mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang cho mình một sắc đen huyền bí, thiên nga đen luôn kiêu hãnh ngẩng đầu mà khoe ra sự hoàn mĩ của mình. Thiên nga vốn là một loài động vật xinh đẹp. Không phải như chim sẻ đáng yêu hay con công đẹp mĩ lệ, ở loài thiên nga có một sự cao quý và kiêu ngạo như đang đội một chiếc vương miện thống trị muôn loài chim chóc.

Thiên nga đen - một vị vua cao quý cai trị khoảng trời màu đen của riêng nó.

Vì kiêu ngạo nên cô đơn.

Vì cao quý nên đáng sợ.

Dường như loài thiên nga đen đã quen mãi một mình đột nhiên lại rong ruổi truy tìm một thứ đá quý sắc cam.

Citrine - xinh đẹp và bình dị. Màu cam sáng quen thuộc, hiện hữu quanh chúng ta, đơn giản tới mức khiến người ta ghét bỏ.

Nhưng, nó vẫn là một loại đá quý. Citrine vẫn sẽ được yêu thích.

Và, thiên nga đen đã từng rất ghét những màu sắc chói loá ngoài sắc đen quen thuộc, nay lại mang lòng yêu thích một sắc cam vốn rực rỡ của thứ đá quý kia.

- Tớ sắp chết rồi.

Hinata, người đang nằm trên giường bệnh, mỉm cười và nói một cách thản nhiên.

Bà Hinata vừa dắt em gái của cậu ra khỏi phòng bệnh, nhường chỗ cho cặp  chim cu tâm sự. Kageyama nào ngờ, câu nói đầu tiên sau mà Hinata nói với anh sau ngần ấy chuyện xảy ra lại là câu "tớ sắp chết".

- Cậu nói gì vậy Hinata?

Bàng hoàng và ngỡ ngàng, Kageyama dù đã nghe rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại Hinata với mong muốn nhận được một câu trả lời khác tích cực và khả quan hơn.

- Tớ nên đối diện với sự thật...

Cánh cửa mở ra một cái bùm, Kenma hùng hổ bước ra trong ánh mắt ngơ ngác của Kageyama và Hinata. Trông cậu mèo Kozume nay hoạt bát hơn hẳn, ít nhất là cậu ấy đã thể hiện cảm xúc giận dữ lên mặt.

- Đủ rồi Shouyou, cậu cười như vậy là đủ rồi!

Khó thấy chỗ nào có Kenma mà không có mặt Kuroo, như dự đoán, chỉ vài giây sau, Kuroo nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh với giỏ hoa quả trên tay, lịch sự đóng nhẹ cửa.

- Kageyama, tôi phải giết chết cậu.

Viléuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro