[KageHina] Nắng sớm (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao có thể... Mẹ anh, người mà cậu coi trọng, lễ phép chẳng khác gì người nhà... Cũng là mẹ anh, người mà luôn tử tế, dịu dàng và luôn đón tiếp cậu nồng nhiệt mấy lần anh dẫn cậu về nhà chơi...

" Cậu chủ, chuyện này có lẽ được bà chủ âm thầm thực hiện đã lâu, tôi chỉ mới biết gần đây... Lá thư cảnh báo kia, là tôi cố gắng gửi, hi vọng có thể thay đổi được gì đó... Tiếc rằng..."

Tâm như đã chết, anh phờ phạt, ánh sáng trong mắt lần nữa vụt tắt, niềm tin hoàn toàn bị dẫm đạp. Nếu anh chịu nghe, chịu tin nội dung bác ấy gửi, liệu anh có thể cứu sống cậu sớm hơn không... Cảm giác tội lỗi như sợi dây siết chặt lấy cổ anh, như rắn độc từ từ gặm ngấm trái tim anh, không chừa lại thứ gì...

Một tài khoản nặc danh gửi tin nhắn đến. Điều gì đó đã khiến anh bất giác mở điện thoại ra xem trong tâm trạng rối bời, màn hình sáng lên, ảnh nền có cậu như an ủi anh đôi phần, sau lại đâm xiên tim anh vạn phần...

" Vide...o?"

" Không phải của tôi, thưa cậu..."

Anh bất giác mở lên xem, là video về cậu, cậu đang ngồi trong một căn phòng đoan trang, màu trắng tinh khôi làm điểm nhấn với nhiều vật dụng quý giá.. Căn phòng này nhìn quen quá..!

Video vẫn phát, trong video, hình ảnh cậu ngồi khép nép trên ghế, mặt tái nhợt, đầy lo lắng, môi mím chặt mà chờ đợi điều gì đó sắp đến...

" Cạch..."

Tiếng mở cửa vang lên, cậu quay đầu nhìn lại, khuôn mặt càng thêm sợ hãi...

" Mẹ!?"

Anh bất ngờ thốt ra, nhìn kĩ lại, hoá ra thật sự là phòng làm việc của mẹ anh, bảo sao thấy quen mắt. Nhưng.. bà làm gì với cậu ở đây?? Video vẫn tiếp tục phát, không để anh chờ đợi mà giải đáp tất cả.

" Tôi xin phép được vào thẳng vấn đề. Chúng ta có nhiều điều cần giải quyết."

" Vâng..."

Có vẻ như đoán được điều gì, cậu cuối gằm mặt xuống, tay siết chặt vào chiếc quần thể thao, là đồ của MSBY...

" Cậu Hinata, tôi biết, cậu đang có mối quan hệ gì đó với Tobio, nhỉ?"

"..."

Cậu gật đầu, không đáp. Mẹ anh phẫn nộ, đứng dậy tát cậu một bạt tai, tiếng " Chát" mạnh đến mức anh chỉ xem video cũng cảm nhận cơn đau rát râm ran ở mặt. Má cậu sưng đỏ lên trông thấy, ánh mắt thì nhẫn nhịn, thật ấm ức.. Lòng anh quằn quại, miết nhẹ khuôn mặt người thương, nước mắt rơi từ bao giờ, chính anh cũng chẳng biết " Chắc em đau lắm..."

" THẰNG KHỐN! Nhà này đối xử với mày chằng hề tệ chút nào, ngược lại còn niềm nở giúp đỡ... Sao mày có thể ăn cháo đá bát như vậy... Tuyển thủ gì chứ, rõ ràng chỉ là đồ bệnh hoạn, thần kinh có vấn đề. Nhờ mày, sự nghiệp của Tobio sắp kết thúc rồi... Là mày hại tương lai thằng bé.. TẠI SAO?"

Nghe lời nhục mạ, cậu tròn mắt kinh ngạc, môi mấp máy dò hỏi, ngữ điệu run run.

" Kết thúc.. sự nghiệp.. tương lai... Là sao ạ? Kageyamna có chuyện gì sao?"

Lại thêm một cái tát vụt tới, cậu vẫn ngồi im chịu trận, không than đau nữa lời, ánh mắt thành khẩn mà nhìn người phụ nữ đang tác động mình trước mặt, chẳng có tí gì là căm ghét, ánh mắt hoàn toàn là cầu xin..." Sao em có thể lương thiện đến thế vậy, đồ đần Hinata...".

" Mày còn tư cách để hỏi sao? Thằng bé là gương mặt xuất sắc của Nhật Bản, bao người theo đuổi. Đáng nhẽ nó phải quen một cô gái nào đó thật xinh đẹp, ngoan hiền... ấy thế mà lại bị mày bôi bẩn... Mày nghĩ, sẽ ra sao nếu thế giới này biết thằng bé quen phải thứ bệnh hoạn như mày chứ! Nếu chuyện này lộ ra, thằng bé sẽ bị mạng xã hội công kích đến mức nào, mày không nghĩ cho Tobio sao? Không những thế, vì mày mà nhà tài trợ cho Tobio sắp cắt đứt vốn đầu tư. Nếu thằng bé không xem mắt con gái họ, mọi thứ sẽ bị cắt đứt cả trong và ngoài nước..."

"THẰNG BÉ SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHƠI BÓNG CHUYỀN NỮA..."

Từng biểu cảm vụn vỡ trên gương mặt cậu thanh niên 26, ánh mắt mở to, tiêu điểm biến mất, một màu nâu tăm tối nuốt trọn cả khuôn mặt sáng sủa, điển trai kia... Môi cậu mím chặt, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, tay run run siết chặt góc áo... Mẹ anh từ trên cao nhìn xuống, một người cao ngạo, ánh mắt chết chóc đầy ghê tởm và chán ghét - một người bên dưới , thân phận thấp kém mà run rẩy không ngừng, ánh mắt tràn ngập tội lỗi và đau đớn... Hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau, lòng anh như chết lặng, tay siết chặt chiếc điện thoại vẫn còn đang phát... Anh biết rõ, thứ cậu sợ nhất trần đời, là mất anh, là anh đánh mất hạnh phúc, mà hạnh phúc của anh là được chơi bóng chuyền... Nhưng mà cậu chẳng nghĩ, hạnh phúc lớn nhất của anh " là còn có em cạnh bên..."

" Vậy.. cô muốn cháu làm gì..."

Nghe được câu trả lời cần nghe, mẹ anh liền nhếch mép mà cười, giọng điệu ngon ngọt đi mấy phần, thật khiến người xem thấy buồn nôn...

" Ngoan lắm, Hinata! Cô biết cháu yêu Kageyama, sẽ không để tương lai thằng bé bị huỷ hoại mà..."

Vừa nói mẹ anh vừa vuốt tóc cậu, thái độ hoà nhã mà mỉm cười, nụ cười ngày thường anh vẫn nhìn thấy giờ đây trông như con cáo âm hiểm đang đội lớp người... Đáng sợ đến cực điểm, anh ớn lạnh trừng mắt nhìn điện thoại, chờ đợi điều tiếp theo xảy đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro