Chương 41: Mở màn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong nắng sớm, Snape chớp mắt mấy cái, vô ý thức cọ cọ nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh mình. Cánh tay vẫn đang vòng trên lưng anh bỗng chốc siết chặt làm Snape ngay tức khắc tỉnh hẳn, nhìn gương mặt anh tuấn cách chóp mũi mình không đến một centimet, không tự giác hô hấp thật nhẹ.
Mái tóc đen thật dài có vài sợi rơi vương trên cổ, da thịt màu mật ong phản chiếu ánh nắng sớm phát ra ánh hào quang không rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng hô hấp từng nhịp vững vàng. Đôi môi vẫn thường đem đến những nụ hôn nồng cháy khiến anh hít thở không thông khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ.
Snape lẳng lặng nhìn cho đến khi hai mắt nhắm chặt kia chậm rãi mở, sau thoáng chốc mơ màng, đôi con ngươi xanh biếc phản chiếu ra gương mặt anh. Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng cùng tiếng nói khàn khàn thăm hỏi: "Sớm a, Sev!" Nhắm mắt lại, Snape hưởng thụ nụ hôn không mang chút mùi vị tình dục này, đến lúc một cái đuôi đầy lông mao mềm mại bỗng xuất hiện giữa mũi hai người.
Có chút kinh ngạc hơi hơi ngẩng đầu, Snape sửng sốt, khóe miệng liên tục giật giật. Tứ chi của Bánh Mỳ đang ôm lấy đầu Harry, cái bụng nho nhỏ mềm mại áp lên mặt cậu, nước miếng chảy qua đám lông mao ở miệng một giọt không sót toàn bộ rơi xuống mái tóc đen bù xù phía dưới. Cái mông nó đang đặt ngay giữa hai người, cái đuôi phá đám kia cũng chính vì thế mà xuất hiện.
Nhịn không được bật cười, Snape nhớ đến con sư tử nhỏ ngày hôm qua bị Harry gào thét mang về tháp Gryffindor ném lên trên giường. Anh lúc đó đã mệt đến bủn rủn vô lực những tưởng rằng sẽ có một đêm yên giấc. Lại không ngờ đến con quái con luôn luôn bị "con sư tử" háo sắc nào đó ngăn cách khỏi hắn đại đa số thời gian lại kiên quyết "làm ổ" trên mặt người nào đó, sử dụng bản lĩnh của toàn thân, chính là không cho Harry đến gần anh nửa bước.
Mà trải qua mấy lần nỗ lực hầu như đã chuyển thành thẹn quá hóa giận, Kẻ Được Chọn sau khi cùng con quái con kia nhìn nhau vài phút hoa lửa bắn ra bốn phía đã chán chường tuyên bố đầu hàng. Thế nhưng Bánh Mỳ "trên phương diện nào đó" đã hoàn toàn mất lòng tin đối với chủ nhân của mình vẫn bức bách nhìn chòng chọc từ lúc Harry đi rửa mặt đến khi cậu lên giường đi ngủ, đương nhiên vị trí của nó là trên gối của hai người...
Lấy lại tinh thần, lại nhìn ánh mắt si mê Harry đang nhìn mình, Snape quyết định tốt bụng nhắc nhở một chút: "Potter, lẽ nào nước bọt của Bánh Mỳ chính là bí quyết khiến tóc của cậu không còn lộn xộn?!" Người kia đầu tiên là sửng sốt, ba giây sau cùng với một quả cầu lông bị ném lên giường tiếng thét của Kẻ Được Chọn vang vọng khắp hầm ngầm: "Bánh Mỳ chết tiệt, hư hư hư ư ư ư ư..." Vô hạn kéo dài!
Snape ngồi trên bàn dành cho các giáo sư ăn bữa sáng, tuy rằng vẻ mặt anh vẫn không chút cảm xúc như trước, nhưng không có nhíu mày, không có áp suất thấp, cũng không có khí lạnh tràn về, tâm trạng tốt của anh rõ ràng chiếm được sự quan tâm rất nhiều của các giáo sư. Một lát sau, Hiệu trưởng Dumbledore vì không muốn tiếp tục bị ánh mắt của các vị giáo sư khác tạo thêm áp lực nên đánh bạo bắt chuyện: "A, Severus, gặp được chuyện gì tốt sao? Xem ra tâm tình của anh không tồi! "
Nheo mắt lại, Snape không hề nể tình phun cho vị Hiệu trưởng bị đẩy ra làm bia đỡ đạn một tràng nọc độc vừa được tích góp: "Well, Albus. Tôi không thể chịu đựng việc mỗi ngày đều phải đối mặt với những con quỷ khổng lồ con không hề có thiên phú độc dược, suốt ngày chỉ biết lãng phí dược liệu, đầu óc lại nhồi toàn rơm rạ cùng bùn nhão, thêm cả việc phê chữa những phần luận văn chỉ khiến cho người ta muốn phát cuồng, không biết phải gọi là gì thì có gì tốt. Mà người mỗi tuần đều lấy từ chỗ tôi một lượng lớn thuốc ngừa sâu răng như ngài tốt nhất nên dùng số lượng tế bào não còn lại không nhiều lắm của mình để suy nghĩ xem nên làm thế nào giảm thiểu lượng đồ ngọt càng ngày càng tăng của mình cho thỏa đáng đi!"
Ngượng ngùng cười, cụ Dumbledore quay đầu, cầm lấy miếng bánh gato không biết có bao nhiêu tầng chocolate trước mặt cắn một miếng, thỏa mãn lẩm bẩm: "Ôi! Tay nghề làm bếp của các gia tinh lại tăng lên rồi, bánh gato thật sự là quá ngon..." Mà các giáo sư khác cũng đột nhiên đối với bữa sáng đang đặt trước mặt mình nảy sinh ra hứng thú vô hạn, cứ như đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy món ăn ngon đến thế vậy!
Phun khí, Snape buông dao nĩa, nhấc ly cà phê đen trước mặt đưa lên môi, ánh mắt như vô ý đảo qua bàn Nhà Gryffindor, anh thấy kỵ sĩ của mình đang cười trừ ha ha ứng phó với bài thuyết giáo của nữ phù thủy tóc xù. Khi ánh mắt của tên nhóc đó chống lại ánh mắt anh thì tự nhiên như thường thu hồi tầm mắt.
Đột nhiên, Snape cảm giác được một ánh nhìn, ánh mắt kinh ngạc còn mang theo chút phẫn uất và không cam lòng dừng lại trên người anh. Không làm cho bất kì ai phát hiện Snape đảo mắt thì biểu tình cổ quái của nữ phù thủy tóc đỏ lọt vào mắt anh. Dường như phát hiện mình bị Snape quan sát, thiếu nữ tóc hồng rất nhanh cúi đầu làm anh không thể nhìn thấy nét mặt của cô.
Hạ mi, Snape nghiền ngẫm, con gái út nhà Weasley, ân, ấn tượng duy nhất của anh về cô bé chính là khi huấn luyện biểu hiện không tồi. Còn bây giờ sao? Cái ánh mắt trộm ngắm lướt qua Harry khi cậu cúi đầu ăn kia, hừ hừ, rất tốt...
Thời gian chậm dãi trôi qua, theo sự huấn luyện của Snape các bạn của Harry tiến bộ càng ngày càng rõ ràng hơn, rõ ràng đến mức sự chênh lệch về thực lực giữa họ và những người khác trong DA càng ngày càng dễ nhận ra. Đối với việc này tiểu đội của Kẻ Được Chọn cực kì hưng phấn, bọn họ lại dùng càng nhiều nhiệt tình trong việc huấn luyện, tùy ý Snape "chà đạp". Chỉ là, một thiếu nữ tóc hồng nào đó biểu hiện càng thêm liều mạng...
Đã hơn nửa tháng, kì quái là các Tử Thần Thực Tử không hề phát sinh bất kì tin tức nào về việc khiêu khích hay xảy ra tranh chấp với giới Pháp Thuật, thế nhưng, áp lực càng thêm sâu nặng và cảm giác bị dồn ép gần như cực hạn lan tràn giữa hai chiến tuyến. Ngoại trừ Bộ Pháp Thuật ngu ngốc cho rằng Tử Thần Thực Tử đã bị hoảng hốt đến nhuyễn cả chân mà không dám hành động thì hầu hết mọi người đều ý thức được, trận chiến cuối cùng sắp xảy ra.
Giữa lúc đang huấn luyện cho nhóm người Ron và Hermione thì Snape bị Chúa Tể Hắc Ám gọi về, gần như toàn bộ buổi tối đều không có tin tức cùng với sự đau đớn thỉnh thoảng truyền đến từ mu bàn tay khiến Harry hầu như muốn mặc kệ tất cả mà xông đến bên cạnh người yêu. Sau khi bị cụ Dumbledore ngăn cản thì chỉ có thể hổn hển nhìn chằm chằm lò sưởi âm tường trống không. Đến tận bình minh thì ánh sáng màu lục rốt cuộc hiện lên trong lò sưởi, thân thể thon gầy mang theo nồng nặc mùi máu tươi từ lò sưởi âm tường bước ra trực tiếp ngã xuống...
Khi Snape mở mắt ra lần nữa thì cơn choáng váng kịch liệt lúc trước đa qua đi, anh thấy một gương mặt tiều tụy cùng một đôi mắt xanh tràn đầy tơ máu, khẽ giật giật những ngón tay bị nắm, sau đó thân thể vô lực của anh bị một lực mạnh kéo vào trong một cái ôm ấm áp. Nhíu mày, Snape rốt cuộc nhớ lại kí ức cuối cùng khi anh tha thân thể tràn ngập vết thương cùng máu tươi trở lại hầm ngầm.
Thở dài, Snape cố gắng hôn lên đỉnh đầu đen nhánh đang chôn ở cần cổ mình, bất chấp nói gì đó với cái người đang run rẩy toàn thân rồi quay đầu nhìn về phía cụ Dumbledore, cất giọng khàn khàn: "Dumbledore, tình huống có biến, việc sửa chữa Tủ Biến Mất phải tiến hành nhanh hơn! Tối hôm qua một Tử Thần Thực Tử bị "ban cho" Nagini làm bữa ăn sau khi bị nuốt vào thì lại biến thành hình nhân thế mạng của Harry. Mà không biết vì nguyên nhân gì, hình nhân thế mạng này sau khi làm Nagini bị đau đớn giày vò gần một giờ thì chết! Chúa Tể Hắc Ám gần như triệt để phát điên rồi!"
Cụ Dumbledore nhíu mày: "Xem ra, đây chính là nguyên nhân sáng sớm nay thầy mang theo một thân thơng tích nặng như vậy trở về!" Snape khẽ nhếch nhếch khóe miệng: "Hừ, tôi đã nói là Chúa Tể Hắc Ám 'hầu như' hoàn toàn phát cuồng, trong khi lão ta cố gắng giết hết tất cả những thuộc hạ đi theo mình thì thật đáng tiếc, lí trí của ông ta đã quay về trong óc!"
Gật đầu, cụ Dumbledore nhìn về phía Harry vẫn gắt gao ôm lấy Snape không hé răng: "Được rồi! Vừa đúng lúc, Hội Phượng Hoàng truyền đến thông tin, thực nghiệm trên Tủ Biến Mất về cơ bản đã thành công. Hiện tai bọn họ vận chuyển chỉ là vật vô tri vô giác thì không có bất luận vấn đề gì. Chỉ cần điều chỉnh vài lần nữa rồi thực nghiệm vận chuyển vật thể sống là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vậy, chúng ta còn thời gian bao lâu để chuẩn bị?"
Snape nheo lại con mắt, cánh tay phải không bị giam cầm đưa lên đặt trên lưng Harry: "Tôi không rõ, Albus, sau khi Chúa Tể Hắc Ám tỉnh táo lại tôi không thể biết được ý đồ của ông ta. Nhưng có thể khẳng định ông ta đã bắt đầu hoài nghi, tuy rằng tạm thời ông ta buông tha cho tôi nhưng khi Chúa Tể Hắc Ám rời đi thì không hề cho tôi một kì hạn chính xác nào cả..."
"...Phải nhanh lên, đồng thời kế hoạch của chúng ta cũng phải có sự thay đổi... Tôi không thể nào nhịn thêm nữa..." Giọn nói rầu rĩ của Harry truyền ra từ hóm vai Snape, mang theo tự trách và hối hận: "Xin lỗi... Sev... Xin lỗi..." Đột nhiên, Harry ngẩng đầu, đôi mắt mang theo sự điên cuồng quyết liệt: "Rời khỏi đó, Sev, rời khỏi Tử Thần Thực Tử, em sẽ tìm ra cách khác! Anh không thể lại đi vào chỗ đó!!"
Snape nhìn đôi mắt của Harry, hơn nửa ngày mới nhàn nhạt mở miệng: "Cách khác? Để những người khác giả dạng làm tôi? Hay là mang theo thú cưng của em trực tiếp đánh vào tổng bộ của Tử Thần Thực Tử? Hay là sắp xếp một gián điệp khác? Harry, em đừng tự lừa mình dối người!" Sự điên cuồng trong đôi mắt xanh thoáng cái tắt phụt, trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Thở dài, Snape cố gắng động động cánh tay, nỗ lực ôm chặt lấy kỵ sĩ của mình: "Đừng quên, Harry, ta mang theo tất cả những gì em cho ta, ta... sẽ không chết ở nơi em nhìn không thấy... Ta bảo đảm..."
Harry cả người cứng ngắc, nhưng thật kì dị đầu óc lại bừng sáng. Cậu nhớ đến chiếc vòng cổ cậu đã cho anh, còn lúc trước ở đại lục Thản Tư cậu đã từng cho anh uống "Tinh hoa của sinh mệnh". Nghiêm ngặt mà nói, tuy rằng vẫn chưa có dấu hiệu hoặc chuyển biến rõ ràng nhưng Snape cũng đã không còn là một phù thủy bình thường nữa rồi, mặc kệ là tuổi tác hay là cái gì khác, đây cũng chính là nguyên nhân rạng sáng nay khi Snape có một thân thương tích trầm trọng như vậy nhưng vẫn có thể trở về. Harry khẳng định, Vương tử của cậu trước đó chưa hề uống bất cứ độc dược có tác dụng hoà hoãn hay chữa thương nào...
Trong lòng có một tia thoải mái, Harry đối với sự bảo đảm của Snape không đồng tình, cái gì gọi là "Sẽ không chết ở nơi cậu không nhìn thấy?" Nếu cậu có thể nhìn biết đợc nơi đó thì đừng ai mong muốn một mình len lén trở về với sự ôm ấp của Merlin, anh ấy lại càng đừng mơ tưởng!
Vội vã gỡ xuống dây chuyền đang đeo trên cổ Snape, Harry dới ánh mắt nghi hoặc của mọi người lấy ra một mặt dây chuyền hình lăng trụ vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là sản phẩm thủ công của các tinh linh, nhẹ nhàng cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay Snape, làm một giọt máu của anh tích trên mặt dây chuyền. Sau đó cậu vội vàng dùng bùa chú khép miệng vết thương lại, đợi đến khi giọt máu của Snape đã được mặt dây chuyền hấp thu rồi mới yên tâm mà cắt một đường lên tay mình, cũng lấy một giọt máu tươi nhỏ xuống.
Snape nhìn mặt dây chuyền sau khi hấp thu máu của hai người đã chuyển từ màu xanh biếc sang màu xanh sẫm của lá cây, bên trong cẩn thận lưu chuyển ánh sáng màu đen: "Đây là cái gì?"
Harry vội vàng đeo dây chuyền lại cho Snape: "A? Không có gì đâu, em chỉ tăng mạnh phòng ngự một chút thôi mà!" Snape nhếch mi biểu thị rõ ràng không tin, thế nhưng Harry đã ngậm miệng lại, từ chối tiết lộ thêm dù chỉ một chữ.
Cụ Dumbledore nhận thấy ở đây không còn có chuyện của mình thì ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, Severus, Harry, như vậy tôi đi sắp xếp một chút, chi tiết cụ thể đợi đến buổi tối khi hai người đã nghỉ ngơi thật tốt thì hãy đến văn phòng của tôi bàn bạc lại!"
Cụ Dumbledore theo đường lò sưởi rời đi, hầm ngầm chỉ còn lại Snape và Harry. Cậu cẩn cẩn thận thận ôm lấy Snape tuy rằng vết thương đã khỏi hẳn nhưng vẫn toàn thân vô lực, sau khi nhẹ nhàng giúp anh tắm sạch sẽ hai người cùng nhau nằm trên giường lớn, tứ tri giao triền như muốn đem đối phương hòa nhập vào trong máu thịt của bản thân rồi mới nặng nề ngủ...
Suốt năm ngày sau, Chúa Tể Hắc Ám cũng không có tập hợp người hầu của mình lần thứ hai, xem ra ông ta cũng biết những người đó cần thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng thuận tiện chữa lành thương thế do bị "nghiêm phạt". Trong lúc đó, Snape vẫn kiên trì như cũ huấn luyện cho mấy người Ron, chỉ là anh bị ép buộc không thể động thủ, chỉ có thể ở một bên chỉ đạo.
Ngày thứ sáu, tại Số 12 quảng trường Grimmauld -- Nhà cũ Black. Những thành viên chủ chốt của Hội Phượng Hoàng mang đôi mắt tràn đầy tơ máu, thần tình tiều tụy tạo một vòng vây trong đại sảnh cùng Snape căng thẳng nhìn Harry bước vào cái Tủ Biến Mất. Sau vài giây, trên cầu thang tầng hai xuất hiện thân ảnh của Harry, cậu lười nhác dựa vào tay vịn cầu thang cười cười: "A! Chúng ta thành công rồi!"
Nhìn Harry bước nhanh trở lại bên cạnh mình Snape nặng nề thở ra một hơi: "Đúng là như vậy, trong tình huống Kẻ Được Chọn vĩ đại của chúng ta không hề hà gì cống hiến thân thể mình làm vật thí nghiệm!"
Harry cười tủm tỉm nhìn Snape cứng ngắc quay đầu đi không muốn nhìn mình, cảm thấy thật hạnh phúc sung sướng khi anh lo lắng cho mình
Nếu thực nghiệm lần này đã hoàn toàn thành công vậy tiếp sau Snape ấn vào Dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay trái, sau vài phút, dấu hiệu bắt đầu vặn vẹo xấu xí chứng mình Chúa Tể Hắc Ám kêu gọi.
Snape dùng bùa chú thu nhỏ cái tủ biến mất, cẩn thận đặt nó ở trong túi, sau khi hướng về phía cụ Dumbledore và các thành viên Hội Phượng Hoàng gật đầu một cái thì xoay người rời đi.
Còn chưa kịp cất bước thì Snape đã bị một cánh tay kéo lại, thân thể bị một lực mạnh mẽ kéo vào vòng ôm siết chặt, cằm bị cường ngạnh cố định, theo sau đó là một nụ hôn kịch liệt ập tới. Đợi đến lúc Snape bắt đầu giãy dụa mới được buông ra, kỵ sĩ của anh khẽ vuốt đôi môi vừa bị hôn sưng đỏ, một đôi mắt xanh biếc thẳng tắp ánh vào mắt anh: "Sev! Nhớ kỹ lời hứa của anh!"
Không dám nhìn các thành viên Hội Phượng Hoàng đã bị dọa sợ đến hóa đá xung quanh, Snape nghiêm đen mặt, ngón tay lại khẽ chạm lên môi, xoay người không hề dừng lại đi mất...
Cúi đầu đứng ở một bên, phía trên là Chúa Tể Hắc Ám và tầng tầng lớp lớp Tử Thần Thực Tử, vẫn duy trì một khoảng cách an toàn, Snape nhìn Chúa Tể Hắc Ám dùng ngón tay có màu như người chết vuốt ve cái Tủ Biến Mất, giây tiếp theo, một mệnh lệnh trong dự liệu truyền đến: "Severus, ta nghĩ, ngươi sẽ biểu hiện cho chúng ta một chút?"
Hơi hơi khom người, Snape biểu hiện cung kính mà khiêm tốn: "Vinh hạnh của tôi, My Lord!"
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Chúa Tể Hắc Ám và các Tử Thần Thực Tử, Snape bình tĩnh bước vào trong một ngăn tủ, sau một lúc choáng váng rất nhỏ, cửa tủ mở ra... anh xuất hiện từ một ngăn tủ khác. Sau đó, anh nhìn về phía Chúa Tể Hắc Ám, thỏa mãn thấy đôi mắt đỏ tơi như máu kia ánh lên một tia sáng. Trận chiến cuối cùng -- sắp bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro