[KageHina] Nắng sớm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặm cụi mãi cũng sắp đến giờ hẹn. Mọi thứ đã thu xếp xong, lí do giải nghệ cũng đã công bố, từ giờ sẽ không còn ai biết đến tung tích cậu, kể cả anh. Cậu nhìn tấm ảnh anh đang ngủ say trên bàn học mà mỉm cười, là cậu chụp trộm, người yêu cậu thật đẹp trai, tấm ảnh ấy đã được gìn giữ tận 5 năm rồi, nhưng nhìn vẫn như mới, là tấm ảnh cậu thích nhất.

Reng reng rengg...

" Hinata Shoyo xin nghe!"

" Xuống dưới đi, người đã tới rồi, đừng để muộn chuyến tàu."

" Được, tôi xuống ngay."

Miết tấm ảnh lần cuối, bao tình cảm gói gọn lại mà hôn nhẹ lên, cậu cười nhẹ rồi đặt nó trên bàn, quyết định bỏ lại, không mang theo nữa!

Cậu kéo hành lí xuống dưới, đã có một chiếc BMW màu đen nhánh đã đợi ở dưới. Vừa thấy cậu, tài xế cuối chào và thông báo sơ về chuyến đi. Cậu lịch sự mà gật đầu, người tài xế chỉ âm trầm nhìn cậu, ánh mắt có chút thương xót trước những gì sắp xảy đến...

Suốt đoạn đường đi, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối cùng, bất giác lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng từ nãy đến giờ.

" Đoạn đường này, không giống đường đi đến bến Kazinal..."

" Là đường tắt, thưa cậu."

" ..."

Cần khoảng 2 tiếng để đến nơi, cậu mệt mỏi mà thiếp đi, một phần vì mệt, một phần vì vốn dĩ, chiếc xe cậu đang ngồi đã được phủ đầy bởi thứ khí không màu, không mùi, khiến con người ta rơi vào giấc ngủ sâu...

" Cậu ấy đã ngủ rồi, thưa bà chủ..."

" Tốt! Ghé vào khu biệt lập, đổi xe và làm những gì cần làm đi..."

" Rõ!"

Bác tài xế ngoảnh đầu nhìn cậu thanh niên trẻ đang ngủ mê, lệ ở khoé mắt còn chưa khô hết... Ánh mắt ông phức tạp, khó tả, cảm giác như nhìn thấy địa ngục chốn trần gian... Việc ông sắp làm, việc cậu sắp đối mặt, không thể nào thay đổi, số đã định, đời này không thể đổi được...

Sau khi thay sang chiếc xe khách bình dân, cậu được đặt ở phần ghế sau, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chuyến đi vẫn tiếp tục, tiếp tục mãi... Đích đến chẳng phải bến cảng Kazinal rộng lớn đầy người, mà là một vách đá cheo leo, bên dưới là biển động sâu thăm thẳm, đá nhọn chỉa lên như cạm bẩy sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì.

"Đây.. là đâu?"

Cậu tỉnh lại sau giấc ngủ dài, đầu đau như bị ai nắm lấy đập mạnh xuống nền đất khô cằn. Cơn đau và cảm giác đau nhức khiến cậu tỉnh táo.. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, tại sao cậu lại ở nơi mịt mù này, tại sao...

" RẦM"

" HỨC.. Aaa"

Cú ném mạnh về phía đường cùng khiến cậu đau điếng, cảm giác như gãy cả xương sườn rồi.. Cảm giác ấm nóng chảy từ mũi và đầu cậu cứ ào ạt, gắng sức đưa tay lên chạm vào, là máu... Huyết đỏ chảy dài, rơi thành mảng lớn xuống chiếc áo cậu đang mặt, thấm đẫm hơn phân nửa...

" Các người.. là ai?"

" Sắp chết còn lắm mồm nhỉ?"

Vừa dứt lời, tên cầm đầu đã tiến tới, đám đàn em theo sau nhìn chằm chằm cậu không rời mắt, như cảnh cáo chỉ cần cậu manh động, chúng sẽ như hổ đói mà lao vào cắn xé..

" Hinata Shoyo?"

Cậu im lặng không đáp, ánh mắt lạnh lẽo đó cùng con dao bén nhọn đặt dưới cổ khiến cậu run rẩy từng cơn ớn lạnh...cậu sợ...

" Quen đàn ông nhỉ?"

Vừa nói môi hắn khẽ nhếch lên, lưỡi đảo quanh một vòng... Thật kinh tởm, hắn như rắn rết mà sờ soạng cậu. Thật dơ bẩn, cuộc đời cậu chẳng ngờ có ngày mình sẽ gặp phải tình cảnh này...

" Không.. cút ra..."

" Chát"

Một cái tát đau điếng giáng thẳng vào má phải của cậu, cậu choáng váng ngã gục xuống đất, bên khoé môi còn rỉ máu, những vệt máu trước đó còn chưa khô, lấm lem dính đầy đất bẩn. Cậu không phản kháng nổi, không đẩy nổi con người to lớn trước mắt, cậu khóc không nói nên lời, ai đó làm ơn cứu với...

" Ư.. oa... hức..."

Tiếng rên rỉ đầy thống khổ của cậu phát ra càng làm những tên biến thái ngây ngất. Nước mắt cậu cứ rơi, môi mím chặt, người thì bị không biết bao người sờ soạng, hành hạ cực kì tàn nhẫn. Đến chết cậu cũng chẳng ngờ, mình bị cưỡng hiếp tập thể, lại còn là những tên biến thái khốn nạn tột cùng...

" Đừng.. van.. ức.. dừng.. lại.. hức..."

Mặc kệ lời van xin thảm thiết từ cậu, chúng vẫn ra vào đều đặn từng người, cậu bị chơi đến mức thở thôi cũng rất khó khăn. Những vết thương đen tím trải dài khắp cơ thể cậu, chỉ cần cậu phản kháng, một cú tát vang trời, hay một cú đấm mạnh vào bụng khiến cậu chết lặng, run rẩy mà cảm nhận nỗi đau từ thể xác đến tận sâu trong tâm hồn...

" Cứu tôi với...ai đó cứu với, đau quá...cứu với, làm ơn... thần linh ơi, con đau quá, làm ơn cứu con với..."

Thấy cậu sắp không chịu nổi, hơi thở thoi thóp đang nằm vật vã giữa đất trời. Cũng đã thoả mãn, đám người mặc lại quần áo, sửa lại tóc tai chỉnh tề như người tử tế, thật dơ bẩn... Cả người cậu đầy dấu vết bẩn thỉu do đám người kia để lại, cậu nghĩ.. mình sắp không chịu nổi rồi. Đôi mắt đang mất dần tiêu điểm, tầm nhìn mơ hồ càng làm cậu cảm nhân rõ nỗi đau từ phía dưới thân mình...

" Tên này trông thế mà chơi tốt quá nhỉ!"

" Đúng là đĩ điếm mà.."

" Nhìn cũng sáng sủa ngon nghẻ đấy, tiếc là đụng phải người không nên dây vào.."

"Người không nên dây vào" là ai? Cậu đã làm gì đắc tội với ai sao, cậu muốn hỏi, nhưng không cách ngồi dậy nổi, việc mở miệng để nói cậu còn chẳng làm được...

" Ư...aaaa..ức.."

Nỗi đau còn chưa nguôi ngoai, đầu cậu lại bị một tên túm lên, hắn nhìn cậu khinh bỉ mà buông lời giễu cợt...

" À, dù sao thì mày cũng sắp đi đời rồi, thằng đĩ gay ! Để t nói cho mày nghe vài điều trước khi chết để khỏi ấm ức nhé!

Nói rồi hắn cho cậu biết những điều như thể không tồn tại nổi trên thế gian, chẳng ngờ, người mà cậu trao niềm tin, vốn dĩ ngay từ đầu đã căm ghét cậu đến tận xương tuỷ, đến mức rắp tâm giết chết cậu để diệt cỏ tận gốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro