[Kagehina] Nắng sớm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hinata..."

" Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh đừng liên lạc với tôi nữa rồi sao?"

" Em.. tại sao.. Xin em, đừng bỏ rơi tôi.. đừng đi.. không có em, tôi không sống nổi..."

Giọng nói run rẩy, nấc nghẹn từng đoạn ấy vang lên từ phía bên kia điện thoại, đã được một khoảng thời gian rồi cậu chưa được nghe giọng nói của anh. Chỉ là, lời lẽ phát ra từ miệng cậu như độc rắn len lỏi vào tim.

" Liên quan gì đến tôi sao?"

" Tôi.. cầu em.. đừng đi.. tôi yêu em... rất nhiều mà.. em đừng đi được không.."

" Tôi và anh đã chia tay rồi, đừng làm phiền tôi nữa."

Trước lời nói uất nghẹn từ tận sâu trong lòng, anh buông bỏ sĩ diện mà cầu xin cậu ở lại. Cậu chỉ dửng dưng đáp lời, điệu bộ không chút mảy may quan tâm đến anh, lời lẽ nhẹ nhàng mà dứt khoát đập anh thành từng mảnh vỡ.

"Hinata.. em cũng yêu tôi mà, tại sao...  hắn ta không tốt, em đừng t..."

" IM NGAY ĐI! Kageyama Tobio. Anh là tuyển thủ xuất sắc của Nhật Bản cơ mà, giờ lại hèn mọn cầu xin tôi sao? Tôi hết yêu anh từ lâu rồi, người tôi yêu là Oikawa-san, hiểu chứ?"

" Không thể, điều gì khiến em thay đổi đến vậy.. Hinata.. em đừng bỏ rơi anh có được không..."

Nghe lời cầu xin từ vị vua cao ngạo của Bóng chuyền Nhật Bản, cậu nhếch mép khẽ cười, sau đó là cười to thành tiếng mà nói đầy khinh bỉ.

" Kageyama, anh thật sự làm tôi thấy buồn nôn. Cứ đi theo con đường chuyên nghiệp anh đã chọn đi, đừng tìm tôi nữa, phiền lắm!"

"Anh chỉ cần em.."

Như chẳng muốn nhiều lời, cậu tắt máy, chặn liên lạc và vứt chiếc điện thoại cũ ấy vào thùng rác. Màn hình sáng lên, là hình ảnh cậu và anh chụp cùng nhau ở lễ tốt nghiệp cấp 3, ánh mắt say mê nhìn nhau năm ấy, giờ đây ngập tràn nước mắt.

" Xin lỗi... xin.. lỗi anh , Kageyama, em xin lỗi... em yêu anh nhiều lắm.. nhưng.. nhưng mà hai ta.. hức... huhu...oaa..."

Cứ thế tiếng khóc nấc đầy thống khổ vang lên suốt đêm trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo. Ánh sáng từ chiếc điện thoại vụt tắt, bóng tối bao trùm, chỉ có trái tim đau đớn như bị lửa thiêu mà vụt sáng, đôi mắt cậu nhoè đi vì nước mắt chẳng hẹn mà trực trào rơi xuống hai bên gò má...

Bên kia, khi tiếng tút tút của điện thoại ngừng lại, một chàng trai cao lớn, mái tóc đen óng rũ xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, là hình ảnh của cậu và anh chụp cùng nhau sau trận đấu giữa MSBY và AD... đôi mắt cậu nhìn anh thâm tình, chân thành như thế, đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi bóng hình anh, như sơn thuỷ dịu dàng, làm sao anh có thể tin được...

Đêm đó, cậu gùi mình trong chiếc chăn mỏng ở góc phòng chật hẹp mà gào khóc thảm thiết, như đứa trẻ bị cướp mất thứ quan trọng nhất trần đời, nước mắt thấm đẫm cả chiếc gối đơn sơ, miệng thì liên tục xin lỗi, đến khan cả giọng. Đêm đó, anh nằm trên giường lớn, nơi anh hay ôm cậu ngủ say đến tận sáng mai ngày trước mà bật khóc, mắt đỏ hoe, lòng đau như cắt, người như ôm phải bó gai độc nhất trần đời, từ từ nuốt trọn anh vào bóng đêm tăm tối lạnh lẽo

Cũng chính đêm hôm đó, cả cậu và anh mới thật sự hiểu, nước mắt đâu chỉ mặn, còn đắng, đắng đến mức khiến người ta nôn khan, đến mức khiến lòng người nát tan thành ngàn mảnh. Ngày hôm đó, một người âm thầm bật khóc trong tuyệt vọng, một người cắn răng không cam lòng...

Sáng hôm sau, vài tin hot được đưa lên mạng truyền thông về hai tuyển thủ nổi tiếng, gây nhiều nghi vấn và ồn ào.

" Tuyển thủ Hinata Shoyo đội MSBY tuyên bố sắp giải nghệ, lí do chưa được bật mí..."

" Tuyển thủ Kageyama Tobio đội AD được ghép đôi với con gái của nhà đầu tư hàng đầu Nhật Bản..."

" Cuộc hội ngộ của cặp đôi lập dị trong trận đấu cuối cùng giữa MSBY và AD..."

Tin đồn cứ thế mà đồn thổi, lớn dần lớn dần... Cậu ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp cách khá xa thủ đô, vừa ngắm trời vừa nghe tin tức. Chuyện cậu sắp giải nghệ là thật, một trận đấu nữa thôi cậu sẽ rời xa giới bóng chuyền... Lí do cậu giải nghệ chưa được công bố, chẳng ai có thể ngờ được, cậu giải nghệ chỉ vì một người, người mà cậu yêu thương hơn chính bản thân mình, người mà cậu chẳng ngại hi sinh cũng chỉ muốn bảo vệ người ấy chu toàn...

Đôi mắt cậu khép hờ, tiếng cửa mở ra, âm thanh càu nhàu lại vang lên tai.

" Chibi-chan, thật là, em có ổn không đấy, mắt sưng húp cả lên rồi..."

" À, em vẫn ổn!"

Giọng nói ấy là của Oikawa Tooru, đàn anh của Kageyama những năm cấp 2. Anh ta ăn nói rất khó nghe, nhưng thâm tâm lại luôn quan tâm và tinh tế vô cùng, hệt như Kageyama vậy...

" Rõ ràng em yêu Tobio như vậy, sao lại buông lời tàn nhẫn đến thế... cậu ta sẽ hận em chết mất!"

" Xin lỗi anh Oikawa-san, khiến anh vướng vào rắc rối của em rồi. Chỉ cần chút thời gian nữa thôi, em hứa sẽ trả lại sự trong sạch cho anh."

" Thật tình.. em ngốc thật đó Chibi-chan. Em sẽ hối hận cả đời mất..."

Cậu chỉ im lặng mỉm cười, thê lương hết sức, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Cậu làm thân với Oikawa lúc tình cờ gặp nhau ở Barazil, anh ta là người duy nhất hiện tại cậu có thể tin tưởng, là người giúp đỡ, cũng là người nắm giữ bí mật của cậu, bí mật mà cậu muốn giấu Kageyama cả đời...

Anh ta nhìn cậu một cách lo lắng, như anh trai đang lo cho đứa em trai nông nổi của mình vậy. Anh ta xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng, sau đó đứng dậy rời đi ngay khi đã dặn dò cậu giữ gìn sức khoẻ. Hinata yêu Kageyama, yêu, yêu đến đau lòng, tối ngày hôm đó, là anh im lặng dựa người vào cửa nghe cậu gào khóc nức nở suốt một đêm... chẳng thể giúp ích được gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro