng kì lạ kia, mà cánh cửa sau khi hút lấy bọn họ thì kịch liệt rung động, sau đó không báo trước một tiếng -- biến mất! Bọn họ sửng sốt một hồi lâu mới tìm lại được thanh âm của mình lần thứ hai, những người biết Harry và mấy người Nana bắt đầu hỏi thăm ba người nhưng đáp lại bọn họ cũng chỉ là ba gương mặt mờ mịt không hiểu ra sao. Chỉ là, tiếng hò hét bên ngoài rất nhanh kéo tất cả trở lại hiện thực, bọn họ còn đang đối mặt với một cuộc chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro