KenKage [Gặp Lại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở một thế giới. Nơi mà các nhân thú và con người chia một nửa vùng đất ra mà cai trị. Họ sống trong hận thù của nhau.

---------------------------------------

500 năm trước

Tất cả đều đang sống trong hoà bình, ấm áp và hạnh phúc. Họ luôn san sẻ cơm ăn áo mặc cho nhau. Nhưng từ đâu đó đã nảy ra một tin đồn thất thiệt rằng nếu ăn đủ 50 con mắt của những người được sinh ra từ việc lai con người với nhân thú thì sẽ được ban cho sự sống vĩnh hằng.

Chỉ vì nhân thú đều có khả năng thụ thai ở nam lẫn nữ nên lòng tham của con người nổi dậy. Họ chém giết, giam giữ thậm chí là sử dụng nhân thú làm công cụ máy đẻ để tạo ra từng lớp nòi giống mới giữa việc lai. Rồi khi đứa trẻ đến 18 tuổi thì liền thẳng tay giết một cách tàn bạo. Như là moi ruột, treo cổ hay là cưa từng bộ phận trên cơ thể đứa trẻ. Máu phun ra dính hết cả mặt nhưng loài người độc ác đó lại xem nó là điều hiển nhiên. Trong cái ánh mắt ghê tởm của bọn chúng không chứa lấy một tia thương xót. Móc mắt từng người một. Bọn chúng ăn nó ngay trước cái xác chủ nhân của đôi mắt ấy.

Có nhiều đứa trẻ vì lai có EDM nhân thú trong cơ thể nên may mắn không bị giết nhưng đổi lại là một kiếp đời sống trong việc bị lạm nhục, trở thành cái máy đẻ và nhìn đứa con mình bị tước đi quyền sinh sống khi đến tuổi.

Nhân thú không thể chịu được sự áp bức thống khổ này nữa, họ cuối cùng cũng đã đứng lên để giải thoát cho chính mình. Chiến tranh giữa loài người và nhân thú bùng nổ. Cả hai bên đều ngang tài cân sức với nhau. Từng mảnh đất tươi mới, phát triển đều nhuộm trong máu đỏ, ruộng vườn khô héo, nhà cửa sập xệ. Khắp nơi đều là vũ khí, xác người chết.

Dần dần thì họ lại chia lãnh thổ ra. Nhân thú chiếm phía Tây thế giới ngược lại thì loài người chiếm phía Đông.

Hai lãnh thổ này được tách bởi một khu rừng đen tối bao phủ lấy. 

---------------------------------------

500 năm sau

Cả hai bên đều phát triển những thứ mình giỏi. Nhân thú là chăn nuôi trồng trọt thì loài người lại là sản phẩm máy móc. Tất cả đều cứ im lìm như vậy, không một lần bùng nổ. Nhưng đâu đó ngoài kia, những con người kia đều vẫn còn cái tư tưởng truyền thuyết đó vẫn tồn tại cho đến thời nay. Và hiện bọn họ còn đang lên kế hoạch xâm lược một lần nữa.

--------------------------------------------

Sống trong hoà bình. Nhân thú không ràng buộc nhân dân mình thứ gì nhiều, chỉ có một điều cấm kỵ và nếu ai xâm phạm đến nó đều sẽ bị giết bất đắc nhừ tử. Điều cấm kỵ không được yêu loài người

Bên nhân loại thì không giống. Thứ truyền thuyết đó đã dần trở nên ám ảnh trong trí óc của bọn họ. Ai nấy cũng đều muốn có một nhân thú để ôm ấp, sinh con cho xong lại giết đi chính đứa bé của mình. Tàn ác, tham lam, ích kỷ không có thứ gì bọn chúng không có.

Trớ trêu thay, ẩn sâu trong những điều cấm kỵ cùng với lòng tham lam vô tận đó thì lại có hai kẻ bất chấp những thứ vốn dĩ mình không được làm mà vẫn đến bên nhau.

1 kẻ là nhân thú. 1 kẻ là loài người. Cái thứ tình yêu cấm kỵ từ nhân thứ nhưng lại nguy hiểm đối với loài người.

Kageyama Tobio, một nhân thú thuộc tộc mèo. Một cậu nhóc với mái tóc đen dài đến lưng được buộc thấp. Khuôn mặt trắng nõn cùng đôi ngươi xanh biếc xinh đẹp. Khoác lên mình bộ yakata xanh biển.

Một chàng trai xinh đẹp, ngoan ngoãn với tất cả mọi người. Không ai biết được rằng bề ngoài cậu như vậy nhưng lại phá luật mà đem lòng yêu tên loài người. Thứ tình yêu đến từ cảm xúc chân thật chứ không vì thứ gì khác của người kia

Anh. Kozume Kenma, một doanh nhân thành đạt ở thế giới loài người. Một người không bị tha hoá cái truyền thuyết đó nhưng chán ghét cái ý niệm của những người đồng loại của anh, ghê tởm thứ đó đến nổi mỗi khi nghĩ đến lại muốn nôn ra.

Kenma có một cơ thể cao ráo. Mái tóc dài đến vai được nhuộm vàng cùng với những đường chân tóc được mọc. Khuôn mặt góc cạnh kèm theo đôi mắt mèo vàng đồng sắc xảo. Khi nhìn xa thì anh không khác gì một con mèo chỉ thiếu điều là đuôi và tai đều không có. Nếu không thì bọn họ cũng đã lầm tưởng anh là nhân thú rồi.

Trở thành nhân thú là ước mơ của anh. Dù biết rất hão huyền nhưng anh lại muốn thế. Anh ghét cái sự giả tạo trong lãnh thổ mà con người đang chiếm này. Tất cả những thứ trên người bọn chúng đều khiến Kenma kinh tởm đến một cách lạ. Nhưng chí ít ra anh lại có một bé mèo đáng yêu quanh quẩn bên mình. Một chiếc mèo dễ thương đến nổi khiến anh si lòng.

Kenma biết cậu sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ từ bên cậu mà còn lẫn bên anh. Loài người hiện giờ đã thành công hơn nhân thú trong lĩnh vực máy móc. Nên hiển nhiên, nhưng vũ khí sẽ được nâng cấp hơn nữa. Bọn chúng bây giờ chỉ cần là bắt cóc, giết những nhân thú vì dám chiếm hết tất cả lãnh thổ mảnh đất ở phía Tây. Không lâu đâu, chiến tranh xâm lược sẽ một lần nữa bùng nổ. Nhưng bây giờ anh không quan tâm, ở với cậu chính là điều mà anh quan tâm hiện giờ thậm chí đến nổi lo lắng.

---------------------------------------

"Aa! Kenma-san!!!"

Tối đến

Như bao ngày, cả hai đều lẩn trốn mọi người mà vào khu rừng này nơi mà anh và cậu lần đầu gặp nhau và say mê ngay cái nhìn đó. Cậu đứng đợi anh ở một góc cây sâu trong rừng. Đưa mắt thấy bóng dáng quen thuộc của anh thì liền vẫy tay kêu gọi

Anh nghe được giọng cậu, quay mặt đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó. Thân ảnh dựa vào góc cây đang nhìn anh. Cậu nghiêng đầu cười đáp

"Kenma-san đến trễ đó"

Chạy lại phía cậu bé, anh ôm cậu vào lòng. Mặt thì dụi vào hõm cổ như để trút hết cơn mệt mỏi ra khỏi. Nhẹ giọng "Anh xin lỗi Tobio.."

Cậu cũng trả lại bằng cách vòng tay qua cổ anh để kéo lại gần hơn. Tobio lắc đầu "Phư..phư không sao đâu. Miễn Kenma-san an toàn là được rồi"

"Ừm"

Ngẩng đầu lên, anh chiêm ngưỡng đôi mắt Saphire đẹp tuyệt trần của cậu. Đối với Kenma mà nói, không có đôi mắt nào đẹp hơn của cậu cả. Ánh mắt như nhấn chìm tất cả mọi người vào sâu trong nó. Lấp lánh, xanh biếc tựa như mặt biển vào những buổi sáng sớm. Thật yên tĩnh cũng thật thanh bình. Kenma yêu nó, anh không muốn cậu làm mất thứ mà anh cho là đẹp nhất trên người cậu.

Cúi người xuống. Đặt môi mình lên đôi môi mọng nước của cậu dịu dàng rồi dần chuyển sang thô bạo. Lưỡi luồn vào vòm miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rồi trao đổi từng giọt nước bọt cho nhau.

Đôi bàn tay rảnh rỗi lại lần mò lên hai điểm hồng của cậu mà chơi đùa với nó.

Từng tiếng chóp chép từ miệng hai người phát ra khắp khu rừng tĩnh lặng. Đến khi cả hai đều mất hết dưỡng khí thì mới dứt ra khỏi nụ hôn của mình. Nhìn chằm chằm vào đối phương. Kenma tựa trán vào cậu, nhắm mắt lại nói "Cho anh nhé? Tobio?"

Cậu cười híp mắt "Vâng. Chiếm lấy em đi Kenma-san"

Xong anh và cậu liền nhấn vào nụ hôn thứ hai. Tay lần này của anh kéo chiếc vạt áo Yukata ra khỏi người cậu. Bộ đồ rơi xuống mảnh đất, từng đường nét thon thả trên cơ thể cậu liền lộ ra. Tiện tay nắm lấy hạ bộ cương cứng của cậu mà vuốt lên xuống.

"Ưm..ưm"

Tiếng rên cậu phát ra nhưng lại bị chặn bởi nụ hôn cuồng nhiệt. Tobio chủ động đưa tay xuống hậu huyệt của mình, đâm một ngón vào trong đó.

------------kéo rèm-----------

Ân ái xong thì cả hai ngồi dựa vai nhau. Tobio lên tiếng hỏi

"Kenma-san này. Anh có tin vào kiếp sau không?"

Nghe cậu hỏi câu đó liền khó hiểu quay sang cậu. Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc anh cũng dần hiểu rồi nói "Kiếp sau hay gì không quan trọng. Miễn là đến đó anh vẫn sẽ tìm được em bằng một cách nào đó rồi giữ em như bây giờ. Em chỉ được là của anh thôi Tobio" Kenma cười khi nói câu cuối, đưa tay lên xoa đầu cậu.

Nhận được câu trả lời của anh. Cậu nở nụ cười tươi nhất từ đó đến giờ của mình "Ừm! Em chắc chắn hai ta sẽ gặp lại nhau!"

"Ừm"

Rồi cả hai kết thúc câu chuyện đó mà sang thứ khác. Trên mỗi  khuôn mặt ai cũng đều tỏ vẻ hạnh phúc.

Nói được tầm 1-2 tiếng nữa thì anh và cậu tạm biệt nhau mà quay về nơi mình sống.

Cả hai đều không nhận ra rằng đã có một cặp mắt rắn quan sát mọi hành đồng của họ.

---------------------------------------

Tobio trở về làng mình, câu định vào nhà thì đột nhiên bị lính gác tụ tập xung quanh tóm lại. Họ còng tay cậu bằng một cái còng sắt, xong rồi lại dẫn cậu đến nơi của những nhân thú có chức vụ cao.

Tobio khó hiểu, tự dưng lại bị bắt xong rồi dẫn đến nơi tối cao này. Đứng trước mặt họ, lính gác liền đè cậu xuống để quỳ trước mặt những người đó.

Một tên trong số đó lên tiếng "Kageyama Tobio, cậu sẽ bị lệnh án tử hình!"

Tròn to mắt lên nhìn họ. Tử hình? Tại sao chứ?

"Đã có một người bắt gặp cậu lén lút với loài người ở trong khu rừng. Người đó đã quay lại bằng chứng rồi đưa lên cho chúng tôi"

Đôi ngươi dao động, toàn thân thì lại rung rẩy kịch liệt. Cậu bị phát hiện rồi, một người nào đó đã quay lại hết tất bằng chứng rồi đưa lên cho họ rồi. Bây giờ có làm gì cũng chỉ là lời biện minh vô căn cứ.

"Còn gì trăn trối nữa không?"

Mím chặt môi. Xong rồi lại đưa chất giọng chua chát ra nói "Không"

"Vậy còn gì hối tiếc không?"

Hối tiếc sao? Cậu chỉ là hối tiếc vì chưa tạm biệt anh thôi.

"Thứ tôi hối tiếc duy nhất chỉ là không gặp được người tôi yêu một lần nữa thôi..Còn lại thì không" nhắm chặt mắt mà nói

Một người trên đó liền đưa cặp mắt tức tối xuống nhìn cậu rồi quát "Đến tận phút cuối cùng cũng vẫn nghĩ đến tên loài người dơ bẩn đó! Ngươi không hối tiếc gì về gia đình, bạn bè người thân ngươi à!!"

Chịu cơn tức giận của gã thả vào mình. Tobio liền mở mắt nhìn lên hắn. Buông ra những lời đầy khinh bỉ "Tôi ghét Nhân Thú!"

Gã tức quá nhưng cũng không làm gì được liền hạ lệnh cho lính gác "Đưa nó xuống ngục, moi tim và móc mắt nó ra xong rồi quẳng cơ thể nó vào khu rừng. Để xem tên loài người đó sẽ ra sao"

"Ta sẽ cho ngươi hiểu cảm giác của những đứa trẻ bị loài người dơ bẩn cặn bã đó là như thế nào. Kageyama Tobio"

Nói rồi gã ra lệnh tất cả lui ra. Lính gác liền dẫn cậu xuống căn ngục tối tăm, để cậu nằm lên giường. Thực hiện hết những mệnh lệnh mà gã đã đưa cho mình xong rồi lại quẳng câu vào khu rừng tối tăm đó. Trước khi về còn kẹp một mẫu giấy vào người cậu.

---------------------------------------

Kenma sốt ruột chạy vào khu rừng. Khi nãy anh về thì anh đã nghe được tin rằng tầm 6 giờ loài người sẽ bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ của nhân thú.

Bọn chúng vì được một người nói rằng cái truyền thuyết đó chỉ là giả mạo liền tức tối. Chuẩn bị hết tất cả vũ khí rồi xâm lược, giết hết tất cả nhân thú ở đó là mục tiêu của bọn chúng

Chạy thục mạng vào khu rừng, anh đã hoá trang thành nhân thú để có thể trộn lẫn vào trong nhân thú

".   .   ."

Đứng chôn chân ở một nơi. Đôi mắt anh hướng xuống thân thể nằm trên làn cỏ lạnh.

Đôi ngươi mở to ra hết cỡ, tuyến lệ theo đó mà chảy dài ra. Kenma cười tươi "Em hoá trang giỏi vậy Tobio?"

Đi lại thân ảnh đó, lay vài cái. Cậu vẫn không hề chuyển động, nhiệt độ cơ thể thì lạnh ngắt. Ngay ngực có một lỗ to tròn có thể xuyên thấu được bên kia, đôi mắt không còn nữa. Đổi lại khắp xung quanh đều là một màu đỏ "Tobio, anh không đùa đâu.. mau dậy đi"

Sao lại lạnh thế này? Tobio đâu có thể chịu lạnh được đến vậy đâu. Ngồi xuống, anh nâng cậu lên ôm chặt cậu vào lòng nhằm giữ ấm cho cậu. Dòng màu từ ngực lẫn mắt cậu lan dài xuống, làm bẩn đi một mảng áo của anh.

Kenma hiểu rồi.. Anh hiểu lý do cậu chết rồi..

"Điều cấm kỵ của nhân thú là phải yêu loài người"

Ra là do anh nên cậu mới phải chịu hoàn cảnh này. Ác độc quá.

"Em là Kageyama Tobio.. Chúng ta có thể làm quen với nhau được không?"

"Kozume-san thích ăn bánh táo ạ?"

"Khì khì. Em ước gì cũng được như Kozume-san vậy đó"

"Em..Em thích anh Kenma-san!"

Từng dòng từng dòng kỷ niệm ùa về trong bộ não anh. Bộ não liền quá tải công suất. Kenma không còn biết trời trăng mây đất gì nữa.

Nếu như anh và cậu sinh ra đều là loài người hay là nhân thú thì sẽ không như vậy nhỉ? Nếu cái thế giới này sống trong hoà bình thì sẽ được mà nhỉ? Hay là nếu như cái truyền thuyết chết tiệt đó không bị lan ra ngoài thì giờ hai người đã ngồi cùng nhau, kể những câu chuyện về đời thường rồi ha?

"Nó chỉ là nếu như thôi nhỉ Tobio?" Anh cười chua chát, nhìn cơ thể của cậu bé nằm bất động dưới mình

Anh nói anh yêu đôi mắt của cậu. Anh nói anh muốn cậu phải giữ gìn đôi mắt của mình thật tốt. Anh nói rằng anh chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu thì những phiền muộn đều lập tức bay ra hết.

"Có ai nói với em rằng đôi mắt của em rất xinh đẹp chưa Tobio?" Cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Anh yêu em lắm, nhất là đôi mắt luôn nhìn anh bằng những tia yêu thương, chiều chuộng đó"

Dòng lệ bắt đầu tuôn rơi. Giọng nói phát ra cũng không còn thanh thoát như thuở ban đầu "Nhưng tiếc nhỉ? Anh vẫn còn muốn đắm chìm trong nó mà? Tobio của anh ác thật. Đã bỏ anh đi không lời từ biệt lại còn tước đi thứ xinh đẹp nhất của mình"

Nhẹ nhàng vuốt làn tóc của cậu. "Chẳng phải anh đã nói là Tobio phải chăm sóc mình thật kĩ nhất là đôi mắt sao? Tobio thật không nghe lời!"

Cứ thế, từng làn nước trong suốt trào ra mà không kìm được. Đôi ngươi miêu dao động mãnh liệt. Hai khoé mắt thì đã sưng đỏ tư bao giờ.

Anh tia tới tờ giấy được nhét vào người cậu. Mở nó ra rồi nhìn lên đó. Kenma gào khóc

"Kenma-san này. Anh có tin vào kiếp sau không?"

"Có.. anh tin vào nó Tobio. Anh tin rằng nó sẽ đưa chúng ta lại với nhau. Ở một thế giới không có chiến tranh, không có điều cấm kỵ gì về việc yêu đương cả"

"Em đã khổ rồi Tobio..."

Lấy ra con dao mình nhét trong túi quần để phòng thủ, Kenma kề nó gần tim mình.

"Kiếp sau gặp lại nhé, Tobio? Hãy chờ anh đến với em một lần nữa, khi đó anh sẽ bảo vệ được em thậm chí là yêu em nhiều hơn" Nói rồi, anh liền đâm một nhát vào thẳng sâu trong ngực. Nơi quả tim đau khổ đang ở đó

Kenma gục xuống, giọt máu từ miệng và ngực tuông ra không ngừng, mắt cố mở nhìn hình ảnh người anh yêu lần cuối xong lại nhắm chặt lại.


Sâu trong khu rừng tối tăm không một bóng người. Có hai chàng trai vì lời hẹn kiếp sau sẽ tốt hơn mà nằm ngay đó, máu hoà quyện vào nhau. Một người đã không còn mắt, tim thì bị moi ra còn một người thì lại tự đâm chính mình. Trên môi cả hai đều có một nụ cười thoả mãn với cái chết này. Họ đều đã sống trong đau khổ lâu rồi, bây giờ đến lúc phải giải thoát

———————————————

500 năm sau

Con người vẫn vì mục đích xâm lược và giết chết tất cả nhân thú. Cho nên bây giờ, 1 bóng dáng của họ cũng đều không có.

Máy móc dần trở nên hiện đại hơn, lãnh thổ thì đã mở rộng ra nhiều.

Ở một nơi nào đó tại Miyagi

Kageyama Tobio, học sinh cao trung năm nhất Karasuno đang nằm ngủ.

Cậu bật dậy, khi nãy cậu vừa mơ thấy gì vậy? Kiếp trước kiếp sau? Cậu thấy được kiếp trước của mình? Đưa tay sờ lên mặt, Tobio vẫn cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy dài trên khuôn mặt. Mình đang khóc sao?

Lấy tay lau mặt. Tobio nhanh chóng xuống giường rồi đi rửa mặt thay đồ. Hôm nay cậu có một buổi đấu tập với câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma nên phải đi nhanh.

Cấp tốc chạy đến trường, cậu có thể thấy tất cả mọi người đều tập trung ở đó

"Oii Kageyama!! Cậu đi trễ quá đó, mọi người đều đang chờ cậu này"

"Tôi xin lỗi"

"Thôi, chúng ta mau lên xe nào"

———————————————

Đến nơi đấu tập, cậu đứng đờ ra đó. Hình ảnh chàng trai tóc vàng có vài chân tóc màu đen mọc ra trước mặt. Giấc mơ đó liền lặp lại trong đầu cậu.

Đôi ngươi xanh biếc mở to ra hết cỡ.

"Kenma-san này. Anh có tin vào kiếp sau không?"

"Kiếp sau hay gì không quan trọng. Miễn là đến đó anh vẫn sẽ tìm được em bằng một cách nào đó rồi giữ em như bây giờ. Em chỉ được là của anh thôi Tobio"

Nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình. Cậu có thể nhận ra là anh ta cũng đang nhìn cậu với cái biểu cảm y đúc cậu.

"Nè Kageyama cậu nhìn người ta gì dữ vậy?"

"Kenma mắt em sắp lòi ra rồi kìa"

Cả hai đều phớt lờ câu nói của những người đồng đội mình. Liền nở nụ cười tươi nhất khiến 2 đội bóng chuyền đều nhìn vào họ.

"Gặp được em/anh rồi"

"Tobio/Kenma-san!"


"Nếu kiếp sau có thể. Xin hãy gặp lại nhau.. một nơi chỉ có đôi ta"

Lời nói cuối cùng của cậu khi nhờ tên lính gác đó nói với Kenma. Nhưng hắn đã không nói mà chỉ ghi vào tờ giấy rồi để bên người cậu.

Chết không toàn thây, cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Trong lòng chỉ rộn rạo vì không biết anh sẽ ra sao nếu thay tin cậu chết.


Xin lỗi anh Kenma-san. Em yêu anh nhiều lắm!

———————————————

Hai chúng ta đã gặp lại được nhau như chúng ta đã nói.

Vì vậy xin đừng rời bỏ nhau

Kozume Kenma nợ Kageyama Tobio về việc không thể bảo vệ được người mình yêu.

Kageyama Tobio nợ Kozume một lời xin lỗi và tạm biệt trước khi ra đi.

Kiếp này chúng ta sẽ giữ chặt lấy nhau

———————————————

"Kenma-san này. Anh có tin vào kiếp sau không?"

"Kiếp sau hay gì không quan trọng. Miễn là đến đó anh vẫn sẽ tìm được em bằng một cách nào đó rồi giữ em như bây giờ. Em chỉ được là của anh thôi Tobio"

——————Hết—————

A/N: Hết ùi nhé, chap này là tặng sinh nhật cho chiếc pudding hồi đó tôi mê

16.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro