[KageHina] Nắng sớm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi cậu chưa kịp phát ra trọn vẹn, khung cảnh trước mắt làm anh câm nín, tiếng như bị ai nuốt mất, ngỡ ngàng không nói nên lời...

" Chibi-chan!"

" Oikawa-san!"

Cậu mừng rõ nhảy cẫng lên đến bên một anh chàng tóc nâu cao ráo, đeo kính với khuôn mặt và style cực bảnh bao. Là Oikawa Tooru... Tay anh siết chặt, đến mức để lại vết hằn trong lòng bàn tay, một mình cô đơn nhìn bên kia tấm lưới, hình ảnh người anh yêu và đàn anh của anh đang ôm nhau thắm thiết...

Ngay từ khi cuối chào khán giả, Hinata đã ra hiệu cho Oikawa bắt đầu kế hoạch. Anh chỉ đành bất đắc dĩ phải làm theo lời cậu nói, đi xuống thật nhanh, đến bên cạnh và cố gắng hành xử tự nhiên giống một cặp đôi nhất có thể, chỉ để Kageyama chứng kiến khung cảnh ấy, ép buộc anh chấp nhận chia tay cậu để tiến về tương lai xa hơn...

Nhưng anh nào tin, anh hiểu con người cậu, anh tin cậu đến mức dù chuyện đang xảy ra trước mắt quá rõ ràng, anh vẫn tin chắc rằng là cậu chỉ diễn kịch... chưa kịp ổn định tinh thần, anh lại phải nhận một cú sốc đau đớn. Hình ảnh Oikawa cuối người hôn Hinata, sau đó ôm chặt mà bế cậu ở góc khuất cửa khiến anh chết lặng...

" Hinata! Cậu sẽ mãi bên tôi chứ?"

" Chắc chắn rồi, vì tớ sẽ mãi chỉ yêu mình Kageyama thôi!"

" Cậu không được ôm hôn ai ngoài tôi đâu đấy.."

" Ahahaa, chắc chắn rồi, vì tớ chỉ hôn người tớ yêu mà thôi, mà người đó mãi mãi là cậu, Kageyama."

Những dòng hồi ức, những lời hứa ngày trước như chiếc gương bị đập nát bởi hình ảnh anh vừa chứng kiến... Đến mức này, làm sao anh có thể giữ vững niềm tin được nữa, làm sao chịu nổi mớ cảm xúc hỗn loạn này nữa...

" HINATAAAA!!!"

Tiếng thét gào đầy oán giận vang vọng, trong nhà thi đấu rộng lớn không còn bóng người, anh như con thú dữ mất quyển kiểm soát muốn lao tới giành lấy người của mình.. Là của anh, Hinata là người của anh, làm sao có thể để người khác chạm vào... Khi anh đang lao tới, cánh cửa cũng dần khép lại, Oikawa đã bế sốc Hinata rời đi. Trước khi đi, không quên ngoái đầu nhìn qua khe cửa, chứng kiến cậu nhóc ngày nào mất kiểm soát, anh chỉ biết cuối nhìn rồi rời đi.

Cũng giây phút đó, Kageyama nào nhận ra ánh mắt đồng cảm của Oikawa, trong mắt anh, hắn đã là kẻ cướp mất cậu đi, là kẻ anh hận nhất cuộc đời...

" OIKAWAAAA... TRẢ LẠI ĐÂY!!!"

Tiếng vọng vang dài rồi tắt lịm... Nhìn Hinata trong tay, anh cũng chẳng biết làm sao với cậu hiện giờ. Vừa nãy chẳng hề có hôn hay gì cả, chỉ là anh cuối đầu đỡ lấy Hinata đang lảo đảo ngất lịm đi vì mệt mỏi, vừa hay góc nhìn từ Kageyama lại trùng hợp thấy hai người như thể đang hôn nhau. Vì hoảng hốt, anh chỉ đành bế Hinata đến bệnh viện thật nhanh, không thể nghĩ thêm được chi nữa... chẳng biết nên cười hay khóc, nhìn đứa em nhỏ trong tay, anh không khỏi cảm thấy thương hại ...

" Chibi-chan, anh không nợ gì em nữa nhé... Em thật ngu ngốc, cả hai đứa đều thật đần độn. Sau này, phải sống tốt nhé Chibi-chan, Tobio-chan..."

" Cảm ơn anh, Oikawa-san... Hẹn gặp lại..."

Oikawa thật sự không hề rảnh rỗi, anh còn phải nhanh trở lại thi đấu cho một đội tuyển nước ngoài. Việc anh giúp cậu đến đây là quá tốt rồi. Nhìn bóng lưng anh rời đi, cậu vui vẻ mỉm cười tạm biệt, chúc anh lên đường cẩn thận.

Phòng bệnh sạch sẽ, mùi nước khử trùng lan toản, gió thổi nhẹ nhàng làm phất phới tấm rèm bên cửa sổ. Tiếng hét của Kageyama vẫn mãi vang vọng trong cậu, dù khi đó đã ngất đi, nhưng âm thanh đó như rắn mối gặm nhấm hoàn toàn trái tim cậu.

" Xin lỗi, xin lỗi anh Kageyama, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... em chỉ có thể làm thế này để anh có thể bước tiếp mà thôi... hãy tha thứ cho em.. nhé?"

Cốc cốc cốc

" Mời vào."

Một người phụ nữ sang chảnh bước vào, người toát đầy khí chất của người phụ nữ có quyền, có tiền.

" Mọi việc xong rồi chứ?"

" Xong rồi.."

" Tàu ở Kazinal, nghỉ ngơi đi, 3h sáng mai sẽ có người tới đón. Mọi chuyện đã xong, nhớ kín miệng mà sống, nếu không.."

" Kageyama.. sao rồi?

" Tốt nhất cậu nên ngậm mồm mà làm theo đi, đừng thốt ra mấy lời buồn nôn đến vậy!"

" Chỉ là.."

" Thật kinh tởm, bệnh hoạn..."

Cuộc trò chuyện chỉ có vậy, không đầu không đuôi, không giải thích cũng không dài dòng. Người phụ nữ xoay người mạnh mẽ rời đi, cậu siết chặt chiếc chăn mỏng mà kìm nén nước mắt. " Bệnh hoạn" sao? Chắc cậu điên thật rồi, điên rồi nên mới yêu Kageyama nhiều đến như thế... hai dòng nước mắt cứ thế chảy dài, rơi tí tách xuống chiếc chăn trắng tinh khôi... Nỗi đau cậu vẫn đang chịu đựng, đau đến mức không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể uất nghẹn nuốt vào bên trong, vĩnh viễn không thể mở lời...

Còn tận 6 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Cậu làm thủ tục xuất viện, sau đó trở về căn phòng nhỏ ở ngoại ô để thu xếp hành lí, chuẩn bị sang Mĩ ngay ngày mai vì một cuộc giao dịch kín... Lúc thu xếp quần áo, cậu chỉ đem theo những bộ đồ hay mặc và vài chiếc áo ấm để giữ ấm nơi xứ lạnh. Đang lụi cụi xếp đồ, một xấp ảnh dày trong chiếc hộp nhỏ bị lật đổ, bên trong toàn bộ đều là ảnh của cậu và anh, bao gồm luôn cả những tấm ảnh cậu đã xoá trong điện thoại, ảnh cậu chụp lén anh khi còn đi học,... và rất nhiều ảnh khác. Thật ngu ngốc, cậu muốn quên đi anh, nhưng lại gìn giữ tất cả mọi thứ về anh, một thứ cũng chưa từng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro