Cậu sẽ quên chứ?(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo địa chỉ ghi trên giấy đi đến nhà anh. Nhìn địa chỉ tôi cũng đã mơ hồ đoán ra đó là địa chỉ của một căn hộ cao cấp.

Nói thật tôi cũng không bất ngờ lắm dù sao vị khách có thể mua hết hoa trong cửa hàng suốt nhiều tuần qua nếu nói không giàu có cũng khó tin lắm.

Khu này không gian yên tĩnh không khí trong lành man mát. Kiến trúc xây dựng tiết kiệm diện tích. Có lẽ trên tầng cao còn ngắm được rất nhiều cảnh đẹp. Quả là một nơi đáng sống.

Tôi ôm chặt bó hoa cẩm chướng rồi chật vật lấy điện thoại trong túi áo koác. Bó hoa lớn che hết gương mặt của tôi nên khá vướng víu trong việc di chuyển.

Cuối cùng tôi cũng lấy được điện thoại. Tôi gõ một dãy số trên màn hình. Điện thoại vang lên một bản nhạc chầm chậm nhè nhẹ trong khi chờ người bên kia bắt máy. Qua một lúc đoạn nhạc chờ đã ngừng hẳn nhưng người nọ vẫn chưa bắt máy.

Tôi thoáng bối rối.

Anh bận sao?

Tôi nhìn lại giờ trên đồng hồ một lần nữa. Vừa đúng với thời gian hẹn mà nhỉ?

Tôi gọi lại thêm lần nữa, may mắn thay lần này điện thoại nhanh chóng được kết nối.

"Gì vậy?"

Bên kia vang lên giọng lơ mơ pha lẫn sự khó chịu. Có lẽ người ở bên kia vừa ngủ dậy. Tôi nhanh chóng trả lời: "Xin chào là tôi đây. Nhân viên của cửa hàng hoa. Anh Iwaizumi, Hoa của anh đặt đã giao tới rồi."

Người bên kia im lặng một lúc rồi tiếp lời: "À phải rồi. Tôi quên mất, cô chờ lát tôi sẽ xuống ngay." âm thanh thông báo cuộc gọi đã kết thúc.

Tôi đứng dưới hiên nhà chờ đợi. Thỉnh thoảng có vài cơn gió thoáng qua cuốn bay vài chiếc lá rụng. Bầu trời chiều nay xám xịt mây đen giăng kín. Tôi ngửi được mùi đất ẩm nhàn nhạt. Trời đã dần chuyển mưa. Tôi ôm bó hoa cẩm chướng thơ thẫn nhìn từng cánh hoa.

Từng cánh hoa hình quạt xoắn vào nhau. Cánh hoa trắng muốt viền một màu đo đỏ. Từng hạt màu đỏ sẫm giũ trên từng cánh.

Lá cẩm chưởng nhỏ hẹp màu xanh lục xám càng tôn lên dáng hoa. Đóa hoa bung nở tựa như chiếc váy dạ hội yêu kiều. Mang đến cái cảm giác lôi cuốn man mác buồn.

Làm người nhìn không khỏi xuýt xoa, ngắm nghía đến mê mẫn.

Cẩm Chướng sọc( carnation - striped)
_____

"Ước gì tôi có thể ở bên em."

Đó là ngôn ngữ của khóm hoa cẩm chưởng sọc.

Vì sao anh ta lại chọn mua cẩm chướng nhỉ? Vì nó đẹp hay là vì ý nghĩa của nó. Liệu phải chăng họ đang cãi nhau?

Năm phút sau cánh cửa trước mắt tôi mở ra. Người đàn ông sau cánh cửa xuất hiện. Anh ta mặc một cái áo thun trắng ở nhà vì mới ngủ dậy nên tóc có chút lộn xộn.

Anh mỉm cười: "Sao hôm nay cô lại đi giao hoa vậy?"

"Cửa hàng thiếu người nên tôi đi thay." Tôi trả lời ngắn gọn.

Anh ta lấy bút thong thả kí tên vào biên nhận: "Vất vả rồi."

"Cũng không đến nỗi" tôi trả lời.

Anh chuyển tờ biên nhận lại cho tôi rồi ôm bó hoa: "Cô và bạn trai đã làm lành chưa?"

Tôi ngơ ngác không hiểu sao anh đột nhiên nhắc đến chuyện này nhưng tôi vẫn trả lời: "Buổi chiều sau hôm tôi nói chuyện với anh thì chúng tôi đã làm lành rồi" Tôi nhìn bó hoa trong tay anh, ngập ngừng nói: "Còn anh thì sao. Hai người ổn chứ"

Anh cười: "Vẫn ổn, có lẽ vậy." Anh bỗng im lặng ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi rồi nói: "Đừng để lạc nhau."

Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó hiểu: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Gió bắt đầu thổi mạnh, từng đám mây nặng trĩu trôi lên đênh. Có lẽ trời sẽ mưa lớn tôi muốn tranh thủ về cửa hàng trước khi trời mưa: "Trời sắp mưa rồi, tôi về đây. Tạm biệt anh"

Anh ngáp dài vẫy tay chào tôi: "Tạm biệt."

Tôi ra về từng giọt mưa lấm tấm rơi xuống. Gió mạnh thổi xào xạt cây non nghiêng nghiêng ngả ngả trong gió. Lá rụng rời rơi xuống cuốn theo chiều gió. Nước mưa dần thấm trên vai tôi.

Tôi tăng tốc chạy một mạch muốn nhanh chóng về cửa hàng. Tuy nhiên có lẽ biết được suy nghĩ của tôi mưa bắt đầu lớn dần.

Tôi nghe tiếng mưa dồn dập rơi lộp độp trên mái nhà. Sương dày đặc trắng xóa, phía trước chỉ còn một mảng lờ mờ mịt mù.

Đến khi ra đến đầu đường mưa càng lớn dần hơn xối xả như trút nước.

Cơn lạnh ập đến làm bả vai tôi run rẩy. Mái tóc ướt đẫm rũ xuống dán sát vào da.

Ban nãy trước khi đi chị Aoko đã dặn tôi phải mang ô nhưng đến lúc đi gấp gáp tôi lại quên mang theo ô. Cả người tôi ướt sũng.

Còn một quãng xa nữa mới về tới nơi. Tôi thở dài tìm một cửa hàng tiện lợi có mái hiên gần đó vào trú định bớt mưa rồi rời đi.

Qua mười phút sau mưa vẫn rơi không ngớt chưa có dấu hiệu dừng Tôi chán nản nghịch vũng nước động dưới chân.

Hay là mình xin mượn nhờ ô của anh nhỉ? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Tôi lấy điện thoại định thử hỏi mượn ô của anh. Tuy nhiên khi tôi vừa khởi động điện thoại trên màn hình đã hiện lên thông báo pin yếu. Sau nó nhanh chóng sập nguồn.

Tôi hoảng hốt.

Tiêu rồi.

Không còn cách nào khác bây giờ cũng không thể về đến cửa hàng tôi đành phải quay trở lại đó.

Tôi phủi vài giọt mưa vương trên tóc chuẩn bị dầm mưa một lần nữa. Tôi chạy thật nhanh xuyên qua từng dãy nhà, cơn gió mạnh táp vào mặt làm tôi bổng rát. Mưa xối như trúc.

Lát sau tôi đã đứng trước cánh cửa ban nãy. Tôi nhấn chuông rồi chờ đợi. Ước chừng năm phút sau cánh cửa được mở.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi: "Sao cả người cô ướt sủng như chuột lụt vậy"

Tôi thở dài ngao ngán: "Tôi quên mang ô. Tôi quay lại muốn hỏi mượn anh."

Anh Iwaizumi khó xử: "Ngại quá nhà tôi cũng không có ô. Hay cô cứ vô nhà ngồi trước đi đợi tạnh mưa rồi về."

Tôi cũng không muốn dầm mưa thêm nữa nên đồng ý: "Được. Vậy cảm ơn anh."

.

Tôi bước vào nhà để giày lên kệ. Trên kệ chỉ có duy nhất một đôi giày. À còn có một đôi dép trong nhà và đương nhiên là anh ta đang mang nó.

"Anh sống một mình à?" Tôi hỏi.

Anh trả lời: "Tất nhiên rồi. Cô ngồi đi, tôi đi lấy khăn cho cô."

Tôi mỉm cười cảm ơn: "Làm phiền anh."

Trong khi chờ đợi tôi ngắm nghía xung quanh. Căn nhà hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách trang trí theo kiểu tối giản nhất có thể. Tông màu chủ đạo đen trắng đen đơn giản. Nội thất cũng "tối giản" hầu như là không có gì nhiều.

Tôi chú chú ý đến cái giá sách gỗ gần ban công. Vài cuốn sách trên giá hình như là sách về bóng chuyền. Vách bên cạnh là một vài cái cúp và những vật trang trí nho nhỏ. Bên dưới là rất nhiều khung ảnh. Trong số đó có một tấm ảnh tương đối nổi bật.

Hai thiếu niên kề vai mỉm cười rạng rỡ dưới cái nắng vàng chói chang. Tôi dễ dàng nhận ra một người trong đó là anh Iwaizumi bên cạnh anh là thiếu niên tóc màu nâu sẫm như hạt dẻ. Người ấy nở một nụ cười lẻm lỉnh. Là người trong tấm ảnh lần trước.

Anh Iwaizumi quay lại đưa khăn cho tôi: "Khăn đây" Như chú ý đến ánh mắt của tôi anh đến gần giá sách nhấc khung ảnh.

Anh nhìn nó một lúc lâu trong mắt tưởng chừng có ánh sáng lay động: "Đẹp không. Ảnh này được chụp hồi tôi học trung học."

Tôi gật đầu: "Rất đẹp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro