Cậu sẽ quên chứ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm việc tại một tiệm hoa, nằm ở một góc nhỏ ven phố.

Chỉ là một công việc bán thời gian nhưng tôi lại cực kì yêu thích nó.

Từ nhỏ, tôi đã có một tình yêu đặc biệt với những bông hoa vì vậy thật hoàn hảo khi làm việc tại đây.

Vị trí tiệm hoa nằm trong con hẻm khuất người nên ngày thường khách đến mua hoa không nhiều chủ yếu là khách quen. Tôi đã từng thắc mắc nếu đặt vị trí tiệm hoa tại các con đường lớn ắt hẳn sẽ thu hút khách đến hơn.

Đối diện với câu hỏi của tôi chị Aoko, chủ tiệm hoa, mỉm cười tinh nghịch đáp: "Vì đây là một tiệm hoa đặc biệt, chỉ những ai có duyên mới có thể tìm thấy."

.

Hôm ấy, tôi đón tiếp một vị khách đặc biệt.

Tôi vẫn còn như in trong một sáng chủ nhật khi anh ta bước vào cửa tiệm thu hút bao ánh nhìn từ những vị khách nữ cho đến nhân viên của cửa hàng cũng thoáng đỏ mặt.

Chiều cao của anh ta thôi cũng đủ gây nổi bật, về sau tôi nghe được rằng trước kia anh ta từng là vận động viên bóng chuyền.

Khoác trên mình bộ vest đen trang trọng, chiếc sóng mũi thẳng tắp, mày ngài thanh tú, đường nét hài hòa tôn lên vẻ điển trai ấy.

Anh bước gần đến quầy thu ngân, hỏi: "Cô có thể giới thiệu vài mẫu hoa của cửa hàng được không?"

Giọng nói của anh vang lên  dường như là lạnh lùng nhưng ẩn nhẫn bên trong có chút gì đó ấm áp khó tả.

Tôi mỉm cười, nhẹ giọng trả lời: "Vâng, rất sẵn lòng thưa quý khách."

Tôi giao việc thu ngân lại cho một nhân viên khác rồi cùng anh ta dạo quanh một lượt những kệ hoa trong cửa hàng. Tôi bắt đầu giới thiệu một lượt các mẫu hoa vừa nhập về, màu sắc, hình dáng hoa, mẫu hoa đang được ưa chuộng và bán chạy. Xuyên suốt quá trình anh ta chỉ im lặng nghe đôi khi sẽ hỏi một vài câu.

"Trước giờ tôi cảm thấy những bông hoa rất xinh đẹp. Nhưng chỉ như vậy thôi, thế nhưng tên ấy lại rất yêu thích chúng." anh ta vô thức xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Tôi chú ý đến chiếc nhẫn bạc trên tay anh ta. Là nhẫn cưới nhỉ?

Kiểu dáng của chiếc nhẫn trông đơn giản nhưng lại rất tinh tế tỉ mỉ có lẽ đây là mẫu được thiết kế riêng, bên trên chiếc nhẫn khắc một dòng chữ nhỏ.

"Người yêu của anh sao?" tôi thốt lên trong vô thức. Vừa dứt câu, tôi ngượng ngùng vì tò mò chuyện của người khác: "Xin lỗi, tôi không cố ý hỏi chuyện riêng của anh."

Anh ta lắc đầu: "Không sao. Sao cô lại nghĩ như vậy nhỉ?"

"Tôi cũng không rõ nữa chắc là cảm giác như vậy" Thật ra chiếc nhẫn ấy trông như nhẫn cặp cho nên có lẽ là...

Tôi suy nghĩ một lúc: "Cảm giác của tôi nghĩ rằng ắt hẳn người ấy rất quan trọng với anh" Tôi nhìn vào mắt anh: "Hơn nữa ánh mắt anh đang đong đầy yêu thương."

Anh ta bỗng bật cười: "Thể hiện rõ vậy sao. Đúng vậy cậu ấy rất quan trọng với tôi."

Quá chói mắt.

Phải yêu thương bao nhiêu thì con người ta mới có thể mỉm cười dịu dàng đến như vậy khi nhắc tới một người.

"Nhưng có lẽ anh không biết những bông hoa thu hút chẵng những vì vẻ ngoài xinh đẹp mà còn vì chúng mang trong mình những ý nghĩa riêng biệt" Không muốn đi sâu vào chuyện người khác, tôi quay lại chủ đề ban đầu.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn ngập nghiêm túc nói:

"Đây cũng là lý do khiến tôi không thể ngừng yêu chúng"

Dường như anh rất đỗi ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi: "Vậy sao, cô có thể nói rõ hơn không?"

Tuy sợ thất lễ với khách hàng, nhưng tôi lại càng muốn giải thích rằng những bông hoa không chỉ sáo rỗng như vậy: "Anh đã từng nghe đến ngôn ngữ của loài hoa chưa?"

Anh ta đáp: "Một chút."

Tôi chạm nhẹ vào một đóa hoa , dùng chất giọng nhẹ nhàng, chậm rãi biểu đạt lời muốn nói: "Nếu như những cánh hoa mảnh mai, hồng thắm của đỗ uyên là sự nguy hiểm thì sự rực rỡ, màu sắc của thiên điểu lại là tương lai tươi sáng. Hay cánh hoa trắng muốt của nhung tuyết là sự cao quý. Sự e ấp của nguyệt kiến tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. Đóa uất kim hương mang đến sự chân thành..."

Thạch thảo tím, sự cô độc.

Vạn diệp, chữa lành trái tim.

Phong quỳ thảo, chối bỏ.

Kim ngân san hô, tôi yêu em.

Dạ Lan huơng tím, xin hãy tha thứ cho tôi.

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu.

Tôi lại một lần nữa trở về thuở nhỏ đắm chìm trong thế giới những cánh hoa: "Không chỉ vậy những đóa hoa còn là những lá thư gửi đi thông điệp, lời nói."

"Ấn tượng thật." Anh ta cười: "Cô thật sự rất tuyệt."

Tôi lắc đầu: "Cũng không hẳn, đây cũng là công việc của tôi mà.

Anh ta im lặng giây lát rồi nói: "Dù thế nào vẫn không thể phủ nhận rằng cô có một sự hiểu biết rất lớn về hoa. Nhờ cô tôi dường như đã có một cái nhìn khác về chúng."

Bình thường những câu chuyện về hoa cỏ có lẽ rất nhàm chán với người khác vì vậy tôi ít khi trò chuyện cùng ai, sẽ rất gượng gạo nếu tôi chỉ luyên thuyên về hoa còn người đối diện lại không thực sự muốn nghe. Nhưng khi ở cương vị của một nhân viên tư vấn về hoa và khách hàng phải chăng sẽ thoải mái hơn.

Bầu không khí thật dịu dàng.

Tôi mỉm cười, tâm trạng cũng tốt lên: "Cảm ơn."

Anh ta nói: "Tôi tìm ra được loại hoa ưng ý rồi, phiền cô gói chúng lại"

Tôi nói: "Vâng, thưa anh. Anh muốn gói hoa nào ?"

Anh ta nhìn một loạt dãy hoa rồi quay sang tôi, nói: "Tất cả chúng."

Tôi giật mình, xác nhận lại một lần nữa: "Tất cả sao ạ?"

Anh ta gật đầu: "Tất cả."

Tôi vội vã gọi tất cả nhân viên trong cửa tiệm đến giúp gói hoa lại, thật may vì giờ cửa tiệm đã vắng khách nên mọi người không bận bịu quá nhiều. Rồi tôi quay lại chỗ anh: "Hoa đang trong quá trình gói ạ, làm phiền anh đến quầy thu ngân để ký nhận"

Tôi đưa tấm hóa đơn dài ngoằng cho anh. Trong suốt khoảng thời gian làm việc đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tấm hóa đơn dài đến như vậy.

Anh ta cầm lấy hóa đơn, rút ra chiếc bút máy đen tuyền thuần thục ký xuống giấy.

-Hajime Iwaizumi

_________________________________

P/s: Phủi bụi Wattpad. Cái fic dài quá phải tách ra bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro