[Phần 1] Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần 1] Chương 3:

————————

"Anh thích em."

Tsukishima nhìn Kuroo đứng trước mặt mình đang cố dùng những lời nói hoa mĩ để nói cho cậu về tình cảm của anh, nhưng có vẻ nó không có tác dụng mấy.

"Anh nói là anh thích em, thích tất cả mọi thứ của em. Sao em lại làm vẻ mặt đó?"

Tsukishima thở dài một hơi, ánh mắt trở nên ái ngại. "Tôi đã nói với anh là chuyện này kết thúc rồi."

"Nhưng với anh nó mới là sự bắt đầu!"

"Anh định thả thính ai đấy?" Tsukishima khinh bỉ.

Kuroo méo mặt, tại sao lại như vậy? Chuyện này hoàn toàn không đúng! Không giống những gì anh nghĩ!

"Kuroo-san..." Tsukishima nói, Kuroo lập tức nghiêm túc lắng nghe. "Anh thực sự là một người rất tốt, siêu ngầu, vừa giỏi bóng chuyền, vừa không ngần ngại tiêu tốn thời gian với người như tôi. Chưa kể anh còn tốt bụng, chu đáo và ân cần..."

Kuroo thấy tai mình nóng bừng, tự nhiên khen anh như vậy làm gì?

"Nhưng anh rất hai mặt đó anh biết không?" Tsukishima không ngại dội một gáo nước lạnh. "Chung quy mà nói vẫn không có chỗ chê."

Tsukishima bình thường kiệm lời ít nói, tự dưng hôm nay lại đặc biệt nói mấy lời này khiến Kuroo vừa mở cờ trong lòng vừa cảm thấy không quen. Nhưng không để anh kịp chìm đắm trong khen ngợi, Tsukishima nói tiếp.

"Tuy nhiên, tôi làm gì có tư cách nói với anh những điều đó. Nên là anh làm ơn tỉnh táo lên hộ tôi."

Cái gì?

Kuroo cảm thấy có một cái búa đang gõ lên đầu mình, cái con người này nói chuyện kiểu gì đấy?

Tsukishima đột nhiên cười một tiếng, đối với khuôn mặt chẳng hiểu mô tê gì của Kuroo, cậu nhanh chóng đã cất đi nụ cười hiếm hoi mà nói.

"Nói đơn giản hơn chút chính là, đừng có làm phiền tôi nữa."

Tsukishima Kei - Người đã tỏ tình với Kuroo Tetsurou vào hai ngày trước lại nói với anh rằng anh đang làm phiền cậu ta. Ai mới là người tỏ tình trước chứ hả? Là ai đã khiến anh phải suy nghĩ đến mức rục cả người, từ một thanh niên yêu đời lại đột nhiên lại biết yêu một người, vừa tỏ tình một phát liền bị từ chối? Anh thực sự cảm thấy ấm ức khi những cảm xúc trong lòng không được phát tiết, anh có lỗi lầm gì mà phải chịu đựng cảm giác này kia chứ?

Kenma cũng chỉ biết lắc đầu nhìn một cục thất vọng to đùng đang ngồi thu lu một góc trông rất đáng thương kia, cậu bâng quơ nói. "Thế là muốn từ bỏ hay sao?"

Kuroo ngẩng đầu nhìn Kenma, vẻ mặt cực kỳ đáng thương như gái nhà lành bị ức hiếp, Kenma cũng chẳng biết nói gì hơn. Người này tuy không phải là tên đa sầu đa cảm, nhưng lại là người thành thật, đối với tình yêu rất nghiêm túc, nếu vậy đã không bị người yêu trước đây chia tay. Quả nhiên, cứ không phải chỉ cần tốt là sẽ dễ dàng có được tình yêu sao?

"Nhìn cái mặt là biết không bỏ cuộc rồi!" Yaku đột nhiên xuất hiện nói.

Kuroo cũng chỉ méo mặt cười, tất cả bọn họ đều biết anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.

"Có chuyện gì vui dạ! Em cũng muốn nghe!" Lev từ đâu cũng nhảy tới, chồm lên người Yaku khiến anh tức điên.

Kuroo nhìn bọn họ rồi nhìn Kenma, anh im lặng một chút sau đó đứng dậy, thở ra một hơi. "Quả nhiên vẫn là cố hết sức mình thôi."

Kenma và Yaku ồ lên, vẻ mặt đúng kiểu sợ thiên hạ không loạn, nhìn Kuroo đem theo quyết tâm theo đuổi tình yêu mà đi tìm Tsukishima. Kenma nheo mắt nhìn anh, cậu hiểu rõ người bạn thân của mình cũng là một tên cố chấp, không dễ dàng buông bỏ cái gì, ngay cả việc lôi kéo cậu vào con đường bóng chuyền không lối thoát.

Thực ra, cái làm người khác cảm kích ở Kuroo không phải là sự kiên định của anh, mà chính là sự chân thành và tử tế. Kuroo một khi đã làm cái gì thì sẽ làm hết mình, dùng cả tâm huyết đặt vào đó, cho dù kết quả thế nào cũng khiến anh hài lòng. Tình cảm cũng vậy, tuy nói tình cũ là một vết thương lòng nhưng Kuroo chưa bao giờ nói về chuyện đó như một bài học hay đem theo bất kỳ oán trách nào. Việc cho đi và không cần hồi đáp của Kuroo khiến anh trở nên khác biệt với mọi người rất nhiều, cho dù đó có là một tình yêu không có kết quả, thì Kuroo cũng cảm thấy thoả mãn. Bởi vì anh biết mình đã làm hết sức và không thấy hối hận vì bất kỳ chuyện gì.

Cũng giống như bây giờ, có thể Tsukishima không đáp lại Kuroo, nhưng anh vẫn muốn bày tỏ rõ ràng tình cảm của chính mình. Kuroo không phải là một kẻ dễ dàng chùn bước, đồng thời cũng là một người thông minh, đối với tình cảm của mình, anh biết rõ mình phải làm những gì. Một khi đã quyết tâm, Kuroo sẽ làm đến cùng, cũng dám dai như đỉa ấy, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi.

[END PHẦN 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro