[KageHina] Nắng sớm (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn quặn thắt đột ngột ập đến khiến anh bật dậy, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa sau lưng... Tim anh đau nhói, như bị khoét mất đi thứ gì... Từng cơn ớn lạnh dồn dập khiến anh như chết ngạt... Đau quá... Cảm giác giống hệt giây phút cậu buông lời chia tay vào 3 tháng trước, lần này thậm chí còn lạnh lẽo hơn. Linh tính anh mách bảo, có chuyện chẳng lành xảy ra...

" Tobio, con đang làm gì thế, dừng lại..."

Mẹ anh bước vào phòng bệnh, tay còn cầm đĩa hoa quả tươi xanh, thấy anh đứng giữa phòng, tay đã rút phăng đi chiếc kim tiêm đang truyền nước, máu tí tách theo đầu ngón tay anh rơi xuống sàn nhà sạch bong.

" Mẹ... có phải... mẹ đã làm gì Hinata.."

Nghe anh hỏi, bà giật thót, khuôn mặt cứng đờ trong vài giây, ngay sau đó liền cố nặn ra nụ cười giả dối mà trả lời.

" Con nói gì, mẹ không hiểu...Hinata làm sao.."

" Em ấy đang ở đâu?"

Thấy ánh mắt anh dữ tợn, gần như phát điên, ẩn nhẫn mà kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng, mắt hiện rõ tơ máu, nước mắt đã lưng tròng...

" Nếu mẹ không nói, con sẽ tự đi tìm..."

" Tại sao con cứ lại phải quen cậu ta.. Cậu ta là con trai đó, là bệnh con biết không..."

" Mẹ... Em ấy là người con yêu nhất trần đời, con chỉ cần em ấy, sự nghiệp, danh tiếng,.. mọi thứ con đều không cần..."

Lời anh nói chưa kịp dứt, bà đã lao tới tát anh một phát đau điếng, gương mặt bà gần như méo mó vì tức giận đến cực điểm. Có nào ngờ đứa con trai bà luôn tự hào lại bị một thằng gay bệnh hoạn huỷ hoại... Tiếng nghiến răng ken két, mắt bà đầy ác ý mà lỡ lời thốt ra.

" Lẽ ra, ta nên giết cậu ta sớm hơn..."

Như sét đánh ngang tai, đột ngột hô hấp của anh như đứt quãng, thời gian như đứng lại. "Giết"...bà muốn giết ai sớm hơn..? Tim anh như ngừng đập, máu trên mặt như bị rút cạn, môi run rẩy không nói nên lời...

" Rầm"

Anh lao đến siết chặt lấy người đàn bà đang đứng
trước mặt, như thú dữ xé xác con mồi.. Nước mắt anh chảy dài, hối hận cũng chẳng kịp nữa... Tại sao anh lại không tin lời nhắc nhở đó... tại sao anh lại chẳng ngờ đến tình cảnh này... Đôi tay vẫn siết chặt, bà ta thiếu khí mà ngã trên sàn...

" Khục.. khụ...ư hức.. khụ..."

Người đàn bà trước mặt đây khiến anh căm hận đến cực điểm. Anh muốn một tay bóp nát cổ bà ta, nhưng mà.. bà ta là mẹ anh, là con quỷ đội lớp người thâm hiểm, là người muốn hại chết Hinata của anh... là người anh hết mực hiếu thảo, nghe lời...

" Ở đâu.."

"Ha.. mơ.."

" Bà không phải là mẹ của tôi.."

Nói rồi anh lảo đảo chạy vội khỏi bệnh viện, nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi...

" Hinata.. xin lỗi em, là anh không bảo vệ được em, là anh ngu dốt, anh vô dụng mới khiến chúng ta bước đến tình cảnh như ngày hôm nay... Shoyo... em đang ở đâu, làm ơn... làm ơn hãy cho anh biết, anh đến cứu em..."

" Hinata.. đợi anh, làm ơn, thần linh ơi, làm ơn bảo vệ em ấy giúp con với... Đừng mà.. đừng đi mà Hinata, cuộc sống không có em, anh không sống nổi..."

" Hinata.. Hinata... HINATAAA"

Dưới phố xá tấp nập, người ta bắt gặp một thanh niên cao ráo, khuôn mặt điển trai, sáng sủa giờ đây lem đầy nước mắt, vừa khóc vừa chạy biến đi, miệng không ngừng hỏi thăm

" Làm ơn... cho tôi biết... Hinata ở đâu..."

Chẳng biết là chạy về đâu, chạy đến khi nào... chỉ thấy rằng đôi chân ấy đã đầy vết cắt, từng đường sắc nhọn bị rạch ra, máu in đẫm trên suốt đoạn đường dài, không một lời than đau, chỉ có những âm thanh đứt quãng " Hi.. na... Na...". Người đi đường liền dễ dàng nhận ra...

" Tuyển thủ Kageyama Tobio của đội bóng chuyền Nhật Bản???"

Hình ảnh thê thảm, đáng thương và tiều tụy đến thế trước giờ anh chẳng muốn để bất kì ai nhìn thấy, anh trọng mặt mũi, thế mà giờ đây, mặc kệ lời xì xào bàn tán, anh chỉ một mực bỏ đi, mặc kệ hình ảnh tàn tạ của mình lúc bấy giờ, nước mắt khóc muốn cạn, đôi mắt tuyệt vọng như sắp chết... Trên thế gian này, còn điều gì quan trọng với anh hơn mặt trời nhỏ, còn gì bằng Hinata Shoyo...

Đang chạy vội, anh không chú ý mà tông sầm vào một người đang ra sức chắn ở phía trước. Chân anh mỏi và đau rát, từng cảm giác đau đớn truyền đến... trái tim anh như bị bóp nghẹt, như sắp nổ tung thành hàng vạn mảnh...

" Xin.. lỗi, tránh.."

" Cậu chủ.. tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói cậu sớm hơn..."

Anh ngơ ngác ngước nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt trống rỗng, không còn chút sự sống... Là ông quản gia, làm việc cho nhà anh hơn 15 năm rồi... Tại sao ông lại khóc? Nước mắt ông rơi xuống bộ quần áo sang trọng nhưng giờ đây đã lấm lem đất cát. Nhìn cậu chủ mình đã chăm sóc trong tận 15 năm trước mặt, ông càng thêm day dứt và ân hận...

" Cậu chủ, xin cậu lên xe, tôi biết cậu Hinata đang ở..."

Như nhìn thấy tia sáng cuối cùng nơi địa ngục tăm tối, anh sấn tới với hàng vạn câu hỏi, ánh mắt không khỏi sáng lên tia hi vọng, như đứa trẻ mừng rỡ khi nhận được quà...

" Thật ư.. Bác.. thật chứ.. Em ấy đang ở đâu, em ấy có ổn không?"

" Bác! Nói cho cháu biết em ấy đang ở đâu.. cháu đến đón em ấy, cháu đến đưa em ấy về nhà..."

Ông nhìn anh, như nhìn đứa con trai của mình, lòng càng không khỏi thêm chua xót, giọng ông như bị quỷ ăn mất, nghẹn ngào không nói nên lời. Cảm giác hối hận dâng trào, làm sao ông có thể mở lời trước anh, làm sao thú nhận mọi sự việc tàn độc đã diễn ra với người anh coi là cả thế giới... Cậu chủ, tha thứ cho tôi...

" Cậu chủ, mời lên xe, tôi đưa cậu đến nơi cậu cần đến..."

Chẳng cần ông nhắc lại, Kageyama đã gấp gáp đứng lên trước, vội vội vàng vàng trèo vào xe, lại nhận ra ông còn ngồi trên đất, lại nhảy ra kéo ông vào, mừng rỡ mà gấp gáp, không muốn lãng phí dù chỉ một giây để đến đón cậu sớm hơn, quên béng đi cảm giác đau dưới lòng bàn chân, tim như chảy ra dòng mật ngọt.

" Bác, nhanh nào, em ấy chắc hẳn đã đợi cháu lâu rồi... mình nhanh lên được không, cháu nhớ em ấy quá..."

Nhìn hình ảnh trước mắt, ông càng thêm hối hận, càng thêm căm ghét bản thân không ngăn cản sự việc sớm hơn. Ông lái xe, chở anh trên con đường đã chở cậu trước đó, thấy anh nhìn dáo dát xung quanh, ông hít một hơi lạnh, chuẩn bị nói ra thứ anh sợ nhất trần đời...

" Cậu chủ... cậu Hinata.."

" Cháu biết, em ấy đang đợi cháu, cháu tin..."

" Có lẽ đã chết rồi..."

Từ cuối còn chưa thốt ra, khuôn miệng anh cứng đờ, máu như bị rút sạch...

" Gì cơ.."

" Cậu chủ, xin hãy tha thứ cho tôi, phận tôi tớ, tôi có nỗi khổ của riêng mình... Tôi muốn cho cậu biết chuyện này, xin cậu... xin cậu giữ bình tĩnh mà nghe tôi nói..."

Ông bắt đầu kể câu chuyện từ 10 năm trước, khi mà anh vừa mới gặp Hinata năm nhất cấp 3. Chẳng có ai ngờ hai người yêu nhau đến vậy, mọi kế hoạch được chính tay mẹ anh vạch ra, từng chữ từng chữ khiến anh lạnh gai óc, không thể chấp nhận nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro