Chương 45: Quyết chiến kết thúc. Merlin ban ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hào quang màu vàng hoàn toàn bao phủ cả đại sảnh đường rộng lớn của Hogwarts tạo thành một cái lồng ánh sáng, không có bất cứ âm thanh nào từ bên trong truyền ra. Mọi người chỉ biết lo lắng đợi. Chỉ là, không lâu lắm, khoảng mười phút sau cái lồng ánh sáng ấy dần dần mờ đi, châm dãi trở nên trong suốt, từ từ biến mất. Mà theo đó, thanh âm lạnh đến cực điểm làm người khác sởn gai ốc và thân ảnh Harry cũng chậm dãi xuất hiện trước mặt mọi người.
Mọi người thấy một con sư tử hoàng kim khổng lồ nằm sấp trên mặt đất long lánh ánh vàng như những gợn sóng, mà trong lòng nó Snape an tĩnh nằm như chìm vào giấc ngủ say. Mà Harry -- Kẻ Được Chọn của bọn họ toàn thân tràn đầy vết thương đứng thẳng tắp, tay trái nắm lấy Voldemort toàn thân không chút sức lực như một con rắn chết, tay phải cậu giơ cao một cây đinh thủy tinh màu vàng kim dài như một cây đũa phép, chỉ khác nó có một đầu nhọn.
Mọi người bắt đầu cảm thấy dạ dày cuộn lên, thậm chí có mấy học sinh trực tiếp nôn mửa nhưng không một ai rời đi ánh mắt. Bọn họ kinh hoàng nhìn Harry mang theo nụ cười ôn hòa, trong đôi mắt xanh lục không hề có chút tình cảm, chậm rãi, thật chậm rãi đêm cây đinh ấy đóng vào cái đầu trụi lủi của Voldemort...
Theo cái đinh từ từ ngập trong đầu, thân thể Voldemort giật giật nhưng lại vô lực giãy dụa, há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh, giọng nói mềm nhẹ của Harry vang lên: "Voldemort, ngươi không phải muốn trường sinh bất tử sao? Ngươi không phải muốn Hogwarts sao? Ta cho ngươi, ha ha, ngươi sẽ bị phong ấn trong lòng đất của đại sảnh này, mọi người đều có thể dẫm lên đầu ngươi. Mà ngươi cũng sẽ không bao giờ chết, chỉ cần Hogwarts còn tồn tại một ngày, ngươi cũng sẽ sống một ngày..."
Đem phần còn sót lại của cây đinh ấn xuống, Harry phóng ra một bùa chú trị thương: "Voldemort, xem ta đối với ngươi tốt chưa này, pháp lực của người nhiều quá, ta đã tốt bụng bắt chúng nó tán đi toàn bộ rồi. Mà để cho ngươi sống mãi ta cũng đã trị hết vết thương của người rồi. Như vậy, ta hẳn là nên kết thúc công việc của mình thôi!"
Buông ra Voldemort đã trở nên cứng ngắc, như một gốc cây không còn sức sống nằm trên mặt đất, Harry thỏa mãn nhìn, bắt đầu từ hai chân, Voldemort từ từ chìm vào pháp trận trợn tuột phía dưới. Cậu cười thật vui vẻ: "Ha ha, Voldemort, ngươi sẽ nằm mơ, không phút giây nào là không mơ. Ở trong mộng, ngươi sẽ nhận được tất cả những thứ mà người muốn. Sau đó, ngươi sẽ lại nhìn thấy từng thứ từng thứ một tan vỡ trước mắt ngươi, lặp đi lặp lại, lặp lãi mai cho đến khi người chết lặng. Kể từ lúc này --"
Phát hiện trong đôi mắt của Voldemort lóe ra một tia hy vọng, Harry tàn nhẫn ngồi xổm xuống: "Không, không, Voldemort, từ giờ, đồ vật nhỏ cắm trong đầu ngươi kia sẽ lôi hết mỗi tia hy vọng lóe lên trong ngươi, sau đó vui vẻ giúp ngươi triệt tiêu chúng..."
Đôi mắt đỏ au không còn dữ tợn, bạo ngược, thân thể Voldemort dần dần biến mất. Harry chậm dãi đứng dậy, nhìn ánh sáng cuối cùng của ma pháp trận lóe lên. Sau đó, tất cả lại khôi phục như ban đầu, không còn hoa văn, không còn bất kì cái gì không thuộc về Hogwarts thế nhưng tất cả mọi người đều thấy, ở nơi mà Voldemort từng nằm có chút ánh sáng màu đen chậm dãi lưu chuyển, nhưng cũng rất nhanh biến mất.
Harry lảo đảo tiến về phía Snape, nằm xuống, đem người không chút phản ứng kia ôm vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ mang theo thương tiếc và -- tình yêu. Mỉm cười, Harry nhắm mắt lại, mà Bánh Mỳ co bốn chân, cuộn mình, đem hai người vững vàng bảo vệ trong lòng. Giây tiêp theo một vầng sáng chói lòa từ thân thể nó tỏa ra, tạo nên một quả cầu thủy tinh thật lớn, lẳng lặng lơ lửng trong đại sảnh đường.
Voldemort chết, giới phù thủy sôi trào. Tất cả mọi người đều nháo nhào thông báo cho nhau, bọn họ vui sướng ôm nhau khóc rống, bọn họ chen chúc đến Hogwarts muốn nhìn thấy người anh hùng đã cứu vớt bọn họ. Thế nhưng, toàn bộ người của Hogwarts đều từ chối họ với lí do: các anh hùng còn đang nghỉ ngơi...
Đúng vậy, là các anh hùng, toàn bộ những người tham gia đối kháng với Voldemort cùng với -- Harry Potter và Severus Snape. Hậu chiến, công việc truy lùng những Tử Thần Thực Tử đang lẩn trốn được giao cho người lãnh đạo mới của Bộ Pháp Thuật còn những người anh hùng kia đều ở lại Hogwarts, đem tất cả những gì bọn họ trải qua kể lại cho các học sinh tràn đầy sùng kính. Tất cả đều đồng lòng bảo vệ cho quả cầu thủy tinh ở đại sảnh đường. Mọi người đều tin tưởng, rất nhanh thôi, người anh hùng của bọn họ sẽ thức tỉnh, sẽ lại một lần nữa nở nụ cười với họ!
Vào ngày thứ 17 sự mong đợi của mọi người đã được đền đáp, quả cầu thủy tinh bắt đầu xuất hiện vết nứt. Theo một tiếng 'choang' vang vọng, vô số mảnh thủy tinh vỡ vụn, chậm rãi tán thành bột phấn bay đi. Mà khi ánh sáng tan đi hết, mọi người vui mừng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng giữa màn ánh sáng. Mà đợi đến khi tất cả đều rõ ràng thì bọn họ lại trầm mặc. Vị anh hùng Harry của bọn họ ưu thương nhìn thân thể bị màu đen bao phủ trong lòng, tuy rằng sự phập phòng khe khẽ qua lớp áo khiến cho mọi người biết rằng vị anh hùng được bọn họ kĩnh ngưỡng không có trở về với ôm ấp của Merlin, thế nhưng biểu hiện của Harry cũng cho bọn họ biết, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Harry miễn cưỡng nhếch môi, hướng về phía cụ Dumbledore và mọi người chào hỏi: "Hey, chúng tôi đã trở về!" Mà Bánh Mỳ nho nhỏ bám trên đầu vai cậu sau khi phát ra một tiếng kêu ê a thì lại gục đầu xuống, đôi mắt xanh chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Snape đang an tĩnh ngủ say trong lòng Harry.
Cụ Dumbledore gật đầu, nhìn Harry cả người bao phủ trong bi thương cụ cũng không nói được gì hơn: "...Harry, thầy nghĩ, chúng ta trước tiên nên đưa Severus đến Bệnh viện Thánh Mungo, có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức tuyệt vọng như vậy!"
Sắc xanh trong mắt Harry lập tức sáng lên, cậu hầu như khẩn cấp muốn chạy đi, mà con sư tử nhỏ trên vai cậu cũng sung sướng gào lên. Nhưng trước khi bọn họ kịp cất bước đầu tiên đã bị cụ Dumbledore ngăn lại. Khó hiểu nhìn vị phù thủy già, Harry có chút tức giận, thế nhưng ngay sau đó bạn tốt Hermione nói ra một câu khiến cậu chỉ biết hắc hắc cười ngây dại: "Ôi Merlin! Harry, cậu nhìn cứ như tên ăn mày đi bụi đời vậy, à mà không, ăn mày còn chỉnh tề hơn cậu nữa!!!"
Cúi đầu nhìn y phục của bản thân, à còn của cả Snape. Y phục của bọn họ đều bị máu làm ướt sũng, mà trong thời gian dài chiến đấu vết mau khô lại trở nên cứng rắn. Snape còn đỡ, chí ít áo chùng bên ngoài vẫn có thể che đậy thân thể anh, mà Harry ấy hả, ngoại trừ những chỗ 'quan trọng' toàn bộ đều biến thành giẻ rách...
Mềm nhẹ ôm lấy người yêu, Harry vội vã vọt đi tắm rửa, rồi lại 'sét đánh không kịp bưng tai' ôm Vương tử của cậu vọt đến bệnh viện Thánh Mungo. Mà phía sau cậu là cả binh đoàn phù thủy mạnh mẽ như đoàn quân đi theo bảo vệ Vương tử. Mà hệ quả tạo thành là các bác sĩ ở bệnh viện Thánh Mungo hoảng hốt tưởng rằng có kẻ muốn tấn công bệnh viện!
Nơm nớp lo sợ dưới ánh nhìn 'nóng bỏng' của Harry Potter, vị bác sĩ già nghiêm túc, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của Snape thật cẩn thận. Sau một lúc lâu mới mang vẻ mặt cổ quái nhìn một đám người, thận cẩn thận mở miệng: "Ách, các vết thương trên người bệnh nhân đều đã khỏi hẳn, chỉ là pháp lực thất thoát quá nghiêm trọng, chỉ cần pháp lực khôi phục một chút, hoặc là có người chuyển pháp lực cho anh ấy là có thể tỉnh lại..."
Nghe đến đó Harry khẩn cấp cầm lấy tay Snape cố gắng chuyển pháp lực vào, hoàn toàn quên mất rằng giới Pháp Thuật căn bản là không có các nào vận chuyển pháp lực như vậy. Mà khi bác sĩ đột ngột nói ra hai chữ "Thế nhưng..." Harry không thể khống chế áp suất pháp thuật đột ngột bùng nổ, cụ Dumbledore và những người khác không thể không rút đũa pháp làm mấy bùa phòng hộ để phòng ngừa phòng bệnh bị Harry phá hủy.
Nuốt ngụm nước bọt, vị bác sĩ già gọn gàng dứt khoát nói hết một lượt những lời phải nói trước khi Harry kịp phát ra bất cứ âm thanh nào: "Anh ấy đang mang thai, đại khái hơn nửa tháng! Mà bởi vì là nam phù thủy mang thai nên chỉ có một người cha khác của đứa trẻ mới có thể đưa pháp lực vào cho anh ấy, bằng không, anh ấy sẽ bởi vì pháp lực hỗn loạn mà tử vong!!"
Áp suất pháp thuật trong nháy mắt biến mất, mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O, kể cả Kẻ Được Chọn đều tiến vào tình trạng hóa đá. Một hồi sau, biểu tình của Harry bắt đầu biến hóa, từ không tin tưởng, phẫn nộ, quấn quýt, vui sướng cùng với sự dịu dàng không thể diễn tả, mà những... cảm xúc này cuối cùng đều trở thành hổ thẹn và lo lắng.
Harry cẩn thận đặt bàn tay lên cái bụng bằng phẳng của Snape, cậu không thể tin được, ở chỗ này lại có sự kéo dài huyết mạch của cậu và Sev, kết tinh tình yêu của họ, một thiên sứ!!
Đột nhiên, Harry nhảy dựng lên, lôi kéo ai đó ôm, xoay tròn, miệng há hốc, nói năng lộn xộn: "Ha ha! Ha ha ha, tôi có con rồi, Vương tử của tôi sẽ cho tôi một thiên sứ!! Ôi Merlin! Ha ha!" Mà Bánh Mỳ cũng từ bên gối Snape nhảy xuống đất, vui mừng xoay tròn.
Mọi người cũng bị Harry và con quái con chui tới chui lui dưới chân làm cho choáng váng. Ngay khi có người muốn nói gì đó thì Harry đã trở lại bên Snape, cậu cấp thiết nhìn bác sĩ: "A, quý ngài bác sĩ tôn kính, xin nói cho tôi biết tôi phải làm những gì?? Tôi chính là một người cha khác của đứa bé!!"
Bác sĩ nhìn Harry vẻ mặt long lanh, lại nhìn nhìn cụ Dumbledore khẽ gật đầu với mình. Ông mang theo kinh ngạc mà giảng giải cho vị cứu tinh của giới Pháp thuật, người vừa mới được thăng chức làm cha cách làm thế nào để vận chuyển pháp lực cho bạn đời của mình. Harry thực sự nghiêm túc học theo những gì bác sĩ dặn, chậm rãi vận chuyển pháp lực của mình qua hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai người, chầm chậm đem pháp lực của mình đưa vào thân thể Snape. Sau đó, cậu cảm nhận được bàn tay anh dần dần ấm lên, đôi mắt nhắm chặt cũng khe khẽ rung động.
Cẩn thận duy trì lượng pháp lực đưa vào đến tận khi bác sĩ bảo dừng lại. Harry khẩn cấp ghé sát vào Snape, nhìn chằm chằm đôi mắt anh chậm rãi, chậm rãi mở ra. Trong đôi con ngươi đen hư bầu trời đêm khiến cậu trầm luân, Harry thấy được hình ảnh bản thân mỉm cười khóc! Dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt Snape, Harry cười, cậu dùng đôi môi khô nứt nẻ của mình khẽ hôn lên đôi môi mềm mại, nhìn đôi mắt dần dần lộ ra sự dịu dàng, nói nhỏ bên tai Snape: "Vương tử thân ái của em, anh là sự ban ân của Merlin dành cho em..."
Ánh mắt trời chiếu qua cửa sổ, in bóng hai người kề bên nhau. Giọt nước mắt Harry rơi trên mặt Snape dưới ánh mặt trời như phát sáng. Bóng dáng hai người -- một nằm, một cúi hòa hợp thành một thể... Mọi người tự giác rời khỏi phòng bệnh đem không gian nhường lại cho đôi tình nhân vừa trải qua sinh ly tử biệt...
Cụ Dumbledore thóa xuống mắt kính, xoa xoa đôi mắt rồi đeo trở lại. Cụ nhìn mọi người đang chen chúc đằng xa, quay đầu lại mỉm cười nói với giáo sư McGonagall: "Được rồi, Minevra, tiếp theo, nên để chúng ta là chút gì đó cho họ!" Đáp lại cụ là gương mặt nghiêm túc ngàn năm của giáo sư McGonagall tươi cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro