Chương 40: Mở màn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Harry đúng giờ đến dự mít-ting của DA, đương nhiên, mang hình dạng thiếu niên giống như những đứa trẻ đang vô cùng nghiêm túc này. Cậu cười hì hì chào hỏi bọn họ vì thấy cậu đến mà có chút hưng phấn, lại căng thẳng chào hỏi các bạn của mình. Sau đó cùng với Hermione, Ron, Neville và Ginny chia thành 5 tổ, mỗi tổ 8 người, sau đó, lặp lại quá trình "dạy bảo" của Snape hôm qua đối với bọn họ.
Đương nhiên, bởi vì vấn đề thực lực nên mấy người cũng không thể biểu hiện dễ dàng như giáo sư độc dược của họ, cho nên, đến lúc kết thúc huấn luyện thì sự khác nhau giữa mấy người Hermione và các bạn khác cũng không phải rất lớn, giống nhau đều nhọ nhem. Không thể không thừa nhận, trong những thành viên của DA cũng có rất nhiều người bộc lộ ra khả năng thiên bẩm của một chiến sĩ!
Giải tán cuộc tụ họp, Harry theo bốn người bạn mệt mỏi, chân hầu như không còn bước đi trên mặt đất trở lại tòa tháp Gryffindor. Nhìn mấy người bạn gần như khẩn cấp nhào lên trên giường, xoay đầu đã ngủ.
Vệ sinh cá nhân một chút, ăn mặc chỉnh tề và uống xong dược khôi phục, Harry lại còn nháy mắt một cái với Bánh Mỳ đang lười biếng cosplay quả cầu lông bên gối mình một cái, bố trí xung quanh giường mấy bùa chú quen thuộc làm hàng ngày. Sau cùng dưới ánh mắt xem thường của thú cưng nhà mình khoát khoát tay, cậu thản nhiên tự đắc đi về phía hầm ngầm.
Harry cho mấy con rắn nhỏ nhảy nhót trên đầu Medusa đã mở cửa hầm cho mình một con chuột béo ngậy rồi cười tủm tỉm bước vào lãnh địa của Vương tử của cậu. Mà vị giáo sư tận tâm nào đó đang phê chữa bài tập đến đầu cũng không nâng lên nhưng giọng nói lưu loát trôi chảy êm ái kia vẫn truyền thẳng vào lỗ tai Harry: "Potter, không thể nghi ngờ cái gọi là lễ phép đối với cậu không đáng một xu. Nếu nơi này đã hấp dẫn Kẻ Được Chọn vĩ đại đến nghỉ chân đến thế, như vậy..." cây bút lông chim vẫn chạy lưu loát trên giấy chỉ chỉ vào một đống vạc xếp chồng trong góc một chiếc bàn khác: "Rửa sạch chúng nó, không cho dùng phép thuật!"
Nhún nhún vai, Harry biết rằng vì để giúp đỡ cậu huấn luyện mấy người Ron mà Snape đã ép thời gian rảnh của mình đếp cực hạn, lại còn muốn ứng phó các loại sự vụ của Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử. Cậu cực kì nghe lời đi tới góc bàn, xắn tay áo lên, bắt đầu cọ rửa những cái vạc chỉ liếc nhìn thôi cũng biết là do năm nhất sử dụng qua.
Nghe động tĩnh bên chiếc bàn kia, Snape phun khí, Harry Potter chết tiệt, rốt cuộc học được thông cảm cho người khác rồi sao? Lại không thề tận dụng mỗi giây mỗi phút giở trò với anh, hoặc lôi kéo anh đi làm cái loại hoạt động khiến người ta uể oải nào đấy!
Thời gian chầm chậm trôi, trong hầm ngầm yên tĩnh chỉ có tiếng bút lông chim sàn sạt và tiếng cọ rửa rất nhỏ vang lên. Một tiếng đồng hồ sau, Harry đứng dậy, nhìn thời gian một chút, đã sắp đến một giờ sáng, lại quay đầu nhìn đống vạc trơn bóng đến phát sáng, sạch sẽ tinh tươm trong góc phòng cậu mới duỗi thắt lưng ê mỏi, lên gồng làm các đốt ngón tay phát ra tiếng kêu lộc cộc hưởng ứng rồi đi về phía Snape vừa chấm bài luận vừa nhẹ giọng nguyền rủa.
Từ phía sau vồ lấy thân người tái nhợt bỗng nhiên cứng ngắc vì giật mình, nắm lấy những ngón tay thon dài còn cầm bút lông chim, Harry nâng cằm Snape khiến anh phải quay đầu, sau nụ hôn sâu kịch liệt, Harry nhìn đôi gò má nổi lên sắc hồng nhạt, nói: "Sev, tuy rằng buổi sáng ngày mai anh không có lớp nhưng thế cũng không có nghĩa là anh có thể công tác đến sáng đâu. Hiện tại, ngủ!"
Snape tức giận hung hăng trừng mắt với cái tên chết tiệt tự chủ chương kia nhưng không phản bác vì anh biết, chỉ cần anh há miệng, chưa kịp phát ra âm thành gì đã bị một nụ hôn ngọt ngào, mê hoặc mà triền miên cướp mất tỉnh táo rồi...
Cứng rắn bỏ qua cánh tay của Harry Snape đi rất nhanh về phía phòng ngủ: "Rất tốt, Potter. Như vậy cậu cũng nên quay về địa ngục sư tử kia chứ không phải ở đây lãng phí thời gian ngủ của mình. Hoặc là, cậu càng muốn làm tốt công tác chuẩn bị dược liệu cho buổi học độc dược ngày mai!"
Trợn trắng mắt, Harry đối với thái độ không được tự nhiên của Vương tử nhà mình quyết định không làm bất cứ phản ứng ngu ngốc gì đó. Vương tử của cậu luôn luôn như vậy, nếu anh ấy mà ngoan ngoãn nghe lời thì mới là không bình thường.
Cậu không chút hoang mang đi theo, trong nháy mắt khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại thì chen ngay vào, trở tay đóng cửa thật kĩ, lại nhìn Snape đang trừng mắt với mình, Harry nheo mắt. Mặt Snape bắt đầu chậm dãi đỏ ửng lên, cuối cùng, anh cố mang vẻ mặt không chút biểu cảm chạy vào phòng tắm.
Harry bật cười, duỗi duỗi người cho thoải mái, cậu lấy từ trong ngăn tủ bên cạnh ra một bộ áo ngủ mà mình cố lắm mới nhét được vào, nhanh chóng thay quần áo rồi chui vào chăn. Harry nghiêng người chống cằm, mắt lóe sáng mà nhìn không chớp vào cửa phòng tắm.
Đợi được Snape mặc áo ngủ từ phòng tắm đi ra đã thấy con sư tử nào đó nhìn anh bằng ánh mắt màu xanh lục chỉ khiến cho tóc gáy anh dựng đứng, mắt chớp cũng không chớp mà nhìn anh. Cậu mặc bộ áo ngủ chả biết xấu hổ gắng nhét vào, vạt áo trước mở ra làm lộ vùng ngực màu mật ong khỏe mạnh, lại còn bày ra một bộ dạng "tùy ý", thoải mái, mặt không đỏ mà chiếm lấy hơn nửa cái giường của anh.
Snape âm thầm kéo kéo bộ áo ngủ kín kẽ của mình, không chút biểu cảm... vòng sang đường khác, hoàn toàn không thèm nhìn đến cái tư thế Harry bày ra và tự cho là "quyến rũ" -- được rồi, cái tư thế đó đúng là làm hoạt động bài tiết trong miệng anh tăng nhanh nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tự đưa mình vào miệng sư tử. Xốc lên chăn chui vào, Snape ngay sau đó vươn tay tắt ngay ngọn đèn pháp thuật.
Trong bóng tối Snape có chút cứng ngắc đưa lưng về phía Harry, tuy rằng cảm thấy mệt mỏi nhưng anh không có cách nào đi vào giấc ngủ đến tận khi bên hông được một cánh tay vuốt ve, thân thể được kéo vào một vòng ôm ấm áp anh mới âm thầm thở dài, thân thể chậm dãi thả lỏng, nhắm mắt lại.
Harry nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ cọ cần cổ mảnh khảnh ngay trước mặt, trong bóng đêm có chút tái nhợt, thoang thoảng hương sữa tắm, cậu tỏa mãn nắm thật chặt tay. Điều duy nhất hiến Harry không vừa ý là thân thể trong lòng thật quá gầy, một cánh tay của cậu hầu như đã có thể ôm trọn vòng eo mảnh khảnh mà con rộng.
Khẽ ngậm lấy vành tai mảnh khảnh khẽ cắn một chút, lúc Snape không thể khống chế khẽ run cậu mới mở miệng: "A... Sev, Lucius truyền đến một tin tức, chủ nhật tuần này chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa tối ở một nhà hàng Muggle đặc sắc!"
Snape cố gắng áp chế tiếng thở dốc đã vuột ra khỏi miệng, dùng giọng mũi nồng đậm trả lời: "...Ân..." Người phía sau nhẹ nhàng hôn cổ anh sau đó bên tai lại vang lên giọng nói khe khẽ nhưng lại khiến cho người ta an tâm: "Ngủ ngon... Vương tử điện hạ thân ái!"
Trái tim đang nhảy loạn trong ngực chậm dãi bình tĩnh lại, một lát sau Snape mới khẽ mở miệng như đang tự nói đáp lại: "Ngủ ngon... Harry!" Trả lời anh là cánh tay bên hông lần thứ hai ôm chặt cùng với nhịp tim hữu lực, ổn định từ sau lưng truyền đến.
7 giờ tối ngày chủ nhật, Harry và Snape nhìn tòa kiến trúc xa hoa, trang nhã không xa trước mặt cùng với những người phục vụ ăn mặc cực kì 'hoành tráng' đi qua đi lại mà không biết phải nói gì. Snape quay đầu, nhếch mi với Harry đang có vẻ mặt đen thui: "Well, đây là nhà hàng đặc sắc trong miệng cậu Potter sao? Mà tôi dĩ nhiên lại vì "lời thề son sắt" của Kẻ Được Chọn mà không hỏi địa điểm!!"
Harry khóe miệng giật giật, hơi méo mó đầu biểu thị rất là bất đắc dĩ: "Em tưởng, vương tử thân ái, anh không thể trông cậy vào một người sống mười một năm trong gầm cầu thang nhà Dursley, vài chục năm sau lại lăn lộn ở giới pháp thuật và đại lục Thản Tư sẽ hiểu biết những... chuyện này. Nếu như anh hỏi em chuyện ở đại lục Thản Tư em chắc là sẽ cho anh nhiều đáp án tốt hơn nhiều!"
Chẳng đáng hừ lạnh, Snape xoay người, Harry vội vàng đuổi kịp: "A! Sev, chúng ta không thể..." Không thèm quay đầu lại, Bậc thầy độc dược nghiến răng nghiến lợi miệt thị: "Cậu Potter, tôi nghĩ chúng ta cần phải thay đổi một chút trang phục. Chỉ vì phải đón ý nói hùa theo một con công bạch kim quý tộc cái gọi là thẩm mỹ quan tiêu chuẩn!"
Nhìn một chút trang phục của mình và Snape, mặc dù không sai nhưng đúng là loại trang phục bình thường của những Muggle hưu nhàn, Harry sờ sờ mũi, thành thật đi theo vương tử của cậu đến một góc bí mật. Thật tốt, thân là một phù thủy, trong một vài trường hợp có thể giải quyết nhanh gọn những phiền toái nhỏ như thế này, chỉ cần mấy câu bùa chú mà thôi.
Âm nhạc mềm mại chậm dãi, những bông hoa cao quý trang nhã, những con người nam có nữ có tôn qúy hoặc rụt rè hưởng thụ mỹ vị hoặc cúi đầu nói chuyện nhỏ nhẹ. Trong một gian phòng biệt lập cách xa trung tâm Harry mặc một thân âu phục màu trắng thanh nhã, nheo mắt khẽ nhịp ngón tay trỏ trên mặc bàn, mái tóc đen buộc gọn phía sau người, ưu nhã mà dày dặn. Bên cạnh cậu là Snape mặc trang phục quý tộc màu đen, mà hôm nay giáo sư độc dược bưng một ly vang đỏ, đồng dạng ưu nhã nhưng ánh mắt sắc bén trừng mắt với vị quý tộc bạch kim ngồi đối diện bọn họ.
Lucius qua lại đánh giá hai bộ lễ phục đồng dạng của hai người, cười rất là quỷ dị: "Wow... Trang phục rất xứng đôi!" Snape sửng sốt một chút, co rút khóe miệng. Giây tiếp theo, anh buông ly rượu trong tay, hơi hơi thả lỏng dựa vào lưng ghế: "Lucius, không thể không nói cái mà anh gọi là tiêu chuẩn quý tộc vẫn trước sau như một làm cho người ta cảm thấy "kinh ngạc", tôi cho rằng, đây là một cuộc gặp "bí, ẩn"!"
Giả cười, Lucius không cho là đúng: "Đây đương nhiên là một cuộc gặp bí mật, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại cho việc chúng ta hưởng thụ hoàn cảnh tuyệt vời cùng chất lượng phục vụ cao cấp và những mỹ vị ở đây!"
Khi họ đang nói chuyện người bồi bàn đã mang bữa tối lên cho họ. Bọn họ ngừng nói chuyện, ba người cùng nhau hưởng thụ bữa tối, đến tận khi ăn xong món điểm tâm ngọt cuối cùng, bồi bàn lại đưa lên cho họ bình hồng trà thơm phức. Lucius bày ra xung quanh gian phòng một vài bùa chú phòng ngừa có người đến quấy rối cuộc nói chuyện tiếp theo đây của họ.
"Ân hừ, một bữa tối cực kì thỏa mãn, Lucius, cảm ơn sự chiêu đãi rộng lượng khẳng khái của anh..." Harry buông chén trà, mười ngón tay giao nhau đặt trên đầu gối, thân thể thả lỏng: "Bây giờ, tôi có thể hiểu một chút tiến độ làm việc của anh?"
Lucius thu lại biểu tinh hưởng thụ, nghiêm túc nhìn chằm chằm Harry như rất dễ dàng thỏa mãn: "Đương nhiên có thể, Harry, đó chũng là vấn đề tiếp đây tôi muốn nói." Anh ta nheo lại con mắt, tay phải nhẹ nhàng vuốt tay vịn với biên độ nhỏ.
"Vạn sự đều thuận lợi, tuy rằng tiến độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng mà về phần tin tức" Lucius nhìn về phía Snape vẫn luôn yên lặng chậm dãi thưởng thức trà: "Chúa Tể Hắc Ám, hình như đã mất đi tính nhẫn nại, ông ta đã ra lệnh cho Severus tìm kiếm một đường bí mật để vào Hogwarts."
Snape buông tách trà, ngón tay vẫn mân mê quai tách: "Well! Đối với một người đã bị xếp vào danh sách những người tử vong hơn nữa còn là "Kẻ Phản Bội" bị đông đảo các Tử Thần Thực Tử "truy đuổi" mà nói, tin tức của anh quả thật là rất nhanh nhạy, Lucius, cho nên tôi tin tưởng rằng công tác của anh tiến hành rất thuận lợi."
Giả cười, vị quý tộc bạch kim cho anh một lời đáp lại đầy "tán thưởng": "Quý tộc cũng không phải là con cá nằm trong chậu. Vừa lấy gia tộc làm trọng, hơn nữa nguyên tắc lợi ích là cao nhất khiến chúng ta không thể không lựa chọn một con đường khác. Lại trong tình huống biết được chắc chắn ở chiến tuyến bên kia đã có được lợi ích thì điều này là rất bình thường!"
Ngồi thẳng lưng dậy, biểu tình của Harry trở nên nghiêm túc: "Lucius Malfoy, chúng tôi bên này tiến hành cũng không tồi, cho nên, tôi cần anh bảo đảm cho tôi một phương thức liên lạc thuận lợi hơn, nhanh hơn và ổn thỏa hơn. Cùng với, thời gian cuối cùng anh có thể hành động."
"Phương thức liên lạc hiện tại đã là biện pháp hoàn hảo nhất mà tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức cải thiện nó. Mặt khác, về hành động cuối cùng, tôi tin rằng cậu cũng vừa nghe được, Harry Potter. Tốc độ tin tức của tôi so với cậu không kém hơn bao nhiêu, cho nên tôi có thể bảo đảm trong trận chiến cuối cùng, cậu sẽ nhận được kết quả mà mình muốn!" Lucius khẽ nhíu mày, thái độ nghiêm túc nhưng vẫn không thể khẳng định một trăm phần trăm với vấn đề của Harry, thế nhưng Harry đã rất thỏa mãn.
"Tuy nhiên, tôi cần cậu một lần nữa cung cấp cho tôi một vài trò xiếc nhỏ lần trước của cậu." Biểu tình cả Lucius có chút không vui: "Có một vài người cực kì lo lắng nhân vật quant rọng trong gia tộc của mình bị liên lụy, bọn họ cần nhiều sự đảm bảo hơn."
Harry nhíu mày, Snape cười nhạt: "A... Lucius, không thể không nói, cái gọi là chừa cho mình một con đường lui của quý tộc các anh vĩnh viễn đều trực tiếp và làm cho người ta -- chán ghét như vậy! Tôi thấy cậu Potter đây có thể khai trương một cửa hàng "chuyên cung ứng mấy đồ vật đặc thù" rồi đấy, dù sao thì những vật nhỏ đó so với tưởng tượng của cậu còn được hoan nghênh hơn nhiều!"
Harry kéo tay Snape, ngón tay ở trong lòng bàn tay khô ráo khẽ vòng vo chuyển: "Lucius, hình nhân thế mạng chỉ có thể đưa cho anh... một hình nhân, nhưng mà cái huy chương kia có thể cho anh ba cái, về phần thức thuốc kia, vô cùng xin lỗi, tôi không thể cung cấp cho anh được. Mà những... thứ này, đã là sự giúp đỡ hết sức tôi có thể cung cấp, việc sắp xếp sử dụng chúng nó ra sao anh càng phải thêm cẩn thận cân nhắc!"
Coi như thở phào nhẹ nhõm, biểu tình của Luicus mang theo một tia kinh ngạc: "Harry, không thể không nói, những... thứ này đã là kết quả vượt trên mong đợi của tôi, cảm ơn!"
Dường như không thể thích ứng với sự 'lễ phép' khá đột ngột của vị quý tộc bạch kim, ách, dù đó chỉ là sự lễ phép rất bình thường, khóe miệng Harry vẫn không nhịn được co rút. Snape cố gắng dùng góc độ nhỏ nhất nắm lấy móng vuốt đang vầm tay anh đứng dậy: "Well, xem ra lần gặp mặt này đã cực kì hoàn mỹ. Như vậy, tôi nghĩ chúng ta đã đạt được mục đích, có thể rời khỏi cái nơi gọi là "Nhà hàng đặc sắc" này để trở lại nơi chúng ta nên ở. Trên bàn công tác của tôi còn có một đống thứ được gọi là luận văn của học sinh đấy!"
Harry cũng đứng lên, nở một nụ cười với vị Vương tử đang phát ra "ánh mắt tử thần" với mình. Có Merlin chứng giám, cậu cũng chỉ muốn cho Vương tử của cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt, cậu thậm chí đã cực lực khống chế bản thân, vài ngày qua đều chỉ là đơn thuần ôm thân thể khiến cậu say mê đến phát cuồng này ngủ rất trong sáng mà không hề làm bất cứ chuyện gì khác. Việc này đối với một thanh niên huyết khí bừng bừng, tinh lực tràn đầy mà nói đâu dễ dàng gì a!
Snape bắt đầu bị nụ cười dần dần trở nên biến chất cùng với ánh mắt càng ngày càng "nhiệt liệt" của Harry làm cho mất tự nhiên, anh quay đầu, thấy được Lucius đang chậm dãi đứng dậy cho anh một khuôn mặt tươi cười mang ý tứ rất hàm xúc "A... thì ra là thế!!!" khiến anh chỉ thiếu chút nữa đã rút đũa phép cho hai tên ngu ngốc này một bùa Avada!
Ném việc hứa hẹn gì đó giao cho Lucius, Harry và Snape rời khoi nhà hàng trước, sau đó Độn thổ đến gần Hogwarts. Bỗng dưng nảy ra ý tưởng, Harry kéo lại người đang sải bước về phía tòa thành: "Sev, chúng ta đi dạo được không? Sắc trời rất tốt nha!"
Khẽ hừ lạnh Snape muốn từ chối lại bị một cánh tay vòng qua thắt lưng, con sư tử tinh lực dư thừa tha vị Vương tử của mình đi...
Nửa giờ sau, hai người ngồi bên bờ hồ Đen vắng vẻ, phía dưới lót bằng tấm áo chùng Harry tự nguyện cống hiến. Snape nhìn mặt hồ đong đầy ánh trăng, bóng trăng trong nước theo từng gợn sóng mà hơi hơi dao động. Không khí lạnh cuối mùa thu làm những hàng cây hai bên hồ đã chuyển màu vàng. Anh suy nghĩ một chút, nhấc tay lên cho người chỉ mặc mỗi áo sơmi bên cạnh một Bùa giữ ấm.
Harry ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp bỗng nhiên xuất hiện, cậu quay đầu, ngắm nhìn gương mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm của vị Vương tử áo đen đang mang ánh mắt trống rỗng nhìn mặt hồ mênh mông. Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt tái nhợt thật rõ ràng mà sáng sủa, thậm chí có thể nhìn thấy cả mấy đường vân da không rõ ràng.
Vùng xung quanh lông mày anh vẫn hơi nhíu lại như cũ, đôi con ngươi đen thâm thúy vì ánh nước lay động mà có vẻ sáng sủa linh động. Hàng lông mi dài tinh mịn cong như một chiếc quạt phủ bóng xuống đôi mắt, cái mũi cao thẳng khi kết thúc khẽ cong thành một độ cung hoàn mỹ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại...
Đầu óc đã bị đầu độc, Harry chậm dãi đến gần, khi người bên cạnh có cảm giác mà quay đầu lại thì chuẩn xác phủ lên đôi môi hơi lạnh ấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, khẩn cầu được vào trong.
Snape nhìn sự dịu dàng trìu mến đong đầy trong đôi mắt màu xanh lục, cảm giác được một mảnh mềm nhẹ và ướt át trên môi thì khẽ hạ mi mắt, đôi môi mỏng mở ra thở dài để đầu lưỡi ướt mịn, linh hoạt vẫn đang chờ đợi ấy xâm nhập vào khoang miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro