OiKage [Sân Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kageyama Tobio: năm 1 sơ trung (cậu)

Oikawa Tooru: năm 3 sơ trung (hắn)

Tình tiết có nhiều chỗ không hợp lí!

Warning: Ooc
__________________________

"Ah..ah..ha..ư Ahh!"

Luồn tinh bắn ra khắp lòng bàn tay cậu, lỗ nhỏ phía dưới cũng nhớp nháp dính đầy dịch thuỷ.

Tobio rút hai ngón tay khỏi lỗ nhỏ mình, với lấy cuộn giấy vệ sinh, dứt một mảng tờ giấy ra lau hết những thứ trên tay cậu cộng thêm cái lỗ phía dưới.

Lau xong tất cả. Tobio chỉnh trang quần áo mình lại cho kĩ càng, cậu bước ra khỏi buồng vệ sinh, rửa tay cho sạch sẽ rồi mới dám bước ra khỏi phòng. Đi thẳng xuống câu lạc bộ.

———————————————————

"Nè Kageyama..Tao thắc mắc là mày mới kết thân được với cái nhà vệ sinh hay sao mà ngày nào cũng vào đó vậy?" Kindaichi quay mặt ra phía cửa, thấy bóng dáng cậu nhóc đầu quạ thì liền vồ tới hỏi cậu.

Không phải là anh tò mò tại sao cậu lại đi vệ sinh đâu mà là do ngày nào cậu cũng đi, phải hơn 10 phút mới chịu về. Đã vậy khi về còn làm cái bản mặt sảng khoái nữa.

Kindaichi không tin là người bạn mình do đau bụng mà phải vô đó. Anh biết, cái con người họ Kageyama tên Tobio này yêu bóng chuyền đến nổi nếu có bị bệnh tật gì thì cũng cứng đầu lếch cái mông đến đây để tập bóng, như vậy cũng có nghĩa là cho dù cậu bé có đau bụng đến mấy thì cậu vẫn cố gắng ở đây mà thôi. Trừ khi đau đến mức phải nhờ hai đưa bạn mình dẫn đi.

Nhưng đằng này thì khác, lúc cậu đi vệ sinh không có một chút dấu hiệu đau bụng hoặc hành động ôm bụng hay gì cả. Quan trọng là đều đúng 5 giờ rưỡi là cậu liền xin vào nhà vệ sinh. Có ai bị đau bụng đúng giờ vậy không nhỉ?

Thấy cậu bạn mình hỏi ngay điểm chí mạng nhưng cũng hên chưa trúng tim đen. Tobio lắc đầu phủ nhận rồi lại lấp liếm cho qua trận "À..chỉ-chỉ là có chuyện phải giải quyết thôi"

Tobio cũng không muốn nói dối đâu. Nhưng cậu đâu có ngu mà tự khai là mình vào nhà vệ sinh để thủ dâm và gọi tên đàn anh mình ngưỡng mộ. Tobio có thể là đơn bào nhưng cậu không ngốc đến cỡ vậy!!!

Kindaichi nheo mày nhìn cậu nhưng cũng phớt lờ chuyện đó mà bỏ qua, anh đi tới khoác vai cậu nói "Vậy được rồi, tao còn nghĩ mày tự xử ở trong đó nữa đấy"

Phập

Một mũi tên trúng ngay vào tim đen. Tobio giật mình một cái, mặt cậu bắt đầu có dấu hiệu đỏ dần lên, mạnh miệng nói to "Mày..mày nói cái gì vậy!!"

Nhìn thấy cậu bé bên cạnh đỏ mặt vì câu nói của mình. Anh cười khoái chí "Haha. Tao đùa thôi"

Cậu nghe thấy vậy liền thẹn quá hoá giận. Đánh nhẹ mấy phát vào người anh vừa đưa giọng nói tức giận của mình ra "Đùa không vui chút nào hết!!!"

Nói xong Tobio liền phồng má lên, phớt lờ anh mà đi đến rổ đựng bóng.

"Ê ê tao xin lỗi!!!" Biết tổng mình bị giận, anh cuống quít chạy theo cậu.

———————————————

Tobio không hề cảm thấy. Không. Cậu thậm chí không thể biết được mọi hành động của cậu từ nãy đến giờ đều được thu thập hết vào đôi mắt nâu hạt dẻ của người nào đó.

Hắn đã quan sát cậu từ lúc cậu đi vệ sinh về. Từng trạng thái, từng hành động của cậu với Kindaichi đều được đưa vào tầm nhìn hắn.

Oikawa tiếp tục đưa mắt xuống cặp mông tròn trịa mềm mại được che bởi lớp quần thể thao, bất giác liếm môi. Nhận ra hành động mình vừa làm, hắn lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn hướng lên trên cơ thể cậu.₫

Ngay từ khi hắn lên năm ba và phải đón nhận các đàn em năm nhất mới. Hắn đã bị đôi mắt xanh của cậu thu hút vào.

Tobio là thiên tài. Đó là những gì hắn biết. Cậu ngưỡng mộ hắn, hắn cũng biết. Nhưng chỉ vì cái danh thiên tài đó mà Oikawa đã sinh lòng ghen tị, đố kỵ cậu. Mỗi lần cậu đến xin hắn giao bóng thì hắn cũng đều phẫy tay, lè lưỡi bảo bận hoặc là không bao giờ dạy cho cậu.

Oikawa hắn như vậy đấy. Nhưng đâu ai biết rằng sâu trong thăm tâm hắn lại nghĩ rằng nếu hắn càng từ chối cậu thì cậu sẽ càng đến để xin hắn hơn nữa. Hắn sẽ luôn được đôi mắt xanh ngước lên nhìn mình bằng những tia mong đợi, ngưỡng mộ.

Oikawa không muốn khi bản thân mình đã dạy cậu xong, cậu liền rời bỏ hắn. Không còn cho hắn thấy hai con ngươi xinh đẹp lấp lánh đó mỗi khi ngước lên hắn nữa.

Oikawa chỉ muốn đôi mắt đó sẽ luôn theo dõi mình. Hắn muốn bản thân hắn chỉ là người duy nhất cậu được ngưỡng mộ, được cầu xin. Hắn muốn cậu. Hắn muốn cậu chỉ là của riêng hắn, không có ai có thể chạm vào được cậu. Hắn muốn vấy bẩn tâm hồn nhỏ bé được bao bọc bởi tình yêu rộng lớn trong môn bóng chuyền kia. Hắn muốn thân xác cậu, cảm nhận từng đường nét mảnh khảnh trên cơ thể nhỏ con đó. Hắn muốn nghe thấy tiếng cậu rên rỉ dưới thân hắn. Hắn muốn tất cả từ cậu. Hắn muốn cậu là của hắn.

Oikawa Tooru yêu Kageyama Tobio.

Nhìn cậu nhóc đó một lần nữa, Oikawa cố sức dời sự chú ý của mình xuống quả bóng trên tay, đồng thời ngay lúc đó hắn cũng không hề biết rằng có một đôi Saphire nào đó đang nhìn hắn đầy chăm chú. Nó ánh lên vẻ yêu thương, dục vọng đan xen với chiếm hữu trong đó.

———————————————

Oikawa yêu Tobio vậy còn Tobio thì sao?

Cậu cũng yêu hắn chứ. Một thứ tình yêu chạm đến dục vọng, ham muốn được lấp đầy bởi tinh dịch của hắn.

Khi có ai hỏi Tobio rằng cậu có tin vào 'yêu từ cái nhìn đầu tiên không?' Cậu sẽ thẳng thừng đáp là có. Tại sao? Nó cũng chỉ là vì từ lúc bước chân vào câu lạc bộ bóng chuyền Kitagawa Daiichi, cậu đã bị hớp hồn bởi thứ tình yêu của hắn dành cho bóng chuyền, sự điều khiển linh hoạt trong trận đấu. Nổi niềm muốn chiến thắng để dẫn dắt đội vào giải Toàn Quốc. Nói thẳng ra là Tobio bị thu hút vào vòng xoáy của Oikawa.

Kageyama Tobio đã va vào lưới tình của Oikawa Tooru.

Nếu có ai hỏi cậu hay làm gì để hắn biết cậu yêu hắn đến mức nào. Thì là cậu luôn luôn về trễ để quan sát từng hành động của người đó kĩ càng hơn mà không sợ bị ai bắt gặp, xong lại đến chỗ hắn, trên tay là một quả bóng để xin hắn dạy mình cách giao. Cậu có nghe nói rằng 'đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' nên mỗi khi nhờ hắn, Tobio cố gắng vương đôi mắt của mình cho hắn nhìn thấu chúng nhất có thể. Nhưng chỉ nhận được lại mấy câu từ chối cộng thêm vài cái trêu đùa từ hắn.

Cậu không biết mình có dâm không nữa, nhưng mỗi khi nghe được giọng hắn thì cậu có thể cảm nhận được hạ bộ mình dần cương lên và mỗi lần đó cậu đã phải xin phép đi vệ sinh để giải quyết thứ đó.

Lúc đầu thì chỉ cần vuốt ve hạ bộ thôi, nhưng dần lâu sau thứ đó của cậu càng dở chứng hơn. Vuốt hơn 10 phút nó vẫn không bắn ra mặc dù cậu đã tự tạo khoái cảm cho chính mình.

Khi đó Tobio đã về và lên mạng tham khảo việc đó. Kết quả thì cậu thấy một dòng là:

"Hãy tạo khoái cảm ở nơi khác để khiến dương vật của bạn có thể xuất"

Kéo xuống dưới là những ví dụ cộng thêm cách làm của trang web. Đó là lý do tại sao Tobio bây giờ đã nhờ đến cái lỗ nhỏ của mình. Mặc dù đôi lúc cậu còn muốn thứ gì đó to hơn ngón tay cậu để lấp đầy cái lỗ nhỏ co rút chảy đầy dịch thuỷ đó nhưng với bộ não nhỏ bé thì Tobio cũng chỉ biết duy nhất mỗi ngón tay để trợ giúp việc đó

Thở dài. Quay lại hiện tại.

"Nào tất cả mọi người!! Mau tập trung lại đây" Iwaizumi vỗ tay hét lên

Bọn họ liền nghe theo mà chạy tới vòng quanh anh và Oikawa.

"Hôm nay tất cả chúng ta phải về sớm vì câu lạc bộ này chút xíu sẽ trở thành nơi để bàn bạc việc cho giáo viên"

"Vâng.."

Nghe thấy tiếng xung quanh đáp lại, Iwaizumu vỗ tay lần nữa "Nào! Giải tán!"

Thế là từng người từng người rời khỏi câu lạc bộ. Cậu cũng như họ, nhưng trước khi rời khỏi đó thì cậu có ngó lại nhìn hắn xong mới quay đi hoàn toàn.

———————————————

Giải tán xong thì cả đội trưởng và đội phó họ cũng về. Đang trên đường đi thì Iwaizumi đột nhiên lên tiếng "Nè Oikawa"

Nghe thấy bạn mình gọi, hắn liếc sang bên cạnh "Có chuyện gì à Iwa-chan?"

"Tôi biết đây là tò mò nhưng nói thiệt tôi đang cảm thấy nghi ngờ Kageyama làm gì trong nhà vệ sinh" Iwaizumi phơi bày khúc mắc trong lòng mình cho hắn nghe. Mà chủ đề của điều đó lại là về đàn em yêu quý của anh.

"Ý cậu là sao?" Nghe bạn thân mình nói vậy hắn cũng chợt nhận ra mình cũng có thắc mắc y chang anh.

"Thì là ngày nào Kageyama cũng xin đi vệ sinh. Lúc tôi hỏi thì lại bảo có việc cần giải quyết gấp" anh liền vuốt cằm suy nghĩ xong nói tiếp "Nhưng ngày nào cũng đi? Thậm chí là phải đúng 5 giờ rưỡi thằng bé mới đi!"

Quay sang người bạn thân mình "Hay đàn em của chúng ta có người yêu rồi?"

Nghe câu hỏi đó của anh. Hắn tức tối cau mày đáp lại "Không bao giờ!! Tobio-chan sẽ không bao giờ có người yêu"

"Nhưng sao cậu có thể biết được?"

Nghe vậy hắn cũng liền trố mắt ra, tại sao hắn lại biết? Hắn đâu có biết gì đâu. Chỉ là khi nghe em bé của mình có người yêu hắn để cái tính cách chiếm hữu của mình ra mà đáp lại thôi. Có ai nghe crush mình bị đồn hay là đoán mò có bạn trai hay gái là không tức không chứ! Có thì ra đây, Oikawa cần một cuộc nói chuyện với họ.

Thở dài "Cậu thử nhìn đi? Tobio chỉ là một thằng oắt con trong đầu chỉ có bóng chuyền thì làm sao có người yêu được?"

Cũng đúng. Anh liền gật đầu hưởng ứng. Đúng là đàn em yêu quí của anh khó mà có được.

"Vậy thì là lý do gì mà em ấy cứ vào nhà vệ sinh?"

Oikawa dang rộng hai tay ra phía trước, chỉ chỏ thứ gì đó trong hư không. Mặt thì đầy tinh ranh " Không biết~ nhưng ngày mai đích thân Oikawa-san đây sẽ theo dõi đàn em đáng yêu nhất của mình làm gì ở trong đó"

Nghe câu nói đó. Iwaizumi nhăn mày "Vậy tôi cũ-"

"Không. Một mình tớ đi thôi, cậu ở lại quản lí đội đi. Tớ sẽ về thông báo tình hình cho cậu nghe. Đội trưởng cùng đội phó biến mất cùng một lúc đảm bảo sẽ có chuyện đó~"

Anh chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang bởi thằng bạn thân thiếu đánh của mình. Dù anh rất muốn đi để xem xét tình hình đàn em mình ra sao, nhưng hắn nói cũng đúng. Hai đứa có chức vụ quan trọng trong câu lạc bộ biến mất đảm bảo nơi đó sẽ được thầy hiệu phó la mắng vì tội làm ồn cho coi.

Thở dài. "Được rồi, nhớ thông báo tình hình cho rõ đấy Shittykawa"

Hắn dơ biểu tượng OK trên tay ra rồi nghiêng đầu cười tươi đáp lại "Ok~"

Cuộc hội thoại kết thúc, cả hai lại tiếp tục đi trong im lặng.

"À lần đầu tiên tôi nghe cậu gọi Kageyama là Tobio thay vì cái biệt danh Tobio-chan mà cậu hay gọi đấy"

"Im đi!!!"

———————————————

Ngày hôm sau

Như thường lệ. Đến lúc tan học bọn họ đều tập trung dưới câu lạc bộ của mình mà luyện tập.

Tobio cũng vậy, cậu tia đến Oikawa đầu tiên, tay cầm một quả bóng đi tới đối diện đàn anh mình.

"Oi-Oikawa-san xin hãy dạy em cách giao bóng!" Rồi cậu chìa quả bóng ra trước mặt hắn.

Hắn liếc nhìn đôi ngươi xanh đầy lấp lánh kia. Nó chứa gì nhỉ? Ngưỡng mộ có, mong đợi cũng có, nhưng còn một thứ nữa..

Oikawa có thể biết cảm xúc của người khác ở đâu qua đôi mắt. Chỉ vì mẹ anh từng nói nếu nhìn vào mắt một người hơn 5 giây chúng ta sẽ biết được họ có trạng thái gì.

Cúi xuống cho mặt đối mặt với đàn em mình, mắt thì vẫn chăm chú đôi ngươi xanh biếc kia. Nó còn chứa một thứ nữa.. thứ này khó có thể nói ra. Nhưng hắn biết trong đó có một phần là Dục Vọng.

Đúng rồi là Dục Vọng đó.

Oikawa nhăn mày. Cuộc hội thoại hôm qua của hắn với Iwaizumi tái hiện lại trong đầu.

"Hay đàn em của chúng ta có người yêu rồi?"

Không! Hắn không cho phép Tobio của hắn có người yêu!!

"Oikawa-san..?" Cậu khó hiểu nhìn hắn. Bình thường mỗi khi cậu xin thì hắn đều tỏ thái độ cười cợt, trêu chọc này nọ để từ chối mình. Nhưng đằng này thì lại không làm gì cả. Cậu bé nhìn lên đôi mắt khẽ cau lại của chuyền hai năm ba. Tobio nhăn mày khó hiểu, tại sao lại nhìn cậu bằng cặp mắt đó chứ? Liền lên tiếng

"Oikawa-san!!"

Cắt khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Hắn quên mất rằng còn em bé của mình đang ở đây. Đã vậy hắn lại còn nhìn chằm chằm vào cậu bé rồi đăm chiêu suy nghĩ những thứ khác nữa chứ. Giả vờ ho khụ vài cái. Dòng ý tưởng bất chợt hiện lên đầu hắn. Hắn đưa mắt nhìn Tobio. Nhếch mép

"Nếu chú mày có thể nói tại sao chú mày mỗi ngày làm gì trong nhà vệ sinh thì anh sẽ dạy cho nhóc Tobio-chan"

Tobio mở to mắt nhìn hắn. Đôi người cậu dao động mãnh liệt. Quay đầu qua một bên "Em-em chỉ là có công chuyện cần giải quyết thôi.."

Oikawa nheo mày. Hắn biết tổng Tobio của hắn đang nói dối. Đứng thẳng người lại, hắn giở khuôn mặt thiếu đánh và lè lưỡi ra nói "Plee, chú mày nghĩ anh sẽ dạy sao? Còn lâu, đồ ngốccc" rồi cợt nhả đi sang hướng khác.

Cậu nheo mày cúi mặt xuống bỏ đi. Nhưng đâu ai biết rằng trong lòng cậu đang gào thét khi được nghe giọng hắn như thế nào 

Dời ánh mắt xuống đũng quần mình, Tobio có thể cảm nhận được mình sắp cương rồi. Cậu nhanh chóng lại chỗ Iwaizumi xin đi rồi lao nhanh ra khỏi câu lạc bộ

Anh nhìn qua phía Oikawa, thấy hắn gật đầu anh cũng phụ hoạ theo. Sau đó hắn cố gắng chạy nhanh nhất để đuổi kịp theo phía sau cậu. May rằng Tobio chưa phát hiện hắn ở ngay đằng sau.

Vô nhà vệ sinh, cậu chọn buồng cuối cùng trong đó. Khoá chặt cửa lại. Tobio 2 lớp kéo quần xuống lộ hạ bộ chỉ nhỏ hơn bình thường đang cương. Đỏ mặt, mỗi lần nhìn vô nó là cậu đều nhớ lại những lần trước mình đã từng làm. Không hiểu tại sao nó có thể cương được chỉ vì nghe thấy giọng hắn.

Lặp lại hành động như bao ngày, Tobio đưa tay lên vuốt ve hạ bộ mình, tay còn lại thì xoa xoa lỗ huyệt đang co rút kia. Đút một ngón vô, khuấy động hết bên trong vách thịt mềm mại đó. "Ah..hnm..ah ha!"

Cái gì vậy? Ngay từ khi thấy cậu bước vào nhà vệ sinh, hắn cũng đã định bước vào rồi nhưng lại thôi. Đứng áp lưng vào tường ngay cạnh cửa nhà vệ sinh. Cũng hên là nhà vệ sinh không có cửa để tiếng có thể vang ra, không là hắn có chết cũng không biết cậu làm gì ở trỏng. Lúc đầu hắn nghĩ cậu đi vệ sinh thiệt vì không nghe thấy tiếng động gì cả nhưng sau đó thì.. Từng tiếng rên của Tobio phát ra khỏi buồng, nó đều vọng ra ngoài và lọt hết vào lỗ tai hắn

Mở to mắt nhìn vào trong. Đàn em của hắn đang thủ dâm? Thứ hắn đang nghe chính là tiếng rên của em ấy?

Cảm xúc khó hiểu liền dâng lên trong lồng ngực hắn. Nếu hắn không phải là người theo dõi mà là người thì sẽ như thế nào? Hắn không muốn nghĩ tới cảnh tụi nó sẽ tò mò mà bước vào buồng cậu đang ở rồi làm những chuyện bậy bạ với cậu. Nghĩ đến thôi đã nổi máu ghen rồi!!

"Ah~ ah..O-Oikawa haa"

".   .   ."

Oikawa dùng tay bịch miệng mình lại để tránh tiếng la hét. Mọi người có nghe thấy gì không!! Đàn em đáng yêu của hắn vừa thủ dâm vừa kêu tên hắn đấy!!! Niềm sung sướng toả ra khắp người hắn

Oikawa đưa mắt xuống đũng quần của mình hên quá chưa cương. (Nghị lực đấyy~)

Hắn đứng đó được 5 phút xong rời đi mà bước xuống rồi xuống câu lạc bộ. Ở lại thêm xíu nữa hắn mà cương cái là chết.

Bước chân vào cửa, chưa kịp chào hỏi gì mọi người thì hắn đã cảm nhận được một nguồn lực mạnh kéo hắn đến góc phòng.

Iwaizumi chỉ vừa vừa thấy bóng dáng lấp ló lẻn vẻn bước tới cửa phòng liền nhận ra là thằng bạn thân mình. Anh lao nhanh tới đó nắm lấy cổ áo hắn rồi kéo sang bên. Anh dựt mạnh áo hắn lên xuống để tra câu hỏi mình muốn "Nói nhanh!! Kageyama ở trong đó làm gì!!"

"Cậu buông tớ ra trước, còn không thì tớ không thể nói được!!!"

Nghe thấy vậy anh cũng bỏ ra, đợi Oikawa chỉnh chu lại đồ mình. Xong hắn lại nói "Tớ có theo dõi rồi, em ấy cũng chỉ đi vệ sinh bình thường thôi. Không hơn không kém" giơ bộ mặt thiếu đánh ra nói với anh. Nói dối đấy, bí mật Tobio của hắn thủ dâm chủ được một mình Oikawa Tooru hắn biết.

"Ừ vậy thì thôi" Iwaizumi nghe hắn kể cũng không nghi ngờ gì nữa mà liền bỏ đi.

"Nè nè!! Phải cảm ơn tớ nữa chứ!!" Oikawa thấy bạn mình đi mà không một lời cảm ơn liền uẩn trách

"Hả?!" Anh quay mặt lại, làm điệu bộ đáng sợ nhìn.

Giật mình Oikawa liền đứng thẳng người đáp lại "Không..không có gì"

———————————————

Một lúc sau thì Tobio cũng đã trở về, hắn liếc nhìn cậu bé một xíu. Từng tiếng rên vang từ phòng vệ sinh ra liền ùa về não hắn. Oikawa lắc đầu nhằm loại bỏ cái ký ức đó. Không được không được Tooru!!

Cố gắng dời mắt sang hướng khác. Hắn rất muốn làm với cậu, nhưng không phải là bây giờ. Và hắn cũng phải đảm bảo rằng bên dưới của hắn không cương lên vì cậu. Nhịn nhịn!! Oikawa Tooru mày phải nhịn!!

———————————————

Một lúc sau

Tất cả mọi người đều đã về hết. Chỉ còn lại Oikawa và Tobio ở lại. Hôm nay Iwaizumi có việc bận nên về trước mà không chờ hắn. Oikawa ghét ra mặt.

Nhìn đàn em hắn đang luyện tập, cơ thể cậu cao cũng chỉ tầm 1m7 đến 1m75 là cùng. Đã vậy chân tay thì lại hơi gầy nữa. Nhưng có điều đổi lại là chúng rất trắng, chạm vào chắc mềm lắm. Oikawa liếm môi, bắt quả tang rồi thì phải làm tới phút chót luôn nhỉ?

Hắn đi lại chỗ Tobio, nhẹ giọng gọi cậu "Tobio-chan~"

Tobio giật mình quay qua. Cậu nghiêng đầu hỏi lại anh "Có chuyện gì không Oikawa-san"

Hắn không nói gì, liền nắm cổ tay cậu mà kéo đi

Tobio ngạc nhiên, tự dưng cậu đâu làm gì hắn đâu mà bị hắn lôi đầu đi như vậy làn hoang mang dễ sợ. Liền thì thầm hỏi "Oi-Oikawa-san? Anh định đưa em đi đâu vậy?"

"Sân thượng"

Hể? Sân thượng? Làm gì trên đó cơ??

———————————————

Kéo cậu lên đến sân thượng xong. Oikawa ngồi bệt xuống dưới nền đất lạnh, lưng dựa vào tường nhìn cậu bé đang đứng hoang mang bên cạnh mình.

Hắn đặt tay vào phía trước, nhằm ra lệnh cậu ngồi trong lòng mình "Tobio-chan ngồi xuống đây"

Cậu bất ngờ. Đàn anh cậu thích đang bảo cậu ngồi trong lòng hắn?? Tobio liền cảnh giác đáp "Nhưng-"

"Ngồi xuống"

".   .   ."

Chưa kịp nói thành lời đã bị cắt lời. Cậu cũng nới lỏng phòng bị mà ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trong lòng hắn.

Oikawa cũng tiện thế mà vòng tay qua eo ôm lấy cậu. Mặt thì dụi vào quả đầu tròn đen đang cúi xuống của cậu nhóc. Qua mắt hắn thì hắn cũng biết cậu đang ngại cỡ nào rồi, bằng chứng là hai cái tai đỏ hoe kia kìa.

Đưa mặt mình lại gần lỗ tai cậu, dùng tông giọng mà cậu chưa bao giờ nghe mà nói "Tobio nè, em không phòng bị mà ngồi vào lòng một người khác luôn à?"

Nghe hắn hỏi, cậu định quay mặt ra đằng sau hỏi ý hắn là sao nhưng không được. Cả thân đều bị người ôm mình đè xuống, tay vẫn còn giữ lấy eo cậu.

Oikawa nâng eo cậu lên, nhằm cho mông cậu hiện lên trước mặt hắn. "Tobio biết gì không? Cái lúc em đi vào nhà vệ sinh á.. Là anh có đi theo em đấy~" vừa nói hắn vừa lấy hai bàn tay mình xoa nắn bờ mông tròn trịa của cậu. Đúng như hắn nghĩ, chỉ mới chạm nó cách 2 lớp quần thôi cũng đã thấy nó mềm đến cỡ nào rồi.

Phía bên Tobio thì không thể phản kháng được gì, vừa nghe câu đàn anh mình nói là ảnh đã đi theo cậu tới nhà vệ sinh là cậu cũng đã xấu đến cỡ nào rồi. Ai mà ngờ việc thủ dâm bị bắt quả tang mà người bắt lại là đàn anh cậu đang thầm yêu cơ chứ. Đáng ghét.

Xoa bờ mông cậu chán chê xong. Oikawa liền kéo hai lớp quần cậu xuống, để lộ hậu huyệt đã được nới lỏng một chút trước mặt mình "Tobio-chan vừa thủ dâm vừa gọi tên anh đúng không?" nói xong hắn tát một phát vào đó. Tiếng chát vang lên khắp sân thượng. Mông thì in lên một dấu bàn tay mà hắn tạo cho.

Oikawa cúi mặt mình xuống đối với lỗ huyệt nhỏ, hắn để miệng mình ngay đó, hôn lên từng mép thịt xung quanh

"O-Oikawa.. san... Ah!"

Hắn đưa lưỡi vào trong lỗ huyệt cậu, trà sáp từng vách thịt xung quanh cửa miệng.

"Oi..Oikawa-san... bẩn lắm ah"

Phớt lờ đi câu nói của cậu mà tiếp tục vào công việc chính của mình.

Chắc chắn nó đã được ướt rồi hắn liền dứt nó khỏi lỗ nhỏ kia. Đưa người lên phía trước cậu bé đồng thời cũng cởi quần mình xuống, rút dương vật đã cương từ bao giờ để ngay lỗ huyệt co rút đó. Hắn đưa miệng mình gần vào tai cậu. Hôn lên vành tai đỏ chót đó, xong lại cắn nhẹ nó "Ah"

Ôn nhu nói "Nhớ thả lỏng ra nhé? Tobio"

Chắc chắn là cậu đã gật đầu thì Oikawa mới từ từ cho vào nhẹ nhàng. Từng đường ruột bên trong siết chặt lấy côn thịt hắn. Oikawa thở ra tiếng đầy thoả mãn, hắn từ từ động từ chậm đến nhanh dần bên trong cậu.

Lần đầu cảm nhận được dị vật to lớn sâu bên trong mình. Tobio không thể làm gì được ngoài rên những tiếng dâm dục đỏ tai người nghe.

"Ah..Ch-chậm lại ah..ah"

Tay hắn kéo áo cậu lên, hư hỏng chạm vào hai đầu ti nhỏ hồng. Chơi đùa ngéo nhắt nổi nó sưng đỏ lên mới chịu buông.

"Ah..Oika ha ah..."

Oikawa đỡ cậu lên để cậu bé ngồi trên người mình. Tobio ngã lưng về phía anh, hai chân dang rộng ra mà chủ động nhấp lên xuống mà không cần hắn nói.

"Tobio quay mặt qua bên anh nào~"

Cậu ngoan ngoãn quay qua, miệng thì vẫn mở to mà rên ri từng tiếng dâm dục, ánh mắt từ bao giờ đã trở nên mụ mị đi, nhấn tầng lớp sắc dục vào sâu trong đó, hai bên khoé mắt chảy dài hàng lệ trong suốt.

Hắn thầm cười. Đây chẳng phải là bộ dạng hắn mong ước khi được đụ cậu đây sao? Nhanh chóng lấn áp cậu bằng một nụ hôn thô bạo, lưỡi hắn cạy răng cậu ra rồi đi vào sâu bên trong. Chiếm chọn hết khoang miệng cậu, hút hết từng chất mật ngọt bên trong. Xong lại tìm kiếm cái lưỡi rụt rè kia mà quấn lấy, khiêu vũ với nhau như những con rắn đang tới mùa động dục. Cả hai tay không yên phận mà một lần nữa mò xuống một bên đầu ngực cậu rồi xoa nắn nó. Tay còn lại thì nắm lấy cự vật cậu mà vuốt ve từng cơn để tạo thêm khoái cảm.

Tobio bị tấn công một lúc từ nhiều chỗ khác nhau. Chỗ nào chỗ nấy cũng đều mang lại cho cậu cảm giác sung sướng điên dại.

Tobio muốn như này ngay từ ngay hôm sau gặp hắn. Cậu muốn thứ của hắn lấp đầy vào trong lỗ huyệt cậu xong bắn vào bên trong nó.

Dứt khỏi nụ hôn luyến tiếc kèm theo sợi chỉ bạc, hắn dời sự chú ý từ đôi môi căng mọng đó qua chiếc cổ trắng nần. Cắn một phát lên đó.

Từng cơn đau lên đến đại não Tobio khiến cậu bé bắn ra. Mép thịt cũng vì thế mà siết chặt lấy côn thịt của hắn khiến nó cũng cảm nhận được khoái cảm rồi xuất tinh sâu trong cậu.

Tobio đón nhận hết luồn tinh dịch ấm nóng đó xong liền ngất lịm đi.

Hắn thấy đàn em mình đã ngất chỉ trong một hiệp cũng liền buông tha. Rút cự vật ra khỏi hậu huyệt đã sưng tấy. Hắn kéo quần mình lên, chỉnh trang cho đàng hoàng xong bế cậu xuống nhà vệ sinh để rửa sạch nó.

Một hiệp thật ra cũng không nhằm nhò gì với Oikawa đâu. Nhưng bé cưng của hắn dù gì cũng chỉ mới có năm nhất, không thể cự nổi được cái cự vật này nên cũng không trách được. Được đụ cậu khi còn sớm như vậy đã là phúc đức đời Oikawa Tooru này rồi đấy.

———————————————

".    .    ."

Giờ hắn nên đưa cậu về nhà mình hay về nhà cậu ta?

Mà hắn đâu biết nhà cậu ở đâu đâu mà đưa với chả đón? Thôi đem về nhà hắn sẵn ra mắt ba mẹ vậy.

Vừa đi vừa nhìn vào khuôn mặt say giấc nồng, Oikawa cười thầm rồi hôn trộn lên môi cậu một cái. Rồi lại trán tựa trán "Anh yêu em nhiều lắm Tobio.."

Không biết Tobio có nghe được không nhưng cậu đã đáp lại hắn "Yêu Oikawa-.. san..." rồi lại nở nụ cười mỉm.

Oikawa cười thầm ra là ngủ mớ à

Cả hai đi về nhà. Mà hình như hắn quên béng thứ gì đó đúng không nhỉ? Thôi kệ

————————hết————————

A/N: một chiếc chap về OTP ra lò rồi đâyyy. Cho tôi xin quỵt AkKg tầm tối đăng nhé hị hị:3

15/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro