Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thố Quang Thái Lang và Xích Vi Kinh Trì là hai Alpha. Tạm gọi là Mộc tiên sinh và Trì tiên sinh. Vì không ngừng bị gia đình giục kết hôn nên cả hai đã tạm thời kết hôn giả, đợi sau khi dự án hợp tác của cả hai hoàn thành thì ly hôn.

Một công đôi chuyện.

Dự án khởi công đầu năm 2022, kết thúc cuối năm 2023. Thế nhưng hiện giờ là ngày 4 tháng 5 năm 2025.

Cả hai vị tiên sinh vẫn chưa ly hôn.

Mọi người ai nhìn vào cũng thấy cả hai yêu thương hết mực. Kết hôn bao 3 năm rồi vẫn như lúc mới yêu. Chỉ cần Trì tiên sinh hắc hơi một cái là Mộc tiên sinh đã cuống hết lên lo cậu bị cảm. Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, dưới ngăn tủ kệ sách luôn khóa chặt trong thư phòng có chứa một tờ đơn thỏa thuận kết hôn.

Tờ đơn đó luôn ngày ngày nhắc họ rằng cuộc hôn nhân này chẳng qua là giấy bọc lửa, sớm muộn sẽ có ngày cháy thành tro.

Mộc tiên sinh cũng vì thế mà ngày ngày sống trong thấp thỏm.

"Trì Trì à?"

Mộc tiên sinh khẽ gọi, thế nhưng ngoài tiếng xèo xèo của tiếng bò beefsteak trên chảo thì chẳng còn tiếng vang nào khác. Rõ ràng vài phút trước Trì tiên sinh còn ở đây xem anh nấu ăn, giờ lại biến đâu mất. Mộc tiên sinh gọi thêm vài tiếng vẫn chẳng thấy ai đáp lại, anh bất an đi tìm xem. Từ phòng khách đến phòng ngủ vẫn không thấy đâu, cuối cùng lúc Mộc tiên sinh hoảng sợ tới cực điểm thì mới thấy tiên sinh nhà mình đang đứng lặng người trong thư phòng.

"Trì Trì! Em sao vậy Trì Trì?!"

Trì tiên sinh giật mình, ngơ ngác quay lại mới thấy tiên sinh nhà mình đầy hốt hoảng hỏi thăm. Cậu thầm giận bản thân, lại không quên xin lỗi:

"Em xin lỗi, khi nãy em đang suy nghĩ nên hơi nhập tâm không nghe anh gọi."

Mộc tiên sinh thở phào, ngoài miệng nói không sao nhưng trong lòng đầy hốt hoảng. Tiên sinh nhà anh rõ ràng nhìn chằm chằm vào tủ sách, nơi đó không có gì đặc biệt ngoài tờ giấy hợp đồng hôn nhân kia. Tim Mộc tiên sinh như thắt lại, nghĩ đến cái ngày Trì tiên sinh đem tờ đơn ấy ra nói với anh rằng hai người họ hết rồi, nên mau chóng ly hôn mà đau đến thở không nỗi.

Bữa ăn này chẳng ai ăn ra hương vị, hai alpha đều đang chất chứa nỗi lo riêng.

Theo thời gian, Mộc tiên sinh ngày càng trở nên nóng nảy. Bản tính độc chiếm của alpha đã khắc sâu vào xương tủy, ý nghĩ có một ngày alpha của anh sẽ rời bỏ anh khiến Mộc tiên sinh như phát điên, lúc nào cũng theo sát Trì tiên sinh. Một lần hai lần còn được, nhưng càng ngày tần suất quản lý càng cao, thậm chí chỉ việc nhắn tin không được đáp lại cũng khiến Mộc tiên sinh hoảng hốt bất an, cả ngày như đang sống trong kì mẫn cảm.

"Mộc tiên sinh, em thấy chúng ta cần nói chuyện."

Vốn dĩ việc hôn nhân giả là nổi lo trong lòng Trì tiên sinh bấy lâu nay, thế nên lúc đầu khi được Mộc tiên sinh quan tâm từng li Trì tiên sinh cảm thấy rất thỏa mãn. Thế nhưng theo thời gian, sự quan tâm dần biến chất trở thành sợi dây vô hình không ngừng trói buộc cả hai, khiến Trì tiên sinh cảm thấy ngột ngạt, khiến Mộc tiên sinh càng trở nên bất an.

Nỗi lo lắng cứ như rắn rết không ngừng gặm cắn, khiến mối quan hệ cả hai trở nên tồi tệ.

"Anh đang có gì phiền lòng à?"- Trì tiên sinh hỏi thế trong một đêm trước khi cả hai chợp mắt- "Anh có thể nói với em không? Chúng ta cùng nhau giải quyết, anh không cần cứ lo lắng như thế nữa."

Mộc tiên sinh ôm cậu chặt hơn, lắc đầu: "Không có gì đâu em, ngủ đi."

"Em thấy rõ ràng là có"- Trì tiên sinh nhẹ giọng khuyên nhủ, chỉ mong tiên sinh nhà mình chịu nói ra là tốt rồi.

Thế nhưng dù cậu có nói thế nào thì Mộc tiên sinh vẫn trái một câu "không có gì", phải một câu "anh rất ổn" để qua loa cho xong chuyện. Dần dần khiến Trì tiên sinh cảm thấy mệt mỏi theo.

Con giun xéo lắm cũng quằn, trong lúc nóng giận người ta thường không khống chế được cảm xúc. Trong một ngày mưa, Trì tiên sinh quay về nhà sau khi dự tiệc ở công ty. Trong tiếng chất vấn nghe như hùng hổ nhưng thật ra chứa đầy âu lo, Trì tiên sinh mệt mỏi bật thốt:

"Nếu anh không còn tin tưởng gì em nữa, thì mình ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro