[KageHina] Nắng sớm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, anh ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh... Là phòng của mình, đầu anh đau nhói. Chỉ nhớ khi sắp lao tới cậu, anh bị người ta đánh ngất, cùng với một liều thuốc an thần được tim vào nơi cánh tay...

" Hinata..."

Chỉ nghĩ tới tên cậu, lòng anh đau nhói... Cậu thật sự bỏ rơi anh rồi, chẳng cần anh nữa rồi, bên cạnh anh giờ chỉ còn màn đêm đơn độc, ánh sáng của anh mất rồi, không còn nữa...

" AAAAAA... HINATA...."

Anh gào lên đầy thảm thiết, thống khổ đến cực điểm, làm sao anh có thể quên được cậu, làm sao có thể chấp nhận nổi việc bị cậu phản bội, bị cậu bỏ rơi... Anh ôm đầu ngồi trong góc phòng tăm tối, lạnh quá, chẳng còn người thương đầu ấp tay gối, anh rơi vào tuyệt vọng, cả thế giới dường như sụp đổ ngay giây phút cậu quay lưng bỏ đi...

" Tobio, con không sao chứ, có chuyện gì sao con?"

Mẹ anh nghe tiếng thét vang trên lầu, vội vã chạy lên tông cả vào cửa, sợ anh suy nghĩ bậy bạ. Lên đến nơi, bà sốc trước cảnh tượng trước mắt... Con trai bà, mọi khi yên tĩnh và ngăn nắp, nay như con thú hoang phát điên mà phá huỷ hết mọi thứ, chỉ riêng khung ảnh chụp cùng cậu là được anh ôm chặt trong tay, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, môi cứ mấp máy " Hinata... Hinata...", ánh mắt vô hồn nhìn giữa không trung như người đã chết...

" Tobio! Con tôi, bình tĩnh lại đi con..."

"Hina..Hi...nata.. H..na..a"

Tiếng thì thầm vang mãi trong căn phòng rộng lớn với đầy đồ vật hỏng hóc, nằm ngổn ngang... Mẹ anh đi lại, ôm chặt lấy anh trong lòng mà an ủi, cầu xin anh ổn định lại, dù chỉ một chút ... Anh với trái tim vỡ nát mà siết chặt khung ảnh trong tay, trên đó còn vương mấy vệt máu dài khi anh miết khuôn mặt của cậu qua tấm ảnh, tay anh rách toạc cả rồi...

Thấy máu, mẹ anh hoảng hốt mà gọi bác sĩ riêng đến, lại tiêm cho anh một liều thuốc an thần loại nhẹ. Anh ngất lịm đi vì thuốc, tay vẫn ôm chặt khung ảnh, một giây cũng không rời... Tiếc rằng đời này, anh sẽ chẳng thể gặp lại cậu dù chỉ một lần...

Bên kia, Hinata còn chưa hết sốc... Cậu mở to tròn mắt kinh ngạc đến lạnh cả người, sao có thể.. Mẹ của Kageyama? Người cậu đã biết đến ngay từ năm nhất cấp 3, là người vui vẻ chào đón khi cậu đến nhà, là người mẹ dịu hiền, là người cô tao nhã, cũng lại là người muốn giết chết cậu hơn bất kì ai...

" Ồ, xin chào cậu, Hinata Shoyo, cậu biết rồi nhỉ?"

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại trên tay tên đang túm tóc cậu mà giật ngược với sức điên người, máu vẫn chảy trên gương mặt đã bầm dập vì bị đánh...

" Tại..sao? Anh ấy... như.. nào..?"

Như chạm trúng chiếc vảy ngược, bà ta mất kiểm soát mà tuôn một tràn dài, từng từ từng từ như mũi tên sắc bén xuyên thẳng qua tim cậu...

" Thằng bệnh hoạn, mày còn đánh nhắc đến thằng bé sao? Vì loại khốn nạn như mày mà thằng bé điên loạn đến mức phải nhập viện điều trị? Thằng khốn như mày có gì, mày đã làm gì với con trai tao? Hai thằng con trai yêu nhau, thật sự kinh tởm.. Mày không thấy mình rất ngáng đường sao, là mày phá huỷ con trai tao... Nếu không có mày, thằng bé đã trở thành một tuyển thủ xuất sắc, không có mày, thằng bé đã quen biết và yêu đương với một cô gái thật tuyệt vời... Mày chỉ là hòn đá hèn mọn ngáng chân cuộc đời của Tobio. Mày không cảm thấy mày sống rất ích kỉ ư... Loại người như mày, nên đi chết đi... ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẮT NÓ NỮA..."

" Kage.. sao rồi..."

Hàng ngàn lời nguyền rủa cũng chẳng ảnh hưởng nổi đến cậu, đối với cậu, không có gì đáng bằng tình trạng của anh bây giờ...Thật ngu ngốc, sắp chết đến nơi rồi, thế mà tâm trí chỉ nghĩ về anh, lo lắng cho anh, muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh, hôn anh... thật muốn xin lỗi anh vì tất cả... " Em thật ích kỉ, Kageyama, xin lỗi anh.."

" Biển! Ném cậu ta xuống, xoá sạch dấu vết!"

" Rõ, thưa bà chủ."

Lời vừa dứt, cổ áo cậu bị túm chặt, xách lên giữa không trung, từng bước từng bước tiến gần đến bên vách đá... Gió biển thổi từng cơn lạnh buốt, phía dưới là sóng biển cuồn cuộn đánh vào các dãy đá bên dưới, ám lên đầy bọt biển trắng xoá...

" Chào nhé!"

Cậu còn chẳng kịp thốt ra lời nào đã bị quăng xuống biển, chẳng khác gì miếng mồi nhầy nhụa đầy máu rơi xuống từ trên cao...

Cậu mở mắt nhìn, cảm giác rơi thật chậm... Người trên vách đá đã đi mất, mọi thứ cứ vun vút lao dần xuống kèm theo tiếng gió rít dữ tợn bên tai...

Cậu ra sức vươn tay, nắm lấy không trung vô định, chẳng biết sao... lại xuất hiện khuôn mặt của Kageyama...

" Quả nhiên chỉ là ảo giác, là do em quá nhớ anh.."

" Tùm..."

Cậu rơi thẳng xuống cơn sóng lớn đang đánh vào, cuốn theo cả cậu đập mạnh vào những cạnh đá sắc nhọn... Những phiến đá như dao bén cắt rách da thịt cậu, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng...

Da thịt rách nát, máu tươi đầm đìa được biển lớn nuốt trọn, không xót một thứ gì... chẳng thể gào thét nỗi, nước biển nhấn chìm cậu, kéo cậu ra khơi sâu thẳm... Đau, đau quá... Cả người cậu đau quá, nước biển mặn xộc vào mũi và miệng cậu... không thở nổi, ngộp thở quá... Liệu có ai đó cứu cậu không...đau quá, lạnh quá..

"Mẹ ơi.. Shoyo muốn về nhà..."

Nắng sớm vừa lên, những tia nắng đẹp đẽ đầu ngày chiếu rọi khắp mặt biển bao la, bình minh thật đẹp. Những áng mây trong vắt lượn lờ trôi, gió nhè nhẹ lả lướt trên từng con sóng, cảnh vật yên bình đến lạ... Ấy thế mà dưới mặt nước xanh thẳm, thân ảnh một cậu thanh niên với mái tóc cam bồng bềnh nhẹ trôi theo dòng nước đang từ từ chìm nghỉm, lòng vẫn chẳng cam tâm mà rời đi...

" Em đi nhé... Xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh, Kageyama... Em yêu anh lắm, nhiều tới mức em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để được ở bên anh, nhưng em không thể từ bỏ hạnh phúc của anh... Hãy sống một cuộc đời thật bình an anh nhé, hẹn gặp lại, em yêu anh, Tobio..."

Những dòng suy nghĩ cuối cùng vừa dứt, hơi thở cuối cùng của cậu cũng như biến mất, chìm dần xuống đáy đại dương rộng lớn, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt hoà lẫn vào biển mênh mông, không thể cứu vãn nữa..."

" Hinata Shoyo : tử vong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro