Đại Ma Vương! Game Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa người ta truyền tai nhau rằng nằm sâu trong khu rừng đầy rẫy hiểm nguy kia là sự xuất hiện của một tòa lâu đài tráng lệ. Đó là nơi cư ngụ của tên đại ma vương hung tàn với sức mạnh khủng khiếp.

Ngày qua ngày những người đứng lên chống lại đại ma vương điều bị tiêu diệt.

Cứ như thế đến một ngày nọ xuất hiện một nhóm người quyết tâm lên đường đánh bại ma vương.

Những tưởng bọn họ sẽ lại bị đại ma vương tiêu diệt như những người trước nhưng kỳ tích đã xuất hiện.

Đại ma vương bị đánh bại. Lâu đài tráng lệ kia chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn.

Thời đại của ma vương đã chấm dứt.

"Hả? Cái quái gì đây?" Oikawa quăng mạnh cuốn sách xuống đất, tiêu đề trên bìa vọn vẹn ba chữ "Đại Ma Vương"

Oikawa buồn bực: "Thứ này rốt cuộc là do ai viết, sách viết về ta nhưng chỉ toàn là ta bị đánh bại ra sao!"

Nhưng quyển sách này lại viết không sai lệch gì lắm, hắn thật sự bị đánh bại, tòa lâu đài trong phút chốc đã hoàn toàn sụp đổ. Oikawa
còn nghĩ rằng liệu có tên đáng ghét nào đó viết nên cuốn sách này để trêu ngươi hắn.

Mới ngày hôm qua Đại Ma Vương còn trong tòa lâu đài rộng lớn của mình mà giờ đây chỉ còn một đống vụn nát dưới chân hắn.

Tất cả đã đi đến hồi kết.

Thế nhưng vì sao cậu ấy vẫn chưa đến?

Trốn tránh sao? Không giống cậu chút nào.

Tớ muốn gặp cậu.

"Hãy nhanh đến đây đi, Iwa-chan."
Oikawa chống cằm ngồi trên đống đổ nát đong đưa chân.

"Iwa-chan ngu ngốc quá đi, đỡ giúp tớ một mũi tên rồi bảo tớ hãy sống tốt vào. Thế là giờ đây tớ bị nhốt lại ở thế giới này."

"Nhưng vì Iwa-chan đã phí sức như vậy nên tớ đành ở đây đợi cậu vậy."

Giọng nói Oikawa vang lên điều điều, lẩn quẩn trong không khí. Nhưng hắn cứ nói như vậy liệu sẽ có ai đáp lại sao?

Khi màn đêm buông xuống hắn không thể nào chợp mắt được. Chuỗi hình ảnh tựa như lăng kính vạn hoa hiện ra rồi lại mờ dần.

Dòng thời gian tựa như ngừng trôi. Hình ảnh của người chồng chất lên nhau quanh quẩn trong tâm trí.

Mũi tên bạc xuyên qua tim, mặc cho cơn đau truyền tới từ lồng ngực mặc cho da thịt đang rỉ máu
Iwaizumi vẫn mỉm cười.

Câu nói cuối cùng vang lên như giày xéo cả tâm can Oikawa.

"Oikawa, hãy sống thật tốt"

Tàn nhẫn thật.

Oikawa mỉm cười: "Iwa-chan cứ thích làm theo ý mình nhỉ"

"Tớ nghĩ bản thân sẽ luôn ở đây chờ Iwa-chan quay lại nhưng cậu xem đấy tòa lâu đài của tớ thành mớ sắt vụn rồi. Vậy nên tớ sẽ đến tìm Iwa-chan."

Hắn rút thanh kiếm đâm vào ngực trái, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Tầm nhìn dần mờ, ý thức trở nên không rõ ràng.

Dưới chân hắn
Tàn dư đổ nát
Trên đầu hắn
Lại là nắng ấm
Ôi ma vương
Hỡi ma vương
Xót xa làm sao

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro