Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói ra như bát nước đổ đi.

Trong phút chốc, căn phòng ngoài tiếng mưa ra chẳng còn nghe được âm thanh gì khác. Trì tiên sinh vừa nói ra đã biết mình lỡ lời, cậu chưa kịp mở miệng sửa chữa đã thấy Mộc tiên sinh đưa hai tay bịt chặt tai lại, cả gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin. Anh lắc đầu, cả người hoảng hốt run rẩy, không ngừng lẩm bẩm: "Em nói gì thế, em say rồi, em đang nói linh tinh anh nghe không hiểu." Anh không dám nhìn Trì tiên sinh lấy một lần đã vội quay người chạy đi vào phòng khách, bỏ lại câu "Anh ngủ trước đây" rồi lập tức biến mất.

Trì tiên sinh thấy vậy cũng không ngăn cản.

Cậu ngồi vào sô pha, mệt mỏi nhắm mắt. Rượu khiến đầu óc Trì tiên sinh trở nên không tỉnh táo, gì cũng có thể nói ra khỏi miệng. Càng nghĩ càng phiền, Trì tiên sinh cởi cà vạt để sang một bên, chuẩn bị vào bếp làm chút canh giải rượu. Chỉ là vừa vào đã thấy trên bàn đã có sẵn một chén, còn bốc hơi nóng.

Thế nhưng người làm ra nó thì chẳng thấy đâu.

Qua hôm sau, hiếm thấy một ngày Mộc tiên sinh không làm bữa sáng.

Trên bàn ăn có để tờ giấy kèm lời nhắn 'hôm nay anh đi làm sớm', ngoài ra thì trống chẳng có gì. Phải biết ba năm nay, trừ những ngày đầu Mộc tiên sinh chưa biết nấu ăn, từ khi học nấu thì bữa sáng của Trì tiên sinh đều vô cùng phong phú. Có hôm là trứng ốp lếch, có hôm là cháo đậu, lắm lúc lại ăn sandwich với thịt nguội. Ngay cả thời gian gần đây lúc cãi nhau thì Mộc tiên sinh vẫn dậy sớm làm bữa sáng.

Lần này xem ra là giận thật rồi.

Trì tiên sinh xem điện thoại, gửi một tin: "Hôm qua em uống say lỡ lời, anh đừng để ý" rồi lại tắt. Nói ra hai từ đó là lỗi của cậu, thế nhưng mâu thuẫn giữa cả hai ngày nào còn chưa giải quyết thì ngày đó Mộc tiên sinh vẫn chưa hết bất an. Tiên sinh luôn giấu cậu, sau đó tự mình nghĩ ngợi rồi ôm hết lo lắng vào mình. Thứ cả hai cần lúc này không phải là hòa bình tạm thời, cậu cần Mộc tiên sinh thẳng thắng nói ra rồi cả hai cùng giải quyết.

Trì tiên sinh ngồi một lúc rồi cầm áo lên chuẩn bị đi làm. Vừa ra khỏi cửa Trì tiên sinh đã nghe tiếng bước chân hối hả phía sau, đợi cậu quay đầu thì thấy đó là một nhân viên giao đồ ăn của cửa hàng cậu thích, trên tay còn đang xách một hộp giữ nhiệt màu bạc.

Bé nhân viên tuổi không lớn, hình như vừa chạy nhanh nên người bé đổ đầy mồ hôi. Em vừa thở vừa xin lỗi, rồi đưa hộp đồ ăn trong tay cho cậu.

Bé bảo: "Thật ngại quá tiên sinh, lúc sáng chồng của ngài có đặt một phần cháo ở quán chúng em, còn dặn là phải đem đến địa chỉ này đúng giờ, không thì ngài sẽ đi mất. Thế nhưng hôm nay trong quán quá đông, bọn em thật sự quên mất. Lúc nhớ ra thì gấp rút chạy đến đây, may mà kịp giờ. Mong tiên sinh thông cảm cho quán em."

Trì tiên sinh tưởng tượng ra người nào đó dù có tức giận, có đau lòng cũng vẫn quan tâm cậu, không muốn cậu bỏ bữa. Nghĩ đến đây Trì tiên sinh liền cảm thấy ấm áp, nhận phần thức ăn được giao đi đến công ty.

Về phía Mộc tiên sinh thì rõ ràng không được như vậy.

Cả tối hôm qua anh chẳng thể nào chợp mắt nổi, cứ ngẩn người nhìn trần nhà. Đến sang hôm nay cũng chỉ vội đi làm, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Tài tiệu trên bàn chất thành đống không ai xử lý, cả căn phòng im ắng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ là không ngừng vang lên. Càng đến gần trưa thì cảm xúc của Mộc tiên sinh lại càng không ổn. Anh nắm chặt hai tay, móng tay siết vào lòng bàn tay gần như rỉ máu, cả người nóng hầm hập đi qua đi lại, thậm chí còn có xúc động muốn phá hủy mọi thứ.

Thư ký đã đi theo Mộc tiên sinh 10 năm, thấy ông chủ nhà mình ngày càng không ổn đã quả quyết gọi điện cho ông chủ nhỏ. Cũng bởi vì là một beta nên vị thư ký này chỉ biết ông chủ đang trở nên bực dọc và mất kiểm soát. Còn nếu là hai giới tính khác thì đã sớm ngửi thấy hương rượu Rum nồng nhiệt nhấn chìm cả căn phòng.

Nóng nảy, cáu gắt, ham muốn độc chiếm vô cùng tận.

Tất cả như một con dao đày đọa vị alpha phía trước. Cấp bậc càng cao thì càng dễ mất kiểm soát hơn, món quà sức mạnh được ban tặng thì phải đi kèm với nguy cơ phát điên vì nó.

Trong đầu Mộc tiên sinh giờ là một mớ hỗn độn. Anh biết rõ mình phải bình tĩnh lại, nhưng pheromone liên tục mất kiểm soát khiến cho các thớ cơ đau như muốn nứt ra. Kì mẫn cảm của Mộc tiên sinh lẽ ra phải đến vào đầu năm sau, thế nhưng do lo âu cứ tích tục lâu nay khiến pheromone rối loạn, dẫn đến kì mẫn cảm bùng nổ vào lúc này.

Mỗi alpha đến kì mẫn cảm đều phải tự cách ly tại nhà 5 đến 7 ngày, cấp bậc càng cao thì càng phải thận trọng.

Thư kí lo lắng cúp điện thoại, đã lần thứ 3 không liên lạc được với Trì tiên sinh. Bệnh viện đã cho người nhanh chóng chạy đến, thế nhưng nhanh nhất cũng phải tốn tầm 10 phút nữa. Nhìn ông chủ nhà mình đau đến liên tục cào rách da thịt, cô chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, hi vọng Mộc tiên sinh cầm cự thêm một chút nữa thôi.

Trong lúc cả tầng làm việc bị nhấn chìm bởi hương rượu, thình lình cửa thang máy phát ra âm thanh chói tai. Thư kí kinh ngạc quay người, không ngờ người bên y tế lại tới nhanh như vậy. Cô vội đến mức không kịp đi cả dép, nhanh chóng la lớn:

"Các vị đi bên này, tổng giám đốc đã tiến vào kì mẫn c-"

Cô chưa kịp nói hết đã nhận ra người tới là ai. Ông chủ nhỏ đổ mồ hôi đầy người, hơi thở nặng nhọc đang chạy về phía cửa phòng, cảm ứng vân tay nhanh chóng nhận diện rồi mở ra, hoang nghênh chủ nhân thứ hai của căn phòng tiến vào nơi nguy hiểm ấy.

"Trì tiên sinh à ngài đừng vào!"

Thư kí chỉ kịp hét lên muốn mất cả giọng, thế nhưng vị alpha nào đó chỉ xem như gió thôi ngoài tai. Trước khi vào còn không quên chốt cửa, 'cạch' một tiếng ngăn chặn cơn sóng pheromone mang đầy mùi rượu Rum đang muốn thoát ra ngoài.

Thư kí: ...

Cô chỉ có thể run rẩy nhắn tin cho bệnh viện trình bày, mong họ tới nhanh hơn chút nữa. Hi vọng ông chủ nhỏ vào đó có thể trấn an Mộc tiên sinh chứ không phải đổi thành Mộc tiên sinh kéo ông chủ nhỏ cùng tiến vào kì mẫn cảm, sau đó bên y tế sẽ nhận được thêm hai bệnh nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro