Chương 47: Kết thúc và tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld --nhà cũ của gia đình Black.
Snape mở to mắt, mơ màng được một lúc mới nhận ra nơi này là nơi nào. Anh vươn tay chạm vào chỗ nằm trống vắng bên cạnh, Harry không nằm ở đó, anh chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường đánh giá "căn nhà" tuần ở 3 lần khá sạch sẽ được Harry tỉ mỉ dọn dẹp, khẽ vuốt bụng, vẫn không thể tin có một em bé đang nảy nở trong đó.

Snape nhắm mắt lại, cố nhớ những gì xảy ra trước đó, đau đớn khi chủy thủ đâm vào ngực, nỗi vướng bận khó rời trước khi chìm vào vực sâu, mê man khi trôi nổi trong bóng đêm vô tận, khiến anh sợ hãi đến tuyệt vọng, và một lần nữa, kỵ sĩ của anh kéo anh ra khỏi bóng đêm tĩnh mịch.
Khóe môi khẽ cong, Snape nhớ lại hình ảnh lúc anh mở mắt, khuôn mặt của Harry giàn dụa nước mắt, vừa khóc vừa cười, đâu còn dáng vẻ chững chạc của một Kẻ Được Chọn, tuy rằng anh cảm thấy ngọt ngào và ấm áp, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận, tuyệt không!
Sau đó, kị sĩ mất mặt từ lúc nào lại gần ôm anh thật chặt, thật cẩn thận, nhưng khi tên khốn nào đó ghé vào tai anh nói lên sự tồn tại của bé con, không thể nghi ngờ, Snape bị hoảng sợ, anh cứng đờ như một khối đá!! Anh không dùng bất kỳ loại độc dược nào, tuy rằng phù thủy nam cũng có cơ hội thụ thai tự nhiên, nhưng cho dù là phù thủy nữ cũng khó có thai huống chi là phù thủy nam, nên anh chưa từng nghĩ mình sẽ 'may mắn' như thế.
Vì vậy, để sức khỏe của anh tốt lên, anh không thể không theo Harry và các bác sĩ phải ở lại Bệnh viện Thánh St Mungo hai ngày, mà trong lúc này, Harry sửa sang lại nhà cũ Black - hiện đang trống không sau khi Lupin rời đi, cậu ta vứt hết những vật phẩm trang sức thậm chí nội thất 'độc đáo', nguy hiểm, và 'ký hiệp nghị' với con tinh linh già, và tất thảy chỉ vì, theo như mọi người đã nói, Snape mang thai, và anh không thể ở lại hầm.
Snape cười nhạt không cho là đúng, dù sao anh không có cảm giác là mình mang thai, nhưng vị bác sĩ già lại nói một câu khiến anh nghĩ lại "Snape, nếu anh muốn giữ lại đứa bé, vậy thì anh cần nghe theo lời dặn của tôi, ít nhất trong 4 tháng, anh không được tiếp xúc với độc dược, không thể bị phép thuật hay bùa chú ăn mòn hoặc công kích, và nhớ phải luôn ở bên người bạn đời, bởi vì chúng tôi cũng không biết một lúc nào đó cơ thể anh sẽ thay đổi đột ngột, mà quá trình này nguy hiểm, đau đớn và khó lường trước!"
Hồi ức chấm dứt, Snape nhíu mày dùng ngón tay khẽ chọc vào bụng, anh chẳng có chút xíu cảm giác nào, nếu không vì bùa chú kiểm tra ra màu vàng lấp lánh và vị bác sĩ già nói chưa đủ 2 tháng, đứa bé đang phát triển bình thường, anh vẫn không thể tin đây là sự thật, mà sự thay đổi mà ông bác sĩ đã nói lại chậm chạp chưa tới, khiến anh lo âu.
Ngay lúc anh nhíu mày tự hỏi, Harry đẩy cửa đi vào, nhìn người yêu nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, khuôn mặt cậu rạng ngời nụ cười mà dán lên, sung sướng mà hôn lên trán anh "Sớm, Sev thân mến ~"
Snape có chút mất tự nhiên, hơi quay đầu tránh đi miệng cậu, chậm chạp đáp lại "Sớm..."
Rời giường rửa mặt, hưởng thụ bữa sáng phong phú mà Kreacher bưng lên - dù ánh mắt vẫn luôn ngắm bụng anh, Snape thả lỏng trên sô pha, 'bị bắt' dựa vào đệm người mềm mại ấm áp, lật xem tờ Nhật báo tiên tri, nhìn cả trang báo dài dằng dặc thẩm phán những Tử Thần Thực Tử bị nắm bắt, lỗ mũi phun ra một hơi "Hừ! Không thể không nói, bộ trưởng bộ Phép thuật mới nhậm chức còn chưa quá ngu xuẩn!"
Harry ngây ngô cười, hai tay vẫn ôm lấy Snape, tay liên lục sờ sạng cái bụng bằng phẳng, gật gật đầu, vương tử của anh luôn luôn đúng!!
Thái dương như muốn nổ tung, Snape lau trán, buông tha việc khiến tên khốn luôn ôm anh chằm chặp kia bỏ tay ra khỏi người anh, ba ngày qua, anh luôn luôn nếm thử và luôn bại lui trước nụ cười ngây ngô và đôi mắt xanh ánh lửa nhiệt tình, dù anh có luôn rỉ tai phun nọc độc, thả ra khí lạnh, đều không thể khiến Harry. Koala. Potter thay đổi độc tác, như thể anh là gốc cây bạch đàn của cậu ta vậy.
Buông xuống báo chí, Snape kéo cánh tay vây quanh anh, "Potter, đứng lên đi, tôi nghĩ đã đến giờ hẹn Dumbledore!"
Harry lòng không cam mà đứng dậy, ngay ngày hôm qua phượng hoàng Fawkes mang đến thông báo của cụ Dumbledore, rằng sẽ có một phiên họp tòa án mà Snape cần tham gia, để xác nhận thân phận và vinh dự mà anh có thể nhận được, đây là điều kiện duy nhất Harry đồng ý cho phép Snape đi ra khỏi nhà Black. Bởi lúc rời đi bệnh viện Thánh St Mungo, vị bác sĩ già có dặn dò về sức khỏe của Snape, khiến cậu luôn luôn khẩn trương thần kinh.
Ngoài cửa bộ Phép thuật, Harry đi đằng sau Snape, bỏ ngoài ánh mắt cháy bỏng chăm chú của những phù thủy xung quanh, cậu cười tủm tỉm chào cụ Dumbledore, dù trong lòng vẫn bất an khi vương tử của cậu không muốn cậu ôm ấp giữa chốn đông người!
Harry khẽ thở dài, cậu biết Snape không muốn quan hệ của họ bị nhiều người biết đến, từ lúc anh cấm đám bạn tốt của Harry tùy ý trò chuyện về đề tài giữa họ là biết, tuy rằng phần lớn các học sinh đã đoán được, nhất là lúc họ bước ra khỏi cánh cửa thủy tinh, Harry ôm Snape đi về hầm suốt một đường...
Ngóng nhìn bóng dáng thẳng tắp bao trong chiếc áo chùng màu đen đang trò chuyện với cụ Dumbledore, Harry lại thở dài, cậu biết nỗi băn khoăn của Snape, anh làm vậy là vì cậu, và cũng không muốn cuộc sống sau này bị đánh nhiễu, hỗn loạn, nhưng trái tim của Harry luôn kêu gào, nó thúc giục cậu phải làm gì đó, để tuyên bố với thế giới này, rằng người đàn ông cao ngạo đầy hormone kia là thuộc về cậu, duy nhất!
Ngồi ở khán đài, Harry cau mày mắt không chớp đuổi Snape, anh đứng giữa trung tâm nơi khán đài và bồi thẩm đoàn vây quanh, quay lưng về phía cậu, anh bình tĩnh trả lời các câu hỏi, những vấn đề bén nhọn hay bình thường mà người thẩm phán, luật sư đưa ra. Có đôi lúc cậu nghe được những câu hỏi khiến đầu cậu như muốn nổ tung, muốn bật dậy cho tên kia một vài bùa chú Hắc Ám, nhưng cụ Dumbledore lại ấn cậu lại xuống ghế.
Thế nhưng, dù có cụ ngăn lại, ánh mắt và cơn tức giận từ Harry vẫn khiến những người trong phòng phải trắng bệch mặt, đương nhiên là trừ Snape.
Tất cả mọi người đã nhận ra cơn bùng nổ của Harry, họ vội vàng thẩm phán, và 10 phút sau, chánh án cùng bồi thẩm đoàn, hội trưởng lão liên tục tuyên bố các quyết định, hơn nửa số phiếu đồng ý -- Severus Snape là vị gián điệp xuất sắc, dũng cảm trong chiến tranh, và được nhận huân chương tước sĩ Merlin một bậc!
Harry vui vẻ hơn, bầu không khí cũng bớt căng thẳng hơn khiến những phù thủy người thở phào nhẹ nhõm, kẻ khó hiểu không biết vì sao, cậu lại tập trung tầm mắt bên người Snape. Nhưng ngay sau đó, Harry sửng sốt trước khuôn mặt trỗng rỗng, tái nhợt và đầy mồ hôi của anh.
Nhìn bóng dáng cao gầy hơi nghiêng, Harry bật dậy, Dumbledore không kịp ngăn cản, chỉ trừng mắt nhìn Harry lập tức di chuyển đến bên người Snape, ôm lấy anh thật chặt.
Hai mắt mờ nhòe, bóng chồng cùng bóng đen phủ xuống, trong lúc đang trả lời câu hỏi, bụng anh chợt đau nhói, ma lực giảm sút khiến Snape biết ngay cơ thể của mình bắt đầu thay đổi. Thầm rủa đứa nhóc quấy quỷ không đúng lúc, anh cố thầm nhẫn nại, nhưng thời gian càng trôi, cơn đau càng dữ dội, càng vượt qua sức chịu đựng , khiến anh chỉ cố gắng đứng thẳng cho đến phiên họp kết thúc.
Trong lúc gian nan chịu đựng, tiếng tuyên bố kết quả vang lên, đôi tai từ ù vang đến lúc im bặt, Snape cố xoay người, cố gắng bước đôi chân về bên Harry...
Lại một lần nữa, cơn đau đớn đột ngột từ bụng đâm vào óc khiến anh muốn ngất xỉu đi, Snape khó kìm nén cơn run, chỉ trong chớp mắt, bên người vây quanh hơi ấm quen thuộc, Snaoe thả lỏng mà nhắm mắt lại, như quên đi những người xung quanh, tựa lên vai Harry, khẽ run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của Harry, làn môi rung cố trả lời câu hỏi hoảng hốt của cậu kỵ sĩ "Sev! Sev! Làm sao vậy!"
"... Ha, Harry... Đau..."...
Mọi người sững sờ mà mắt mở to nhìn Chúa Cứu Thế của họ thật khẩn trương, thật cẩn thận mà ôm người vừa đạt huân chương Merlin kia nhanh chóng biến mất trước mắt họ. Chỉ trong chớp mắt, mọi con mắt nghi ngờ, kinh ngạc... đổ xô vào cụ Dumbledore đang muốn rời đi, và cả những vị phóng viên bị bắt im lặng suốt cuộc thẩm vấn không thể kìm nén cơn nóng lòng mà vọt đến trước mặt cụ, vây quanh cụ...
Bệnh viện Thánh St Mungo, Harry dựa theo yêu cầu của vị bác sĩ già, thật cẩn thận mà đưa tay úp lên bụng Snape, đưa vào ma lực thật chậm, mà Snape vẫn cắn răng nhẫn nại nửa giờ bỗng chợt mê man...
Harry vừa khống chế ma lực, vừa chăm chú hỏi thăm vị bác sĩ già "Bác sĩ, anh ấy ngất!"
Không thể dùng phép thuật, bác sĩ dùng kinh nghiệm lâu năm kiểm tra cho Snape, thở ra một hơi "Không vấn đề gì, phù thủy nam mang thai càng thêm khó khăn và nguy hiểm, trong cơ thể sẽ tự tạo ra tử cung để nuôi dưỡng thai nhi, nhưng sẽ khiến cho họ khó vượt qua cơn đau này, lúc sinh trẻ cũng sẽ đau như vậy. Còn nữa, từ giờ trở đi, trừ lúc vận chuyển ma lực, không được phép dùng mọi phép thuật, kể cả ảo ảnh di hình, à, cậu có thể dùng lò sưởi!"
Nắm thật chặt hai bàn tay lạnh lẽo của Snape, Harry nhíu mày "Thật không còn biện pháp khác sao?"
Vị bác sĩ già lắc đầu thở dài "Nếu hai cậu dùng độc dược sinh con thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng thật hiển nhiên, các cậu không dùng chúng, phải nói rằng đó là một kỳ tích ~"
Không màng tới lời cảm thán của bác sĩ, Harry nhận ra cơ thể của Snape đã "sạc" đủ ma lực, chậm rãi buông tay xuống, nhẹ vuốt hai má anh "Chúng tôi phải tiếp tục trong bao lâu?"
Vị phù thủy già lắc đầu "Tôi không thể đoán trước, nếu dùng độc dược như những trường hợp khác thì chỉ cần hai mươi ngày, mà cơn đau sẽ ít hơn, nhưng Snape... May mắn là, sức khỏe của anh ta còn tốt lắm, nếu cậu chăm sóc tỉ mỉ, tôi nghĩ sẽ không lâu lắm, cơn đau của anh ta sẽ không liên tục quá lâu. Tính từ hôm nay, tôi đoán cơn đau sẽ đổi thời gian, phần lớn là buổi tối! Nhưng mấy ngày nay sẽ khá thường xuyên!"
Cảnh Snape run rẩy thì thào bên tai vẫn còn trước mắt, Harry cắn chặt răng, nhìn thật sâu người nằm bên, khẽ vuốt bụng anh thật lâu rồi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vị bác sĩ già "Nếu như... nếu chấm dứt cơn đau vĩnh viễn!!"
"Cái gì??" Ông bác sĩ kinh ngạc "Không, không! Ngài Potter, cậu không nên làm vậy, đứa bé cần được bảo vệ, các cậu được đến nó là nhờ sự may mắn từ Merlin!!"
Cánh tay đặt trên bụng Snape chợt cứng lại, rồi tiếp tục vuốt ve, Harry cúi đầu nhìn khuôn mặt mê man của Snape "Không! Bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì đều không thể so sánh với sức khỏe, sinh mệnh của anh ấy, cho dù -- cho dù là đứa bé này đi nữa... Bác sĩ, ông hãy nói cho tôi biết, có thể chấm dứt..."
Ông bác sĩ hé miệng, nhưng chưa chờ đến câu trả lời, người nằm mê man bên cạnh đã mở miệng, giọng nói khàn khàn đứt quãng mang theo sự kinh hoảng "Không!!..."
Harry vui sướng nhìn Snape tỉnh lại, nhưng khi nhìn đôi mắt đen bối rối kia, cậu sửng sốt "Sev..."
Snape đặt hai tay lên bụng, cố tránh né Harry lại gần "Không! Cậu không thể làm vậy!"
Harry sửng sốt nhìn đôi mắt đen ngập lửa giận "Sev... Em không thể nhìn anh đau đớn như vậy!! Em chỉ cần anh!!"
Snape ngẩn ra, hai tay che bụng thoáng buông lỏng, nhưng anh vẫn phòng bị Harry "Không! Potter! Tôi có thể... Không cần!"
Thoáng buồn rầu, Harry kéo lấy tay Snape đặt lên ngực mình "Severus Snape!! Nơi này, khi anh kêu lên lúc đau đớn, nó như ngừng đập!! Nó khiến em nhớ đến lúc anh mê man hấp hối trong lòng em!! Em không muốn anh rời đi em! Một lần nữa! Không thể..."
Snape im lặng, Harry ôm anh thật chặt, vùi vào cổ anh. Thật lâu sau, lần đầu tiên, anh mở miệng dè chừng "Har... Harry... Thật xin lỗi... Nhưng, nó khác! Anh nghĩ... Anh muốn nó... Nó là... chúng ta..."
Harry ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hai gò má đỏ ửng của anh, nhìn anh lúng túng quay đầu đi, nhưng cậu vẫn do dự khi nhớ đến cảnh anh run rẩy tại tòa án. Cậu định mở lời, nhưng ông bác sĩ lại giành trước một bước "Khụ khụ, cậu Potter, tôi phải nói một câu rằng điều này là không thể, trừ khi cậu muốn anh Snape đây bị thương!"
Harry sửng sốt quay đầu nhìn ông nói tiếp "Đúng vậy, nếu chấm dứt nó, tôi không thể cam đoan thân thể của Snape sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa tôi không chắc khi cậu và anh ấy ngừng cung cấp ma lực cho đứa bé, ngài Snape sẽ gặp vấn đề gì khi cơ thể đang thay đổi lớn như vậy!"
Harry cúi đầu im lặng thật lâu. Rồi cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đen lo âu, thừ người ra thở dài "Haiz... Anh thắng, vương tử của em... Em nghĩ, tên nhóc xấu xa này" cậu vuốt ve bụng anh "Hẳn là biết làm thế nào để bảo vệ cha nó..."
Chớp chớp đôi mắt, Snape ngạc nhiên trước sự thỏa hiệp nhanh chóng của Harry, nhìn vị bác sĩ già mỉm cười, anh chậm rãi thả mình vào lồng ngực của kỵ sĩ thân mến, để cậu ôm thật chặt ...
Mấy ngày kế tiếp, với tuyên bố của cụ Dumbledore cùng hành động của Harry trước tòa án thẩm vấ, giới Phép Thuật lại sôi trào thêm lần nữa, vì tình yêu rung động giữa Kẻ Được Chọn cùng vị anh hùng nọ.
Mọi thư tín, trừ từ trang viên Malfoy, mấy người bạn tốt cùng Fawkes của cụ Dumbledore, đều bị Harry từ chối ngay từ cửa, cậu không có hứng đi đọc những bức thư Sấm màu đỏ, hoặc đi kiểm tra những bức thư thoạt nhìn rất bình thường khác, cậu còn ném Nhật báo Tiên tri, dùng mọi sức lực của mình để chăm sóc cho Snape. Mỗi ngày anh đều bị tra tấn bởi những cơn đau nhức hầu như cả ngày, rồi dần ổn định thành những cơn sốc ngắn bùng nổ, kéo dài và liên miên mỗi tối hàng 3, 4 lần, cho hết nửa tháng.
Không đợi Harry thở phào, tiếp đó là hàng loạt vấn đề, phản ứng thai nghén bắt đầu làm phiền thân thể yếu dần của Snape, anh nôn mửa liên tục khiến Harry luống cuống, hầu như không thể uống bất kỳ loại độc dược nào, chỉ có thể cắn răng nuốt những món ăn cậu chuẩn bị tỉ mỉ, sau đó lại phun ra, không ngừng lặp lại...
Một tháng sau, Harry nhận đến thông báo của bộ Phép Thuật, cơn giận bùng nổ, cậu vọt tới văn phòng của cụ Dumbledore, lớn tiếng gào thét trước vẻ mặt vô tội của vị phù thủy già...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro