[Phần 2] Chương 1: Em không thích anh, cho dù anh có nói yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần 2] Chương 1:

——————

"Anh thích em!"

"Anh có thể dễ dàng nói ra những lời này, nhưng tôi thì không muốn phí thời gian để nghe đâu."

Kuroo lần nữa gục ngã, đau lòng nhìn Tsukishima rời đi với vẻ mặt cực kỳ đen. Có vẻ như cậu thực sự quyết tâm không quan tâm đến tình cảm của anh nữa, cũng không xem nó là sự thật. Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này? Anh thích em, em cũng thích anh, tại sao lại không thể cẩn thận xem xét lại đoạn tình cảm của cả hai chứ!

"Tsukki! Anh nghiêm túc đó! Anh thực sự yêu em mà!"

"Mày biết bây giờ là mấy tháng rồi không? Bốn tháng! Bốn tháng rồi đó Kuroo Tetsurou! Rốt cuộc mày đã làm cái gì trong suốt thời gian qua vậy?"

Đúng vậy, đã bốn tháng trôi qua kể từ đó, trại huấn luyện kết thúc, kỳ nghỉ hè cũng đã qua, những trận đấu tranh giải để có được một vé vào vòng toàn quốc cũng đã hoàn thành. Nekoma đã có thể chen chân đến giải toàn quốc để thực hiện lời hứa trận chiến bãi phế liệu năm nào, còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có tình cảm của Kuroo là vẫn dậm chân tại chỗ.

Yaku mắng anh cũng không sai, suốt bốn tháng qua quả thực nói rảnh không rảnh, nói bận thì cũng không đến mức, nhưng bản thân là đội trưởng của một club hoạt động, lại còn là học sinh năm ba, Kuroo có nhiều việc phải làm hơn anh nghĩ. Cũng vì vậy mà tình cảm của bản thân cũng tạm gác qua một bên, thỉnh thoảng có nghĩ tới, cũng có thất vọng rồi hy vọng, bọn họ không phải là không có cơ hội gặp nhau nữa, chỉ là thời gian và khoảng cách không phải là một thứ đơn giản.

Nói ví dụ như trong bốn tháng qua, tình cảm trong lòng Kuroo chưa từng phai nhạt, anh vẫn luôn nhủ lòng rằng chỉ cần có cơ hội gặp lại cậu, anh vẫn sẽ theo đuổi như chưa từng bỏ cuộc. Chỉ là Kuroo nhận ra, anh thực sự không biết gì về Tsukishima cả, ngay cả tính cách và suy nghĩ của cậu, anh chưa từng tự đặt bản thân mình vào vị trí của cậu, có lẽ vì vậy mà anh cũng không dễ dàng nắm bắt được cậu.

"Giờ tao muốn bắt cái loa nói cho cả trường này biết, là trong bốn tháng qua có rất nhiều thứ đã hoàn thành, từ bài thi đến vé đến vòng toàn quốc. Tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ có tình cảm của Kuroo Tetsurou là không có tiến triển!" Yaku vỗ bàn nói. "Mày có cảm thấy nhục nhã khi nói ra từ nghiêm túc không đấy?"

"Yamete! Xấu hổ chết mất!" Kuroo muốn chui xuống đất lắm rồi.

Yaku cũng không biết phải làm thế nào với hai tên này. Tsukishima là một đứa trẻ khó tính xinh đẹp đến từ một ngôi trường cấp III ở Miyagi, nơi cách xa Tokyo hàng trăm dặm đường, đột nhiên nói với Kuroo rằng cậu thích anh, và sau khi anh tỏ tình lại thì cậu né tránh.

"Tôi đã bị từ chối và tôi cảm thấy bị tổn thương."

Cậu ta đã nói như vậy và hoàn toàn nghĩ rằng tình yêu của mình đã trở nên vô vọng. Tsukishima không hề có ý định biến tình yêu đó thành sự thật và cậu bắt đầu né tránh Kuroo, người mà cậu vừa mới lén lút tỏ tình cách đó chỉ một ngày. Cậu nghĩ rằng Kuroo sẽ không bao giờ yêu mình và cách anh thể hiện nó chỉ là giống như thương hại cho tình cảm của cậu. Cậu ta tỏ tình và chối bỏ tình yêu của mình trong vòng một ngày, chỉ có một ngày liền khiến con người ta ngay cả tình yêu cũng không cần đến nữa sao? Mặc kệ Kuroo có quyết tâm theo đuổi cậu thế nào, Tsukishima vẫn không đáp lại anh nữa.

Kuroo chán nản nói. "Biết sao được, đây là lần đầu tiên tao được tỏ tình chứ bộ(*). Tao biết phải làm sao khi mà người tao thích ghét tao chứ!"

(*) Ý Kuroo nói lần đầu tiên ổng được con trai tỏ tình á.

Kuroo biết một điều chính là, khi Tsukishima tỏ tình với anh thì cậu đã dành cho anh một sự quan tâm đặc biệt lắm rồi. Nhưng Kuroo lại không biết điều đó, anh được ưu ái mà lại không biết cách đáp lại.

"Tao muốn đấm mày ghê." Yaku cười nói.

"Đừng có mà hăm he đấm đá tao nữa!" Kuroo bất lực nói, anh biết lỗi rồi mà! Bốn tháng dậm chân tại chỗ thì anh cũng bất lực lắm chứ!

"Ủa nhưng mà sao mày không liên lạc với Tsukishima xem, nhắn tin gọi điện gì đấy?" Yaku đưa ra giải pháp.

"Mà tao có số liên lạc của ẻm đâu?" Kuroo cau mày nói.

"..."

"..."

"Mày bị ngu à? Thế quái nào mà ngay cả chuyện này mà mày cũng méo biết? Còn tỉnh như ruồi vậy?" Yaku muốn nâng cái bàn lên đập cho Kuroo một trận.

Kuroo ôm đầu hu hu.

"Ơi là trời, sao mày có thể bất cẩn như thế? Tao với Suga-kun còn có liên lạc của nhau đấy, mày ngay cả người mình thích cũng không có số liên lạc!" Yaku cạn lời.

"Tao... tao cũng có số điện thoại của Sawamura nè..." Kuroo mở điện thoại để chứng minh.

"Rồi sao? Mày nghĩ Sawamura có số liên lạc của Tsukishima à?"

"Hinata thì sao?"

"Thế quái nào mày có số của Hinata mà không có của Tsukishima? Tụi bây không phải tối nào cũng luyện tập cùng nhau sao?" Yaku đau đầu nói.

"Bọn tao luyện tập thuần khiết nhé, có để ý chuyện khác đâu!" Kuroo biện minh.

"Bởi vậy mày bị vậy đáng lắm!" Yaku chỉ chỉ vào trán Kuroo, thấy anh ỉu xỉu như cái bánh bao nguội thì mới nói. "Tao nghĩ ra một người..."

"Kuroo-san?" Kuroo nghe giọng nói ở đầu dây bên kia thì liền có chút ngại ngùng, tuy không phải anh chưa từng liên lạc với Akaashi, nhưng mục đích lần này gọi tới thì khiến anh có chút xấu hổ.

Nhưng không để Akaashi phải đợi lâu, Kuroo liền nói. "Anh có chút chuyện muốn hỏi cậu."

Bên kia im lặng một chút, sau đột nhiên cười nhẹ. "Thật hiếm thấy, Kuroo-san muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Tiếng cười của Akaashi càng làm Kuroo xấu hổ hơn, nhưng Yaku ở trước mắt cứ ra hiệu anh hỏi đi, đừng có ngại ngùng cái gì, mất thời gian của người ta. Kuroo hít một hơi rồi nói. "Akaashi cậu có số liên lạc của Tsukishima-kun không?"

Akaashi có chút ngạc nhiên, cậu chớp mắt mấy cái rồi mới nói. "Tôi có, chúng tôi thường liên lạc qua Line, trò chuyện một chút thôi ấy mà."

Yaku có thể thấy được khuôn mặt của Kuroo sáng lên, có vẻ là kết quả khả thi rồi, quả nhiên Kuroo vui vẻ đến nỗi cả giọng nói cũng cao lên. "Cậu có thể..."

"À tôi thì không sao, nhưng không phải chúng ta nên hỏi ý kiến của Tsukishima trước sao? Tôi không thể tuỳ tiện nếu cậu ấy không cho phép." Akaashi nói.

Yaku thề là nếu trên đầu Kuroo có hai cái tai thì nó sẽ rũ xuống ngay bây giờ, anh ỉu xìu nhưng giọng nói vẫn cố tỏ ra vui vẻ. "Vậy thì nhờ cậu nhé, cảm ơn rất nhiều."

Akaashi cúp máy, không nhịn được mà cười trộm, hai người này vẫn còn chưa chịu quen nhau kia à.

Bokuto sáp tới. "Kuroo gọi cho em chi đó?"

Akaashi. "Bí mật."

Bokuto bĩu môi. "Em làm gì mà đến cả anh cũng muốn giấu chứ?!"

Akaashi cười. "Làm Cupid đó."

.

Kuroo uể oải bước ra khỏi phòng tắm, hôm nay cũng là một ngày luyện tập vất vả, ai nấy đều hăng hái, tập trung vào mục tiêu giải toàn quốc phía trước. Bản thân là một người dẫn dắt, Kuroo thực sự không thể nói là dám buông lỏng tinh thần, anh cũng cần là chỗ dựa và là động lực của cả đội. Nhưng nhìn thấy mọi người đều nhiệt huyết như vậy, anh thấy được động viên rất nhiều.

Anh ngồi xuống giường, thuận tay với lấy điện thoại, vẫn không có tin nhắn hồi âm. Akaashi đã cho anh email của Tsukishima, vì dòng điện thoại nắp gập của anh không thể tải ứng dụng trò chuyện như Line, anh đành phải gửi mail cho Tsukishima, nhưng cậu không trả lời.

"Xin anh đừng làm phiền tôi nữa."

Tsukishima đã nói như vậy, thế thì cũng có thể hiểu vì sao cậu không muốn trả lời mail của anh. Nghĩ lại thì bọn họ thực sự quá vô vọng, Kuroo sợ hãi việc có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại cậu, bọn họ ở quá cách xa nhau, giữa Miyagi và Tokyo là khoảng cách không thể nói là gần, và cả hai còn là đối thủ trong bóng chuyền. Có nhiều lúc Kuroo cẩn thận nghĩ đến cảm xúc của Tsukishima lúc đó, anh hiểu cậu cảm thấy thế nào, cũng biết rằng vì sao cậu lại hành xử như thế.

Hai bọn họ gặp được nhau cũng xem như là một điều kỳ diệu, giữa hàng trăm người ngoài kia, giữa vô số những đội bóng chuyền đến từ các trường, thế mà bọn họ lại gặp nhau, là đối thủ của nhau và trở thành thầy trò theo một nghĩa nào đó. Ngẫm lại, nếu như bọn họ không chơi bóng chuyền, không phải là gì trong cuộc sống bình thường này thì có lẽ sẽ không có chuyện của ngày hôm nay. Tsukishima từ đó có lẽ cũng sẽ không bao giờ để ý đến một người như Kuroo, vậy nên anh cảm thấy thật may mắn vì họ đã gặp nhau, cho dù hiện tại mối quan hệ của cả hai không phải nói là quá tốt.

Nhưng như vậy thì đã sao, Kuroo chưa từng bỏ cuộc, anh không nghĩ đến việc dừng theo đuổi cậu, rồi đến ngày nào đó cậu sẽ hiểu ra chân tình của anh thôi. Rốt cuộc thì được gặp Tsukishima và yêu cậu là điều không thấy hối hận, cũng như anh sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu đâu.

Cậu chưa từng nghe câu trả lời từ anh, cho dù anh có nõi anh yêu cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu cũng không tin. Nếu như ngày đó Tsukishima tỏ tình mà anh đáp lại thì sẽ thế nào nhỉ? Bọn họ hẳn sẽ hạnh phúc lắm, lưỡng tình tương duyệt là một điều kỳ diệu và viên mãn đến mức nào chứ!

"Tsukki..."

Kuroo giật mình tỉnh dậy vì giọng nói của chính mình.

Hoá ra chỉ là mơ, ài, cũng quá chân thật rồi đó, thật may vì không phải mộng xuân, là một thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn, Kuroo cảm thấy tự hào về chính mình.

Đồng hồ báo thức ở điện thoại vang lên, Kuroo xoay người với lấy, vừa mới tắt đi thì liền thấy màn hình hiển thị thông báo. Kuroo mở to mắt, khuôn mặt phút chốc đều sáng cả lên, nụ cười cũng dần dần hiện hữu.

"Thật tốt quá."

————

Em bé đồng ý cho anh mail của mình rồi đó! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro