Cậu sẽ quên chứ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, đến cuối tuần anh ta lại đến mua hoa. Hoa là chủ đề chúng tôi thường xuyên nói đến đôi khi lại là những câu chuyện về cuộc sống. Chúng tôi từ hai kẻ xa lạ lại trở thành những người bạn bất đắc dĩ.

Qua các cuộc nói chuyện tôi ít nhiều hiểu hơn về anh. Anh ấy là người đồng tính, tôi biết được điều này là vào một lần vô tình nhìn thấy tấm ảnh của anh rơi ra từ ví.

Trên tấm ảnh anh dịu dàng đặt nụ hôn lên trán một cậu con trai. Cậu trai nọ tóc nâu sẫm, đôi mắt sắc sảo có chút tinh nghịch, rất đẹp trai. Trông họ vô cùng hạnh phúc. Ảnh có lẽ được chụp từ rất lâu nên góc ảnh cũng đã cũ và sờn màu.

"Là anh với người yêu sao?" Tôi nhìn đồng phục đoán ảnh được chụp lúc họ học trung học:

"Ảnh từ thời trung học nhỉ?"

Anh khẽ gật đầu.

Tôi nói: "Hai người rất xứng đôi."

Anh nhặt ảnh lên, phủi bụi trên ảnh rồi kẹp lại vào ví: "Cảm ơn. Chúng tôi là bạn nối khố từ nhỏ, chỉ đến năm cuối trung học mới bắt đầu hẹn hò. Tấm ảnh này được chụp vào lúc đội của chúng tôi thắng một giải bóng chuyền."

Thỉnh thoảng tôi lại nghe anh ta nhắc về cậu trai ấy. Mỗi lúc ấy xung quanh anh như dịu lại "gai nhọn" khắp người cũng thu lại.

Tình yêu là thứ khiến ta trở nên mềm mại cũng là thứ khiến ta trở nên cứng rắn.

Chủ đề trò chuyện của chúng tôi chỉ là những thứ đơn giản có khi lại tẻ nhạt.

Chỉ là hai con người lạ vô tình bầu bạn, cùng lắng nghe.

Lắng nghe những điều tẻ nhạt mang tên cuộc sống.

.

Gần đây tôi và bạn trai thường xuyên cãi nhau. Những cuộc tranh cãi diễn ra vào mỗi buổi sáng ngày càng tăng. Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh được một tháng. Tôi bắt đầu cảm thấy mất thăng bằng trong mối quan hệ. Có lẽ trong suốt hơn tám năm yêu nhau chúng tôi đã hiểu quá rõ về nhau nên đã nảy sinh sự quen thuộc đến nhàm chán.

Hoặc do chúng tôi không còn cố gắng thấu hiểu lẫn nhau nữa.

Con người ta sẽ dễ dàng chán những điều quen thuộc. Để khi mất lại nuối tiếc không nguôi.

Tôi chán chường thở dài.

"Cô lại cãi nhau với bạn trai à?"

Hôm nay lại là cuối tuần, như thường lệ anh ta đến và vẫn mua tất cả hoa trong cửa hàng.

Sau khi đã gói hoa lại cho anh tôi quay lại quầy thu ngân bắt đầu nghịch chậu cây đặt trên bàn, cuốn cuốn chiếc lá dài vào ngón tay: "Anh Iwaizumi, anh có thường xuyên cãi nhau với người yêu không?"

Khi nhắc tới cậu trai ấy anh ta lại vô thức xoa chiếc nhẫn ngón áp út, anh nói: "Bọn tôi không thường xuyên tranh cãi lắm gần như là không có."

Tôi ngạc nhiên: "Tuyệt nhỉ."

"Không hẳn" anh nói tiếp: "Khi học trung học chúng tôi nhiều lắm chỉ là tranh luận về bóng chuyền. Sau đó bọn tôi ở cùng nhau được một thời gian thì cậu ta phải chuyển đến nước ngoài để tham gia vào một đội bóng chuyền. Những cuộc gọi vội vã, những lần nói chuyện ngắn ngủi. Bọn tôi không có thời gian dành cho những cuộc tranh cãi. Thỉnh thoảng khi thấy cậu ta xuất hiện trên TV với gương mặt hớn hở như vậy, tôi chỉ muốn lao qua màn hình ôm chặt lấy cậu ấy. Tên ngốc kia lúc nào cũng thu hút người khác như vậy. Có lúc tôi chỉ muốn cãi nhau một trận thật to với cậu ta để rồi chúng tôi sẽ làm lành và chui vào ổ chăn ấm áp ôm chặt nhau, đánh một giấc. Nhưng bây giờ tên ngốc ấy cũng không có ở đây để cãi nhau với tôi. "

"Xin lỗi, hình như tôi hơi nhiều lời thì phải."Anh ta cười trừ.

Tôi lặng lặng đáp: "Không sao."

Tôi không biết bản thân nên nói gì lúc này. Tôi luôn luôn nghĩ rằng nếu giữa tôi và bạn trai không có những cuộc tranh cãi thì tốt biết mấy. Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ quá đơn giản, vì ít nhất khi tranh cãi ta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương một cách rõ ràng nhất.

Buổi chiều hôm ấy, tôi làm hòa với bạn trai.

.

Vài tháng trôi qua từ cuộc trò chuyện hôm ấy. Anh không còn đến cửa hàng thường xuyên như trước nữa. Tôi nghĩ có lẽ anh bận hoặc đã không còn hứng thú với hoa nữa.

Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, tôi quét dọn cửa tiệm rồi xếp hoa lên kệ.

Tiếng chuông gió vang lên "leng keng". Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Vừa lúc một cái  bóng lao vụt tới chỗ tôi.

"Aa, chị về rồi này. Nhớ em quá đi!" Chị Aoko ôm chầm lấy tôi: "Mấy ngày nay em vất vả rồi nhỉ?"

Chị Aoko tươi cười, chị lên kế hoạch đi biển nghĩ dưỡng. Nghĩ là làm, chị giao cửa hàng cho tôi rồi rời đi vào hôm sau.

Thế là cửa hàng chỉ còn mình tôi, nói là một mình cũng không đúng. Cửa hàng vẫn còn nhân viên khác nhưng họ chỉ làm bán thời gian từ chiều đến tối và chỉ làm việc vào các ngày cuối tuần.

À mà tôi cũng làm việc bán thời gian nhưng chị Aoko bảo đặc biệt tin tưởng tôi nên nhờ tôi trông cửa hàng trong thời gian chị đi vắng. Nên đa phần thời gian tôi điều ở cửa hàng. Dù sao khoảng thời gian này tôi cũng không có việc gì làm, hơn nữa lương thưởng tăng ca lại rất cao.

Sau chuyến đi biển dường như da chị đã trở nên rám nắng. Chị thay đổi kiểu tóc ngắn trông khan khác lạ lẫm nhưng lại rất đỗi xinh đẹp, đội một chiếc nón rộng vành, tay xách vali. Kiểu tóc mới vô cùng hợp tôn lên vẻ đẹp gương mặt của chị

Tôi kéo vali vào trong giúp chị: "Không đâu ạ. Chị đi du lịch vui không?"

Chị Aoko thở dài: "Ngày nào trời cũng đổ mưa nên thành ra hỏng hết buổi đi chơi. À chị có mua quà cho em nữa đấy."

Chị Aoko lấy từ trong vali một cái túi rồi đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy cảm ơn chị: "Cũng sắp vào mùa mưa rồi chị nhỉ?"

"Ừ, khi ra ngoài nhớ mang ô theo, dự báo thời tiết nói sắp có cơn bão đi qua. Nên có lẽ ngày nào cũng sẽ có mưa." Chị Aoko nói.

Chị Aoko thở dài: "Nếu vào mùa mưa thì sẽ phiền rồi đây. Khách đến mua hoa cũng giảm."

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi" Chị Aoko thoáng chốc thay đổi vẻ mặt, vui vẻ trở lại: "Bây giờ em với chị quét dọn cửa tiệm trước đã"

Tôi gật đầu.

Tôi vào kho kéo cái thùng lớn đựng những chậu cây nhỏ ra treo lên giá trưng bày.

Chị Aoko kiểm kê sổ sách trong hai tháng qua.

"Hai tháng qua cửa hàng bán được nhiều hoa vậy sao?. Số lượng hoa bán được bằng cả năm luôn ấy" Chị kinh ngạc hỏi.

Tôi đáp: "Vâng, có một vị khách tuần nào cũng đến mua tất cả hoa của cửa hàng.

Chị Aoko gật đầu: "Là vị khách hôm trước em bảo với chị đúng không"

"Vâng" tôi đáp.

Chị Aoko nói tiếp: "Được rồi, vị khách ấy tên gì? Lần đến bảo nhân viên áp dụng giảm giá đơn hàng của vị khách đó."

Tôi: " Là Hajime Iwaizumi"

"Hình như hôm nay người đó lại đặt hoa nữa đấy." Chị ấy cầm một tờ giấy ghi chú nhìn một lúc.

Tôi hơi ngạc nhiên, gần nửa tháng nay tôi vẫn chưa thấy anh ta đến cửa hàng mà nhỉ.

Tôi lại gần chị Aoko nhìn thời gian ghi trên giấy.

Quả nhiên.

Là vào thứ tư.

Hôm ấy tôi sốt cao, nên xin nghỉ buổi sáng đến chiều tối mới đến thay ca với nhân viên.

Có lẽ anh ta đã đến vào buổi sáng, Hình như hôm ấy nhân viên có nhắc với tôi về đơn đặt hàng nhưng có lẽ do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt nên tôi  mơ màng nghe câu được câu mất. Thành ra lại quên bén luôn.

Tôi áy náy: "Em xin lỗi, em quên mất."

Chị Aoko cười: " Không sao đâu, thời gian giao là ba giờ chiều hôm nay. Vẫn còn kịp."

Rồi như chợt nhớ gì đó chị Aoko giật mình: "Phải rồi, hôm nay nhân viên giao hoa xin nghỉ."

Chị nói tiếp: "Hay chị gọi điện hỏi thử bên giao hàng còn làm việc không"

"Cuối tuần họ chỉ làm việc vào buổi sáng thôi thì phải. Để em đi giao vậy, địa chỉ cũng gần đây thôi"

Chị Aoko thở phào: "Vậy thì may quá, nhờ em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro