0; - ngẩn ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0;

"Ngồi đây ngẩn ngơ, viết nên câu vu vơ cho những phút giây bồng bột của nhành hoa vội nở."

×××

Chào em, anh là Oikawa Tooru.

Anh tự thừa nhận mình là một kẻ đào hoa, xung quanh lúc nào cũng có những cô gái từ bình thường đến xinh đẹp vây quanh. Anh có một vị trí mà ai cũng ngưỡng mộ, chẳng những là đội trưởng của đội bóng chuyền trường trung học Aoba Johsai mà còn kiêm cả vị trí chuyền hai của câu lạc bộ. Ngầu quá chứ gì-- ?

Nhưng, mọi thứ đối với anh quá đỗi bình thường, hầu như trở nên tầm thường một chút khi em xuất hiện trong đôi mắt ngờ nghệch của anh...

Nghe sến quá nhỉ? Ha ha.

...

"Nè, em kia nhìn xinh quá."

"Ồ, hình như là học sinh mới có phải không? Trước đây mình chưa thấy em ấy trong trường bao giờ cả."

"Chắc vậy đấy, bữa tớ nghe bảo lớp 1 năm nhất có học sinh mới mà."

"Uây, chắc phải đi hỏi thăm một tí nhỉ?"

"Ha ha, cậu tính cua em nó đấy à?"

"Chứ còn gì nữa ! Xinh thế mà không cua thì uổng lắmmm."

"..."

Anh ngồi trên ghế đá, giả vờ không chú ý đến câu chuyện của hai nam sinh năm hai kia. Anh chắc chắn sẽ không bảo rằng bản thân đang thực sự muốn xông ra đánh hai tên nhóc láo toét dám đánh chủ ý lên em đó đâu. Nhưng, khi ấy anh lấy tư cách gì nhỉ? Người yêu em à? Hay là một đàn anh năm ba đang thầm thích cô nhóc năm nhất nọ và chẳng muốn ai thích em ngoài anh? Trông thế nào cũng kì cục thật đấy, và anh không muốn em ghét anh một chút nào, vì như thế sẽ làm anh buồn, buồn đến tan tâm liệt phế mất--

Anh vẫn ngồi đấy, ngắm em ở một khoảng cách vừa đủ, đủ để em không có cảm giác rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, đủ để những cô gái khác không biết rằng anh đang nhìn em mà làm những trò mèo cào vô bổ.

Ngắm những lọn tóc màu đào mềm mại tựa lụa mỏng hứng lấy từng đợt sóng mát rượi của làn gió thơ mộng mà bay giữa trời. Ngắm khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn luôn mỉm cười trong ánh mai hút hồn ấy.

Em đẹp quá.

Mọi hành động của em qua mắt anh đều trở nên đẹp vô cùng, dù chỉ là một cái nhấc tay hay một cái nhíu mày, nó khiến anh thẫn thờ, tựa như thể chính em đang muốn kéo anh vào cơn mộng ảo đầy màu hồng ấy.

Hm, có vẻ từ lúc gặp em, tên ngạo nghễ như anh trở nên văn vẻ hơn bình thường rồi. Đến cả Iwa - chan còn chả tin anh là anh nữa cơ. Cậu ta nghĩ anh bị ai đó nhập vào cơ đấy !

Quá đáng thật, em nhỉ ?

×××

"Em ơi ? Nghe anh nói này..."

"Đợi đến khi em chấp nhận, đợi đến khi anh đủ dũng cảm thêm một chút, anh sẽ ngắt nhành hoa luôn ấp ủ trong khoang họng mình, để thứ cảm xúc rát bỏng da thịt này âm ỉ trong tim nở rộ trước mặt. Nhất định sẽ bắt lấy em ôm vào lòng thật chặt chẳng thể buông, trao cho em một tấm chân tình dưới đôi mắt kẻ tình si ngu dại này..."

"Anh thích em, thích em đến ngây dại."

×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro