[KageHina] Nắng sớm (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay thon dài từ từ vuốt nhẹ giọt mồ hôi lạnh trên trán cậu, mỉm cười vui vẻ mà rôm rả, cậu ngồi bất động, không nói một lời, mọi thứ đối với cậu như sụp đổ, nhân quan đảo lộn, không ra hình người.

" Hinata, điều con cần làm bây giờ là cách xa Tobio càng xa càng tốt. Chắc chắn thằng bé chỉ bị ảnh hưởng từ tâm lí bệnh hoạn này của con mà thôi.. nhỉ? Hai đứa chia tay đi, cô sẽ sắp xếp ổn thoả cho con. Tobio xứng đáng có được hạnh phúc mà, Hinata nhỉ!

"..."

" Thằng bé thích chơi bóng chuyền nhất, đó là thứ quan trọng nhất với Tobio, con biết rõ mà, Hinata nhỉ!"

Thật quá đáng sợ, rõ ràng từng lời của người phụ nữ kia nghe thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, hành động như thể là quan tâm... nhưng từng chữ xoáy sâu vào tâm can cậu, từng từ đều đe doạ cậu, nắm thóp mà dày vò ... Bà ta biết, đối với cậu, anh là thứ quan trọng nhất trần đời... Người phụ nữ vẫn ranh mảnh mỉm cười, chờ đợi cậu trả lời từ cậu thanh niên đang run rẩy bên dưới, khoé mắt đã đỏ hoe, môi còn rỉ cả máu vì bị cắt nát...

Sau một thoáng im lặng, cậu gói cảm xúc vỡ tan vào tận trong sâu thẳm, mỉm cười thê lương, nụ cười 3 phần thảm hại, 7 phần đáng thương...

" Cháu.. sẽ chia tay với anh ấy. Nhưng xin cô hãy đảm bảo, đảm bảo rằng tương lai Kageyama phải thật hạnh phúc. Xin hãy liên hệ bên nhà tài trợ giúp đỡ cậu ấy... Cháu..."

" Chưa đủ, Hinata à! Cháu biết Tobio rất trọng tình nghĩa mà, nó sẽ còn vương vấn khi cháu rời đi, thằng bé sẽ không thể tập trung cho cuộc đời mình được... Ít nhất, làm nó hận cháu, cô không muốn cháu xuất hiện trong cuộc đời thằng bé thêm một lần nào nữa.."

" Cháu có thể giải nghệ chứ, Hinata?"

Thật tham lam và quá quắt... Bà ta ép cậu từ bỏ một phần lẽ sống của mình, như anh, bóng chuyền là một phần của cuộc đời cậu. Cậu cũng là một tuyển thủ xuất sắc của Nhật Bản, ước mơ cậu đã luôn ấp ủ từ ngày còn bé, làm sao có thể...

" Vì Tobio mà..."

Sự nghiệp, đam mê quan trọng, nhưng nó chỉ là trước khi anh bước tới cuộc đời cậu... Từ ngày gặp anh, cậu ấp ủ ước mơ cùng nhau sánh vai trong đội tuyển của Nhật Bản, cùng nhau chơi bóng đến khi giải nghệ... Nhưng phải là cùng anh, nếu không có anh, ước mơ của cậu gần như vỡ tan hơn phân nửa.. Cậu biết cậu thua rồi, vì cậu biết rõ, trong thâm tâm cậu, Kageyama còn quan trọng hơn cả bóng chuyền, là thế giới, là sự sống, là niềm kiêu hãnh của cậu...

" Có thể... vậy điều cô muốn cháu cần làm là gì?"

Nước mắt cậu đã rơi tí tách trên mu bàn tay siết chặt, từng sợi gân nổi lên vì gồng sức...

" Đơn giản thôi! Cháu chỉ cần khiến Tobio quên cháu, nếu muốn, cô có thể giúp cháu sang định cư ở Mỹ vào 3 tháng sau, với điều kiện là cháu phải từ bỏ bóng chuyền thế giới, sống an tĩnh suốt quãng đời còn lại, không hé răng nửa lời... Chỉ vậy thôi!"

" Chỉ vậy thôi!"... gân xanh ở thái dương anh nảy lên kịch liệt, thứ mà bà ta nói " chỉ vậy thôi" là cả cuộc đời của người anh yêu. Bà ta không chỉ muốn huỷ hoại đi sự nghiệp của cậu, còn muốn cướp lấy anh từ cậu mà không phải trả bất kì một cái giá nào...

" Ư..Oẹ.."

Nghĩ tới trong 3 tháng qua, bà ta vẫn đóng vai một người mẹ dịu hiền, quan tâm giúp đỡ anh liên lạc với Hinata, hoá ra, tất cả đều là giả dối... Người mà anh coi là mẹ suốt khoảng thời gian tuyệt vọng kia, lại chính là người gián tiếp giết chết anh ngay bây giờ. Nhìn bà ta trong video, cảm giác buồn nôn dâng lên trào lên, anh nôn thốc nôn tháo, cảm giác hoang mang cùng phẫn nộ dấy lên không ngừng... Nhìn người anh yêu, nhìn mặt trời nhỏ của anh tắt dần ánh nắng trong căn phòng lạnh lẽo, trái tim anh quặn thắt, nếu cậu có ở đây, anh sợ anh không kiềm nổi mà siết chặt lấy cậu, đem cậu giấu đi ở một nơi thật xa, nơi mà không có ai có thể làm tổn thương, đe doạ đến cậu...

Tất cả đã đều đã được giải thích, cả chuyện cậu chia tay anh, chuyện cậu phản bội, chuyện cậu trốn tránh anh trong 3 tháng qua đều xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất, vì sức ép của mẹ anh... hay chính xác ơn, vì cái hạnh phúc vớ vẩn của anh đã gián tiếp hại chết cậu... là vì anh... Mọi cảm xúc như nước tràn bờ đê, từng dòng cuốn siết tâm trí anh đi khỏi thế gian này...

" Là lỗi của anh, Hinata... Tất cả là tại anh, xin lỗi... Hinata... xin lỗi em... anh.. là thằng bạn trai khốn nạn, là thứ bỏ đi... là tên đần độn hứa hẹn bảo vệ em suốt một đời, là tên ngu dốt không biết cách bảo vệ em... Anh xin lỗi, Shoyo...."

" Hinata.. anh không cần bóng chuyền, anh... anh chỉ muốn được ở cạnh em, anh chỉ cần em...chỉ cần mỗi em... về với anh được không... anh... nhớ em quá... hu...hức... AAAAAA"

Tiếng khóc tức tưởi, câu từ ngắt đoạn, từng chữ từng chữ mang đầy cảm giác tội lỗi của anh... hận không thể chết thay cho cậu...

Chiếc xe đã dừng tại nơi vách đá ấy, vẫn là âm thanh của sóng biển đập mạnh vào các khối đá sâu bên dưới. Trong xe, hình ảnh một chàng trai cao lớn đang oà khóc thảm thiết, như đứa trẻ vỡ oà, nước mắt thấm ướt bả vai của người quản gia. Ông ôm lấy anh, sóng mũi cay cay, nước mắt cũng rơi từ khi nào... Chuyện này quá tàn nhẫn đối với anh.. Nếu thế giới của anh biến mất, thế giới của anh không còn... liệu anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. Lí do anh tồn tại đã rời đi, cuộc sống của anh làm gì còn gam màu nào khác hiện lên nữa... Không có em, anh không chịu nổi...

" Hinata, nếu không thể tìm thấy xác em, anh có thể tự đến tìm em được không.."

" KHÔNG!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro