AkaKage (1) [Chung Phòng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đôi mắt Saphire long lanh nhấn chìm ta trong dòng nước vừa lạnh vừa nóng

———————————————

Ngay từ khi bắt đầu trại tấp huấn. Anh đã nghĩ đây chỉ là một tuần bình thường. Chỉ đấu tập, chịu phạt xong tập luyện buổi tối cùng đàn anh của mình rồi cố gắng giải thoát điểm yếu của Bokuto. Vòng lặp đó sẽ lặp đi lặp lại mỗi ngày trong buổi tập huấn này.

Nó chỉ vỏn vẻn vậy trong đầu anh cho đến khi hai con người đó tới. Một bộ đôi năm nhất được huấn luyện viên Nekoma gọi là "bộ đôi con quỷ và cái chuỳ"

Nói thật anh cũng không để ý lắm đâu. Anh chỉ thấy bất ngờ với cậu nhóc tóc cam. Cậu ta có một chiều cao khiêm tốn nhưng chí ít ra khả năng bậc nhảy với tốc độ của cậu ta khá linh hoạt. Những kĩ năng còn lại của cậu nhóc đó thì vẫn còn đang trong quá trình tập luyện. Nếu nói thẳng ra là ngoài khả năng chạy, nhảy thì cậu ta không có gì nổi bật cả - đối với anh là vậy.

Cứ nghĩ nó cũng sẽ vô vị như những thứ kia. Nhưng không, Akaashi Keiji đã bị cậu bé còn lại trong cặp đôi đó thu hút.

Cái tài năng thiêm bẩm, những đường chuyền hoàn hảo hay cú giao bóng mãnh mẽ, anh cứ chìm đắm trong đó. Từng biểu cảm trên sân của cậu cũng rất hài hước. Luôn cau mày mỗi khi không hài lòng hay là la hét với cậu nhóc tóc cam kia nhưng có điều vốn từ hơi ít thì phải, toàn tiếng "Đồ ngốc" phát ra là nhiều. Chu môi, bĩu môi mỗi khi không đồng tình, đỏ mặt khi được đồng đội mình khen. Từng biểu cảm đều lọt vào con ngươi lục của anh. Nhưng thứ Akaashi để ý nhất lại là đôi mắt Saphire xanh kia. Nó như muốn nhấn tất cả mọi người vào dòng nước sâu thẳm khi nhìn vào vậy.

Akaashi vẫn không hiểu tại sao mình lại bị thu hút vào cặp mắt đó. Rõ ràng trong đội anh cũng có nhiều cặp mắt độc lạ như cặp mắt cú của Bokuto này? Cảm giác nó có thể phát sáng vào buổi tối luôn đấy. Nhưng Akaashi lại không có cảm giác gì với nó. Rồi bây giờ anh thực sự đã bị cuốn vào cặp mắt của chuyền hai bên Karasuno.

Quay người đi, miệng nở một nụ cười nhỏ khó thấy. Xem ra đây là thứ đầu tiên anh để ý trong trại tập huấn này rồi. Không biết cậu ta tên gì nhỉ? Akaashi thật muốn bắt chuyện với cậu, anh muốn nhìn những biểu cảm khác trên người cậu bé kia nữa.

———————————————

"Nè Akaashi, hôm nay em có chuyện gì à?" Bokuto hỏi. Hắn thấy hôm nay chuyền hai của đội mình trông có vẻ tươi mới hơn nên tò mò.

Nghe hắn hỏi, cậu đáp lại "Không có gì đâu Bokuto-san"

"Ồ vậy à! Anh cứ nghĩ em đã để ý được thứ gì đó nên mới như vậy"

Đôi ngươi khẽ giao động. Đội trưởng của anh tuy trẻ con vậy nhưng đôi lúc nói mấy câu dễ đoán được lòng người kinh! Cũng may nó không làm được gì anh, bình tĩnh đáp "Vâng"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc cả hai bắt đầu luyện tập cùng với 2 người bên Nekoma là Kuroo và Lev.

Trong lúc tập thì họ lại làm quen được với Tsukishima, một tay chắn giữa thiếu tham vọng của Karasuno.

Anh cũng để ý người con trai cao khều này lắm. Mà lý do thì cũng chỉ vì cậu ta là người cùng đội với chuyền hai thiên tài kia.

Trong suốt buổi luyện tập, Akaashi không ngừng liếc mắt đến Tsukishima như muốn dò hỏi cậu một thứ. Hành động lộ liễu đó đã bị bộ đôi Cú Mèo kia nhìn thấu. Không chỉ vậy đâu, Tsukishima cũng biết anh đang mình nhưng không thể làm gì được, chỉ biết thở dài.

Bokuto khác với hai người kia. Hắn không có tính kiên nhẫn nên chịu không được tình hình diễn biến ẩn hiện của đàn em mình nữa. Hùng hỗ ra dáng đàn anh bước lên trên, dõng dạc to tiếng "Nè Akaashi!! Em làm gì nãy giờ mà nhìn bốn mắt-kun hoài vậy?!"

Bốn mắt-kun? Tsukishima khó chịu nhưng Tsukishima không nói

Giật thót khi biết hành động của mình đã bị phát hiện, anh cố gắng quay mặt ra chỗ khác rồi lấp liếm cho qua "Kh..Không có gì đâu Bokuto-san.."

Kuroo lại phụ hoạ theo hắn nói "Nhìn là biết cậu đang muốn hỏi gì bốn mắt-kun rồi"

"Tôi tên Tsukishima. Và tôi cũng nhận thấy rằng anh như đang muốn hỏi tôi điều gì đó" Khó chịu khi mình cứ bị gọi là bốn mắt nên Tsukishima cũng đáp lại theo quan điểm của mình.

Một lúc bị ba người công kích. Akaashi cũng không làm được gì thêm. Quyết định nói sự thật "Tôi muốn làm quen với chuyền hai chính bên cậu" Không vòng vo anh vào chủ đề chính.

Hai con người kia nghe thấy vậy liền "Ồ" lên một tiếng. Đôi mắt thì lại hứng thú nhìn anh. Mĩ nhân lạnh lùng đã biết yêu rồi sao

Tsukishima bất ngờ, mà cũng không đúng cho lắm nhưng cậu cũng đáp lại "Anh cứ nói chuyện với cậu ta như bình thường thôi. Ou-sama không giỏi tiếp xúc với người khác nên anh cứ bắt chuyện trước là được"

"Nhưng lỡ người ta không đồng ý thì sao?" Kuroo thắc mắc hỏi

Nghe thằng bạn thân mình hỏi một câu vô lý như vậy Bokuto liền nói to "Cậu nói gì vậy Kuroo! Akaashi rất tốt nên sẽ được!!"

Không quan tâm tới những câu cãi vã của hai con người kia. Tsukishima quay bước rời đi, trước khi đi có bổ một câu làm hai người đang cãi liền im bặt và nhìn chằm chằm vào anh "Cậu ta rất muốn làm quen với những chuyền hai để trau dồi kĩ năng"

"Tốt quá còn gì Akaashi!!!" Hắn khi nghe Tsukishima nói xong liền phấn khích thấy tốt cho anh.

"Vâng Bokuto-san" Anh cười đáp lệ.

"Rồi được rồi, chúng ta mau về phòng của mình thôi. Tôi đang nóng lòng muốn biết người sẽ chung phòng với tôi trong 1 tuần này đây" Kuroo phẩy tay và đi về hướng kí túc xá.

Nghe đến 'bạn cùng phòng' Bokuto liền phấn khích "Ồ!! Tôi cũng nóng lòng lắm!!! Nghe nói 1phòng hai người đúng không nhỉ!?"

Akaashi giải đáp thắc mắc khi thấy đàn anh mình hỏi "Đúng rồi Bokuto-san, họ sẽ sắp xếp lộn xộn cả 5 trường và cho 2 người vào 1phòng"

"Vậy sao!! Vậy thì đi xem bạn cùng phòng thôi nào!! Hey hey hey!!"

———————————————

Akaashi trên đường đi đến phòng mình. Bokuto và Kuroo đã về đến phòng. Anh còn không ngờ hai người đó lại chung phòng với nhau. Lúc đó nhìn mặt cả hai như đang khinh bỉ người còn lại vậy. Thầm thở dài, anh cảm thấy đáng thương cho những người xung quanh phòng họ.

Dừng lại trước của phòng 0509, Akaashi dùng chìa khoá phòng được cấp mở cửa ra. Bước vào phòng, trước mặt anh là một mảng đen mực. Chắc người còn lại chưa đến. Lần mò công tắt ở kế bên cửa. Cuối cùng anh cũng kiếm được nó. Bật lên, đi vào khám phá căn phòng.

Nó cũng chỉ đơn giản vì đây là phòng kí túc xá để mượn trong 1tuần. Nên chỉ có một phòng duy nhất là phòng ngủ nhưng mấu chốt là ở đó đấy. Ban đầu Akaashi nghĩ phòng thì họ cũng sẽ củng cố hai chiếc giường cho mình. Không! Chỉ có một chiếc giường được đặt ở giữa và một chiếc chăn to đủ để đắp cho cả hai. Hai bên là đầu tủ, đối diện thì mỗi góc là một cái bàn để họ làm việc. Đúng chôn chân ở đó, mắt nhìn theo hướng chiếc giường. Thở dài, Akaashi mong là người đó ngủ đàng hoàng không lăn lộn một tí.

Tranh thủ đợi người còn lại đến, anh ngồi trên giường đọc sách. Đang đọc thì cứ đăm chiêu suy nghĩ cách để làm quen được với cậu cộng thêm muôn ngàn biểu cảm phản ứng của cậu bé khi được anh tiếp chuyện. Tsukishima có nói cậu rất thích được giao lưu làm quen với chuyền hai để trau dồi kĩ năng, điều đó khiến Akaashi có thêm tự tin hơn. Mà cậu ta tên gì nhỉ? Nói thật thì anh không biết cậu tên gì, loáng thoáng nghe được thì cũng chỉ là Kage Kago gì gì đó. Do bên đội anh thì có một con cú ồn ào bên cậu thì lại được bộ ba giang hồ khỏi nói cũng biết ai nên muốn biết được tên khó kinh.

Vẫn còn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì anh nghe thấy tiếng mở cửa. Ngó ra nhìn người chuẩn bị vô. Mắt mở to ra, miệng thì há nhỏ mà nhìn cậu bé đó.

Cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình thì cậu liền ngước lên. Thân ảnh sốc không thể nào sốc nổi của anh đập vào mắt cậu. Nghiêng đầu thắc mắc tại sao lại đưa con mắt đó lên nhìn mình? Hình như là chuyền hai của Fukurodani.. Chuyền hai!! Nhận biết được Akaashi chơi vị trí chuyền hai, đôi mắt cậu phát sáng, gò má thì ửng hồng. Xung quanh như toả một luồn ánh sao lấp lánh lung linh.

Nghiêng người cúi đầu, cậu lễ phép nói "Chào..chào anh. Em là Kageyama Tobio chuyền hai bên Karasuno ạ!"

Giật mình trước lời bắt chuyện của Tobio. Akaashi cũng qua loa đáp lại "À..ừm Chào cậu, Kageyama" ra là Kageyama Tobio. Anh không ngờ là cậu sẽ tự nói tên mình ra trước khi anh hỏi luôn đấy.

Nhìn cái cách cậu đứng chôn chân ở cửa không dám bước vào kìa. Phì cười, từ khi nào Akaashi lại thấy một cậu nhóc hùng hỗ trên sân đấu lại trở nên rụt rè khi giao tiếp thế này. Nhẹ giọng "Cậu không cần phải sợ đâu, cứ vô bình thản đi"

Nghe vậy Tobio liền thở phào "Dạ.."

Bước vào, bây giờ cậu mới có thể nhìn bao quát được căn phòng. Khi nãy do mới vào thì Tobio đã bị thu hút bởi đôi mắt lục và khuôn mặt tựa như mĩ nhân của anh làm điếu đổ. Nói vậy cũng không đúng lắm, chỉ là bị cuốn vào nhan sắc của anh thôi. Giờ thì bỏ anh ra mà nhìn xung quanh. Thứ cậu để ý là căn phòng này chỉ có một cái giường.

Đùa à? Một cái là phải ngủ chung hả? Mình nhớ là họ nói có hai cái giường mà??

Ngồi nhìn ngắm chiếc giường đến nổi mắt muốn lòi ra đến nổi không để ý đến con người nào đó.

Anh thì thấy cậu cứ đăm chiêu vì cái giường này nên cũng chịu khó mà giải vây cho cậu "Kageyama nè"

Nghe thấy tên mình được gọi, Tobio giật thót rồi trả lời lại "Có chuyện gì.." Chết rồi. Anh ấy tên gì nhỉ? Nói chuyện với người khác mà không biết tên có bị gọi là không lễ phép không nhỉ?

"Tôi tên Akaashi Keiji. Nếu cậu không phiền tôi có thể ngủ cùng giường với cậu?"

Ra là Akaashi Keiji.. Tobio nói lại "Không sao đâu ạ, cảm ơn anh Akaashi-san!"

"Cảm ơn" đáp lời cậu xong anh chú tâm vào cuốn sách mình đang đọc dở.

Còn Tobio buồn ngủ lắm rồi, nguyên hôm nay nhóm cậu bị chịu phạt nhiều nhất mà cũng may là cậu với Hinata đến trễ nên không cần chịu nhiều. Đến tối thì lại đi luyện tập đến giờ mới chịu lết mông vào phòng ngủ. Toàn thân cậu rã rời, hai mắt thì cụp xuống. Không ngần ngại mà leo lên, nằm sát cạnh giường mà ngủ. Chưa đầy năm giây là cậu đã chìm vào giấc mộng rồi.

Không gian căn phòng dần trở nên tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của cậu bé. Đọc được một nửa cuốn sách của mình, anh đánh dấu rồi gập nó lại để ngay trên đầu tủ. Liếc mắt qua bên cậu, giờ đây anh cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng khuôn mặt yên bình rồi. Nước da trắng hồng cùng hai chiếc má phúng phính đáng yêu. Miệng thì hơi mở ra để thở. Anh đưa tay lên chạm má cậu. Mềm quá! Xoa nắn nó, Akaashi cúi đầu xuống ngay má cậu. Há miệng ra cắn nhẹ vào nó một phát.

"Ưm!" Tobio nhăn mày khó chịu mà khẽ rên một tiếng.

Anh nghe thấy vậy cũng buông má cậu. Mặt thì đỏ bừng lên vì hành động khi nãy mình làm. Akaashi đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Anh đến nhà vệ sinh gần đó xối nước lạnh lên đầu cho chúng chảy xuống khắp mặt. Bình tĩnh nào Keiji!! Mày chỉ mới gặp thằng bé thôi!

Lẳng lặng đi về phòng. Anh sẵn tay tắt đèn rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng.

——————————————————

Sáng hôm sau

Cả 5 trường đang luyện tập. Và vẫn như thường lệ thì anh đôi lúc có liếc nhìn cậu.

"Nè Akaashi!! Bạn cùng phòng với em là ai vậy?" Bokuto đi đến chỗ anh hỏi

Quay mặt lại phía đội trưởng của mình, cậu bình tĩnh trả lời "Là Kageyama ạ"

"Kageyama???" Hắn thắc mắc. Kageyama là ai? Bokuto thậm chí còn chưa bao giờ nghe tên qua.

"Là chuyền hai chính bên Karasuno mà em đã nói muốn làm quen đấy Bokuto-san"

"À!!! Thì ra là cậu ấy!!" Được giải đáp vấn đề, hắn liền hét to.

Xong lại nghiêm túc "Vậy em đã bắt chuyện với cậu ấy chưa?"

Nghe hắn hỏi câu đó thì tai anh đỏ nhẹ lên vì vụ tối hôm qua "Có nói rồi"

"Vậy là tốt rồi!! Mau đi đấu nào!!!"

"Vâng"

——————————————————

Tối đến

Vì bị thêm một đợt công kích nữa từ việc tất cả các trận đấu tập đều thua nên Karasuno đã lao đầu vào việc giao, đỡ, chuyền và đập bóng.

Bên Akaashi, Kuroo và Bokuto cũng vậy. Không những ba người, họ đã lôi kéo được Tsukishima qua đây để luyện chắn bóng cho những đòn đập của Bokuto.

Vẫn đang hăng say thì từ đâu ra một tiếng nói cất lên "A!"

Cả ba quay mặt lại người phát ra tiếng đó. Gã lại nói tiếp "Tại sao chúng ta không rủ Kageyama-kun đến đấy luyện chắn bóng nhỉ?"

"Khi nãy tôi có thấy cậu ta luyện tập một mình ở phòng tập kế bên Karasuno đang tập đó." nói rồi gã chuyển mắt sang Akaashi. Người không làm gì cũng bị dính đạn.

Nghe câu gã vừa đề nghị xong Bokuto cũng phản ứng theo "Được đó Kuroo!! Vậy thì ai đi rủ Kageyama-kun đây?!"

Kuroo nở nụ cười ranh mãnh. Tsukishima và Bokuto nhìn thấy liền hiểu đó là ai. Họ tia mắt đến người còn lại của đội - Akaashi.

Gã đi lại về phía anh, khoác vai "Yaa Akaashi nè. Cậu đi rủ Kageyama đi?"

Bị đề nghị vậy anh chưng bộ mặt khó hiểu "Tại sao lại là tôi?"

Chỉ tay vào mặt cậu, gã tiếp lời "Do cậu chung phòng với cậu ấy"

Cái lý do gì kì cục vậy? Akaashi hướng đến Tsukishima rồi bình tĩnh nói "Nếu tôi chung phòng thì chẳng phải Tsukishima chung đội kia sao?"

Cậu (Tsukishima) nhăn mặt. Thở dài "Tôi với Ou-sama không được thân thiết. Các người cũng thấy bọn tôi hay cãi nhau còn gì?"

"Đúng rồi, đúng rồi!! Tôi có thấy!!!" Bokuto phụ hoạ theo mà gật đầu, đi lại phía anh. Hắn để tay đặt trên vai Akaashi rồi cười tươi nói "Vì thế Akaashi! Trông cậy vào em!!" Tay còn lại dơ ngón like lên.

Thở dài. Akaashi bây giờ có bước cũng không được mà lui cũng không xong nên đành nghe theo mà đi rủ cậu.

Lúc anh đi ra khỏi cửa thì hai con người nào đó liền đập tay, nở nụ cười thoả mãn nhìn chuyền hai năm hai nào kia. Không quan tâm đến chắn giữa năm nhất của Karasuno đang nhìn mình bằng cặp mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

"Thôi, có Kageyama chắn rồi. Tôi sẽ đi kiếm thằng Lev để cho nó tập đỡ bóng đây"

"Là cái cậu tóc bạc người Nga đằng kia đúng không?" Tsukishima vừa nói tay vừa chỉ người đang trốn sau góc cây.

"Ô đúng rồi!! Cảm ơn Tsukki" Đáp xong. Gã chạy tới chỗ người đang núp kia rồi la lối một trận xong kéo áo lôi vô phòng tập mà đỡ bóng.

Tsukki là quái gì chứ? Có thân đâu. Cậu nhăn mặt nhìn hai con người đang quằn quại ở góc phòng.

Lev oan ức, khi nãy thấy 4 người họ nói gì đó rồi Akaashi lại đi nên đã tò mò mà ẩn thân chi thuật đằng sau góc cây mà hóng hớt. Đâu có ngờ kết cục sẽ là bị lôi đầu vào để đỡ bóng đâu. Hét lên "Kuroo-san ác quá!!!"

"im miệng mà đỡ bóng đi!"

——————————————————

Phía bên Akaashi thì đã tìm thấy Tobio. Vấn đề bây giờ là anh phải nói sao để rủ cậu luyện tập chung đây. Đứng chôn chân một chỗ ở cửa phòng tập, đưa mắt nhìn thân ảnh đang cố gắng chuyền bóng đến cái chai. Đường chuyền của cậu đẹp thật. Nhưng anh không quan tâm điều đó. Thứ mà làm chuyền hai năm hai này để ý là từng đường nét hoàn hảo trên người cậu. Chúng khiến Akaashi không thể nào dời mắt ra được.

"Akaashi-san?"

". . ."

Tobio đang luyện tập thì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay mặt ra phía cửa, đôi mắt tiếp thu được hình ảnh Akaashi nhìn chăm chú cậu và suy nghĩ thứ gì đó. Gọi tên anh một lần. Không nghe ư?
Đi lại gần và đứng đối diện với anh. Khẽ kêu thêm một tiếng
"Akaashi-san?"

". . ."

Không trả lời, chẳng lẽ anh ấy bị gì rồi sao? Cậu áp trán mình vào trán anh. Ngây thơ thốt ra khỏi miệng những suy nghĩ của mình "Kì nhỉ? Akaashi-san đâu có nóng đâu ta?"

". . ."

Akaashi Keiji. Người khi nãy dựa vào cửa nhìn cậu bé mắt xanh và suy nghĩ một vài thứ khi mình được chạm vào da thịt cậu. Mắt cứ thau thau tiếp thu từng hành động của chuyền hai đằng kia, đầu thì suy nghĩ lung tung khiến anh lơ đãng việc mình cần phải làm. Cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó chạm trán mình và hơi thở của ai đó thì anh mới có thể bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ. Đập vào mắt là hình ảnh Tobio kề trán với mình.

Giật thót, anh lùi ra sau vài bước, mặt thì đỏ bừng lên. "Ka-Kageyama cậu đang làm gì vậy?"

Nghiêng đầu khó hiểu, Tobio trung thực nói "Em gọi Akaashi-san đến ba lần nhưng tất cả anh đều không trả lời. Em nghĩ anh bị gì đó nên mới làm như vậy"

" À ừm.. Xin lỗi cậu. Khi nãy tôi hơi lơ đãng xíu" Akaashi bình tĩnh lại, quay mặt đi, cố gắng làm khuôn mặt mình bớt đỏ hơn.

"Vâng không có gì"

Như nhớ ra được điều gì đó. Anh đưa mắt nhìn lên cậu bé rồi nói "Kageyama-kun rảnh không?"

Nghe câu hỏi anh đặt ra. Cậu nghiêng đầu, tay đưa lên vuốt cằm suy nghĩ thứ gì đó xong trả lời lại "Em rảnh. Có chuyện gì sao Akaashi-san?"

"Tôi định nhờ cậu đến tập cùng để chắn bóng cho Bokuto-san. Có được không?"

"Cũng được ạ"

"Vậy đi thôi. Theo tôi" Quay lưng lại, anh đi trước cậu theo sau.

——————————————————

"Em dẫn cậu ấy đến rồi đây.." Đi đến trước cửa phòng tập khi nãy. Cậu thông báo với tất cả mọi người.

"Ô chào Akaashi và Kageyama" Kuroo quay mặt lại phía hai người nói.

Cậu cũng lễ phép chào lại "Chào anh Kuroo-san"

Gã đi đến chỗ cậu, khoác vai. Nở nụ cười ranh như mèo, đưa tay chỉ lên người kế bên cậu "Nếu cậu cần gì thì bảo Akaashi chỉ cậu. Cậu ta cũng có rất nhiều kinh nghiệm đó"

Bokuto nghe vậy cũng hùng hồ nói lớn "Đúng vậy đó!!! Akaashi rất giỏi đó!!"

Tobio quay mặt lại phía anh "Có thiệt không Akaashi-san?"

"À..ừm"

Nói thiệt thì anh định từ chối cái đề nghị khi không mà có của gã đấy. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng bỗng bừng sáng lên nghe câu nói đó. Cái biểu cảm mong đợi đó làm anh không thể bỏ qua được nên đành đồng ý. Đúng là sức hút của tình yêu - suy nghĩ của hai con người nào đó.

"Cảm ơn Akaashi-san!!"

"Rồi rồi vô tập thôi. Kageyama-kun giúp tôi chắn bóng đập của Bokuto nhé? Tôi phải tập đỡ bóng với cái tên kia rồi" Kéo cậu đi vô, Kuroo vừa nói vừa chỉ vào cái người đang nằm một đống đằng kia.

Cậu ta chết rồi hả?!

Tobio nhìn chăm chú vào Lev mà suy nghĩ vô tư. Không để ý đến có một con mắt khác đang dính chặt lên mình.

"Ou-sama dữ tợn sao bây giờ lại hiền lành quá vậy?"

Nghe được chất giọng thiếu đánh quen thuộc. Cậu liền quay mặt lại hướng đó. Đúng như cậu nghĩ "Tsukishima? Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Đương nhiên là bị ai đó lôi kéo giống như cậu rồi" Tsukishima nhún vai trả lời. Xong lại giơ bộ mặt cà khịa đỉnh cao của mình lại nói "Ou-sama bây giờ bị tha hoá rồi à? Hể chán ghê"

Thẹn quá hoá giận cậu hét lên "Ngưng gọi tôi là Ou đi!!!"

"Vâng vâng. Thường dân nào dám cãi Đức Vua đâu" Giơ tay đầu hàng

"Cậu nói gì hả!!"

Akaashi nhìn nãy giờ cũng đủ. Liền đến giải vây "Nào nào không cãi nhau nữa. Luyện tập thôi"

"Tch"

"Hứ"

Nói rồi cả hai cũng im lặng mà vào luyện tập. Trong lúc luyện thì hai con người nào đó vẫn không ngừng cãi vã hay lườm xéo nhau. Cái này là còn hơn Kuroo với Bokuto rồi..
Akaashi thở dài.

——————————————————

Cả bọn tập đến trễ mới chịu lết cái mông về phòng mình. Anh và cậu thì chung phòng nên đi cùng nhau. Không gian của họ yên tĩnh đến lạ thường, không có tiếng ồn ào, đập bóng hay gì cả.

Mở cửa đi vào phòng. Tobio không ngần ngại gì mà cởi giày rồi phi thẳng tới giường ngủ luôn. Leo lên, theo thói quen mà lăn trên giường. Mặc con người đứng trước cửa nhìn hành động cậu làm. Anh cười thầm, bây giờ cậu chả khác gì con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân cả. Tháo giày, Akaashi từng bước lê đến giường. Trèo lên.

"Kageyama quên ở đây còn người khác à?"

Câu nói khiến Tobio khựng người lại. Mắt liếc sang bên Akaashi, mặt thì đỏ bừng. Cậu quay sang chỗ khác để tránh ánh mặt anh. Miệng khẽ đưa giọng nũng ra mà nói "Em xin lỗi.." nói xong thì lại chu môi.

Akaashi bình tĩnh trả lời "Thôi được rồi, không sao cả. Ngủ thôi"
Ai biết được trong lòng anh đang nghĩ gì. Hình ảnh cậu bé làm những hành động nãy giờ đều lặp lại liên tục trong đầu anh như muốn nói đây là cậu bé dễ thương nhất mà anh từng gặp vậy.

"Dạ" đáp lại lời Akaashi. Tobio ngoan ngoãn đắp chăn lên rồi ngủ. Mặt thì cố gắng hết sức để bớt đỏ lại. Không lâu sau đó thì cậu đã chìm sâu vào mộng. Bên Akaashi thì sau khi thấy cậu ngủ rồi thì anh mới lim dim ngủ theo.

——————————————————

". . ."

Có chuyện gì vậy? Anh mở mắt to nhìn con người bên cạnh mình. Tình trạng thì phải gọi là vừa sướng mà vừa khổ. Toàn thân cậu bây giờ đang gói trọn trong lòng anh. Hai tay thì vòng qua người anh để ôm, mặt thì dụi vào ngực như để tìm kiếm hơi ấm nhất định. Nhưng đó là cái sướng. Còn cái khổ là một chân của cậu đang ở giữa khe hai chân của anh.

Mỗi lần nhúc nhích thì cái chân đó lại cạ cạ phía dưới đũng quần. Đỏ mặt, anh bây giờ không biết nói gì nữa. Hạ bộ tự dưng cương lên khiến Akaashi sốc toàn tập. Muốn gỡ cậu ra để đi làm công chuyện cũng khó. Cậu ôm chặt thế mà.

Thở dài, Akaashi kéo nhẹ quần mình xuống. Đủ để lộ thứ to lớn đang cương trước mặt hai người. Thầm cầu mong Tobio sẽ không dậy vì bất cứ động tĩnh gì cả.

Tay đưa xuống hạ bộ. Anh nắm lấy nó rồi vuốt lên liên tục, tay còn lại thì kéo áo lên trên miệng để anh ngặm nó. Tránh hơi thở gấp rút của mình phát ra. Được một lúc sau thì nó đã bắn ra hết trong tay mình.

Với đến đầu tủ, anh rút một tờ giấy trong hộp để trên nó. Lau sạch bàn tay mình rồi vo tròn nó lại. Kéo quần lên gọn gàng. Bây giờ đến lược cái cục giấy này anh nên làm gì nó đây? Thùng rác thì lại tận ở góc phòng đối diện ngay mặt mình.

Thế là Akaashi nghĩ ra một ý tưởng. Vận dụng hết tài năng chuyền hai của mình, anh ném thứ nằm gọn trong bàn tay mình vào đó.

Trúng phóc

"Phù.." Hôm nay quả là một ngày cực nhọc.

Đảo mắt xuống cậu nhóc đang say sưa ngủ kia. Thật là biết làm khổ người khác! Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu, xong rồi lại lén hôn trộm lên nó. Quay người vòng tay qua ôm cậu. Nếu sáng cậu có hỏi thì chỉ cần trả lời do cậu chủ động ôm trước thôi, mình thì theo quán tính đáp lại hành động đó.

——————————————————

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra cho đến ngày thứ sáu của trại (trừ vụ tự xử). Akaashi tiếp xúc với cậu bé nhiều thì đã dần hiểu ra tình cảm của mình. Cậu đối với anh như nguồn sáng sinh động vậy. Một cậu nhóc bề ngoài không nổi bật ngoại trừ danh thiên tài trong bóng chuyền và kĩ năng điều khiển cả một đội bóng. Một sinh vật đơn bào chính hiệu nhưng nó đủ để làm Akaashi bị thu hút vào dòng xoáy đó. Cặp Saphire hút hồn, tĩnh lặng như bờ mặt biển là điểm nhấn trên khuôn mặt hay cau có. Từng hành động, biểu cảm trong những ngày đấu tập của cậu tất cả đều lọt vào tầm mắt anh.

Đôi lúc thì lại rụt rè muốn nhờ thứ gì đó lại không dám. Khác xa với bản chất dữ dằn trên sân đấu.

Akaashi nhớ có lần cậu nhờ mình đập cú chuyền cậu đưa cho. Lúc đó trông cậu như thỏ con chuẩn bị làm chuyến phiêu lưu vào hang cọp vậy.

Tay thì cầm trái bóng đứng xa chỗ anh, ánh mắt chứa chan hy vọng anh sẽ đồng ý. Gò má thì ửng hồng lên. Nhưng Tobio vẫn đứng đờ ra đó vì không biết nói gì, cho đến khi anh hỏi thì cậu mới chịu lại đưa quả bóng cho anh rồi mở lời nhờ xin.

Nhưng giờ thì anh sắp xa cậu rồi. Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Bây giờ đã là buổi thứ sáu của trại tập huấn, anh vẫn chưa mở lời thầm kín của mình cho cậu. Anh sợ mình sẽ bị từ chối, anh sợ khi cậu nghe những lời đó liền tránh xa anh và rồi xem anh như một thằng gay lọ mà phủi tà. Có lẽ tình cảm đơn phương này anh sẽ tự chôn dấu xuống dưới tận đáy lòng mình.

Thầm thở dài. Ngày mai tầm chiều là cậu phải đi rồi, anh chỉ còn được ngắm nhìn hình ảnh cậu từ nay đến mai thôi

"Oya Oya? Akaashi đang buồn chuyện gì à?" Bokuto thấy chuyền hai của mình cứ nghĩ gì đó rồi lại xịu mặt xuống nên thắc mắc.

Cậu nghe được câu hỏi cũng không buồn mà trả lời "Không có gì đâu Bokuto-san"

Nghe câu trả lời khác xa với biểu cảm là hắn liền biết ngay. Bình thường nói hắn trẻ con hắn không nói gì. Nhưng thân là một đội trưởng thì phải hiểu tâm lí của từng người trong đội mình đó mới là đội trưởng đích thực. Là một Ace ngầu lòi!!!

"Akaashi nói dối!! Không có lí nào mà không có gì cả!!!"

Kuroo nghe được hội thoại của chuyền hai và Ace của đội cú thì liền đi tới vô xía chuyện của người ta. Hùng hỗ nói một câu như nó đã được nắm chặt trong lòng bàn tay "Hôm nay là ngày thứ sáu của trại tập huấn rồi cho nên ai đó mới như vậy"

Bokuto như mới khai sáng tâm hồn, ngay lập tức đặt tay lên vai anh. Hắn cười híp mắt nói "Akaashi đừng lo, anh và Kuroo sẽ giúp"

Anh thở dài. Đây là lần thứ mấy trong ngày anh thở dài rồi nhỉ? Akaashi cố gắng nói dối cho qua chuyện tiếp "Em không sao Bokuto-san. Với lại Kuroo-san đừng đoán mò như vậy" khi nói câu cuối, anh có liếc mắt qua gã và thấy gã nhún vai tựa như không biết gì. Akaashi bỏ đi ra chỗ khác, mặc cho cặp bạn thân Cú Mèo đang nhìn mình bằng con mắt gian xảo.

"Nè quý ngài đại Ace Bokuto đã nghĩ ra được cách gì vậy?" Kuroo hỏi

Hắn ngây thơ trả lời lại "Tôi chỉ nói vậy cho ngầu thôi chứ không biết gì cả"

Gã quay mặt, nhìn Bokuto bằng con mắt khinh bỉ. Xong lại nghĩ ra được ý tưởng, khẽ nói qua tai thằng bạn mình.

"Ô được đó!!! Mà cậu có không"

"Cậu nghĩ Kuroo này là ai? Đương nhiên là có rồi" Gã vỗ ngực tự hào "Nhiệm vụ của cậu là trong trận tiếp theo cá cược mà thôi"

"Được!!!"

Nói rồi cả hai bắt tay. Nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa, miệng thì nhếch tạo ra một nụ cười ranh mãnh khiến tất cả mọi người xung quanh nhìn vào đều rùng mình. Hai cái người này định làm gì vậy trời!!! - Toàn thể đều đặt ra một câu hỏi.

——————————————————

Đến trận đấu tập giữa Fukurodani và Karasuno.

Bokuto đi lên phía đội Karasuno theo điệu bộ trẻ con mà nói "Hey Hey Hey!!! Karasuno có muốn cá cược không?"

Daichi quay lại phía giọng nói phát ra rồi hỏi "Cá cược cái gì?"

Hắn dõng dạc, chất giọng chắc chắn "Nếu các người thua. Các người phải cho tôi mượn chuyền hai chính Kageyama Tobio của các người trong hai ngày này và mai!!!!" vừa nói vừa đưa số hai lên không trung.

". . ."

Fukurodani nhìn đội trưởng mình bằng cặp mắt khó hiểu. Khi không lại muốn cá cược, còn cá ngay chuyền hai của đội bên kia. Akaashi thì khác, anh có linh cảm xấu với lần cược này.

Còn bên tập thể Karasuno thì ngơ ngác. Miệng dính chặt lại không hó hé được lời, mắt thì đăm đăm nhìn người vừa ra lời đề nghị đang ưỡn ngực.

Bokuto thấy im lặng quá liền phấn khích. Nói theo chủ đề mà Kuroo đã giao cho hắn.

"Sao!! Các người sợ chứ gì!! Tôi biết mà. Làm gì mà không có người sợ những cú đập bóng của tôi cơ chứ. Hey hey hey!!!!" (Liên quan lắm)

Karasuno định từ chối lời cá cược vừa rồi nhưng khi nghe tên cú thách thức thì mấy thành phần không có não liền tức tối lên. Không chần chừ mà hét to "Cá thì cá! Làm như chúng tôi sợ các người vậy!!"

"Vậy vô trận thì sẽ biết thôi!!!!!"

Tobio đứng đờ ra đó. Tại sao cậu không làm gì vẫn bị dính phát đạn từ bên Fukurodani nhỉ? Cậu ăn ở tốt sống sạch sẽ lắm mà?

Kết quả trận đấu 25-23. Bên Fukurodani thắng. Mặc dù họ có hơi chật vật vì những điểm yếu của Bokuto. Nhưng thay vào đó thì nhờ có chuyền hai thông minh Akaashi của họ nâng đỡ.

"Karasuno thua rồi!! Thực hiện lời cá cược nhé!!!" Nói xong hắn liền lôi Tobio đi mà không nói lời nào.

Vì trận đấu của họ là trận cuối cùng nên tất cả mọi người bây giờ đều đi tắm xong rồi lại ăn. Cả hắn và cậu cũng vậy.

Làm xong những công chuyện cần thiết thì Bokuto lại lôi Tobio ra một chỗ vắng vẻ. Nơi Kuroo giao hẹn.

"Oii Kuroo, tụi tôi đến rồi đây!!" Hắn vẫy tay nói to

Gã thấy hai người thì cũng lật đật chạy tới "Yo! Bây giờ thì đến lượt Kageyama-kun chịu hình phạt nhỉ?" Nói rồi cả gã và hắn nhìn cậu bằng con mắt gian xảo. Cả hai bắt đầu liếm môi

Cậu cảm giác không yên tâm. Ngây thơ hỏi lại "Mọi người định làm gì ạ?"

"Đương nhiên là.."

"PHẠT CẬU RỒI!!"

--------------------------------------------

A/N: Xin chàooo. Sau bao ngày sống ẩn thân vì sự lười biếng thì tôi đã cho lại cái cô một chap AkaKage hơn 5500 từ để đền bù rồi đó!! Mặc dù không có thịt vì (2) mới có UwU. Xin lỗi vì tiến độ ra chậm trễ này, tôi còn định quịt đến chủ nhật để đăng một lượt hai phần của AkaKage luôn ấy=))

Một phần nếu có nói thì hãy nói TikTok nhé. Đang viết tự nhiên tôi nhớ ẻm cái tôi bỏ viết luôn U^U.

22/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro