Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết từ bao giờ bản thân mình đã gửi gắm suy tư, đôi lời và tình cảm dành cho thiếu niên Kageyama Tobio nhiều đến thế.

Tôi đến với M-A Haikyuu!! do cộng đồng TikTok hồi đó. Và dần họ đã trở thành một thứ gì rất đặc biệt dẫn dắt tôi đến con đường bây giờ.

Có thể là cách họ kiên trì từng ngày, cố gắng phấn đấu dù trải qua rất nhiều thất bại gian nan muôn thuở.

Và người làm tôi cảm thấy ấn tượng nhất là Kageyama Tobio.

Em là một kẻ yêu bóng chuyền đến tận xương tuỷ - đến nổi tôi luôn tự hỏi rằng liệu còn kẻ nào yêu bóng chuyền hơn em?

Hình ảnh em chưa đầy một tuổi đã ôm trái bóng chuyền to hơn mình trong lòng, khuôn mặt tỏ vẻ dễ chịu khi rất gần chúng. Tôi đã nghĩ rằng tình yêu của em đã xuất phát từ đó - nó không phải vì một lý do gì mà dẫn dắt đến mà là bản năng của em vốn đã có bóng chuyền ở bên như một người bạn đích thực.

Tôi có thể thấy em trưởng thành từng ngày với trái bóng chuyền thuở nào em ôm ấp nó và khó chịu khi ai đụng vào kể cả đó là chị hay ông của mình. Em được chỉ bảo bao điều thú vị về nó, được hưởng thụ nó qua các tế bào.

Đôi mắt tôi nhận thấy tình yêu vốn đã có sẵn trong tâm hồn đứa trẻ của em qua bóng chuyền.

Qua cách em không khoe khoang gì về vật chất hay thế giới bên ngoài nhưng lúc bước vào cánh cổng em luôn mở thì lại đầy ắp những điều mới mẻ em đã trải qua trên con đường đó.

Qua cách em được dạy bảo tỉ mỉ về bộ môn bóng chuyền từ lời truyền đạt từ người ông Kageyama Kazuyo của mình và tiếp thu trong những trận đấu tiếp theo.

Ngưỡng mộ tinh thần dũng cảm của em khi đứng trước bàn thờ nơi di ảnh người đã giúp mình đứng vững trên con đường mình đang theo đuổi bấy giờ mà không đọng lại giọt nước mắt. Em biết một khi em yếu đuối thì sẽ tạo ra một thứ điểm yếu để họ bắt được và đâm xuyên em.

"Nếu con trở nên xuất sắc...Ông hứa với con..Một ai đó mạnh hơn sẽ tới tìm con" - Kazuyo

Tình yêu bóng chuyền của em quá đổi lớn khiến em đã trở nên lệch lạc với những lời nói của ông mình. Em quên đi cốt lõi của bóng chuyền là gì và luôn sải những bước chân dài để càng ngày càng đến được thứ hư danh đó - người mạnh nhất. Để rồi bóng chạm đất em mới nhận ra rằng "mình đã đi sai đường rồi". Nhưng thứ tôi yêu của em chính là bỏ mặc quá khứ và đi tiếp đến tương lai, quá khứ đọng lại trong tâm trí em nhưng em xem nó như là một bài học để bước tiếp trên ước mơ bay cao của mình. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Em luôn nhìn về ngày mai và xem lại vào hôm qua rằng bản thân đã trải qua những khổ nhọc gì rồi.

"Tôi muốn chiến thắng"

Năm hai và ba Sơ Trung - Em vẫn còn nhiều ám ảnh về chiến thắng, về người mạnh nhất thậm chí là người trụ được cuối cùng ở sân đấu. Em luôn so sánh chính bản thân mình với Oikawa xem mình đã giỏi hơn bao lần, đã đủ để anh ngoảnh mặt lại và dạy em giao bóng chưa? Nhưng đến cuối cùng bản thân lại bị mắc kẹt cùng cái danh Vua hư vô đấy. Cách em nói câu đó, đối với họ rằng em chỉ xem họ là công cụ để chiến thắng hay cho là chỉ có một mình em thực sự chiến đấu nhưng nào ngờ họ đâu biết? Em cũng chỉ là đứa nhóc, những lời nói của em luôn gây khó chịu với người khác và em là một người dở diễn đạt. Em chỉ là muốn họ mạnh hơn nửa và chuyền những đường chuyền nhanh và cao để giúp họ đạt tới được giới hạn của mình.

Em là kẻ ngốc yêu bóng chuyền. Em không quan tâm những lời đồn đặt lên mình hay cái danh "Vua Sân Đấu" nghe trông thật hay nhưng sâu lắng đều là những lời mỉa mai, buông xỏ danh "độc tài". Có lẽ kẻ ngốc như em mới dễ dàng vượt qua được những thứ đó và may mắn thay - em có được họ, những người sẵn sàng mặc kệ quá khứ đen tối của em mà giơ những bàn tay ấm áp để bắt lấy.

"Chúng tôi sẽ chiến thắng"

Em đã thoát ra khỏi cái bóng đó, cùng những người đồng đội em tin tưởng bước tiếp quãng đường đầy những điều chông gai trước mặt. Để rồi cuối cùng câu từ em thốt ra cuối cùng những đồng đội cũ của em cũng có thể xem rằng.. Em thật sự đã thay đôi, Vua của họ thật sự đã thay đổi.

"Em muốn cùng mọi người tiến xa hơn nữa"

Lời nói này của em, tôi đã cho rằng cuối cùng người tôi luôn tin tưởng theo dõi đã thật sự tuốt hết những nổi phiền muộn của mình vào năm Sơ trung cùng danh "Vua Độc Tài" rồi. Không còn là bản thân mình muốn, không còn là chiến thắng nữa mà là cùng nhau đến một thứ nào đó xa hơn, sang trọng hơn cả những chiếc cúp đơn thuần. Nhấn mạnh rằng Kageyama Tobio cùng những người đồng đội với màu áo đen cam của mình sẽ thống trị sàn đấu.

Để rồi một bước, hai bước, ba bước. Em tiến được tới "Đội tuyển Nhật Bản" chỉ vỏn vẻn 18-20 tuổi. Mang trong mình màu áo trắng của đội tuyển thuộc V-League Hạng 1 - Schweiden Adlers và thách đấu với người đối thủ của mình, Hinata Shouyou.

Tôi yêu từng trải nghiệm trong cuộc đời em. Nhìn cách em trải qua những sóng gió ở Kitagawa Daiichi. Cách em trưởng thành dưới sự ôm ấp của bầy quạ Karasuno. Cách em luyện tập cú chuyền của mình trong căn phòng thể chất chỉ có rổ bóng chuyền, những chai nước được xếp thẳng hàng và người quản lý đã giúp đỡ em giai đoạn đó - Hitoka Yachi. Cách em cùng mọi người đến giải Toàn Quốc, cùng mọi người chiến thắng hết trận này đến trận kia trong sự tưng bừng rộn rã. Cách em đứng trên vũ đài to lớn không còn là mặt sàn được làm từ gỗ đơn thuần, xung quanh là những ánh sáng chói loà với chiếc áo đỏ tượng trưng cho quốc tịch được khắc kĩ càng tên Kageyama đẹp đẽ.

Mọi thứ về em đều khiến tôi say đắm. Tình yêu bóng chuyền. Kĩ năng trao dồi. Bước tiếp quãng đường. Thậm chí rằng những điều nhỏ nhặt từ em tôi chẳng thể bỏ qua.

Tôi chỉ muốn nhắn đôi lời vào ngày sinh nhật của em. Tôi dốt Văn nên việc tả cả quá trình em trưởng thành là không thể được nhưng đối ít ra lòng tôi vẫn có rất nhiều điều muốn nói với em khi ta gặp nhau..!

Hãy sải đôi cánh nhỏ bé giờ đây đã to lớn và bay lượn khắp bầu trời tự do của mình. Hãy khoe khoang em là vị Vua độc tài hồi đó để mọi người nhìn xem em bây giờ đã thay đổi như thế nào. Hãy tiến lên, từng nhịp chân của em sẽ là từng thứ em phải trải qua trước mắt, cứ bước tiếp đừng dừng lại. Đến nổi những sợi cơ căng phồng lên cũng đừng từ bỏ! Đừng quên rằng chúng tôi vẫn luôn ở sau lưng và theo dõi em từng ngày! Kageyama Tobio. Hãy xem chúng tôi là đoá hoa lưu ly em bức được tại một đồng bằng với muôn vàn loài hoa xinh đẹp khác. Chúng chỉ ý nghĩa rằng - Forget Me Not. Một bản tình ca do chính em sáng tác một ngày nào đó sẽ trở nên vang danh khắp bốn phương như cách em nổ lực từng ngày để sáng tác chúng.

Điều cuối cùng, hãy trở thành người trụ lâu nhất trên sân đấu như cách em nói! Tôi tin một ngày nào đó em sẽ làm được.

"The last one standing are the victors. Only the strongest. If you want to be the last one standing become strong"

[Người cuối cùng trụ được trên sân đấu là người chiến thắng. Chỉ có người mạnh nhất. Nếu cậu muốn trở thành người cuối cùng trụ được thì hãy trở nên mạnh hơn!

@Tirataw

------------

Tôi thật sự không biết bản thân mình đang bày tỏ những thứ gì. Chỉ là khi sinh nhật em đến và những câu ca ngưỡng mộ, lời yêu say đắm của tôi đã tràn ngập trong trí óc này để rồi tôi viết những dòng lảm nhảm đơn sơ về cuộc đời của em.

22.12.2021❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro