mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kageyama, tôi phải giết chết cậu.

Hạ lên khuôn mặt hoàn mĩ của chuyền hai Karasuno là một cú đấm đến từ phía chuyền hai Nekoma. Thẻ đỏ cho Kozume Kenma dù cú chạm ấy nhẹ huề, không đủ "đô" để gọi là một cú đấm.

Kuroo như đã lường trước sự tình này. Cậu mèo đen điềm tĩnh đặt giỏ hoa quả lên bàn, vòng hai tay kéo nách của cậu mèo vàng về phía sau làm mèo Kenma vốn đang gầm gừ với răng nanh sắc bén và móng vuốt nhọn hoắt trông nhỏ bé, đáng yêu hơn hẳn.

- Haha... Khụ, khụ...

Hinata bụm miệng cười thành tiếng, mắt cậu hơi híp lại, kiểu cười toả ra ánh sáng quen thuộc của mặt trời nhỏ. Chẳng cười được thêm tiếng nữa, Hinata lại ôm ngực ho liên hồi. Tất nhiên, không ai thích tiếng ho hơn tiếng cười cả.

Hinata ho liên tục khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng bệnh phải dừng mọi việc đang làm lại hoang mang nhìn cậu. Kageyama luống cuống tay chân, rút tờ khăn giấy định đưa cho Hinata nhưng Kenma đã nhanh nhẹn đẩy Kageyama ra ngoài, bấm nút gọi bác sĩ rồi bên cạnh vuốt ngực đưa giấy rót nước cho cậu.

- Ho là triệu chứng nhẹ thôi, các cậu không cần làm thái quá như vậy.

- Nhưng Shouyou à, cậu ho ra máu rồi kìa. Rất nhiều máu.

Viléuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro