[KageHina] Nắng sớm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên lấp ló, ngày mới đến rồi. Gió lướt qua hôn nhẹ vào má cậu khiến cậu choàng tỉnh, hoá ra là đã ngủ quên mất. Chỉ tính chạy bộ để kiếm gì đó ăn, cậu ngơ ngác khi thấy chẳng cửa hàng nào mở cả, đành ôm bụng đói nằm ngủ quên mất ở chiếc ghế dài ở công viên. Khi ngồi dậy, một chiếc áo khoát màu xanh trắng rơi theo xuống đất..

" Cảm ơn anh, Oikawa-san!"

Là áo của Oikawa Tooru, anh ta vô tình đi ngang lúc 4h sáng, thấy cậu say giấc chỉ lắc đầu ngao ngán mà để chiếc áo lại. Thật sự quá ấm áp cho cậu rồi! Cậu thầm cảm ơn mãi, lúc lấy điện thoại ra xem, cậu hốt hoảng đến bay cả cơn ngái ngủ.

" Đã 6h15 rồi sao? Ư OAAAA.... Muộn mất..."

Sau cú gào doạ nạt cả bầy chim trên cây, cậu tức tốc chạy về phòng của mình, chuẩn bị gấp gáp, ăn vội chút sandwish rồi đến sân thi đấu lớn. Cậu thật hậu đậu, tắt cả chuông điện thoại khiến Atsumu và Bokuto sốt hết cả ruột vì không liên lạc được. Đến nơi vừa kịp lúc, còn 5 phút chuẩn bị để ra sân. Thật may quá, cậu thở phào bước vào.

" Hinata heyy! Nhóc đến muộn quá đó!"

" Shoyo-kun, một tuyển thủ chuyên nghiệp không thể quên trận đấu của mình đâu đấy!"

" Em xin lỗi, ngủ quên mất!"

Mọi người ở MSBY mè nheo suốt với cậu, cậu thì rất hối lỗi, cười vui vẻ mà dỗ mọi người. Vì quá thoải mái, chẳng ai nhận ra quầng thâm dưới mắt cậu, mái tóc bông xù chưa kịp chải lại và cả khoẻ mắt đỏ hoe nữa... Vì thời gian quá gấp rút, cậu cũng chẳng hề để ý đến, từ khi cậu bước xuống khỏi xe và tiến vào nhà thi đấu, một đôi mắt sắc lẹm cứ dõi theo cậu từng bước đi...

Một tiếng bíp còi vang vọng, trận đấu sắp sửa bắt đầu. Từ bên kia cánh cửa của đội A, cánh cửa mở ra, Kageyama cùng những người đồng đội của anh cùng nhau tiến vào sân đấu. Vẫn như mọi khi, khí chất tuyệt vời của một vị vua khiến khán đài hú hét cả lên. Anh ghim mắt chặt vào cánh cửa của đội B, nơi Hinata đang ở, cuộc hội ngộ đầu tiên sau 3 tháng dài đằng đẳng.

" Hinata.. Hinata... HINATA...!"

Trái tim anh điên loạn âm thầm gào thét tên cậu. Không phụ sự mong chờ của anh, sau tiếng mời của MC, cánh cửa đội B mở ra, đi đầu là Bokuto tràn đầy năng lượng, ngay sau đó là Atsumu, Sakusa và cậu. Vừa nhìn thấy cậu, trái tim anh như bị siết lại, cậu có vẻ ốm đi rất nhiều, quầng thâm mắt rất rõ, trông không ổn chút nào. Ánh mắt cũng thật tăm tối, không còn ánh sáng lấp lánh như xưa. Đôi mắt ấy hướng mãi về phía khán đài, ở một góc phía đông, Oikawa đang ngồi ở đó, mỉm cười dịu dàng với cậu.

Lòng anh đau nhói, ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho anh, giờ đây đang chứa trọn hình bóng của người khác, không liếc lấy anh dù chỉ một lần...

Tiếng khán đài vỗ tay rầm rộ, tiếng xì xào bàn tán về cả hai cứ thế len lỏi khắp nhà thi đấu. Mọi âm thanh như chẳng thể lọt vào tai anh, anh dành hết sự tật trung của mình vào cậu, vào cử chỉ, lời nói, nụ cười, cả ánh mắt cậu dành cho Oikawa... nó không phải quá rõ ràng sao?

Hai đội bắt đầu vào sân, khi bắt tay nhau, anh cố ý níu cậu lại lâu hơn một chút, đôi tay mà anh đã chẳng thể chạm 3 tháng qua, người anh yêu hơn cả bản thân đang ở trước mắt, anh không muốn buông ra... Trái với anh, cậu cảm nhận rõ sự níu kéo của đối phương, không chút chần chừ mà giật phắt tay ra để đi đến người tiếp theo, không chút rung động, chẳng có nổi một ánh nhìn... Đau quá, Hinata, em muốn giết anh sao...?

Oikawa trên khán đài chứng kiến tất cả, chỉ có anh nhận ra sự bất thường của cả hai. Tobio cũng thật ngốc, giây phút cậu giật tay đi qua, môi mím chặt, trên mặt toàn là sự day dứt, ánh mắt liếc về phía sau, chỉ hận không thể gục ngã ngay tại đây...

" Chibi-chan, nếu em không nói ra, nếu em quyết định làm đến bước cuối cùng, em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất..."

Ngẫm nghĩ một hồi, anh cũng chẳng thể khuyên cậu, cũng đã hứa làm theo ý cậu lần này, không thể nuốt lời, con người Oikawa cực trọng chữ tín và sĩ diện.

Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Cả hai bước vào trạng thái tập trung cực độ, chẳng còn quan tâm đối phương là ai, ánh mắt kiên quyết, muốn giành lấy chiến thắng, muốn đè bẹp đối phương, nuốt gọn trong lòng không chừa lại thứ gì.

Trận đấu chỉ diễn ra trong 3 set, lần này AD chiến thắng với tỉ số 2-1, hiệp cuối cùng MSBY thua với tỉ số 31-33, quả là các đội tuyển hàng đầu của Nhật Bản, quá xuất sắc! Cả khán đài rung lên vì trận đấu quá mức đặc sắc và bất ngờ.

" Shoyo-kun, em ổn chứ?"

" A.. dạ?"

Hinata bất ngờ khi bị Atsumu nhìn thấu. Hôm nay cậu vẫn đấu rất tốt, nhưng là chuyền hai, Atsumu nắm rõ cách di chuyển của cậu, chỉ một vài thay đổi nhỏ đủ làm anh nhận ra sự bất ổn của tay đập team mình.

" Không sao, tối qua em bị đau dạ dày nên phong độ bị giảm sút chút, thật ngại quá!"

Cậu cười hì hì đáp lời Atsumu-san, cậu cười giả quá nhiều, đến mức chẳng thể phân biệt được nữa. Phải chăng do diễn xuất cậu quá tốt hay do họ đã luôn tin tưởng cậu, vì cậu luôn là mặt trời rực rỡ trên khắp các mặt trận mà...

Nghe câu trả lời và biểu cảm thành thật từ cậu, anh chỉ vỗ vai rồi đi ăn mừng với đồng đội, thắng thua với họ không quan trọng, quan trọng được đấu với kẻ mạnh, đó là cảm giác mê ly nhất.

" Hinata... HINA...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro