Chương 39: Mở màn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối 10 giờ, nhìn cánh ửa bị dùng lực cực mạnh đóng lại, Harry sờ sờ cái mũi thiếu chút nữa bị đụng vào. Sau khi cơm no rượu say và được dùng một phương thức mà cậu cực kì yêu thích uống Dược Giảm tuổi Harry lung lay lắc lắc trở về nơi vốn vẫn luôn làm cậu cảm thấy thoải mái, con sư tử nào đó tiến bước về phía ổ sư tử.

Đi vào phòng nghỉ công cộng, Harry không hề bất ngờ khi thấy Ron và Hermione đang ngồi trên sofa trước mặt cậu, thế nhưng làm Harry cảm thấy ngạc nhiên là Neville và Ginny cũng ngồi ở chỗ kia. Mà sư tử con Bánh Mỳ đang nằm trên đùi Hermione sau khi nhìn thấy cậu thì ngay lập tức xoay người chỉ để lại cho Harry một cái mông!

Hắc hắc cười ngây dại, Harry đi tới ngồi xuống bên cạnh bạn mình trên sofa, hướng về phía khế ước thú nhà mình vẫy tay. Một hồi lâu sau bánh Mỳ mới không tình nguyện đến cọ cọ bên chân cậu. Xách con quái con lên, ở bên cái tai bông xù của nó nói gì đó, giây tiếp theo đôi mắt nhỏ bé màu xanh của nó phát sáng, vui sướng kêu ngao ngao phóng ra khỏi tháp Gryffindor.

Đợi được phòng nghỉ lần thứ hai yên tĩnh lại, Harry nhìn Ron và Hermione một chút, lại xem xem Neville vẻ mặt bình tĩnh và Ginny, trên mặt cô bé không hề nhìn ra tâm tình nào. Cậu vò vò đầu, thanh âm có chút không rõ: "Hermione?" Nữ phù thủy thông mình cười rất dịu dàng: "Harry, có một số việc ai đó cũng có quyền được biết!"

Harry ngẩn người nhưng lập tức lại nở nụ cười, có một số việc... Ừ, xem ra Hermione đã giữ lại vài điều, được rồi, cô bé là nữ phù thủy thông minh nhất mà! Harry tiện tay phóng ra mấy bùa yên lặng và phòng quấy rầy xung quanh mọi người, tuy rằng hiện tại ngoại trừ bọn họ thì phòng sinh hoạt chung cũng chẳng có ai khác: "Tốt lắm, Hermione, mình muốn hỏi một chút, hiện giờ thời gian luyện tập của DA cố định là khi nào?"

Hermione liếc người nào đó có vẻ mặt nghiêm túc: "Ân? Harry, mình còn tưởng rằng cậu đã quên có DA tồn tại!" Harry khô cằn cười cười: "Nga. Hermione!"

Hermione quay đầu như thể thực sự tức giận, Ron hướng về phía Harry nháy nháy mắt: "Được rồi, bạn cùng phòng, tình huống bây giờ tất cả mọi người đều hiểu rõ nên đối với sự huấn luyện của DA rất chủ động và quan tâm. Trên cơ bàn là bọn mình mỗi thứ năm, thứ sau đều có luyện tập tập thể, cũng sẽ có những tổ đội luyện tập từ phát vào những ngày khác!"

Neville ngồi bên cạnh nghiêm túc gật đầu, Ginny vẫn im lặng không nói một lời, Harry vuốt vuốt cằm: "Ân... Hermione, Ron, chỉ dựa vào việc chúng ta tự học mình cho rằng vẫn chưa đủ, đặc biệt là tình hình càng ngày càng căng thẳng hiện nay chúng ta càng phải mau chóng tăng cường thực lực của chính mình!"

Hermione quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn cậu, Harry quét mắt một vòng: "À, tớ đã tìm được một người rất mạnh đến huấn luyện và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho chúng ta. Nhưng không phải toàn bộ DA, mà là chỉ có chúng ta, sau đó sẽ lại do các cậu đi dạy những người khác trong nhóm!"

Hermione nhíu mày: "Một người rất mạnh? Harry? Tại sao cậu không dạy bọn mình?" Harry lắc đầu: "Hermione, bây giờ không giống trước kia, mình còn việc phải làm, đồng thời, mình không đảm bảo nhngx gì mình dạy có thể để các cậu có năng lực tự bảo vệ mình. Được rồi, nếu có thời gian rảnh, mình khẳng định sẽ ghé qua!"

Ron và Neville liếc nhìn nhau một cái: "Nga, Harry, vậy người sẽ huấn luyện chúng ta là ai?"

Harry nở nụ cười: "Ha ha, đến lúc đó các cậu sẽ biết. Như vậy, mỗi tuần thứ ba, năm và bảy 8 giờ sau bữa tối kéo dài đến tận giờ giới nghiêm ban đêm. Nếu như không có gì bất ngờ thì chúng ta gặp nhau ở Phòng Cần Thiết. Sau đó mỗi tuần thứ hai, bốn, sáu các cậu sẽ dạy lại cho những bạn khác!"

Nhíu mày, Hermione dường như nghĩ đến điều gì đó, giọng cô mang theo kinh ngạc và không rõ: "Harry? Người sẽ huấn luyện chúng tớ không phải là..."

Harry nháy mắt mấy cái: "Nga, Hermione thân ái, đó là một bất ngờ! a, được rồi, hay là tối mai, tớ sẽ để các cậu gặp người bạn mới của chúng ta!"

Hermione trợn trắng mắt, né tránh ánh mắt mang ý dò hỏi của Ginny, Merlin ơi, bất ngờ?? Từ tận đáy lòng cô mong sẽ không trở thành kinh hãi hay cái gì khác...

Tám giờ tối hôm sau Hermione, Ron, Neville và Ginny bốn người đứng trươncs cửa Phòng Cần Thiết. Không giống ba người khác mang theo sự hưng phấn và chút tò mò Hermione cố gắng hít sâu, kỳ vọng bản thân sau khi đi vào sẽ không biểu hiện quá mức thái quá.

Mở ra cánh cửa bước vào phòng, Ron là người đầu tiên kinh hãi kêu lên: "Malfoy! Sao mày lại ở chỗ này?!" Hermione, Neville và Ginny đều kinh ngạc ngẩng đầu thấy Draco đứng bên cửa sổ. Cậu thiếu niên tóc bạch kim khẽ nâng cằm, cao ngạo mà bất cần: "A? Cùng với tên quỷ Weasley! Tao làm sao ở chỗ này hình như cũng không liên quan gì đến mày!"

Ron bụp một cái đỏ mặt, cậu trợn mắt rút đũa phép ra nhưng lại bị Hermione và Neville kéo: "Dừng lại, Ron. Malfoy lại ở đây nhất định là ý của Harry! Đợi Harry đến rồi hãy nói!" Ginny khẽ nhích lại bên người Ron nhìn chằm chằm Draco ở phía đối diện không hề có phản ứng. Cái phản ứng kiểu này của kẻ thù truyền kiếp của họ khiến cô có chút khó hiểu.

Ron giãy dụa: "Buông tớ ra, Hermione. Cái tên chết tiệt..."

"Ron, làm sao vậy?" Giọng nói mang theo nghi vấn Harry -- phiên bản trưởng thành đi tới phía sau bọn họ. Mấy người quay lại, Hermione và Ron đồng thời ngậm miệng. Neville và Ginny nhìn Harry như thế này chưa kiph nghi hoặc thì đã bị bóng dáng cao gầy phía sau cậu dọa đến mặt trắng bệch.

Bộ áo chùng màu đen bao bọc lấy thân thể gầy gò cao ngất, mái tóc đen có chút bóng dầu dán bên gáy, gương mặt tái nhợt như quỷ hút máu, đôi môi mỏng hơi nhếch. A? Trên môi hơi hơi sưng đỏ là sao? Được rồi, cái này khôgn quan trọng! Cái mũi ưng thật to, còn có cặp mắt lạnh như băng kia nhìn bọn họ chằm chằm, đôi con người màu đen nhìn không ra cảm xúc khiến họ lạnh run -- Severus Snape!

"Giáo, giáo sư..." Co rúm người lại, Neville và Ginny di chuyển đến phía sau Ron gần như đã bị hóa đá và Hermione có chút căng thẳng. Sau đó bọn họ kinh ngạc thấy rằng cái lão dơi già kia thế mà lại không bắt lấy lỗi ngôn ngữ của họ, kiểu như: "Là Giáo sư, không phải giáo giáo sư" rồi trừ điểm họ mà chỉ thoáng méo mó khóe miệng. Merlin ơi, đây là cái gì???

Harry thì không cố kỵ nhiều như vậy, cậu ngẩng đầu thấy được Draco đứng cách bốn người bạn mình không xa: "A, Draco, cậu đã đến rồi!" Tùy ý xưng hô tên thánh và phương thức bắt chuyện của cậu lần thứ hai làm bốn người bên cạnh sửng sốt, Ron lắp bắp: "Á, Harry, cậu gọi tên Malfoy kia là gì?"

"Ân? Draco a? Có cái gì sai sao?" Nghi hoặc, Harry quay đầu liền thấy được vẻ mặt vặn vẹo của bạn tốt: "A, mình đã quên nói với các cậu, từ hôm nay trở đi Draco sẽ tham gia huấn luyện cùng chúng ta. Nhưng mà, cậu ta sẽ không tham gia luyện tập của DA. Đương nhiên, chuyện này cần phải bảo mật..." Harry cười tủm tỉm, giơ ngón tay lên miệng khẽ đung đưa.

Vẻ mặt của Ron là không-thể-tin-được, Hermione khé nhíu mày: "Harry? Nếu như cậu chắc chắn, tớ nghĩ đây không thành vấn đề, chỉ cần Malfoy không nói ra những lời nói khiế người ta khó chịu!" Giây tiếp theo, một giọng nói chậm dãi, mang theo âm trầm bổng đặc trưng vang lên: "Tôi nghĩ việc này cũng không khó, tuy rằng tôi nói đều là sự thực." Liếc liếc về phía Ron đang giận đến bốc hỏa, Draco quay đầu nhìn về phía Harry: "Nhưng tôi không hề cho răng những người này có thể giữ kín bí mật!"

Hermione nâng cằm: "Những lời này tôi cũng muốn tặng cho cậu, cậu Malfoy!" Nhún vai, Harry tỏ vẻ rất dễ dàng: "OK! Một bùa chú lòng son dạ sắt thì thế nào?" Do dự một chút, Draco mới gật gật đầu, Ron biểu thị không hề vui vẻ nhưng bị Hermione đè xuống. Mà Neville và Ginny chỉ là lo lắng căng thẳng len lén nhìn chằm chằm Snape, không phát biểu ý kiến.

Quay đầu, Harry chống lại ánh mắt trào phúng của Snape, cậu nhíu mày, trước tiên rút ra đũa phép. Mấy người còn lại có chút do dự nhưng cuối cùng cũng lấy đũa phép ra. Sau một lúc bùa chú đã hoàn thành, người giữ bí mật là Harry Potter.

Đến tận lúc này dường như linh hồn của Neville và Ginny mới quay về, họ nhìn Harry há miệng: "A, Harry??! Không đợi Harry trả lời thì tiếng hừ lạnh của Snape đã truyền đến: " Well, xem ra cậu Longbottom và cô Weasley đây có sở thích thay đổi tên gọi của người khác cuồng nhiệt không giống người thường!"

Bị dọa xanh cả mặt nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại, Neville và Ginny ngậm miệng, lui ra phía sau Harry.

Nở một nụ cười bất đắc dĩ lại cưng chiều, Harry đối với ánh mắt hàm chứa cảnh cáo và nhàn nhạt tức giận mà Snape phóng tới không cho là đúng: "Sev, được rồi mà. Chúng ta đến nơi này không phải là để dành thời gian thảo luận cái này. Anh biết đấy, bọn họ chỉ là có chút căng thẳng!" Giây thiếp theo bên tai cậu vang lên tiếng hít không khí của mấy người Hermione, Harry bỗng cảm thấy tâm tình mình thật tốt!

Trừng Harry một hồi Snape mới phát hiện cái tên chết bầm mặt dày có thể sánh nang với cả tường thành Hogwarts không hề bị ảnh hưởng một chút nào, thậm chí còn cười tủm tỉm dùng lưỡi liếm liếm khóe miệng. Merlin ơi!! Snape cảm thấy mặt mình nóng bừng, hình ảnh về nụ hôn nồng nhiệt trong hầm ngầm trước đó lần thứ hai hiện lên trong đầu...

Tàn bạo nguyền rủa, Snape chật vật quay đầu. Đương nhiên, biểu tình trên mặt anh vẫn là hờ hững và lạnh lùng trước sau như một, anh nhìn bốn con sư tử và một con rắn nhỏ trước mặt -- thực sự là một tổ hợp kì quái: "Well, nói vậy Ngài Potter đã nói cho các người về mục đích tới đây của ngày hôm nay, bây giờ, lập tức rút ra đũa phép của các cô cậu, để tôi xem xem bên trong cái gọi là DA các cô cậu đã học được những gì dưới sự dạy bảo của một tên ngu ngốc!"

Mấy giờ sau, Harry tiến hành giải lao lần thứ hai còn tựa tay vào tường tạo dáng cười hì hì nhìn bên cạnh Snape, 5 cô cậu học sinh thở hổn hển té trên mặt đất, bao gồm cả Hermione và Ginny. Cả người họ toàn là bụi đất, chỉ còn sức để thở cùng với thân thể run rẩy không thể khống chế. Không phải vì sợ, là mệt...

Vỗ vỗ tay, Harry đi tới bên cạnh Snape đang có chút thở hổn hển, chân chó giúp anh phủi đi bụi đất chả nhìn thấy bám trên áo chùng. Nhìn mấy người bạn mình chịu khổ mà ha ha chậm dãi ngồi xuống, đến ngay cả Draco cũng là bộ dạng thê thảm kiệt sức, không còn bóng dáng vị quý tộc cao ngạo cách đây mấy tiếng đồng hồ nữa: "Được rồi, Sev, em thấy hôm nay chúng ta nên dừng ở đây đi!"

Hừ một tiếng, Snape không còn muốn nói gì thêm để kích thích mấy tên nhóc đang nằm mệt lả dưới đất kia nữa, anh chỉ liếc mắt nhìn Harry một cái rồi xoay người rời đi. Mép áo chùng của anh vẽ lên một đường cong duyên dáng về phía mấy con sư tử cùng một con rắn nhỏ. Harry như một chú chó săn trung thành vẫy đuôi chạy theo: "OK. Hôm nay chúng ta dừng ở đây, hẹn ngày kia gặp lại nhá!"

Mấy người còn lại mắt trợn tròn nhìn Harry theo sau Snape rời đi. Draco là người đầu tiên đứng lên, cậu cho bản thân mình một bùa chú vệ sinh rồi nhìn mấy người còn lại cũng đang đứng dậy, sau khi suy nghĩ một chút cậu ta cứng ngắc nói lời chào: "Ngày kia gặp..." sau đó cũng rời đi. Ron và mấy người con lại đều ngây ngẩn cả người, vẫn là Hermione phản ứng nhanh, khi Draco sắp bước ra đến cửa thì đáp lại một câu: "Ngày kia gặp."

Đợi đến lúc Draco đi rồi Ron mới mở miệng lẩm bẩm oán hận: "Harry vì sao đồng ý cho bọn họ huấn luyện chúng ta. Bọn họ một nhà đều là..." Hermione ngăn cản cậu: "Ron, cậu tin tưởng Harry không?" Ron gật đầu, giọng nói kiên định: "Đương nhiên!" "Vậy câm miệng!" Hermione cực kì có khí thế bỏ lại câu này rồi kéo Ginny rời đi để lại Ron và Neville mắt to trừng mắt nhỏ một lúc sau mới vội vã chạy về hướng tháp Gryffindor!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro