Chương 24: Tiêu diệt hồn khí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chào hỏi của Harry cũng không làm cho Lupin hết nghi ngờ mà ngược lại càng làm tăng thêm đề phòng của Người Sói, mà Snape bên cạnh Harry cũng hừ lạnh châm chọc, nhưng trái lại lại làm Lupin thả lỏng không ít: "Ân hừ, Potter, rất rõ ràng, Ngài Lupin đây cũng không có chút lòng tin nào với cái trạng thái người trưởng thành này của cậu!" Lupin sửng sốt một chút, cánh cửa mở lớn hơn một chút nữa làm Snape hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt, nhìn nhìn vị giáo sư độc dược có vẻ mặt âm trầm đến tích ra nước được, sau đó lại quay ra ngắm ngắm một gương mặt trông rất quen thuộc khác đang có vẻ bất đắc dĩ: "A, giáo sư Snape? Đây là...?" Harry cười khổ, hơi hơi tới gần Lupin, đưa tay hất mái tóc trên trán lên: "Này, là cháu, Harry!"
Ba người ngồi trong phòng khách, trước mặt họ là ba ly trà và một ít bánh ngọt do Kreacher mang vẻ mặt không hề tình nguyện chuẩn bị, nhún vai, Lupin nhìn Harry, ánh mắt tò mò: "Như vậy, Harry, có thể nói cho chú biết đây là chuyện gì đang xảy ra? Chú nhớ kỹ cháu đang cùng cụ Dumbledore đi du lịch học tập mà..." Harry khẽ nhếch mày, khe khẽ liếc sang Snape đang ngồi im lặng một bên không biết suy nghĩ gì: "Khụ khụ, Remus, cái này sao, nói ra có lẽ chú không thể tin được đâu..." Thời gian chậm dãi trôi qua, Lupin lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng trên mặt hiện lên biểu cảm kinh ngạc khó tin, đến tận khi Harry đã kể xong một phần câu chuyện chú mới chậm dãi hít sâu một hơi: "Hô, Harry, không thể không nói, thật sự là không thể tưởng tượng được, đương nhiên, chú phải nói một câu: Hoan nghênh con trở về!"
Mỉm cười, Harry nhìn Người sói chân thành, ôn hòa trước mặt: "Cảm ơn Remus. Ân, cháu muốn đi xem phòng chú Sirius một lát, chú biết đấy..." Lupin ngừng một chút, trong đôi mắt hiện lên sự bi thương: "... Đương nhiên là được, Harry. Sirius... Sau đó cháu đã trở thành chủ nhân duy nhất của nơi này, cháu có thể làm bất kì điều gì cháu muốn..." Khẽ gật đầu, Harry đứng dậy lên lầu, để lại Snape và Lupin mặt đối mặt... Mãi một lúc lâu sau, Lupin mới cất tiếng nói: "Khụ khụ... Snape, anh và Harry..." Chú không bỏ qua động tác kéo Snape vào nhà của Harry và những cái trộm liếc mắt tự cho là bí mật kia!
Snape giương mắt nhìn biểu tình có chút bất an của Lupin, nhíu mày: "Kẻ Được Chọn vĩ đại của chúng ta cần người bảo vệ, và rất không may, Dumbledore đã sai tôi..." nghe Snape nói xong, biểu cảm của Người sói có điểm buông lỏng nhưng lại càng thêm nghi ngờ, ở trong mắt chú thì động tác lôi kéo vào nhà của Harry không phải một động tác tầm thường, chỉ nửa tháng trước thôi hai người bọn họ còn gay gắt đến mức hận không thể trực tiếp Avada đối phương! Thế nhưng chú vẫn mỉm cười nói lời cảm ơn Snape: "Cảm ơn anh!" Một phút sau, sự im lặng bao trùm phòng khách, người sói vài lần muốn nói gì đó, nhưng vẫn vô ích...
Harry ngồi trên bàn nhỏ trong phòng Sirius, nhìn khung ảnh trước mặt cha đỡ đầu của cậu đang nháy mắt mỉm cười với cậu, nụ cười sảng khoái. Đưa tay vuốt ve khung ảnh sau đó nắm chặt tay lại, một lát sau mới có thể buông ra, Harry dựa vào đệm lưng phía sau, xoa xoa mi tâm, gọi: "Kreacher..." Con gia tinh tuổi cao bụp một tiếng xuất hiện trước mặt Harry, đôi mắt to như hai trái bóng tennis mở ra nghi hoặc chằm chằm nhìn cậu: "... Kreacher, tôi là Harry!" Con gia tinh sửng sốt một chút rồi lập tức thét chói tai: "Cậu chủ nhỏ Harry! Ôi, cậu chủ nhỏ Harry đã trở về! Kreacher thật là vui! Rất rất vui! Nga không, Kreacher là gia tinh hư, Kreacher không nhận ra cậu chủ nhỏ Harry!"
Nhìn con gia tinh điên cuồng nhéo lố tai của mình định đụng đầu xuống mặt đất, Harry nhíu mày: "Dừng lại, Kreacher!! Dừng lại!! Tôi ra lệnh cho ông dừng lại!" Đến tận khi con gia tinh ngừng động tác tự trừng phạt bản thân, Harry mới xoa xoa trán: "Nói cho tôi biết, Kreacher, có phải chú Regulus đã giao cho ông một cái hộp dây chuyền..." Nghe được vấn đề của Harry con gia đinh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại bắt đầu thét chói tai: "Kreacher là gia tinh hư! Kreacher không thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó!" cũng không ngừng đập đầu mình vào tường, Harry không thể không ngăn cản nó lần thứ hai: "Dừng lại, Kreacher! Dừng lại!" Dường như có chút choáng váng, con gia tinh cũng ngừng động tác, nó cúi đầu, giọng cực nhỏ lầm bầm: "Đúng vậy, cậu chủ nhỏ Harry. Kreacher, Kreacher không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó, Kreacher không thể hủy diệt được cái hộp dây chuyền kia..."
Những việc tiếp theo vô cùng thuận lợi, Kreacher so với tưởng tượng của Harry còn tin tưởng cậu hơn, sau khi hứa hẹn: "Tuyệt đối sẽ hủy diệt cái hộp dây chuyền kia" xong Harry đã lấy được thứ mình cần. Nhìn Kreacher mang theo vẻ mặt cảm kích biến mất, Harry đứng đậy xuống lầu.
Snape và Lupin vẫn ngồi im như cũ, một người chậm dãi uống trà, một người nhắm mắt lặng thinh. Mang theo ý cười, Harry đi tới bên cạnh Snape, hơi hơi cúi đầu, nhìn cặp mắt đen huyền kia chậm dãi mở ra, cậu không thể khống chế bản thân muốn tới gần, nhưng mà thật đáng tiếc, chủ nhân của đôi mắt đen tuyệt đẹp đó đã nhanh chóng tránh được cậu. mà Lupin ngồi đối diện đã sững sờ tại chỗ, đến tận khi nghe được lời chào tạm biệt của Harry: "Ân, chú Remus, con nghĩ chúng con phải đi, chú biết đấy, có một vài việc..." Chú Lupin mơ mơ màng màng đứng dậy, được cậu ôm một cái rồi dặn dò: "Chăm sóc mình cho tốt, Remus!" Hồi phục lại tinh thần, Lupin quét quét ánh mắt mờ ám giữa Harry và Snape: "Cản ơn, Harry, con cũng vậy, bảo trọng!"
Mang theo thu hoạch khiến người ta thỏa mãn, hai người về tới Đường Bàn Xoay, vừa đứng vững gót chân Harry đã bị Snape bỏ xuống, nhìn Vương tử tóc đen dùng vận tốc ánh sáng chạy ào vào phòng chế tác độc dược, Harry bĩu môi, nhưng vẫn tuân theo lí trí mà không đi quấy rối, dù sao cụ Dumbledore cần dùng thuốc mà chúng lại cần rất nhiều thời gian điều chế... Không thể không nói, Merlin thật sự cực kì ưu ái Harry-Kẻ Được Chọn-Potter, sau khi trở về từ Nhà cũ Black ngày thứ năm Harry bị xúc động từ một ma pháp trận nho nhỏ cậu đã bố trí sẵn, một mình đi đến chỗ đó, cậu lấy được một cái bọc nhỏ được tầng tầng bùa chú bảo vệ -- Cúp Vàng, dễ dàng lấy được cái bọc nhỏ, gương mặt dùng bùa lẫn lộn cùng bùa quên lãng khẽ mỉm cười.
Vừa hay, chuẩn bị đưa cho cụ Dumbledore luôn, độc dược được điều chế nhờ Nước Suối Sinh Mệnh đã xong, đương nhiên, tác dụng cụ thể thì phải chờ cụ dùng xong mới biết. Bị ép buộc vội vàng đã vài ngày, hôm nay Snape đã nghỉ ngơi một ngày rồi, Harry gửi một bức thư cho cụ Dumbledore... Nhìn vị phù thủy râu bạc uống xong bình thuốc, nhắm mắt lại, bàn tay phải khẽ giật giật chứng minh tác dụng của thuốc, rất thần kỳ, bàn tay kéo rũ cháy đen đã nhạt bớt màu, vùng héo khô cũng đã thu lại, thuốc có hiệu quả! Snape ở một bên quan sát khẽ nhếch khóe miệng.
Cụ Dumbledore thở ra một hơi, đôi mắt sau cặp kính lóe lên tia kinh ngạc: "Nga, rất thần kỳ, Severus, không thể không nói, đây là cảm giác nhẹ nhàng nhất của tôi trong mấy ngày qua, ha ha, có lẽ chúng ta nên lấy mấy ly rượu để chúc mừng ha!" Hung hăng phun khí, Snape biểu thị bất mãn của mình: "Albus, tuy rằng tôi không hề trông cậy vào cái đầu bị nhồi đầy đường ngọt ngấy của cụ có thể có suy nghĩ bình thường nhưng cụ chắc không ngại vị độc dược ngừa sâu răng của mình được thay đổi một chút, làm nó càng thêm "muôn màu muôn vẻ", đủ thỏa mãn ham mê đặc biệt của cụ!"
Nháy mắt mấy cái, biểu tình của cụ Dumbledore ngay lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn Harry tha thiết dán vào bên người giáo sư độc dược, bỏ qua gương mặt càng ngày càng đen của Snape: "Nga, Harry, thầy nhớ hình như con còn có chuyện muốn nói với thầy?" Vui vẻ mỉm cười, Harry lấy ra một cái hộp nhỏ được bao bọc bởi tầng tầng bùa chú: "Đương nhiên, giáo sư, hộp dây chuyền và Cúp Vàng, em đã lấy được chúng nó. Bây giờ, em giao lại cho thầy, chỉ là, hy vọng sau khi giải quyết xong chúng nó thầy có thể đưa hộp dây chuyền lại cho em, em đã có một lời hứa nho nhỏ!"
Tiếp nhận cái hộp, cụ Dumbledore nhìn một hồi sau đó cho Harry một gương mặt tươi cười hiền hòa: "Đương nhiên, con trai ta, hết lòng tuân thủ lời hứa là một việc đúng đắn! Vậy hiện tại chì còn lại duy nhất..." "Con rắn kia, đúng vậy, con rắn chết tiệt đó!!" Harry nghiến răng nghiến lợi, cũng không có nói thêm gì nhiều. Vị phù thủy già chuẩn bị ra về, chỉ là khi cụ bước gần đến lò sưởi thì quay đầu lại nói với Snape một câu làm anh như bị hóa đá trong nháy mắt: "Severus, con trai ta, Harry là một đứa trẻ tốt... A không, hiện tại phải là người đàn ông rồi! Tôi nghĩ, anh có thể vui vẻ, thoải mái hưởng thụ những ngày nghỉ còn lại của mùa hè..." Trong nháy mắt khi biến mất trong lò sưởi, ánh mắt cụ còn liếc lên cánh tay Harry đang khoác qua vai Snape sau lưng ghế sofa.
Cứng ngắc nhìn vị phù thủy già biến mất, Snape hầu như rít ra từ kẽ răng: "Potter... Chết tiệt, cậu đã nói gì với lão ong mật đó..." Harry không dấu vết thu lại cánh tay, nhún vai, chẳng hề để ý: "A, tôi chỉ nói với giáo sư Dumbledore thân ái rằng tôi yêu một người tên là Severus Snape..." Hoàn toàn không bất ngờ thấy người bên cạnh cứng ngắc, hai mắt trở nên trống rỗng vô thần. Bế Quan Bí Thuật? Ha ha, Bế Quan Bí Thuật chết tiệt! Phẫn hận, Harry nhanh chóng cắn lên môi Snae một ngụm, đương nhiên, lực rất nhẹ, nhưng mà cũng đủ để người nào đó cố gắng thanh không đầu óc bị kéo tuột về hiện thực.
Kì dị là Snape cũng không phẫn nộ phun nọc độc hoặc là rút ra đũa phép chĩa vào Harry, sự bình tĩnh quá mức làm Harry có chút bất an, cậu nhíu mày, ngồi lên nhìn thẳng vào cặp mắt đen nhánh đong đầy mê hoặc: "Nghe này Sev, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không buông tay, mà... lần này là lần thứ ba, tôi nhắc lại chuyện này với anh, tôi muốn có được sự tin tưởng của anh. Vì sao không thử một lần cho tôi cơ hội..." Nhìn đôi con ngươi đen càng phát ra sự nghi hoặc và mê man, Harry giống như người bị đầu độc dần dần sáp lại, thử một lần nữa chạm tới đôi môi mỏng, trằn trọc hôn, chờ đợi mình được đáp lại. Nhưng thật đáng tiếc, đến cuối cùng vị vương tử tóc đen cũng tỉnh lại, mang theo sự tức giận và không biết làm sao đẩy ngã cậu xuống đất rồi vung áo chùng cuồn cuộn rời đi, nếu như bỏ qua vành tai đỏ rực của anh thì có thể coi là khí thế kinh người...
Harry ngồi khoanh chân dưới đất, liếm liếm môi, nhắc nhở bản thân không được tham lam quá, như vậy sẽ khiến vương tử của cậu thật vất vả mới có chút chuyển biến lại chui vào vỏ ốc lần thứ hai. Hơn nữa, trong một chuyến đi săn, một con sư tử không bao giờ thiếu sự kiên trì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro