AkaKage (1) [Giáng Sinh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Giáng Sinh

Pair: Akaashi Keiji x Kageyama Tobio

Summary: Một người cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, ôm ấp thứ tình cảm tan nát. Một người luôn cố gắng tìm người còn lại trong cái thành phố xa hoa đông người. Và họ đã gặp lại được nhau trong một quán cà phê nhỏ.

Before Reading:

• Tobio theo học tại Fukurodani chứ không phải Karasuno như nguyên tác.

• Tạo hình Tobio sẽ khác nhưng vẫn giữ lại các nét đơn giản.

______________

Thấp thoáng trong căn phòng tối không lấy một mảng đèn, hình bóng thân ảnh 'hèn mọn' đang nghiêng người, đồng tử chú chăm vào tấm kính cửa sổ còn động những hạt li ti trắng xóa đậu bên mép thành. Khung cảnh tràn ngập những lớp tuyết động lại trên nền đất, tối mực lấp lánh vì sao là bầu trời về đêm cùng những hạt bông rơi xuống - Tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp điêu khắc sắc trắng xám làm chủ đạo, ánh lên các nét đơn điệu khác bao quanh. Nhưng cớ sao bản thân em lại chẳng đủ can đảm để bước chân ra khỏi căn nhà hiu quạnh, nơi chỉ có bóng hình em.

Em mang mái tóc đen nhánh giờ đây đã dài ngang vai rũ rượi trên khuôn mặt hốc hác không lấy nổi một sức sống của mình, đôi mắt Saphire tỏa sáng người đời hay khen ngợi nó là thứ nổi bật nhất trên thân thể bấy giờ lại chỉ một màu đục ngầu cứ nhìn vào khoảng không trước mắt. Ngồi bo gối tại một góc, đồng tử tĩnh lặng hướng về những hạt bông tuyết phủ ngoài thành phố Tokyo xa hoa.

Hôm nay là Giáng Sinh, thay vì sẽ là một ngày vui cùng nửa còn lại của mình trong căn hộ đơn sơ, cùng nhau thưởng thức tách trà. Cùng ôm ấp. Cùng nói với nhau trong sắc hồng của những ngày trở Đông. Thì đằng này những ngày Giáng Sinh nay lại đau đến tột cùng. Bản thân chỉ muốn vùi mình trong tấm chăn bông làm ấm đi cơ thể vốn đã lạnh vì gió mùa, thước phim vô hình luôn trình chiếu trong đầu những hình ảnh tan nát mà em hằng vun đắp.

| "Tiếc quá." |

Chỉ với hai từ ngắn gọn được thốt từ đầu môi anh nhẹ nhàng nhưng tựa như sét đánh qua tai em. Đầy em xuống Hoả Ngục, cứa lên tim em những nhát dao chỉ vì thứ tình cảm mãi chẳng hồi đáp.

Thích anh 3 năm - Em chọn đêm Giáng Sinh để bày tỏ lòng nổi lòng với anh như thế nào. Để rồi như hiện nay - một mình ngồi bơ vơ trong những ngày đáng lẽ sẽ rất náo nhiệt.

Nhiều người bảo em tại sao không từ bỏ anh? Em không nói gì, mặt khẽ nghiêng lên phía bầu trời. Chốn tự do em muốn vươn tới

"Do họ làm tôi đắm say"

Họ nói em là kẻ si tình - Em gật đầu với lời nói đó. Họ chỉ chỏ nói em là tên đồng tính yêu 'trai thẳng' - Em vẫn chấp nhận sự thật đấy thôi.

Vốn dĩ tình yêu của em đến với anh chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhưng em lại đa tình chôn cất nó ngay ngắn lại trong lòng, ngày đêm tưới lên cho nó những hi vọng đổi lấy bao thất vọng.

Vốn dĩ em biết anh sẽ yêu phái nữ hơn là cùng giới với mình. Nhưng em không hiểu, em không hiểu tại sao mình cứ đâm đầu vào cái tương tư chết tiệt này để rồi vấn vương một mảng tình bị chối bỏ.

Em có thể can tâm đến tên của em - anh thậm chí còn không biết thì nói chi những điều mà em luôn ao ước với người.

Vùi mình vào tấm chăn, em mặc cho những dòng nước chảy ra từ khoé mi bao giờ. Tiếng nấc lên trong không gian tĩnh lặng, em ngã xuống chiếc giường đơn sơ .. Áp mặt vào tấm ga khiến chúng đã ướt đi một mảng do lệ tuôn đôi ngươi. Một tay em giữ lấy tấm chăn cố định chúng trên người mình, một bên còn lại nắm chặt lấy ga giường. Em chua chát

"Hức.. Em nhớ anh.. Akaashi.."

______________

Em và anh cùng học trong một ngôi trường mang tên Fukurodani. Khi đó em năm nhất còn lại anh thì đã năm hai.

Em chỉ là một tên học sinh bình thường với học lực chỉ đạt mức trung bình cùng những con điểm kém cỏi - Còn lại anh giống như một học sinh toàn diện đi chung cùng các con số cao ngất ngưởng. Điều đó cũng có thể nói rằng một phần của lý do em không thể tiếp cận hay bắt chuyện anh chỉ vì gánh nặng trong học tập.

Anh là một người nổi tiếng hầu như chỉ cần nhắc đến tên rằng có người sẽ nhận ra. 

Cũng đúng thôi. Một người được tôn lên bởi mái tóc xoăn nhẹ được chẻ làm đôi, đôi mi cong dài, đồng tử xanh lục cùng khuôn mặt góc cạnh toả thần thái băng lãnh. Họ ví anh như một 'mỹ nhân' của trường, đôi phần tự hào khi nơi mình học lại có một người hoàn hảo từ sắc đến tài như anh. Ngay cả bản thân em cũng không khác gì với họ là bao. Ngày đêm luôn vấn vương hình bóng anh mỉm cười dịu dàng trên biểu cảm vốn không thể hiện cảm xúc gì nhiều trong chốn giáo dục tập thể.

Em không biết mình rung động anh từ hồi nào - Có thể là lúc em vẫn đang bâng khuâng lựa chọn loại sữa tại máy bán hàng tự động. Từ đâu đó anh lại xuất hiện rồi bắt chuyện với em, giúp em chọn loại sữa cho mình. Tay anh nhẹ nhàng ấn nút cư trú những chiếc hộp giấy màu hồng nhẹ, khắc dòng chữ "Sữa GunGun vị dâu" đẹp đẽ trên tấm bìa. Cúi người, Akaashi cầm hộp sữa và áp vào má của em. Bản thân em lúc đó đã rơi và trạng thái đóng băng vì sự đột ngột của anh đem cho và từng hành động đơn giản khắc vào màu Saphire. [chúng không thể cưỡng lại được sức hút của anh] Cho đến khi cơn mát mẻ chạm đến lớp thịt mỏng trên khuôn mặt bầu bĩnh - em mới nhận ra mình đã quá thô lỗ vì cứ đặt mắt lên họ.

Và lần đầu tiên, em cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp khi nhìn thấy hình ảnh người thiếu niên luôn mang vẻ mặt trầm ngâm nở nụ cười. Như rằng điều ấy chỉ dành cho em, một con người xa lạ. Nó ấm áp đến lạ thường - Nhìn cách một nửa vòng cung hiện lên khuôn mặt 'mỹ nhân' được điêu khắc hoàn hảo từ anh thì lòng em lại rung hồi, áp lực từ đâu đã buông xuôi.

Tại sao nó đập nhanh đến vậy? Đến thân em cũng không biết, chỉ là từ đâu có một luồn sáng chiếu rọi sâu trong tâm hồn em để rồi xuất hiện một mầm non đang nảy mầm. Nhưng tại sao? Tại sao nó lại vào khoảnh khắc này?

"Em ơi?" Nhìn thấy rõ người kia không trả lời mình, Akaashi vừa gọi vừa dùng tay quơ trước mặt thiếu niên đang đứng như trời trồng.

Em bừng tỉnh lại trong hàng loạt câu hỏi 'tại sao' của chính mình. A! Chẳng phải những hành động vừa rồi phải nói là bất kính với đàn anh sao? Thiếu niên Saphire vội lùi ra sau, gập người xuống.

"Xin-xin lỗi anh!"

Akaashi bất ngờ. Anh tiến tới gần em, tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc.

"Không sao đâu"

Nghe vậy em cũng đứng thẳng người lại, đôi mắt xanh lặng nhìn vào thứ anh đang cầm. "À thì... Anh có thể đưa cho tôi .."

Rụt rè, em đưa tay ra chỉ vào hộp sữa đang yên vị kia.

"À, đây của em! Tôi xin lỗi vì quên đưa ra." Nhận biết được hướng em chỉ về hộp sữa, anh đưa nó vào bàn tay của đứa trẻ rồi đợi nó cầm.

"Kh-không sao, tôi xin ạ. Cảm ơn vì đã chọn giúp tôi!" Đón nhận sữa hộp từ tiền bối. Em gật đầu nhẹ cảm ơn.

"Không có gì cả. Tôi cũng phải đi rồi, tạm biệt em!" Anh quay ra sau lưng đối mặt với em rồi đi vào khoảng đường trước mắt. Để lại cậu bé quan sát tấm lưng đang rời xa mình.

____________

Em không biết! Hình ảnh của anh khi cười cứ xuất hiện. Nó không ít, tần suất nó lặp lại rất nhiều chỉ trong một ngày .. Cảm giác rất kỳ lạ xen lẫn thoải mái đến tột cùng. Mỗi lần bóng dáng anh ẩn hiện trong đầu, em lại không biết tại sao chúng lại giao động nhiều đến vậy.

Hạt mầm trong lòng em dần dần phát triển thành cây non.

Em đã tìm hiểu trên mạng và biết thứ mình cứ luôn day dứt được gọi là 'tình yêu'

Dần đi sâu vào những rắc rối để rồi nhận ra rằng bản thân yêu họ chỉ từ cái nhìn đầu tiên.

Theo hay Bỏ?

Theo. Em quyết định ôm ấp mối tình này dù không biết mình sẽ được đáp lại hay không.

____________

Thấm thoát 3 năm kể từ ngày em theo đuổi chàng thơ khi ấy. Em đã năm ba và anh thì ra trường lúc nào không hay. Nhưng em vẫn giữ nó, mối tình luôn ràng buộc em lại bằng những sợi dây xích.

"Tốt nhất cậu nên mở lời với anh ấy đi, Kageyama" Natsumi - người bạn duy nhất nên biết từ khi nhập học trả lời. Cô vừa ăn bánh, vừa tựa bàn chống cằm. Đôi mắt mệt mõi nhìn bạn mình

Cô mang màu tóc đen dài đến vai, đôi mắt được pha trộn giữa sắc lục và lam ánh lên nét hoa mĩ. Tạo hoá xây dựng cô kèm thêm khuôn mặt đáng yêu say đắm lòng người.

"Nhưng tôi chẳng biết làm gì cả!"
Cậu trai Kageyama đáp lại. Em nhăn mặt vùi đầu vào tập để trên bàn.

"Giáng Sinh rồi đó" Thiếu nữ lãnh đạm nhìn em và nói "Chẳng phải Giáng Sinh là cơ hội tốt để bày tỏ sao?"

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết! Này, số điện thoại của anh ấy" Cô nhanh tay đưa cho cậu bé giấy viết sẵn số điện thoại của người kia.

Tại sao nó có thể chuẩn bị sẵn như vậy? Em đánh mắt nghi ngờ lên cô.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sắp xếp hết đó." Cảm nhận được sự hoang mang trong đôi đồng tử Saphire từ chính người kia, cô nhanh chóng giải tỏa cho bầu không khí.

"Vậy à .. Cảm ơn cậu, Natsumi!"

"Chuyện thường tình."

_____________

"Tiếc quá"

Đêm Giáng Sinh tĩnh lặng. Em nghe câu trả lời của mình. Kageyama không muốn nghe hết một câu hoàn chỉnh .. Chỉ 'tiếc quá' thôi em cũng đã đủ xé bản thân ra thành nhiều tấm vỡ vụn rồi. Em quay người chạy vội sau khi người ta thôt lên hai từ đơn giản, mặc tiếng hét lên bảo em mau dừng lại. Một mình ngồi xuống nền xuống tuyết dày ở một hẻm nhỏ. Nức nở khóc.

Cuối cùng em cũng hiểu được cảm giác đó rồi .. Cảm giác từ chối tình cảm của mình đã vun đấp nó bao đêm [Dù câu trả lời của anh tuy không mang nhiều nổi đau ​​nhưng em vẫn biết nó thiên về thứ đó nhiều hơn. ]. Như trái tim bị con hồ ly đánh cắp, ngày đêm chúng đều sử dụng móng vuốt của mình để cào xé nó. Đau, rát, rỉ máu.

Nhưng cớ sao?! Cớ sao em lại để những dây xích này càng trói chặt bản thân mình hơn, gói gọn em trong chiếc hộp rỗng xung quanh là kỉ niệm đôi ta.

Nực cười. Miệng thì bảo 'kỉ niệm đôi ta' nhưng sự thật rõ ràng chỉ có mỗi em trông ngắm anh. Giấu diếm, lén lút, bí mật - từng hành động em làm đều chỉ trong bóng tối và lặng nhìn anh phía bên ánh sáng.

____________

Ôm lại từng kỉ niệm vào ngày tháng năm trước, em càng nhớ - ngực em càng quấn chặt. Sở dĩ em vẫn còn yêu anh nhiều lắm .. Yêu tận xương tủy, trái tim trao người cất giữ. Xiền xích trói chặt em nhiều đơn thậm chí rằng hiện giờ chúng đã có gai trên đó.

Đôi mắt sưng tấy chỉ vì chịu đựng thứ đã bị 'từ chối' đáng ghét đấy đã làm mất đi vẻ đẹp anh tú thuở nào.

"Reng..reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong hư không, cậu nhóc lười biếng cố gắng vùng người để lấy chiếc điện thoại được cất ngay ngắn trên đầu tủ không ngừng reo liên hồi. Bắt máy, em mở loa lớn và đặt ngay kế bên mình. Bản thân lặp đi lặp lại hành động cũ - ngồi bo gối, đôi mi mơ hồ hướng đến nơi cửa sổ. Kageyama mệt mỏi lên tiếng "Kageyama xin nghe .."

"Kageyama đấy hả? Mau tới quán nhanh đi! Khách đến hôm nay rất đông, chúng tôi cần cậu đến giúp." Từ đầu dây bên kia - giọng nói hối hả phát lên.

Quán sao? À nhớ rồi.. Bản thân em cũng đang có công việc mà nhỉ..

Từ ngày em bước chân lên con đường sinh viên, em đã nhận biết rằng mình phải làm một công việc nào đó để chi trả cho cuộc sống khó khăn chốn đại học này. Bố mẹ em có gửi tiền trợ cấp về nhưng bản thân lại không muốn sử dụng những đồng tiền mà họ vùi công cố gắng làm ra chút nào. Thế nên em đã quyết định xin việc phục vụ tại một quán cà phê nhỏ. Cũng không quá khó khăn, chỉ là đi bưng nước, phục vụ thôi.

Quán tuy nhiều khách ghé thăm nhưng đổi lại luôn có một bầu không khí thanh bình. Trang trí của nó theo lối vintage mang phong cách hài hòa, tao nhã. Họ đến cũng chỉ gọi cho mình món đồ uống đơn giản, lựa một nơi nào đó trong quán rồi say sưa đọc sách, làm công việc trong điệu nhạc du dương của 'chúng tôi' mang tới.

Liếc đồng tử lên trần nhà trắng bệch, em thầm nghĩ khi bước chân vào quán sẽ ra sao. Sôi nổi? Tưng bừng hay rộn rã? Hàng loạt suy nghĩ về không gian trong quán sẽ làm sao khiến em quên đi chiếc điện thoại vẫn còn tiếp diễn hội thoại.

"Kageyama!! Bây giờ không phải để suy nghĩ đâu!!" Người đó quát thẳng vào loa điện thoại bằng môt giọng nói tức tối xen lẫn thúc giục.

"Biết rồi.. Tới liền đây." Em nhanh chóng tắt máy. Bước chân xuống giường, tự chọn cho mình bộ quần áo trong tủ để ra ngoài.

Một chiếc áo len cổ cao với tông đen đi kèm với sơ mi tay dài được đóng chặt các nút trừ vị trí đầu tiên. Quần jean đen kết hợp với đôi converse khắc lên em nét đơn giản không kém phần sang trọng.

(Au: thật chất đây là gu ăn mặc của bạn trai mà tôi luôn ao ước.)

Mặc cho mình chiếc áo bông ấm lấp loé màu đen ánh xanh tựa làn tóc em, che đậy đi từng cơn gió khẽ rít qua từng khe hở. Em kéo chúng cho tới cùng rồi bước chân ra khỏi nhà.

Khẽ run người vì nhiệt độ ngoài trời đêm sao, hai tay co rúm lại ma sát lên lớp áo bông để tạo chút tia ấm. Hơi thở phà ra hoà huyện cùng không khí tạo nên dòng khói mờ ảo bay khắp không trung. Em lê đôi chân nặng nhọc của mình cố gắng chạy nhanh nhất tới quán - Dù biết rằng khi chạy như vậy gió sẽ dễ dàng luồn vào cơ thể mình hơn.

_____________

Leng Keng..

"Kính chào quý- A, Kageyama! Cậu đến rồi à" Người nhân viên phục vụ quay về phía cánh cửa vừa rung một hồi chuông để kính chào, đôi mắt nâu hạt dẻ bắt gặp thân ảnh đang run cầm cập vì cái lạnh mùa Đông.

"Xi-Xin lỗi đã tới trễ.." Em dựa vào cửa, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Mi khẽ nhìn cậu bạn với khuôn mặt tàn nhan đang đứng ngay quầy lễ tân nhìn em.

"Nhanh chóng làm việc đi nhé Kageyama!! Hôm nay rất đông đó. và cũng không yên tĩnh như mọi hôm đâu"

"Biết rồi.." Nói xong em lật đật chạy đến phòng thay đồ, cởi áo khoác ra treo lên móc. Đeo chiếc tạp dề đen được cất ngay ngắn trong tủ lên mình, chỉnh trang sao cho đàng hoàng nhất có thể - em bước ra khỏi cửa phòng.

Đón nhận thứ đầu tiên là sự ồn ào đến đáng sợ từ khắp nơi trong quán dù cho có mở một khúc ca êm tai đến mấy vẫn thì nó vẫn hòa được vào không khí nồng nhiệt này. Khuôn mặt thiếu niên tóc dài ngang vai liền xanh lại. Từ đó đến giờ em đã quen với không khí trong lành, yên tĩnh từ nhà cho đến quán nhưng hôm nay quá đổi là bất ngờ đối với em rồi. Khi Kageyama đang đứng như trời trồng ở một góc, đột nhiên có một ai đó tiến tới, đặt bàn tay lên vai em.

"Sao trông mặt em rõ xanh vậy Kageyama?" Một cậu trai tóc bạc nói với biểu cảm lo lắng.

Em lắc đầu "Không có gì đâu Sugawara-san. Chỉ là do lần đầu phải đón nhận như vậy-"

Nói lần đầu cũng không phải, khi còn cấp 3, Kageyama cũng đã hứng trọn cái này trong chính lớp học của mình nhưng bản thân lại chỉ biết lơ đi còn không thì đánh một giấc ngon lành. Cho nên bây giờ bắt em phải làm việc trong này thật sự hơi khó khăn..

"Vậy được rồi! Cố gắng lên nhé, hôm nay có lẽ sẽ về trễ đấy." Anh mỉm cười với cậu, sau đó tiếp tục đi phục vụ những bàn khác.

"Vâng.." Kết thúc hội thoại. Kageyama bắt đầu công việc hằng ngày.

Phục vụ, bưng nước, đôi lúc phải can ngăn chỉ vì một số khách hàng phải gọi là quậy phá, la hét om xòm chăng? Thở dài, một con người chỉ ra ngoài đường vì công việc và những thứ cần thiết như em mà phải đi bắt chuyện với những người này thật sự sốc không tả nổi.

Thấp thoáng cũng đã 23 giờ ở Nhật Bản nơi phủ đâu đâu cũng là tuyết. Khách xá đã thưa thớt dần, không còn rộn rã như ban đầu. Em ngồi phịch xuống một chiếc ghế ở đó, đầu ngửa lên cao tỏ vẻ mệt mỏi.

Quán ít nhân viên, nếu đếm cũng chỉ xấp xỉ 4-5 người. Khách thì đông tới tấp làm em cảm giác như là chân chạy vặt cho họ - thật sự uể oải toàn thân.

"Vẫn chưa đến giờ đóng cửa đâu Kageyama" Sugawara nói, bản thân anh cũng rời rã rồi nhưng vì đồng tiền để giúp sức cho bố mẹ và học phí nên anh phải cố gắng thôi.

"Vâng.."

Còn bao lâu nữa mới đóng cửa chứ!! Lòng em thầm suy nghĩ nhưng không nói ra.

Leng Keng

Một hồi chuông vang lên, Kageyama thở dài, em vội vã đứng dậy với lấy chiếc menu rồi tiến tới vị trí của người khách đó.

Đặt menu lên bàn, đôi mắt u sầu đặt lên cuốn ghi chú nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Ôn tồn nói

"Quý khách cần gì ạ?"

Thiếu niên kia không trả lời ngay. Hai đồng tử xanh lục che khuất bởi chiếc kính cận nhìn chú chăm vào những dòng chữ kèm hình ảnh minh hoạ trong quyển menu của quán.

Chọn được thứ mình cần, anh gấp gọn menu lại. Mặt quay về hướng nhân viên tóc đen ánh xanh

"Cho tôi một ly-"

Đôi ngươi mở to nhìn người trước mặt.

"Tobio?"

Nghe rõ người kia chuẩn bị gọi đồ uống thì một tiếng tên em lại phát ra đầu lưỡi họ. Theo đó, em ngước lên nhìn khuôn mặt đang ngỡ ngàng. Và.. Bản thân em cũng nhận biết rằng biểu cảm của mình cũng giống họ.

"Akaashi-san.."

_________

- Natsumi - Đây là tên một trong những đứa con của chương "LẢM NHẢM VỀ AKAKAGE" của Killshoku . Lúc đó tôi cứ phân vân nên chọn char nào trong Haikyuu!! để đưa vào phân cảnh đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hợp nên tôi đã quyết định đứa Oc vào. Và đó là Oc cũng giống như là con của AkaKage được Killshoku nghĩ ra.

- Rất xin lỗi cậu việc chưa xin phép đã xài tên cậu đã đặt!

- Sở dĩ tôi định đăng vào Giáng Sinh nhưng trời mang cho tôi tính lười biếng nên không ra kịp trong hôm đó. Thôi thì hôm nay đăng vậy~

- Đang tự hỏi phần 2 có nên R18 không. Các cậu muốn thế nào?

31-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro