[KageHina] Nắng sớm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Oikawa rời đi, cậu khẽ nhìn căn phòng nhỏ bừa bộn, cậu đã làm loạn đêm qua, cậu bất giác đưa mắt nhìn về phía thùng rác, nơi chiếc điện thoại cũ đang nằm lạnh lẽo trong đó... Cậu không muốn vứt nó đi, cũng chẳng thể giữ lại, đó là món quà đầu tiên Kageyama tặng cho cậu nhân dịp 6 năm yêu nhau. Nhưng còn tin nhắn của đội bóng, không thể không xem. Trận đấu giao hữu cuối cùng của cậu sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày cuối cùng cậu có thể gặp lại người thương...

Quả nhiên, hình nền vừa hiện, nước mắt cậu lại lã chã rơi xuống, cậu siết chặt tim, ngưng sự quằn quại đang dậy sóng. Cậu quyết định xoá nền, đổi lại hình chú quạ đen nhỏ cáu kỉnh, xoá hết cả những kỉ niệm của cậu và anh nữa. Tay thì xoá, mà mắt thì nhoè hơn cả sương mai... Trận đấu sẽ bắt đầu vào 7h sáng ngày mai, cậu chỉ còn một ngày để chuẩn bị.

" Không sao, sẽ ổn thôi, chỉ là trận đấu cuối thôi, sẽ không sao, mình sẽ không dao động, sẽ không dao động..."

Cậu lẩm bẩm tự nhắc nhở mình, sau đó dọn dẹp phòng và tắm rửa, chẳng buồn đụng tới bữa sáng mà Oikawa mang tới, giờ cổ họng cậu đắng chát, chẳng thể nuốt nổi dù cho đó là món ăn cậu yêu thích...

Bên kia, khi vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm là mở điện thoại, kiểm tra tài khoản và số điện thoại của cậu.

" Quả nhiên lại chặn rồi..."

Anh khẽ cười nhạt, nụ cười như tên ngốc biết trước kết quả nhưng vẫn hi vọng xa vời. Đây là cái sim thứ 7 anh thay chỉ để liên lạc được với cậu... Anh tìm kiếm tung tích cậu đã 3 tháng qua, anh đã không thể nhìn thấy cậu trong tận 3 tháng qua, mỗi lần gọi đến lại bị chặn và khoá... Làm sao có thể chịu nổi, tim anh sắp vỡ vụn rồi. Hinata, em không muốn gặp anh đến vậy sao... Chợt nhớ tới trận giao hữu ngày mai, anh như tóm được cọng rơm cuối cùng mà sáng rỡ...

" Ngày mai, gặp được em rồi. Hinata, anh rất nhớ em.."

Miết màn hình điện thoại, anh cười thật ngọt, nước mắt vừa rơi đã bị tay lau đi. Anh quyết định rất rõ, dù thế nào cũng không để cậu đi... Nghĩ là làm, anh liền đi luyện tập, ăn uống đầy đủ để tập trung vào ngày mai. Người anh yêu rất thích bóng chuyền, người anh yêu rất mạnh, vì thế anh càng không thể thua kém, anh muốn đi cùng cậu đến hết cuộc đời. Như một đứa trẻ thơ mơ mộng về tương lai tốt đẹp, chỉ vừa ngậm kẹo liền quên đi vị đắng của thuốc trước đó...

Trái ngược với một Kageyama khoẻ mạnh là một Hinata suy yếu... Cậu không thể ăn bất cứ thứ gì, chỉ cần ăn một miếng, cậu đã nôn thốc nôn tháo.  Nỗi đau quằn quại từ dạ dày truyền đến khiến cậu đau đớn tột cùng... vừa hay cơn đau này làm cậu tạm quên đi nỗi đau khác. Đến hết cả ngày, cậu chỉ ăn một chén cháo nhỏ dưới quán ăn ven đường, vừa ăn vừa tính toán cho trận đấu ngày mai.

Tối đến, Oikawa lại ghé thăm cậu, thật vui vì cậu chẳng hề một mình. Oikawa-san đã rất nổi giận vì cậu bỏ bữa sáng và trưa, cậu đành cười trừ xin lỗi cho qua.

" Chibi-chan.. ngày mai..."

" Vâng, là trận đấu cuối cùng của em, anh đến nhé!"

" Liệu có ổn không?"

" Sẽ ổn mà, anh giúp em nốt lần này nhé, Oikawa-san"

Anh ta im lặng chẳng nói gì, gật đầu nhẹ, sau đó lại rời đi. Cậu nhận được câu trả lời liền toe toét cười, trông rõ là cười, nhưng sao nhìn vào thật nhói, thật thảm thương. Oikawa rời đi, để lại Hinata một mình trong căn phòng nhỏ, nụ cười còn chưa kịp dứt, ánh mắt thêm phần đau thương...

" Hinata Shoyo xin nghe ạ..."

" Ngày mai, khi trận đấu kết thúc..."

" Tôi hiểu, cảm ơn."

" Nhớ những gì cậu đã hứa..."

Cuộc điện thoại chỉ mười mấy giây khiến cậu như rơi vào tuyệt vọng, nước mắt cứ rơi, rơi mãi... Chẳng ai hiểu cuộc thoại đó đến từ ai và họ đang nói về điều gì, chỉ biết rằng, ngay đêm hôm đó, cây mầm nhỏ hoàn toàn chết khô, chẳng thể trưởng thành nữa...

Đêm tối muộn phiền, mặt trời nhỏ dần dần tắt lịm đi, chút ánh sáng lờ mờ dần dần vụt tắt, chỉ còn lại một tia sáng mỏng manh. Nhìn lên trần nhà, một người ở nơi ngoại ô - một người ở trung tâm thành phố, một người ở chốn quê tĩnh lặng - một người ở phố xá xô bồ... Cả anh và cậu đều hướng về nhau, từ lâu chẳng bao giờ thay đổi, đã quyết mãi chẳng rời... Hiện thực tàn khốc, đoạn đường nay như ngõ cụt, đi mãi chẳng thấy lối ra.

Nằm mãi cũng chẳng chợp mắt được, đầu tóc rối tung mà ngẩng dậy, mắt thẫn thờ nhìn xung quanh.

" Đói nhỉ, hay chạy bộ chút rồi kiếm gì ăn..."

Nói là làm, cậu đứng phắt dậy, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng trên kệ tủ rồi liền chạy vụt đi... Cậu ngốc nghếch rời đi mà chẳng thèm liếc mắt, giờ chỉ mới 1h sáng, ai mà bán thức ăn cho cậu ở vùng ngoại ô vắng vẻ này chứ... Cậu luôn như vậy, vụng về chẳng biết chăm sóc tốt cho bản thân, đã 3 tháng rồi, cậu cứ lóng ngóng, mất hồn như đứa trẻ không biết suy nghĩ, như những ngày tháng năm nhất cấp 3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro