Chương 25: Trở về Hogwarts và "tập kích ban đêm" ở hầm ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nghỉ còn lại trôi qua nhanh chóng, trong lúc đó ngoại trừ những lúc đúng giờ phải cung cấp độc dược thì Chúa Tể Hắc Ám cũng không hề triệu gọi Snape nhiều lần lắm, đồng dạng tình huống giữa anh và Harry cũng không có gì tiến triển. Đương nhiên, đấy là phải trừ đi những "cái hôn thăm hỏi ân cần" mà họ có, Bánh Mỳ vẫn hạnh phúc với giấc ngủ 'không biết điểm kết thúc' của nó, dù cho trong lúc nó ngủ đã bị Snape rót cho uống biết bao nhiêu loại độc dược khiến cơ thể nó trở nên "óng ánh sắc màu", cả người đầy mồ hôi cũng không thấy nó tỉnh lại. Đồng thời làm cho người ta dở khóc dở cười chính là, sau khi nó đã bị cho uống mấy loại độc dược "sản phẩm thí nghiệm thất bại" của Snape mà trong mắt Harry nhất định có thể làm cho một sinh vật bình thường bị đau dạ dày thì Bánh Mỳ vẫn chậc chậc lưỡi mấy cái trong vô thức ra vẻ vẫn còn thèm thuồng lắm!
Đảo mắt đã đến ngày khai giảng, sau khi thu thập xong xuôi hết các đồ dùng cá nhân, Harry mang vẻ mặt đau khổ uống Dược Giảm Tuổi. Rất tốt, hình dạng thiếu niên a, cũng may cậu khi mười sáu tuổi đã cao lên không ít, tối thiểu lúc hôn Snape cậu không cần phải kiễng chân, tuy rằng người bị hôn kia một chút cũng không chào đón cậu... Bởi vì thực lực đã được khôi phục nên Harry tự mình đến Nhà ga Ngã Tư Vua, tuy rằng cậu càng muốn Snape đưa cậu đi nhưng thân là một giáo sư anh phải quay về trường học sớm hơn. Harry đứng ở trong sân ga, trong lòng ôm Bánh Mỳ đang ngủ, nhìn tàu tốc hành Hogwarts, một lúc lâu sau mới nở nụ cười, chạm dãi leo lên tàu.
Bởi vì Harry tới quá sớm (nếu không phải cụ Dumbledore yêu cầu cậu phải ngồi tàu đến trường thì Harry đã theo chân Snape cùng nhau sớm đến tòa thành) nên trên tàu vắng vẻ không có đến vài người, cậu tùy ý tìm một toa tàu vắng vẻ ngồi xuống. Harry nâng cằm nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau, lục tục có vài học sinh lên tàu, cậu chỉ lẳng lặng nhìn. Đến tận khi các bạn thân của cậu xuất hiện trong tầm mắt, a, Hermione càng ngày càng xinh đẹp, ừm, Ron năm nay cũng cao lên không ít, ha ha, cậu ấy vẫn cị Hermione mắng vốn đến rụt lui cổ, nga, còn có Ginny, đã là thiếu nữ rồi, ách... Draco Malfoy, ôi, vẫn là cái điệu bộ kiêu ngạo làm cho người ta khó chịu...
Ôm trán, Harry cực kì không vui đối mặt với ánh mắt nhiệt tình của cô gái tóc đỏ nào đấy, ôi, ánh mắt kia thực sự làm cậu có xúc động muốn bỏ chạy... Rất nhanh, Harry bị các bạn tìm được, sau khi 'phải nhận' mây cái ôm có lực mạnh đến mức làm xương cót cậu kêu răng rắc, đương nhiên là phải ngoại trừ Ginny, Harry xảo diệu tránh được cô làm cô bé có chút đau lòng: "Ê, bồ giỏi lắm! Suốt cả kì nghỉ hè không có liên hệ với bọn mình!" Ron hơi bất mãn buông Harry - người đã bị cậu lắc đến hít thở không thông ra, đã thế còn "tàn bạo" đấm cho Kẻ Được Chọn nào đấy một đấm lên vai: "Ron, đừng như vậy! Bồ biết Harry phải đi học tập cùng thầy Dumbledore mà!" Nữ phù thủy "biết tuốt" mỉm cười quát Ron, đương nhiên, đấy là phải quên ánh mắt 'sát nhân' của cô khi quét về phía Harry đã!
Bất đắc dĩ vò vò tóc, Harry xách Bánh Mỳ đang ngủ trên băng ghế lên để các bạ ngồi xuống, đương nhiên, con sư tử nhỏ đang ngủ say này khiến các bạn cậu chú ý, vơi việc này Harry chỉ giải thích đúng ba chữ: "Nhặt được đấy!"... Ginny hình như rất thích nó, cẩn cẩn thận thận mà đặt nó ở trên đầu gối mình. Harry nhăn mặt nhíu mày, tuy rằng không tình nguyện nhưng xuất phát từ tâm lý bồi thường cậu vẫn để Bánh Mỳ yên ổn nằm ở đó. Tất nhiên, khi xuống tàu Harry từ chối lời đề nghị giúp cậu chăm sóc Bánh Mỳ của Ginny, dọc theo đường đi, bọn họ vui vẻ nói chuyện phiếm, thảo luận về những trải nghiệm trong chuyến đi của Harry cùng cụ Dumbledore, kết quả, Harry miêu tả những chuyện đầy mạo hiểm và kịch tính mà cậu đã trải qua (chém!) làm cho mọi người kinh sợ, ngoại trừ Herminoe thỉnh thoáng liếc đến, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu và ý tứ hàm xúc thì tất thảy đều hoàn mỹ.
Ăn no nê một hồi, cũng thuận tiện dùng ánh mắt "trao đổi tình cảm" với Snape, Harry vui sướng nhìn khí áp thấp dày đặc quanh thân vương tử điện hạ của cậu, miệng mở ra đóng vào nhưng không hề "hát" một từ nào trong Bài hát truyền thống của trường, Harry xuyên qua cái kính "0 độ" bằng phẳng của mình thỏa mãn thấy được bàn tay cụ Dumbledore đã không còn là màu cháy đen nữa. Tuy rằng vẫn có màu xám nhợt nhạt nhưng đối với những ảnh hưởng không lớn lắm này cụ hoàn toàn có thể ứng phó, huống chi còn có độc dược của Bậc Thầy Độc Dược phối hợp. Mà nói đến vương tử của cậu, ánh mắt Harry chuyển qua một bên, cậu thấy ánh mắt Snape đang nhìn vào khoảng không trung trên trần, môi rất nhỏ nhúc nhích, cậu nhìn chằm chằm đôi môi mỏng thỉnh thoảng thay đổi mấp máy, Harry suýt chết sặc, ngạc nhiên phát hiện người yêu của cậu đang niệm phối phương độc dược!!! Khóe miệng giật giật, Harry phối hợp "hát" xong âm tiết cuối cùng của bài hát truyền thống, sau đó nghe cụ Dumbledore thở dài một cách tràn đầy tình cảm rồi theo đội ngũ nhà Gryffindor trở về tháp.
Sau khi an ủi công chúa nhỏ Hedwig vẫn bị gửi ở chỗ bác Hagrid, Harry ôm Bánh Mỳ đi ra khỏi phòng ngủ, đem bản thân nhét vào cái sofa mềm mại to lớn trong phòng sinh hoạt chung, Harry cùng với Ron ngồi bên cạnh và Neville câu được câu không trò chuyện, đến tận khi Hermione ôm một quyển sách "dày vĩ đại" đi đến, theo sát gót cô là Ginny, mấy người tụ tập quanh một chỗ. Hermione nheo mắt quan sát Harry đang nhìn chằm chằm lò sưởi âm tường, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cô lại không nghĩ ra được: "Harry, năm thứ 6 này cậu có tính toán gì không?" Harry đảo mắt nhìn bốn phía một chút, tốt lắm, không có nhiều người, cậu ngồi ngay ngắn, nhìn bạn tốt của mình nhỏ giọng: "Hermione, những người đó, Tử Thần Thực Tử ngày càng điên cuồng, bọn họ gây ra những chuyện kinh khủng, chúng ta cần lực lượng, lực lương để bảo vệ chính mình!" Ron có chút không quá để ý: "Ôi Harry, chúng ta có thầy Dumbledore..." Hermione trừng mắt nhìn Ron, người sau theo thói quen rụt lui cổ: "Đúng vậy, Harry, cho nên, hội D. A sẽ tiếp tục?" Cô phù thủy nhỏ nhíu mày, Harry mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, Hermione, hội sẽ tiếp tục hoạt động, đồng thời tăng cường độ! Song song với đó, Ron nói cũng không sai, chúng ta còn có thầy Dumbledore!"
Hermione nhíu mày: "Thế nhưng Harry, bồ..." Harry cắt đứt câu nói của cô: "Hãy tin tưởng thầy Hiệu trưởng của chúng ta, là vị Phù Thủy Trắng vĩ đại nhất, thầy ấy sẽ sắp xếp mọi chuyện tốt đẹp cho chúng ta..." nhếch mi, Harry nói như đinh đóng cột, mà trong đầu cậu cũng suy nghĩ -- bây giờ cụ Dumbledore không bị lời nguyện kia uy hiếp, cũng không có áp lực do Hồn khí mang đến, thậm chí sẽ không có cài gì gọi là trúng độc hay những tình huống khác xảy ra, chỉ cần đầu óc của cụ ấy không có bị nước đường ngập đầy gây nhũn là ổn: "Hermione, thật ra, khi mình đi du lịch cùng với thầy Dumbledore, có rất nhiều việc đã xảy rangoaif kế hoạch ban đầu. Tớ phát hiện, một lần kể lại, một lần hoàn thiện kế hoạch đều không thể tránh khỏi những bất ngờ sẽ phát sinh,cho nên, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị thật tốt, củng cố vững chắc thực lực của chính mình, đồng thời chờ đợi -- cơ hội!"
Hermione sửng sốt một chút, cô nhìn người bạn tốt có vẻ mặt hờ hững bình tĩnh nhưng trong miệng lại nói ra những lời không hề phù hợp với tuổi tác, cảm thấy xa lạ: "... Harry?" "Ân? Sao hả Hermione" "Không, không có gì..." Có lẽ, Harry chỉ là trưởng thành thôi, dù sao cậu ấy cũng đã đi theo giáo sư Dumbledore tròn một kì nghỉ hè, Hermione tự giải thích với ình như vậy nhưng không có cách nào loại bỏ một tia nghi hoặc trong nội tâm, Ron lại gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy Hermione, phải tin tưởng Harry, tin tưởng giáo sư Dumbledore!" Ném cho cậu chàng một cái liếc mắt sắc lẹm, Hermione đứng dậy vỗ vỗ áo chùng: "Được rồi, vậy tớ hy vọng buổi học sáng mai không có ai đến muộn, xét theo tình huống bây giờ đã là đêm khuya mà các cậu còn ở đây!" Hưởng ứng lời cô Ginny, người thỉnh thoảng vẫn nhìn lén Harry, cùng Hermione bước về phòng ngủ, Harry cùng Ron và Neville cũng trở về phòng ngủ ngủ. Chỉ là, đợi những người khác đã ngủ say, Harry nhẹ nhàng xuống giường, cho các bạn trong phòng một bùa chú đảm bảo họ yên giấc đến tận sáng mai rồi cậu nhanh chóng phủ lên Áo Khoác Tàng Hình, uống độc dược khôi phục hình dạng thật, vui vẻ hướng về phía mục tiêu đi đến -- hầm ngầm!
Snape kết thúc tuần tra ban đêm, nổi giận đùng đùng trở lại hầm, nhớ đến biểu hiện quỷ dị của tên nhóc Potter kia trong bữa tiệc tối cùng với ánh mắt cùng với ánh mắt như muốn lột sạch y phục anh của cậu, lửa giận lại một lần nữa thăng hoa. Cũng may trên đường tuần tra anh bắt được không ít "quỷ khổng lồ con" mới ngya ngày khia giảng đã can đảm không thèm nhìn đến cái gọi là nội quy trường học mà tiến hành cái hoạt động chúng gọi là "Thám hiểm", sau khi anh hung hăng "giáo dục" một phen, trừ điểm đến tận hứng rồi dùng một loại trạng thái như u hồn rời khỏi tầm mắt mấy học sinh, lửa giận trong lòng anh thoáng có dấu hiệu giảm bớt. Nói ra mật khẩu đi vào văn phòng, hơi nới rộng cổ áo, còn chưa kịp thở ra một hơi thì bản năng cảm nhận nguy hiểm của một gián điệp hai mang làm anh ngay tức khắc rút ra đũa phép: "Là ai! Đi ra! Đừng có khiêu chiến lửa giận của ta!" Không có âm thanh nhưng cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng rõ ràng, Snape tỉnh táo lại, căn bản không cần suy nghĩ, khí tức quen thuộc đang càng ngày càng đến gần làm gân xanh trên tránh anh như muốn nứt ra, anh cắn răng, gằn từng chữ từng chữ: "H.A.R.R.Y P.O.T.T.E.R!"
Giây tiếp theo, bàn tay đang nắm đũa phép bị bắt lấy, trên thắt lưng vòng qua một cánh tay hữu lực, cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp, kiên cố, bên tai truyền đến tiếng thở dài thỏa mãn: "Sev... Vương tử thân yêu của tôi... Rất nhớ anh..." Tay trái của Snape kéo nhẹ tấm vải mềm mại như nước làm lộ ra Harry-thành niên-Potter, anh cố gắng chống lại cái miệng chết tiệt cứ nỗ lực tiếp cận cổ anh, Snape gần như rít gào gầm nhẹ: "Potter chết tiệt! Nếu cậu còn coi Dược Giảm Tuổi và dược khôi phục như nước giải khát mà uống thì tôi không ngại cho cậu thêm vài hương vị đâu! Còn có chết tiệt, lúc này cậu phải ở trên giường trong phòng ngủ ở tháp Gryffindor chứ không phải là ở trong văn phòng của giáo sư độc dược!"
Harry-quái lực-Potter làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi một chút lực phản kháng nhỏ bé không đáng kể này của giáo sư độc dược, cậu cực kì dễ dàng dùng một tay áp chặt hai tay của người kia, ô a một ngụm gặm xuống vùng da thịt lộ ra bên ngoài cổ áo. Vị thảo dược nhàn nhặt mang theo chút cay đắng tràn ngập nơi đầu lưỡi làm cậu không thể khống chế lần nữa trầm mê. Mà Snape ngay khi Harry tiếp xúc đến cổ anh đã rơi vào trạng thái hóa đá, sự tiếp xúc chưa từng có làm anh không biết phải làm sao, cảm giác tê dại và hơi hơi đau đớn từ cổ truyền đến làm suy nghĩ của Snape hỗn loạn. cho dù là Bế Quan Bí Thuật cũng mất đi tác dụng. Đến tận khi một tiếng rên nhẹ không thể khống chế bật ra, trước ngực bỗng nhiên có cảm giác mát lạnh thì Snape mới lấy lại tinh thần, đột nhiên dùng lực đẩy ra cái người đang chăm chỉ vùi đầu vào ngực mình, luống cuống khép lại vạt áo đã hoàn toàn bị mở ra, nhiệt độ trên mặt làm Snape tưởng như mình đang bị cho vào lò thiêu, anh hung hăng trừng trừng nhìn làm đôi mắt như bừng sáng nhìn chằm chằm Harry - nay đã hóa thân thành con sói đói, hồn nhiên không biết rằng biểu hiện này của mình làm đôi mắt xanh lục vốn còn chút tỉnh táo nay tối sầm xuống...
Phí công nuốt nước bọt, Harry cảm giác cổ mình khát khô như muốn bốc cháy, đôi mắt đã biến thành màu xanh thẫm chớp một cái nhìn chằm chằm người đối diện, ở trong ánh sáng yếu ớt của lò sưởi lồng ngực tái nhợt hỗn độn phập phồng, áo chùng bên ngoài của Snape đã bị cởi ra vắt vẻo trên khuỷu tay, áo sơmi màu trắng bên trong đã có vài cái khuy "biến mất" , vạt áo đã bị lấy ra khỏi quần, quần dài màu đen bên dưới cũng không chịu thua kém nhăn nhúm, vành tai, trên cổ trắng nõn điểm xuyết những điểm hồng ngân, mái tóc đen có chút bóng mượt tán loạn che khuất một phần gương mặt nhưng lại càng làm cho con người đó có một cảm giác quyến rũ không thể tả bằng lời, đôi môi mỏng hơi hơi mở, tiếng thở dốc áp lực, cực kì trầm thấp thỉnh thoảng tràn ra, Đôi mắt đen như ngọc trai có sự khiếp sợ, hoảng loạn, không biết làm sao cùng chút ngượng ngùng. Không thể khống chế, Harry cất bước bước về phía vị vương tử đã không thể lùi thêm mà dựa sát vào cửa...
Snape nhìn Harry cách mình càng ngày càng gần, anh phải làm gì đó, đũa phép của anh, đúng đũa phép, thế nhưng Merlin chết tiệt, đũa phép của anh chạy đi đâu mất rồi!? Gần, càng ngày càng gần, Snape hầu như có thể cảm thụ được hơi thở nóng rực của Harry trên mặt mình, run rẩy, Snape tuyệt vọng phát hiện sự tự chủ mà anh vẫn kiêu ngạo chịu thua khát vọng anh không muốn thừa nhận ở nơi sâu nhất trong nội tâm mà dần dần tan vỡ. Chưa bao giờ Snape nhận thức rõ ràng như bây giờ, người đang từng bước từng bước đến gần anh là Harry Potter, một người đàn ông, một người đàn ông đã hoàn toàn trưởng thành mà không phải bất kì ai khác, không phải cậu bé Kẻ Được Chọn kia, người đàn ông này sở hữu sức mạnh hoàn toàn có thể nắm anh trong lòng bàn tay, khiến anh không thể giãy dụa, ngời này còn có khí tức khiến anh trầm mê. Tư trong đôi mắt xanh thăm thẳm gần trong gan tấc kia có thể thấy phản chiếu hình ảnh một người gương mặt ửng hồng, biểu tình kinh hoảng, quần áo không chỉnh!
Harry hầu như không hề cố sức đã có thể ôm trọn vòng eo gầy yếu, mềm dẻo kia, bàn tay đặt trên thắt lưng Snape nhẹ nhàng vuốt, cố gắng làm cho thân thể đang cứng đơ trong lòng thả lỏng, tay trái cậu tìm được gáy của người trong lòng, khe khẽ vồ về mái tóc đen bóng có chút dầu kia, thân thể hơi hơi khuynh về phía trước, Harry mang theo cẩn thận, khẩn cầu hôn lên đôi môi đơn bạc, chậm dãi chạm vào, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dạng đôi môi, dò xét xâm nhập, ngay khi răng và lưỡi đụng chạm thì dịu dàng thỉnh cầu được vào càng sâu, sau đó lại ngay lúc đối phương còn do dự đã trực tiếp công thành chiếm đất, đầu lỡi linh hoạt ẩm ướt đảo qua mọi chỗ trong khoang miệng, cẩn thận liếm mỗi một ngóc ngách, dụ dỗ đầu lưỡi ngây ngô của đối phương chuyển động, cùng múa, vị thanh nhạt cay đắng và mát lạnh khiến cậu mê đắm, không thể khống chế dùng lực mạnh mẽ mút, muốn được thưởng thức càng nhiều...
Ngay lúc Snape đã mềm mại hoàn toàn mở ra thân thể vì Harry thì sự đau đớn thình lình xuất hiện trên cánh tay trái của anh làm cho mọi suy nghĩ hỗn loạn của Snape trở lại, anh bỗng nhiên đẩy mạnh Kẻ Được Chọn quần áo hỗn độn ngã lăn trên mặt đất, luống cuồng kéo lại y phục che đậy lại thân thể, gấp gáp hít sâu cố gắng áp chế dục vọng đang kêu gào trong cơ thể, cấp tốc thanh không đại não. Vài phút sau, ngoại trừ gương mặt ửng đỏ thì không còn tìm thấy trên người Snape bất cứ dấu hiệu nào của sự trầm mê trong dục vọng vài phút trước nữa.
Harry ngồi dưới đất nhìn Snape vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo, gắt gao nắm lấy cánh tay trái thở dốc, nhìn cặp mắt mê ly đong đầy hơi nước kia dần dần trở lại thanh tỉnh sau đó trống rỗng, anh nhanh chóng đứng dậy sửa soạn xong xuôi tất cả, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho Harry mà đã thông qua lò sưởi âm tường rời đi. Harry thất bại nắm tóc, tàn bạo nguyền rủa: "Voldemort chết tiệt! Quần lót tam giác chết tiệt của Merlin!" Nhưng nỗi lo lắng cho vị vương tử tóc đen nhanh chóng thay thế tất cả mọi xúc động và dục vọng trong cậu, lo lắng nhìn về phía lò sưởi, trong đôi mắt xanh chợt lóe qua một tia đen tối. Bị triệu tập lúc đêm khuya... Sev...
Trong những chuyện làm người ta lo nghĩ nhiều nhất thì buộc phải để người mình yêu đơn độc trải qua nguy hiểm chắc hẳn làm cho người ta bị dằn vặt nhất. Harry ngồi trên chiếc sofa không lâu trước đây còn tràn đầy cảm giác ngọt ngào của tình yêu, ngả người ra, mười ngón tay đan vào nhau chống cằm, cậu từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận trái tim mình đập từng nhịp từng nhịp, nhẫn nại cảm nhận thời gian trôi chậm như ngừng lại, mãi cho đến lúc mu bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp mới mở bừng hai mắt, Harry nhảy dựng lên từ trên sofa, đứng trước lò sưởi âm tường cho đến tận lúc ngọn lửa màu xanh bốc lên, thân ảnh gầy gò lảo đảo bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro