OiKage Week

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1: Quả bóng.

Tay cầm quả bóng. Đầu quạ lon ton lại chỗ người kia. Một bên đưa lên nắm lấy góc áo anh, giật nhẹ xuống

"Oikawa-san"

Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra, lọt vào tai thiếu niên tóc nâu hạt dẻ. Anh quay lại, nhìn nhận đứa trẻ đang kêu mình. Nhướng mày, nghiêng đầu hỏi

"Có chuyện gì Tobio?"

Tên em từ đầu lưỡi anh ôi sao nhẹ nhàng. Chứa đậy bao tình thương trong đó. Gò má người nhỏ phớt hồng, đôi mắt xanh sâu thẳm sáng lên bất ngờ. Em mỉm cười nhẹ, đưa bóng lại gần phía anh

"Xin hãy dạy em cách giao bóng!"

Vòng cung tuyệt sắc hiện trên mặt Oikawa. Một tay anh dang ra vòng lấy eo người kia, tạo lực cho sát lại mình. Tay còn lại khẽ trộm lấy quả bóng đang yên vị kia.

"Muốn anh dạy giao bóng hả?" Anh hỏi.

Nhận biết cậu bé gật đầu mạnh vài cái. Anh liền cúi mặt xuống gần tai em.

"Còn lâu nhé. Đồ ngốc~"

Day 2: Khoảng cách.

1. Sơ Trung

Em đã luôn hỏi anh, rất nhiều. Rằng từ bao giờ trông em và anh xa cách nhau đến thế?

Hai ta là đồng đội, là đàn anh - đàn em và cùng là chuyền hai như nhau. Nhưng tại sao? Hai ta như có một thứ ngăn chặn lại, mãi chẳng thể chạm được nhau.

Em ngẩn ngơ nghĩ rằng anh không muốn dạy cho em nên đã tạo ra khoảng không đó. Cứ thế dành cả một năm nhất tuyệt đẹp chỉ để lon ton theo anh cùng quả bóng.

2. Cao Trung

Vẫn vậy, vẫn một khoảng cách nhất định. Vẫn người ngắm người nhìn.

Giờ đây, em đã biết. Thứ tạo nên sự ngăn cách - không phải là lòng ngưỡng mộ, cũng không là sự ghen tị. Mà là tấm lưới mỏng, che khuất đi người bên kia. Tạo nên cho ta mối quan hệ đối thủ chẳng thể phai mờ.

Ngước nhìn anh đầu uy nghiêm với danh đội trưởng, phấp phới màu áo trắng hoà trộn bạc. Còn em lại khác, không cùng sẫn với anh như hồi đó. Không còn tư cách đàn anh - đàn em như hồi đầu. Anh là lá còn em là quạ.

Một cành lá kiêu sa bay trong gió.

Một con quạ hèn mọn nơi phế liệu.

3. Đội tuyển quốc gia

Đem cảm xúc kì lạ bắt đầu từ đâu em không biết.

Đôi đồng tử Saphire liếc sang người con trai, mặc cho mình bộ đồ thi đấu của đội tuyển Argentina. Lấp lánh vì sao, em đem bao điều chan chứa ủ ấp trong lòng. Mãi không muốn nói ra.

Nhìn lại phía đồng đội mình. Màu đỏ chói rực toả lên thân thể chúng ta.

Khoảng cách.

Xa nhau 18.000 kilomet.

Có gần, vẫn bị mặt lưới ngăn chặn.

Có kế bên, vẫn vì chuyện cũ mà chẳng thể cất.

Em đứng ngay đó. Anh ngay đối diện. Hai ta khoá mắt, trao nhau nụ cười.

"Lần này anh/em nhất định sẽ thắng"

Day 3: Vị trí chuyền hai.

Tháp điều khiển của cả đội. Em và anh như cốt lõi, như một "Vua" để điều khiển thần dân mình tới đỉnh cao vinh quang.

Đại Đế Vương.

Vua Sân Đấu.

Em và anh cùng vị trí. Được gọi là quan trọng trong cả một đội hình.

Chạy tới, dơ cao, chạm bóng, chuyền bóng.

Hai ta tuy khác nhau về kĩ năng. Nhưng chí ít, hai ta cùng quan điểm với nhau.

"Đưa cú chuyền mà tay đập mong muốn nhất"

Anh ngước qua nhìn em, đôi mắt nâu hạt dẻ sắc lẹm đặt lên thân thể người nhỏ. Chỉ tay vào

"Với cương vị là một chuyền hai, anh sẽ đánh bại chú mày!"

Anh và em. Là chuyền hai.

"Với cương vị là một chuyền hai, em sẽ vượt qua anh!"

Day 4: Sự khác biệt về chiều cao.

Khi ai hỏi tại sao Tobio lớn rồi mà vẫn uống sữa thế kia? Em liền nhăn mày, nghĩ ngợi câu chuyện thời đấy. Khi em còn là một cậu nhóc năm 2 giữ trọn cho mình tình yêu bóng chuyền.

Trời ngày ấy đông rét, bản thân lại tự nhốt trong phòng thể chất đến gần tối muộn vẫn chưa về. Đứa trẻ một tay vẫn cứ khư khư cầm vật nhỏ.

Thảy lên, chạy đà, nhảy và đập.

Tiếng rầm nhỏ phát ra bên mặt lưới bên kia. Em nhìn hướng nó Không được! Mình phải cần tập thêm. Đầu quạ chỉnh lại tư thế, dự định nhặt bóng để tiếp tục tập thì từ đâu đó, một giọng nói trong trẻo bay lên cùng vô vàn sự bất ngờ.

"Tobio-chan?"

Quay lại tiếng phát ra, em và người kia chạm mắt với nhau

"Oikawa-san?" Em nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

Hành động đấy càng khiến người lớn ghét hơn. Đôi đồng tử tia hết từ trên xuống dưới. Cặp má phồng ra, mày thì nhíu sâu. Nhìn kìa? Đàn em của anh chỉ mắc mỗi cái áo cùng chiếc quần ngắn chưa đến đầu gối trong ngày đông! Nghĩ Oikawa này không tức sao được chứ.

"Chú mày làm gì vào giờ này?! Không biết lạnh à!!?" Oikawa bực dọc đi tới chỗ em, sẵn tiện cởi áo khoác mang mào trắng bạc hà của mình.

"Nhưng tại sao anh lại ở đây?!" Em khó hiểu, đáng lẽ giờ này Aoba Johsai cũng đã phải về hết rồi chứ!

"Không đến đây chắc anh mày đây sẽ không biết chú tập trong bộ dạng này đâu nhỉ!?" Đứng trước mặt người nhỏ, Oikawa vòng chiếc áo của mình sang sau lưng em. Thiện ý bảo em mau mặc nó.

Em ngoan ngoãn nghe lời, tay xỏ hết vào ống tay áo, để lòi ra một mảng dài vì thân hình bé nhỏ. Góc áo của anh cũng trải dài xuống gần đầu gối.

Nhìn thấy vậy, Oikawa phụt cười, tay chỉ vào em "Hahaha Tobio-chan!! Chú mày lùn quá nên mắc áo anh mới như vậy đó"

"Anh im đi!!!" Tobio thẹn quá hoá giận, liền lớn giọng với người kia.

"Em nên uống nhiều sữa vào để cao hơn. Sữa GunGun là điển hình đó~" Tay anh đặt lên đầu quạ em, nhè nhẹ xoa chúng vài cái. Rồi lại dắt người nhỏ đi về trên con đường quen thuộc.

Và chỉ vì câu nói đó, ngày nào ta cũng có thể thấy hình ảnh chuyền  hai tóc đen luôn đứng trước máy bán nước tự động cùng với cái biểu cảm nhăn nhó.

"Sữa hay sữa chua đây nhỉ?"

Day 5: Đôi mắt

Từ lâu rồi

Thậm chí em không biết

Thay vì đôi mắt xanh mang màu biển

Thì lại là cặp đồng tử hạt dẻ theo dõi từng ngày

Để rồi anh biết - em chẳng còn là vị Vua đơn độc nữa

Thay vào đó, em đã có họ. Những người cứu lấy em

Vì thế người thương ơi..

Chờ anh với

Chờ anh cùng em cai trị một thế giới.

Thế giới chỉ có đôi ta

Và cùng khoác tay nhau - sánh bước trên lễ đường.

"Em mang đại dương đẹp tựa đôi mắt. Anh như cõi đất cọc cằn ao ước em bên cạnh"

Day 6: Nụ cười và nước mắt

"Ah..haa- Oikawa-san.."

Dòng nước mắt rơi xuống gò má đã ửng hồng từ khi nào. Em vòng tay ôm lấy người trên mình. Đưa cho họ cái hôn sâu. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau, trao nhau hương vị từ người kia. Dứt khỏi nó, anh tiếp tục luân động phía dưới nhẹ nhàng. Hay tay nắm lấy bờ eo em xoa nắn chúng.

"Oikawa-san.. Nhanh hơn đi ah em ổn mà ha.."

"Không được. Anh không muốn làm em đau.. như lúc đó.." Lời nói anh về sau dần nhỏ lại để cho người kia không nghe rõ.

Em nghe thấy, hết thảy từng lời của anh. Vương tay chạm cặp má anh, em mỉm cười "Không sao đâu Oikawa-san.. Em ổn mà"

Nụ cười và nước mắt. Đấy là thứ tôi không muốn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

Bởi vì lúc đó, anh đã thấy. Cách em khóc trong nụ cười chua chát. In hằng mãi trong tâm chí anh như bức tranh làm cách mấy vẫn không thiêu rụi.

"Xin hãy ở bên anh.."

Day 7: Màu, số áo

"Nhìn số 9 của đội tuyển Nhật Bản kìa, kĩ năng cậu ta thật giống với số 13 bên Argentina"

1 và 12. Khởi đầu.

Em và anh gặp nhau. Là đàn anh - đàn em, là chuyền hai và là sự quan trọng của người kia.

? và 2.

Em suy sụp trong sự ruồng bỏ. Với danh "Vua" làm mảng quá khứ trở nên đen tối.

1 và 9.

Em gặp lại anh với tư cách đối thủ.

Đen cam ánh lên vẻ bí ẩn. Mang cho mình linh vật là loài quạ uy nghiêm.

Trắng bạc hà toả ra sức hút mãnh liệt. Thanh mát như từng diệp lục lại đến nơi anh.

? và 20.

Em khoác lên mình màu đỏ rực tượng trưng cho Nhật Bản. Uy nghiêm trước ánh hào quang vũ đài to lớn.

13 và 9. Kết thúc.

Aa, em lại gặp anh rồi. Vẫn là mặt đối mặt, vẫn là cùng sân nhưng khác phía, vẫn là đối thủ đương thời và vẫn giữ vị trí quan trọng với nhau.

Dừng bút.

Oikawa ngã người xuống chiếc ghế làm việc của mình. Đôi mắt cùng quầng thăm phía dưới nhìn vào những bức vẽ trên bàn. Hắn nở nụ cười chua chát.

Hồi ức 7 ngày. Hắn vẽ lên chuyện tình hắn và em - một kẻ chẳng có thật.

Oikawa là tên điên - hắn yêu chính nét vẽ của mình. À không. Hắn yêu Kageyama Tobio, người mà hắn đã tạo ra và vốn dĩ không có trên cõi đời này.

Đâu đó trong góc xó căn phòng. Một chiếc áo thi đấu màu đỏ khắc tên Oikawa cùng số 9 ở dưới đang lắm lem bụi đất.

Oikawa và số 9. Đấy là khởi đầu chứ không phải 1 và 12.

Tựa người xuống chiếc bàn. Tay trong tay cầm nắm hộp trắng không biết từ khi nào xuất hiện. Hắn mở nó ra, thả xuống đầy đủ viên màu sắc tuyệt đẹp.

Thưởng cho bản thân mày chút đi chứ Tooru.

Không chần chừ, Oikawa liền đem chúng bỏ vào miệng mình rồi nuốt nhanh xuống.

Bắt đầu, hắn lại lơ lửng thả mình xuống chiếc bàn lần nữa. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mắt. Nơi chỉ có quả bóng Mikasa yên vị. Nhớ về em, nụ cười em khi chiến thắng, nước mắt em khi bị bỏ rơi. Hơi ấm em khi em ôm.

Aa, hắn nhớ em. Cuối cùng hắn cũng có thể đến bên em rồi. Trên cao, người con trai với mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt xanh nhìn xuống người con trai mang đồng tử hạt dẻ vô hồn.

Là em kìa, là Kageyama Tobio của hắn kìa.

Oikawa không đợi lâu, hắn với tay nắm lấy cổ tay em với lòng rằng sẽ nắm được. Hơi nóng toả ra nơi lòng bàn tay hắn. Cuối cùng cũng chạm được, cuối cùng hắn cũng chạm được em!!

Tobio nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng "Mau đi thôi nào Oikawa-san? Chẳng phải anh muốn bên cạnh em sao?"

Phải rồi. Hắn muốn bên cạnh em. Mãi mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Chuyền hai của đội tuyển Nhật Bản vừa cho rằng đã ra đi trong căn hộ của mình. Người đó là Oikawa Tooru, số 9 của đội tuyển Nhật Bản!!]

Ái tình trong cơn mộng.

Anh gặp em trong giấc mở thuở chiều nào.

"Xin chào anh! Em là Kageyama Tobio! Em là chuyền hai ạ!"

-------- Hết ---------

Happy OiKage Day!! Nếu ai có đọc trên blog OiKage - Bánh mì sữa và cà ri thì biết tôi đã đăng 2 day ở trên đó~ Và chương này chính là OiKage Week tôi để dành đến giờ mới đăng ýe✨

Nếu như đọc kĩ. Các cậu sẽ biết được là Day 7, hồi kết là tổng hợp từ Day 1 đến Day 7. Có những chi tiết từ những Day trước thêm vào!

Cre ảnh bìa: https://twitter.com/bunnylluv/status/1480165071636803588?s=21

Cre artist: bunnylluv

Art with artist's permission! Please don't reup without permission.

Tuần sau tôi thi nguyên dàn rồi, chìm ngủm đây-

9.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro