Cậu sẽ quên chứ? ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ba mươi phút sau, cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng có dấu hiệu dừng. Trong phòng, tôi cùng anh Iwaizumi đang bàn về cách chăm hoa. Anh Iwaizumi cầm tách trà uống một ngụm rồi đẩy đĩa bánh quy đến khách sáo mời tôi.

"Ừm, thật ngại quá. Tôi có việc muốn nhờ cô. Nhà tôi vừa trồng vài khóm hoa cẩm chướng muốn nhờ cô hướng dẫn cách chăm sóc chúng" Anh Iwaizumi nói.

"Được, vậy anh hãy dẫn tôi đi xem thử." Tôi trả lời.

Anh dẫn tôi ra ban công. Anh mở cửa và cái sắc hồng nhàn nhạt rơi vào mắt tôi. Ngoài ban công trồng hoa kín một khoảng. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một loài hoa cẩm chướng hồng.

"Anh có vẻ thích hoa cẩm chướng nhỉ? Cách chăm sóc loại hoa này đơn giản thôi. Anh để ý ghi chú một chút nha." tôi cười.

Tôi hướng dẫn sơ qua cho anh về các loại phân bón chăm sóc.

Rồi tiếng nhạc chờ vang lên đan xen trong giọng nói của tôi. Tôi dừng lại.

Anh nhìn tôi nói: "Xin lỗi cô, chờ tôi một lát." Rồi anh nghe điện thoại: "Alo, tôi đây."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay"

Anh cúp máy: "Ngại quá tôi có việc rồi hôm nay chắc đến đây thôi. Làm phiền cô rồi."

Tôi cười: "Không sao." Tôi chợt nhớ ra: "Phải rồi. Xin lỗi vì làm phiền anh nhưng tờ giấy biên nhận khi nãy bị ướt nước nên bị nhòa mực. Có thể làm phiền anh kí lại không?"

"Tất nhiên rồi" anh nói.

.

Tôi rời khỏi nhà anh về cửa hàng. Lúc về tới nơi tôi có hơi ngờ ngợ trong cửa hàng không một bóng người.

Kì lạ quá, Chị Aoko đâu?

Tôi định gọi cho chị nhưng khi khởi động điện thoại lại vài lần vẫn không được.

Tôi thở dài, xem tôi kìa. Đãng trí quá điện thoại hết pin rồi.

Tôi tìm dây sạc, cắm sạc điện thoại rồi mở nguồn lại.

Màn hình khởi động đã hiện lên vài cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn được gửi tới ba mươi phút trước.

Nội dung tin nhắn chỉ vọn vẹn hai câu.

"Chị có việc gấp phải đi ngay."

"Em xong việc có thể nghỉ sớm."

Đương nhiên là tin nhắn của chị Aoko. Vậy là cửa hàng vẫn chỉ còn mình tôi. Có lẽ giờ sẽ rất vắng khách nên tôi định dọn dẹp lại cửa hàng rồi ra về.

Tôi xếp hoa trưng bày vào kệ, tính toán lại sổ sách. Chợt có tiếng kêu khẽ nỉ non.

"Meo meo"

Từ đâu xuất hiện chú mèo trắng muốt, mắt màu xanh ngọc. Chú ta chạy tới liếm liếm tay tôi. Tôi cười:
"Mày lại lén chạy vào cửa hàng nữa rồi."

"Meo"

"Được rồi mau về thôi, chủ mày lại lo lắng nữa." Tôi xoa đầu mèo ta.

Nhưng chú mèo vừa được tôi ôm lên, đã vùng vẫy uốn éo muốn tránh khỏi tay tôi. Chú nhảy xuống khỏi tay tôi. Đi loanh quanh trên bàn tỏ vẻ khiêu khích.

"Để xem tao có bắt được mày không" tôi nói.

Chú mèo tránh khỏi những đòn "tấn công" của tôi. Nhảy vọt qua tay tôi, chú ta đá văng tất cả những gì đang có ở trên bàn.

"Mày còn nghịch nữa. Lần sau tao sẽ không cho mày vào cửa hàng nữa đâu." tôi cố sức bắt lấy con mèo đang quậy phá này.

Cạch.

Tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống.

Một cây bút máy lăn ra giữa sàn.

Tôi kinh ngạc, đây không phải là bút của anh Iwaizumi à. Sao nó lại ở đây?

Chắc khi nãy kí tên xong
có cuộc gọi tới anh đặt bút trên sổ quên lấy đi. Tôi lại vô tình mang nó về.

"Iwa chan--!"

Một giọng nam lạ lẫm vang lên.
Tôi ngờ ngợ đoán có lẽ đây là một cây bút ghi âm.

"Cậu vẫn còn giận sao?"

"Xin lỗi, tớ sẽ không đùa như vậy nữa."

Giọng nam trong ghi âm vẫn tiếp tục độc thoại của bản thân. Không khí thoáng chốc chỉ còn một giọng nói xa lạ.

"Chúng ta đừng tranh cãi nữa. Tớ đã quyết định rồi, cuối tháng sau tớ sẽ trở về nước."

"Iwa-chan mâu thuẫn quá nhỉ. Bình thường lúc nào cậu cũng kêu tớ mau mau trở về nước. Nhưng đến khi tớ quyết định trở về cậu lại ngăn cản.

Nhưng tớ biết cậu lo lắng điều gì, đúng là bóng chuyền rất quan trọng với tớ nhưng Iwa-chan cũng vậy mà. Tớ đã có một chặng đường dài để theo đuổi bóng chuyền, theo đuổi ước mơ quan trọng của tớ.

Nhưng Iwa-chan cũng rất quan trọng mà. Vì vậy quãng đời sau này hãy để tớ ở bên người quan trọng của tớ. Iwa-chan khi tớ về nước chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, được chứ?"

Thú thật khi nghe đoạn ghi âm này tôi cũng có một chút xúc động trong lòng. Không biết khi anh Iwaizumi nghe nó đã có cảm xúc thế nào nhỉ?

Bỗng tiếng cười trầm ấm vang lên.

"Đúng rồi, khoảng thời gian trước tớ đã bắt đầu trồng hoa đấy. Tớ đã được một người bạn tặng, nó rất rực rỡ. Nhưng tất nhiên làm sao bằng tớ được, haha."

"Không hiểu sao mỗi khi nhìn nó tớ lại chợt nghĩ. Liệu có khi nào tớ đi lâu quá cậu lại quên tớ rồi không. Haha ngu ngốc thật nhưng Iwa chan nè cậu sẽ quên tớ chứ?"

Tích---

Đoạn ghi âm kết thúc. Tôi đến nhặt cây bút máy lên. Trên thân bút chạy một dòng thời gian.

Ngày 30 tháng 09 của 5 năm trước.

Tôi băn khoăn, như vậy bây giờ họ đang bên cạnh nhau rồi nhỉ?. Nhưng rõ ràng anh Iwaizumi đâu sống cùng ai.

Chẳng lẽ?

Họ đã chia tay.

Chắc không phải đâu, tôi cố xua đi cái suy nghĩ vừa lóe lên. Tôi chợt có hơi tò mò về người đó của anh Iwaizumi. Tôi nhớ anh từng nói người đó là vận động viên bóng chuyền. Hình như hai người từng chung câu lạc bộ ở Aoba Johsai.

Tôi suy nghĩ rồi gõ tìm kiếm những vận động viên bóng chuyền từng học ở Aoba Johsai.

Quả thật đã tìm thấy.

Oikawa Tooru.

Hình ảnh cậu trai ấy hiện lên hệt với những khung ảnh ở nhà anh Iwaizumi. Ngoài ra tôi còn tìm thấy vài bài báo khác về người đó như thành tích khi còn học trung học, thành tích quốc tế, thiếu niên triển vọng, chuyền hai xuất sắc...

Tôi đọc từng bài, rồi lướt thêm một lúc.

Bỗng tôi như cứng người.

Một bài báo với tiêu đề nổi bật đập vào mắt tôi.

"Vận động viên trẻ Oikawa Tooru qua đời vì sự cố máy bay khi trên đường trở về nước."

Tay tôi run rẩy, suýt đánh rơi điện thoại. Trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn, tim đập liên hồi, tôi đã cầu nguyện rằng chỉ là do bản thân đọc sai hoặc có sự nhầm lẫn gì đó, tôi cố giữ bình tĩnh nhấp vào bài báo.

Nhưng chẳng có phép màu nào cả. Nội dung bài báo giống như tiêu đề.

Oikawa Tooru đã mất vào cuối tháng 10 của 5 năm về trước.

Sau khi đọc xong, tôi tắt điện thoại. Ngồi thẩn người. Tôi không biết bây giờ cảm xúc trong tôi là sự chua xót đau lòng hay nuối tiếc. Từng cảm xúc hỗn loạn dày đặc chồng chéo lên nhau. Tất cả điều mang đến một sự buồn bã khôn nguôi.

"...Cậu sẽ quên tớ chứ?"

Trong đầu tôi vang lên giọng nói ban nãy. Tôi lại chợt nhớ đến dàn cẩm chướng nhàn nhạt trồng trong ban công nhà anh Iwaizumi.

Cẩm chướng cánh hồng-

Mang ý nghĩa

"Tôi sẽ không bao giờ quên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro