OiKageKuni (1) [Chịu Đựng?!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sang đông chuyển lạnh giá rét. Thấp thoáng đâu đó có một đứa trẻ, mặc cho cơn gió luồn qua thân thể non nớt của mình, em vẫn cứ rong chơi cùng quả bóng trong tay trên phòng tập nhỏ. Đứa trẻ ngây ngô chỉ mặc cho mình chiếc áo thun trắng không dày là bao, kèm thêm quần thun ngắn chưa tới đầu gối ôm sát chân em.

Hình như em chẳng thấy lạnh với nhiệt độ mùa đông như này? Bằng chứng là với bộ dạng đấy, rằng em vẫn có thể chạy nhảy được cơ. Cứ nhấn chìm mình vào từng giọt mồ hôi, từng cú nhảy và từng cú chạm bóng của em đưa cho. Sâu trong đôi mắt em luôn chỉ có nó, giúp em mặc đi những thứ xung quanh mình ngay cả thời tiết ra sao.

Cầm bóng lên, thiếu niên mang màu đại dương hít sâu. Thở ra. Đôi ngươi đặt lên quả bóng, mang vẻ nghiêm túc bấy giờ.

RẦM!!

Tiếng cửa mở toang kèm theo âm thanh dữ dội. Em khẽ giật lên, đầu quay ra hướng cửa xem xét tình hình.

Một khuôn mặt điển trai đang mang biểu cảm tức giận, đồng tử hạt dẻ đặt lên em với những tia căm phẫn. Gã có mái tóc nâu bồng bềnh tựa mây trời, chiều cao lý tưởng của những người đang trong độ tuổi dậy thì. Nhưng nhìn kĩ - Gã đang tức ư? Bởi vì em có thể thấy rõ từng dấu thập hiện dần trên đó.

Đứa trẻ nhăn mày khó hiểu, em làm gì sai à? Mà em có sai gã cũng có bộc lộ cảm xúc như vậy đâu chứ "Oikawa-san có chuyện gì vậy ạ?"

Nhận được câu nói của cậu bé càng khiến gã phẫn nộ hơn. Một thân đi lại chỗ em cùng luồng sát khí u ám xung quanh. Đến nơi em đang đứng, đối diện em, gã đặt hai tay lên bờ vai nhỏ bé kia. Lắc mạnh.

"Thế quái nào vậy hả Tobio!!! Chú mày biết bây giờ đang là mùa đông không?!!! Bộ chú không biết lạnh à!!!!?"

Gã như toàn bộ muốn hét vào mặt em. Đơn điệu quát tháo như những người mẹ kèm thêm sự quan tâm hiếm có từ đầu môi gã. Vẫn không làm lung lay tâm hồn bé nhỏ chứa chan bóng chuyền trong đó.

Em vẫn chẳng hiểu Oikawa đang gặp vấn đề gì. Mùa đông? Lạnh? Câu hỏi cứ dồn trong não bộ em vì những lời nói của gã.

"Bộ chú mày muốn bị cảm lạnh lắm sao!!!!"

Gã tiếp tục lắc lư vai em, có điều khác hơn một chút. Rằng đã nhẹ đi đôi vài.

"Cảm lạnh? Ý anh là sao? Em sẽ bị cảm ư?"

".  .  ."

Hành động sau câu em thốt đã ngưng hoàn toàn. Gã ôm mặt lắc đầu với đứa đàn em của mình. Không biết nên làm gì với đứa đàn em ngây thơ này.. Tobio-chan đúng là đồ ngốc!

"Kageyama." Giọng nói lạ vang lên trong căn phòng thể chất. Nhận biết được nó lại phát ra từ phía cánh cửa. Cả gã và em đồng loạt quay sau, ngắm nghía kẻ vừa lên tiếng.

Đôi mắt nâu buồn ngủ, mái tóc được chẻ qua hai bên. Toát lên phong thái lãnh đạm của những cậu trẻ đương thời.

"Kunimi-chan?" "Kunimi?"

Giọng cả hai vị chuyền hai cất lên tên anh, nhưng đôi lần thì anh vẫn không quan tâm nó. Thứ anh chú ý lại là cặp đùi trắng nõn trong sương đông lạnh giá.

Kẻ thứ ba nhăn mày trong hôm nay. Anh tiếp tục lại chỗ em, vẫn tay đặt lên hai vai em như gã. Kunimi xoay em lại theo hướng của mình

"Mùa đông mà cậu mặc như vậy à Kageyama?"

Gì nữa chứ!!

"Tôi thấy có sao đâu!!"

Tobio cảm thấy khó hiểu với hai con người trước mặt mình. Tự nhiên soi mói cách ăn mặc của em! Coi có quá đáng không chứ. Em phồng má, bĩu môi. Hai tay khoanh lại trước ngực, Tobio dõng dạc nói

"Tôi còn đang rất sung sức đây này!"

"Nhưng cậu vẫn sẽ bị cảm."

"Không có!!"

Màn đôi co giữa hai đứa năm nhất bắt đầu diễn ra mặc dù rằng bên kia sai nhưng vẫn không chịu chấp nhận. Oikawa thở dài ngao ngán. Có giải thích với đứa trẻ ngốc này cũng không được gì.

Gã chủ động cởi chiếc áo khoác của mình ra, chùm nó lên Tobio - người vẫn đang đứng cãi cho tới cùng cho đến khi cảm nhận được một thứ phủ lên vai em, người nhỏ mới im bặt lại nhìn nó.

Sắc mặt em dần chuyển qua ngơ ngác, quay đầu nhìn gã với sắc thái mang đầy hoang mang.

Oikawa giả vờ ho vài tiếng, gã nói "Tobio-chan phải mặc áo để sưởi ấm cơ thể đi! Không là em sẽ bị cấm đến câu lạc bộ trong 1 tuần đó!"

Hù doạ em cùng với bộ dạng nghiêm túc, gã may mắn lấy được lòng tin từ cậu bé đang tái mặt đằng kia.

Tobio bán tin bán nghi vào lời nói của gã. Tại sao phải mặc áo khoác trong khi mình vẫn ổn? Đầu em mang một dấu chấm hỏi nặng cho đến khi nhìn điệu bộ tay chống nạnh, thần thái ra vẻ nghiêm túc, tự tin trong câu nói của gã thì mọi sự hoài nghi trong cảm xúc em liền biến mất. Đổi lại chính là khuôn mặt sợ hãi vì câu 'bị cấm đến câu lạc bộ trong 1 tuần.' Em run rẩy nắm lấy góc áo gã, miệng lẩm bẩm

"Vâng.. Em sẽ giữ ấm cơ thể ạ.."

"Vậy mới là đàn em của Oikawa-san chứ! Rồi. Mau mặc vào nhanh đi!" Gã thầm cười trước sự dễ dụ của em.

"Vâng ạ"

Nói rồi, em liền chỉnh lại chiếc áo khoác của Oikawa, kéo nó lên đến nấc cao nhất. Không để ý rằng người bạn bên cạnh cậu và vị đàn anh đã cho mình mượn áo đang đấu mắt với nhau.

Oikawa nhìn Kunimi, bản thân tự nhếch mép một cái. Cộng thêm biểu cảm đắc thắng muôn phần khiến cậu nhỏ Kunimi càng khó chịu.

Anh mày thắng!!

Đen mặt, hai kẻ đó như rằng có những tia sét rẹt qua người nhỏ con hơn.

"Mọi người sao vậy?"

Em ngước lên nhìn Oikawa lẫn Kunimi, đầu nghiêng sang bên, đôi mắt to tròn nhìn đồng đội mình.

Cả gã và anh dừng lại, nhìn Tobio.

"Không có gì đâu Tobio-chan!"

"Không có gì."

Đồng loạt cất tiếng nói lên, cả hai lại bắt đầu lườm nhau tiếp tục.

"À, vâng. Vậy thì em xin phép luyện tập tiếp."

Gật đầu cuối chào. Tobio luống cuống chạy sang nơi khác cùng chiếc áo khoác to phùng phình. Để gã và anh ở đây ngắm nhìn em rồi mỉm cười thầm.

Không biết thế lực nào khiến cả hai nhìn lại nhau cùng nửa trăng khuyết trên môi họ. Lật mặt, bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo.

Bắt đầu từ Oikawa, gã cố gắng làm ra bộ mặt tươi vui bình thường nhất có thể "Kunimi-chan có vẻ quan tâm Tobio-chan quá nhỉ? Nhóc thích Tobio à~?"

"Vâng, em thích cậu ấy."

"Thẳng thắn quá nhỉ?"

"Vậy Oikawa-san thì sao? Anh cũng thích Kageyama?" Không chần chừ, anh hỏi lại gã câu y vậy.

"Đúng, anh mày thích Tobio nên đừng hòng dành! Pleee" Gã vừa nói vừa làm điệu bộ đưa lưỡi ra trêu chọc Kunimi.

"Em sẽ không thua đâu!" Như một lời khiêu chiến với vị đội trưởng. Anh chắc nịch cất tiếng với gã.

Nghe vậy, gã liền nhếch môi "Cứ chờ xem"

______________

Cuộc hành trình xem ai là người sẽ có được Tobio diễn ra khốc liệt.

Ngày ngày, gã và anh đều lẩn quẩn quanh cậu nhóc chuyền hai. Nào hết đưa khăn, đưa nước rồi lại hỏi thăm này nọ. Chỉ khác một điều là Oikawa, em cứ làm thế nào gã cũng không chịu dạy phát bóng cho cơ. Lòng cứ luôn tự hỏi tại sao gã quan tâm mình đến thế nhưng câu chỉ câu dạy lại không.

"Oikawa-san, xin anh hãy chỉ em cách phát bóng ạ!"

Vẫn câu nói cũ, em đứng ngay trước mặt gã, tay cầm bóng, mặt ngước nhìn.

Đôi đồng tử tựa đại dương trông ngóng gã sẽ đáp lại.

"Heh? Còn lâu nhé Đồ Ngốc!!! Pleee" Lời từ chối như bao ngày trong năm, gã lè lưỡi ra bắt nặt đàn em dễ thương xong một mạch đi đến nơi khác dưới sự chửi rủa của Iwaizumi.

Em sụi mặt xuống. Rõ ràng bình thường quan tâm đến thế nhưng mỗi lần xin dạy giao bóng lại cứ từ chối. Tobio ậm ực, môi bắt đầu chề ra lúc nào không biết. Lòng em thầm mắng mỏ Oikawa vì không chỉ dạy mình. Oikawa-san quá đáng! Cứ từ chối hoài.. Em đi một mạch đi đến chỗ khác, tay vẫn cầm khư khư quả bóng chuyền khi nãy.

"Oikawa-san cứ chờ đó! Một ngày nào đó em sẽ đánh bại anh!!"

Vừa nói em vừa thảy bóng lên, chạy đà, bật nhảy. Tư thế phát bóng đẹp mắt cùng cú đập qua lưới. Người nhỏ vẫn nhăn mày, khuôn mặt sùi sụi nhìn quả bóng nằm lăn trên sàn. "Oikawa-san quá đáng!"

"Hặt chuuuu" Oikawa hắt xì ra một tiếng to. Gã đưa ngón tay lên se se lấy chiếc mũi ửng hồng.

"Hình như tớ bị cảm lạnh rồi Iwa-chan.."

Người bạn thân của gã ngước nhìn lại "Hả? Cái đó chắc do Kageyama làm đó. Khi nãy tôi vừa thấy em ấy nhăn mày lẩm bẩm gì đó kìa"

"Là Tobio-chan làm sao? Thằng oắt con đó, đừng hòng Oikawa-san đây chỉ dạy nữa!! Hứ." Gã ra vẻ tức giận chỉ vì bị em nói xấu. Vòng tay lại trước ngực, bản thân gã giở tính trẻ con - phồng má ra nhìn đứa trẻ say sưa phát bóng ở cuối sân.

"Không nên làm vậy đây Shittykawa! Chúng ta sắp ra trường rồi, cậu cũng nên dạy em ấy đi." Một cú đánh thẳng vào lưng vị đội trưởng cùng câu nói của anh khiến người kia phải xoa lưng đau đớn.

"Iwa-chan quá đáng! Tớ đã bảo là sẽ không chỉ em ấy rồi mà!!" Oikawa quay lại phía anh, đưa đôi mắt uất ức nhìn người bạn thơ ấu.

"Rõ ràng cậu thích Kageyama. Vậy tại sao lại không chỉ em ấy phát bóng?"

Câu nói của anh khiến gã sững lại. Oikawa thầm mỉm cười, chỉnh tư thế lại sao cho hoàn hảo nhất.

Tại sao? Tại sao gã không dạy em phát bóng? Mặc dù đó là một thứ dễ dàng và tên đàn em tài giỏi kia có thể tiếp thu nhanh chóng. Nổi lòng ghen tị cái danh thiên tài? Không. Phiền phức? Không. Chúng đều bắt đầu từ lý do Oikawa thích Tobio.

Đôi mắt trong veo nhấn chìm gã trong dòng nước lạnh. Cách em bám theo gã mỗi khi gã từ chối. Hay cách em cứ ngẩng cao đầu nhìn gã chỉ vì chiều cao 2 ta. Khi đó, gã có thể thấy. Chỉ có mỗi gã trong đồng tử của em, lấp lánh như của từng vì sao khiến gã càng muốn em cứ như vậy hơn. Cứ mãi theo đuổi tấm lưng gã mặc cho lời từ chối kia. Em như chú mèo nhỏ lạc lõng trong bầu không khí sôi nổi, để rồi bắt gặp chủ nhân của mình tại buổi tiệc linh đình. Oikawa chính là thích Tobio bám theo mình.

Kết thúc ham muốn của mình. Gã vương đôi mắt màu hạt dẻ nhìn Iwaizumi. Nói "Nếu cậu là tớ, cậu sẽ hiểu thôi!" Cái cách đứa nhỏ mãi miết đi sau cậu. Lời nói không thốt nhằm để anh tự hiểu.

Anh thở dài "Vậy khi nào cậu quyết định bày tỏ?"

"Cấp 3!"

"Cấp 3? Có phải quá lâu không? Còn chưa chắc Kageyama sẽ thi vào Aoba Johsai nữa."

"Tớ tin Tobio sẽ thi vào!" Gã nói với tâm thẳng thắn. Tobio sẽ luôn đến trường nào có gã ở đó! Vì em muốn được học cách phát bóng của gã cơ mà.

"Rồi rồi, đến đó rồi sẽ hối hận" Vị đối phó thành tâm bất lực trước cái tự tin của người bạn mình. Anh chỉ lắc đầu ngao ngán, mệt mỏi thả ra một câu xong đi qua chỗ khác để chỉ bảo đàn em. Mặc cho tiếng la hét của tên nào kia vì cố tình trù rũa nó.

"Iwa-chan quá đáng!! Cậu tính trù tớ chứ gì!!!"

"Cứ chờ xem."

_________________

Thấp thoáng gã cũng đã tốt nghiệp Sơ trung. Trên tay cầm lấy bằng tốt nghiệp với tông đen kèm theo chiếc ruy băng đỏ được cột thành. Lòng gã vui sướng vì cuối cùng cũng đã tựu trường. Giao trọng trách về câu lạc bộ dành những người đàn em gã yêu quý, nhất là Tobio.

"Giao cho chú mày đó Kunimi! Nhớ phải chăm sóc Tobio tận tình nghe chưa!!" Gã đặt một tay lên vai anh. Thầm giao trọng trách cao cả cho đứa bạn của người thương song song là tình địch.

"Vâng.." Anh mệt mỏi trả lời lại con người kia. Sở dĩ do năm nhất phải ra chúc mừng kèm tạm biệt năm 3 khi ra trường, chính vì thế nên anh mới buộc phải đi theo.

"Tin ở chú đấy."

_____________

Oikawa không tin vào mắt mình. Chuyện gì thế kia? Tobio đáng yêu khi nào của gã sao giờ đây lại trở nên như vậy? Đứa trẻ với đôi ngươi trong sáng đâu? Ai đã làm điều này với Tobio.

Gã cùng Iwaizumu đến xem đội cũ của mình vào trận bán kết diễn ra khi đàn em năm nhất đã lên năm ba điều hành. Thầm mong sẽ gặp cậu nhóc chuyền hai thuở đó cứ hay đeo bám lấy gã giờ đây là lãnh đạo cả một sân bóng, là chuyền hai lớn tuổi nhất.

Nhưng đây không phải thứ gã muốn trông thấy. Hình ảnh em bị đồng đội bỏ bao gồm cả Kunimi - người gã đã giao em cho. Hình ảnh đường chuyền của em không ai nhận. Hay là, cách em mắng mỏ bọn họ ngay trên sân đấu. Mọi thứ gã đều thấy, đều tiếp thu vào bộ não gã. Một thứ Oikawa này không mong muốn.

Ngay cả người từng thách thức gã về vấn đề tình cảm đặt lên em. Họ cũng bỏ em đi, theo những người đồng đội phía sau.

Ngay lúc em bị cho ra khỏi sân, Oikawa cùng người bạn thơ ấu của gã rời đi ngay thời khắc đó. Chỉ là do gã không muốn thấy khung cảnh đó, cái khung cảnh mà gã đã từng trải qua một lần. Và những kẻ khao khát đứng trên sân đấu lâu nhất, sẽ có cảm giác suy sụp đến tột cùng. Vì gã và em, ra khỏi sân trong trạng thái hoàn hảo nhất nhưng lại bị cảm xúc chi phối.

Bước qua vạch nơi giao nhau giữa nhà thi đấu nhộn nhịp và bầu không khí tươi mát. Gã hít một hơi thật sâu và quay sang nhìn anh, Oikawa hét "Thế quái nào lại như vậy hả Iwa-chan??? Tobio-chan của tớ. Đàn em siêu cấp dễ thương của tớ sao lại thành thế này!!!!"  Khuôn mặt chuyền hai năm hai Cao Trung dần trở nên nhăn nhó.

"Hối hận chưa? Kageyama sẽ không vào Seijoh đâu. Cho dù em ấy có được nhận thư mời đi chăng nữa" Anh thở dài một hơi với tiếng la lối khó chịu của người bên cạnh, phán một câu như trời đánh vào gã.

Chàng trai tóc xoăn đen mặt, đầu cúi xuống nhìn mặt đất dưới chấn mình.

"Sao thế Oikawa?"

"Không sao! Tớ nhất định khi gặp Kunimi thì phải nhừ nó ra một trận!!"

"Cậu vẫn đúng là tên rác rưởi, Shittykawa."

"Im đi Iwa-chan!!!"

_____________

Như gã nghĩ, em không hề đến trường học trường gã. Bằng chứng là ngay vào ngày tuyển thành viên cho câu lạc bộ bóng chuyền, gã không hề thấy bóng hình em ở đây.

"Kunimi, ra đây nói chuyện với anh." Oikawa đứng ngay chỗ ra vào của phòng tay, một tay gã chạm vào cánh cửa, khuôn mặt ngước nhìn tầng lớp mây đang trôi bồng bềnh trên trời. Gã nói vọng ra đằng sau nhằm cho chàng trai có tên Kunimi nghe thấy.

"Vâng.." Đáp lai lời, anh đứng dậy đi lại phía gã.

"Có chuyện gì không Oikawa-san?"

"Chỗ khác đi, ở đây không tiện" Gã quay mặt lại, nở nụ cười với đàn em mình. Rồi đi trước như dẫn đường anh đến nơi đó.

Kunimi ậm ực gật đầu qua loa, bàn chân tự cử động theo sau đội trưởng của mình.

Cả hai đi đến phía sau trường Aoba Johsai, đến đây gã mới dừng lại và xoay người qua anh.

Cả hai mặt đối mặt, chạm mắt nhau. Bắt đầu cuộc trò chuyện, Oikawa hỏi "Chú mày còn nhớ lời anh dặn không?"

Anh cúi mặt, đôi đồng tử mang màu cà phê lung lay mạnh. Nghiến chặt răng.

|"Giao cho chú mày đó Kunimi! Nhớ phải chăm sóc Tobio tận tình nghe chưa!!"|

"Em nhớ. Nhưng em đã rất mệt mỏi khi ngày nào cậu ta cũng cằn nhằn bên tai. Suốt ngày luôn bảo em hãy nên chạy nhanh hơn, đập mạnh hơn. Cậu ta như một tên Vua! Một tên Vua độc tài!!" Anh xả hết tất cả những vấn vương trong lòng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Đã lâu rồi Kunimi không nói nhiều đến như vậy, đa phần cũng sẽ là những câu ngắn gọn cho qua. Hôm nay lại nói nhiều đến thế khiến cho hơi thở đứt quãng, nhịp tim đập nhiều. Anh thở dốc sau khi kết thúc câu nói, khuôn mặt vẫn cứ nhìn chăm chăm xuống nền đất.

Oikawa vẫn im lặng nghe hết từng câu của đàn em mình. Đợi anh dứt lời, gã mới nói

"Anh không thể nói gì trong lúc đó. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong 2 năm vừa qua khi anh tốt nghiệp. Và anh cũng chỉ muốn hỏi là chú có làm theo lời anh dặn không?"

Gã nghiêm túc nhìn anh với ánh mắt kiên quyết. Oikawa không hề biết tại sao Tobio lại thay đổi như vậy và bản thân gã cũng không muốn biết. Tobio được chăm sóc kĩ càng, đó mới là điều gã cần.

"Kh-không ạ.. Kageyama khi thay đổi dần trở thành một con người khác biệt. Giống như đã có khoảng cách ngăn em tới gần cậu ấy."

"Vậy bản thân em còn thích Tobio không?"

Thích? Đúng rồi ha.. Anh còn thích Tobio không? Hay cho rằng anh không còn mang tương tư đến em? Kunimi thật sự không biết. Anh mệt mỏi với những câu từ em ban cho nhưng lại không bao giờ muốn quát lại em một lời. Trông em không như vậy, anh không biết. Chỉ có thể đảm bảo rằng, sâu trong đôi đồng tử em đã có thứ gì khiến cho em tuyệt vọng đến như vậy. Nó như một nổi ám ảnh.

Thích hay không thích. Sự lựa chọn chỉ có một.

"Em.. vẫn còn ạ." Ngập ngừng trả lời câu hỏi gã đưa. Kunimi quyết định nhìn thẳng vào mắt gã, đưa cho bản thân quyết định đúng đắn.

Tại sao bỏ rơi lại vẫn còn thích? Là do cảm xúc chi phối khiến đôi chân gã bước theo lưng của những người đồng đội. Khi ấy, áp lực từ điểm số, từ trận đấu và từ lời nói của em khiến Kunimi như bùng nổ. Đến khi nhận ra thì mới biết, anh đã bỏ em ngay trên sân đấu. Lúc đó, đáng lẽ anh nên lại chỗ em nhanh để an ủi nhỉ? Nếu vậy thì mối quan hệ của chúng ta vẫn còn hàn gắn được. Bây giờ thì lại chẳng khác gì đống vỡ vụn, em thì tìm nơi khác, anh thì ngồi sắp xếp lại chúng.

"Vậy được rồi. Tối anh sẽ tìm nơi Tobio thi vào ở Miyagi. Nếu em ấy có tham gia câu lạc bộ bóng chuyền thì anh sẽ xin phép cố vấn cho chúng ta một buổi giao hữu với trường đó. Anh không trách chú mày đâu." Gã đưa tay xoa lấy đầu anh.

"Vâng.. Cảm ơn anh"

"Không có gì, về thôi. Đừng để họ chờ"

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai trở về phòng thể chất trong im lặng.

_________

Tối đến, gã lật tung tất cả thông tin của từng trường trong khu vực Miyagi. Từ những trường cao điểm dần đến thấp xuống, không trường nào Oikawa không đi qua xem xét. Nhưng mãi vẫn không thấy cái tên của em trong đó.

Gã mệt mỏi thở dài, tay đưa lên lau đi khoé mắt. Kiếm được 4 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cái tên Kageyama Tobio trong đó. Ngay cả ngôi trường em muốn vào nhất - Shiratorizawa thì tên em vẫn còn là ẩn số.

Toàn bộ câu lạc bộ bóng chuyền gã đã tra trên những tờ số liệu, thông tin trên các trang mạng của trường, Tobio như đã biến mất không dấu vết.

Oikawa ngả lưng mình xuống bức tường kế bên, gã cầm lấy đại một tờ giấy thống kê về câu lạc bộ của một trường nào đó lên xem.

"Cao trung Karasuno"

Karasuno..? Hình như gã chưa xem qua ngôi trường này thì phải? Thôi thì tra thử vậy, mong sao phép màu đến với gã.

Thấy rồi. Oikawa mở to mắt khi dòng chữ "Kageyama Tobio" hiện ngay trên màn hình.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi!! Tobio."

Không tốn công sức anh rồi!!

______Hết______

Author's note:
• Có lẽ nhiêu đây đối với tôi vẫn chưa đủ sau nửa tháng tôi chìm ngủm nhỉ?

• Đây là một idea tôi triển nửa vời đương nhiên vẫn có xôi thịt đầy đủ.

• OiKageKuni tôi viết dành tặng cho độc giả nói chung và Uyenphuongne1701 nói riêng. Chap (1) và (2) tôi tặng cho chị nhân ngày sinh nhật 17-1 nhưng giờ mới đăng nên xin lỗi chị.

• Bản thân tôi chương trong thời gian ngắn được mặc dù những hồi đầu tôi rất siêng đăng chap - hầu như là mỗi ngày. Dần dần tôi thấy lượng người ủng hộ càng nhiều nên bản thân tôi nghĩ cũng phải nên trau truốt vào nét văn của mình và lời mình diễn tả xíu. Thế cho nên thời gian đăng cứ liên tục nửa tháng mới ra. Xin lỗi các cậu!

• Tôi hứa hẹn vào sinh nhật của Suna Rintarou. Một fic Oneshot về SunaKage sẽ ra lò và được để riêng ở một fic khác. Không giao hẹn. Đúng ngày đó sẽ có fic SunaKage.

• Cảm ơn mọi người đã đọc! Mong mọi người thứ lỗi cho tôi.

24-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro