1; - chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1;

"Chơi vơi, chơi vơi."

×××

"Nóng quá đi Iwa - channnnn~"

Tiết trời nắng nóng thất thường của Nhật Bản như muốn xuyên toạc qua lớp da thịt mà thiêu đốt xương cốt khiến anh mệt mỏi. Lớp mồ hôi thấm đẫm lên bộ đồ thể dục trắng, sàn gỗ mát lạnh chính là chỗ dựa duy nhất của anh trong căn phòng thể chất nồng mùi mồ hôi giữa một phòng nam sinh đầy ngột ngạt khí ẩm này.

Anh nằm ì xuống mặt sàn, để bản thân áp vào màu gỗ tươi sáng lành lạnh kia, mặc cho Iwa - chan đang liên tục đạp lên người anh bảo anh đi ra chỗ khác, mặc cho hình tượng nam thần trong mắt bao nữ sinh mộng mơ đang dần đổ vỡ (dù gì cũng chẳng có cô gái nào trong đây), anh nằm đấy...

Nhưng, tiếng động ngoài cửa ra vào chính của phòng thể chất khiến anh phải để tâm, mở đôi mắt màu nâu chàm ấy ngước ra phía cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng chuyển động, mái đầu màu đào quen thuộc hiện ra trước mắt Oikawa anh.

"Anou, c- cho em xin phép ạ."

" ! "

Ngay lập tức, anh bật dậy, dấu không nổi sự ngỡ ngàng cùng một chút vui mừng của mình qua khuôn mặt điển trai của bản thân. Cố gắng kìm nén sự mừng rỡ trong lòng của mình. Lòng anh rạo rực run lên từng mảng phấn khích. Anh có lầm không ? Là em à ? Thật đấy ư ?

Khóe miệng anh bỗng cười, cong lên một đường hoàn mĩ, với suy nghĩ màu hồng trong đầu rằng:

'Em đang ở đây, ở ngay trước mắt anh.'

Anh thấy em càng ngày càng bước đến gần anh, và điều đó càng làm anh phấn khích hơn, cảm giác sung sướng cứ như thế lây lan ra khắp tế bào trên da thịt, làm anh quên luôn cả cái nóng đang muốn thiêu đốt cả mình kia.

Em chậm rãi bước từng bước tới, gò má em có chút hơi hồng, do ngại à ? Này, đừng bảo là em bị nhan sắc ngàn vàng này của anh làm cho gục ngã rồi nhé ? Nếu thật là thế thì anh sẽ vui đến đêm không ngủ mất thôiiii.

Càng lúc em bước càng gần anh hơn, và anh nghĩ rằng lúc đó em sẽ ôm chầm lấy anh (???), và rồi anh thực sự dang tay ra, phải, dang ra đấy !

Nhưng rồi em cứ thế dội vào người anh một xô nước lạnh như mới được múc ở Bắc Cực đem về vậy, em lách qua người anh, hầu như còn chẳng thèm để tâm đến hành động của anh nữa cơ--

"Anh Iwa."

"!?"

Anh cứng người, khoang miệng như muốn đóng băng lại hình chữ a to tướng, em...em vừa bảo "anh Iwa" ư ? Rốt cuộc Iwa - chan với em có mối quan hệ gì vậy !?

Khi đó anh trong lòng rối beng, cảm xúc như vừa ở trên mây giờ đây đùng một cái ngã ạch xuống sàn đầy đau đớn.

"Hử ? Inari ? Em tới rồi à."

" !!!! "

Anh lúc này thần kinh vô cùng chấn động, Iwa - chan gọi em bằng tên, bằng tên kìa !!!

Trong khi anh phải mất biết bao nhiêu thời gian để tìm cơ hội nhìn bảng tên em mà còn chưa bao giờ dám mở mồm nói cả chữ đầu tiên thì tại sao Iwa - chan lại có thể nói dễ dàng như thế chứ-- !

Mặt anh nhăn lại, đôi mắt cứ một mực chăm chăm nhìn vào Iwaizumi, anh không thể tưởng tượng nổi khi ấy mặt anh trông 'dị' như thế nào đâu, bạn anh bảo rằng nó kinh khủng lắm !

"Shittykawa, làm cái vẻ mặt gì đấy ?"

Iwaizumi mắt cá chết nhìn Oikawa, miệng nhếch lên khinh bỉ, không thể tin được anh lại làm cái vẻ mặt dị hợm đó.

"Ha-- hở ? Gì, ai biết gì đâu ?"

Anh sực tỉnh, miệng vuông vóc cười gượng, híp mắt cười một cách qua loa, thôi nào-- cười, cười lên đi Oikawa, em đang ở đây, nàng thơ của mày đang ở đây. Hình tượng lên đi nào.

"Inari, đó là tên dở mà anh hay bảo với em đấy. Cậu ta là Oikawa, gọi là Lazykawa cũng không tệ đâu."

Iwaizumi mặc Oikawa, quay sang cô gái mà nhỏ miệng bảo. Nhưng đương nhiên chẳng thể qua nổi tai anh rồi. Và ? Anh đã nhảy đỏng lên phản biện chứ sao.

"Này ! Iwa - chan, cậu đừng làm xấu tớ chứ--!"

Làm xấu anh trước mặt người thương sao ? Thôi nào...

Trong khi anh và Iwa - chan đang đốp chát nhau thì em, nàng thơ của anh lại làm một hành động khiến anh lặng thinh.

"Phụt, ha ha..."

Em đột nhiên cười, một nụ cười đơn thuần nhưng đẹp say lòng trong mắt anh. Oikawa ngây người, đê mê nhìn em, quên đi hoàn toàn những suy nghĩ khi trước, mặc chuyện đời vu vơ.

Inari chìa tay ra trước mặt anh, ngước đôi mắt đẹp tựa thạch bảo mà nói:

"Em đã được nghe anh Iwa kể về anh khá nhiều đấy. Em là Murasaki Inari, rất mong được chỉ giáo, Oikawa - senpai."

Anh xao xuyến, xao xuyến một ánh nhìn, một nụ cười của riêng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro