05. Ushijima Wakatoshi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐖𝐚𝐤𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢-𝐤𝐮𝐧, 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐚́𝐢 đ𝐨́ 𝐡𝐚̉?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Hình như dạo này Ushijima đang để ý ai đó thì phải, đấy là theo lời kể của Tendou. Khoảng 3 tuần trước, Ushijima có chạy bộ cùng với cả đội, nhưng cậu lại là người về đến trường cuối cùng.

Hỏi ra thì mới biết cậu đã vô tình gặp được một cô gái nào đó, nhưng có vẻ Ushijima "đổ" cô gái đó ngay từ lần đầu tiên luôn rồi, trông nét mặt có vẻ khang khác, nói sao nhỉ? Có chút vui và phấn khích?

"Wakatoshi-kun, cậu thích cô gái đó hả?"

"Hửm?"

"Thì là cô gái mà cậu nói đã gặp lúc chạy bộ hồi chiều đấy."

"Tôi không ghét cô ấy, nhưng thích thì có lẽ chưa."

Nghe Ushijima nói vậy Tendou cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cậu ấy rồi. 'Chỉ mới gặp lần đầu sao có thể thích ngay được.' Nhưng thật ra có loại cảm xúc ấy thật đấy, nó được gọi là "cảm nắng", nhưng có vẻ Ushijima vẫn chưa nhận ra đâu.

Kể từ lần đó, những hôm sau Ushijima đều rất hăng hái chạy bộ, cùng một khung giờ, cùng một tuyến đường. Có lẽ cậu ấy rất muốn gặp lại cô gái đó thì phải.

Một buổi chiều nọ, khi vẫn đang mải mê chạy, Ushijima nhận thấy có bóng dáng nhỏ nhắn có phần "quen thuộc" đứng trước máy bán nước tự động phía bên kia đường. Đôi mắt của Ushijima trong thoáng chốc dường như loé lên hai tia sáng.

Cậu dừng lại rồi cẩn thận đi bộ qua đường, tim cậu đập ngày một nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập, không biết do mệt hay là... hồi hộp?

Nhìn trang phục của cô gái đó thì có vẻ là cũng đang chạy bộ, cô mua một chai nước suối. Ushijima vẫn đứng đằng sau quan sát mọi hành động của cô gái mà chẳng dám lên tiếng.

Thấy cô có vẻ khó khăn trong việc mở nắp chai nước, Ushijima bèn hắng giọng một cái rồi lên tiếng.

"Để tôi giúp cô."

Cô gái đó, khỏi phải nói, mắt mở to tròn đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng không biết cô có nhận ra Ushijima, là người mà cô đã gặp từ ba tuần trước hay không, hay chỉ mỗi cậu nhớ đến cô nhỉ?

"Ơ... là anh. Hình như chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi nhỉ?"

Sắc mặt của Ushijima hình như có chút vui, nhưng trông cũng vẫn điềm tĩnh lắm, mở nắp chai nước xong rồi đưa cho cô gái trước mặt.

"Cô vẫn còn nhớ sao?"

"Ừm, đương nhiên rồi. Hôm đó anh cũng mở hộ tôi chai nước mà!"

Cô nói xong thì nhìn Ushijima cười một cái rồi uống vội một ngụm nước. Còn cậu thì đơ người trước nụ cười khiến tim cậu rung rinh ấy, cũng không ngờ chỉ việc mở dùm nắp chai nước mà lại tạo ấn tượng với cô ấy như vậy.

"Anh thường chạy bộ trên con đường này à?"

Cô hỏi xong lại uống thêm một ngụm nước.

"Đúng vậy."

"Tôi cũng rất thích con đường này, không có nhiều toà nhà ở hai bên lề, có thể nhìn rõ được bầu trời và ánh hoàng hôn mỗi ngày. Tuyệt thật!"

Nói xong cô gái nhìn Ushijima một lúc rồi đưa chai nước ra trước mặt cậu, "Anh có khát không?"

Ushijima nhìn chằm chằm vào chai nước, khiến cho cô gái ngại ngùng rụt cánh tay lại, "À... xin lỗi, có vẻ anh không thích uống cùng một chai..."

"Không sao, tôi cũng đang khát." Ushijima nói xong thì với lấy chai nước trong tay cô, uống vài ngụm. Cô gái thấy thế cũng không còn ngại nữa, cười niềm nở nhìn Ushijima.

"Tôi là Y/n, hân hạnh được làm quen."

"Ushijima Wakatoshi, rất vui được biết cô."

Y/n và Ushijima cứ ngồi trên băng ghế cạnh máy bán nước mà trò chuyện cùng nhau, mặc dù phần lớn chỉ có Y/n chia sẻ thêm về bản thân mình, nhưng Ushijima cũng rất chăm chú lắng nghe. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kì một thông tin nào từ cô gái này cả.

"Ushijima-san, hình như tôi làm rơi mất điện thoại rồi."

"Cô làm rơi ở đâu?"

"Cũng không biết nữa, nhưng chắc là gần đây thôi, anh có thể gọi vào số tôi giúp được không?"

"Ừm, được. Cô đọc đi."

Ushijima lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, Y/n đọc to rõ ràng dãy số điện thoại của mình. Cậu bấm gọi, tiếng đổ chuông ở rất gần nơi đây, cậu đứng lên nhìn xuống dưới đất rồi quay qua quay lại. Y/n ngồi đó bật cười, lôi điện thoại từ trong túi quần ra, rồi nhấn nút nghe.

"Nhớ lưu lại số của tôi đấy!"

Ushijima nghe xong quay người lại thì đã thấy Y/n chạy được một đoạn rồi, còn vẫy tay thật cao với cậu nữa. Ushijima cứ đứng đó ngơ người ra, vậy là đã có số của cô ấy rồi.

Tối hôm đó khi đang làm bài tập thì Ushijima nhận được một tin nhắn, cậu vội vớ lấy chiếc điện thoại trên giường rồi bật lên kiểm tra, đúng là Y/n rồi.

'Ngày mai mấy giờ anh chạy bộ?'

Ushijima đọc xong dòng tin nhắn, bàn tay run run đặt lên bàn phím, chậm rãi gõ vài chữ rồi gửi lại.

'Chắc khoảng 6 giờ.'

Vài giây sau đó Y/n đã trả lời lại ngay, 'Vậy ngày mai gặp lại ở chỗ cũ nhé :)'

Ushijima đọc xong mà cảm xúc lâng lâng thật khó tả, liệu đây có phải một cái hẹn đầu tiên không nhỉ? Vớ vẩn, chỉ là chạy bộ thôi, hẹn hò gì cơ chứ.

Gạt bỏ mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, Ushijima chỉ đáp lại ngắn gọn một chữ: 'Được.' Rồi tắt điện thoại, quay ra tiếp tục học bài. Nhìn cậu cũng có vẻ nôn đến ngày mai lắm...

_

Hôm sau, vừa đúng 6 giờ chiều, Ushijima mang giày sẵn sàng rồi rời khỏi nhà. Cậu đeo tai nghe rồi bật playlist nhạc yêu thích, vừa chạy vừa hít thở đều đặn.

Đến con đường quen thuộc, trời cũng đã ngả dần về màu cam đỏ, thứ ánh sáng đầy mê hoặc này hắt lên từng đường nét trên gương mặt của Ushijima, trông cuốn hút và mê hoặc cực kỳ.

Chạy được một lúc thì Ushijima thấy được địa điểm quen thuộc, ở đó có bóng dáng của một cô gái đang ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Trong lòng cậu có chút háo hức, khoé miệng nhẹ cong lên, cậu tăng tốc để chạy về phía cô gái đó thật nhanh.

"Ushijima-san!!!"

Thấy cậu đang chạy từ đằng xa tới, Y/n đứng lên vẫy tay thật cao với cậu. Khi Ushijima đến nơi, cô áp lên má anh một chai nước mát, miệng cười tinh nghịch.

"Mát không? Cho anh đấy!"

"Cảm ơn."

Ushijima mỉm cười nhìn Y/n khiến cô bỗng chốc đơ người một lúc. Lần đầu cô thấy Ushijima cười, mặc dù chỉ là cười nhẹ thôi mà đã hút hồn cô đến như này rồi.

Sau đó cả hai vẫn ngồi xuống băng ghế quen thuộc rồi cũng nhau trò chuyện. Khi hỏi ra thì Ushijima mới biết là Y/n nhỏ hơn mình 2 tuổi, cũng vì vậy mà cách xưng hô có chút thay đổi.

Nói chuyện được một lúc thì trời cũng sập tối, cả hai nói tạm biệt nhau xong xuôi nhưng Ushijima vẫn không cảm thấy an toàn lắm nếu để Y/n về một mình lúc này, nên mới ngỏ lời đưa cô về nhà.

"Anh có thể... đưa em về không?"

"Dạ?"

"Ý anh là... trời cũng khá tối rồi, em về một mình cũng không an toàn lắm. Nên là..."

Y/n cười mừng rỡ, khoác tay Ushijima rồi nhìn anh, "Vậy thì đi thôi anh nhỉ?"

Ushijima gật đầu rồi quay mặt sang hướng khác, nhằm che đi nụ cười ngại ngùng của anh trước sự đáng yêu của cô gái bên cạnh.

Hai người rảo bước cùng nhau qua những ánh đèn đường lập loè. Tuy nhiên Y/n và Ushijima chẳng nói một lời nào, có thể là do cả hai đều cảm thấy ngại ngùng.

Đi được thêm một lúc nữa đã đến nhà của Y/n, cô mở cổng bước vào trong, quay người lại nhìn Ushijima một cách lưu luyến, "Cảm ơn anh! Về cẩn thận nhé!"

Ushijima cũng cười rồi đáp lại: "Không có gì, em vào nhà đi."

Tối hôm đó khi về đến nhà, tắm rửa xong xuôi thì nằm ngay lên giường. Ushijima vắt tay lên trán nghĩ về những khoảnh khắc hồi chiều, có thể cảm nhận rõ mặt cậu đang dần nóng ran lên. Tim cũng đập ngày một nhanh hơn khi cậu nghĩ đến lúc Y/n khoác tay cậu.

Nằm lăn qua lăn lại một lúc, Ushijima mở điện thoại lên, bấm vào đoạn chat của cậu và Y/n, gõ gõ vài chữ nhưng chẳng dám gửi đi.

'Ngủ ngon nhé!'

Suy nghĩ một lúc chẳng biết có nên bấm gửi hay không, rốt cuộc cậu tắt điện thoại để qua một bên, vừa hay lại có tin nhắn đến.

'Ushijima-san ngủ ngon nhé! Ngày mai gặp lại anh.'

Đọc xong cậu liền ngồi bật dậy, hai tay ôm mặt che đi vết ửng hồng đáng yêu hai bên gò má. Cười thầm một lúc rồi cũng lấy điện thoại nhắn tin chúc lại đầu dây bên kia.

_

Thời gian sau đó, hôm nào Ushijima và Y/n cũng chạy bộ cùng nhau. Tần suất gặp mặt của cả hai tăng lên đáng kể khi mà Y/n liên tục hẹn Ushijima đi đến những địa điểm thú vị khác như là công viên trò chơi, hay là đến thử những quán ăn đang nổi tiếng trên mạng xã hội. Khoảng cách của cả hai cũng vì thế mà đã thu hẹp lại.

Rồi vào một ngày đẹp trời nọ, Ushijima vẫn như thói quen, đưa Y/n về sau một buổi đi chơi rất vui của hai người. Khi về đến nhà, một cảm xúc khó tả dâng lên bên trong cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên.

Suy nghĩ một hồi lâu rồi Ushijima cũng quyết định, lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, gọi cho Y/n. Khi đầu dây bên kia trả lời, Ushijima không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, vội nói:

"Tôi thích em, em có thể làm bạn gái tôi không?"

Đầu dây bên kia không phản ứng gì, Ushijima gấp gáp dè dặt hỏi, "Em đang làm gì vậy?"

Y/n nhẹ nhàng đáp lại, "Em đang gật đầu ạ."

Vừa dứt lời thì Ushijima ngắt máy, Y/n cũng khá ngạc nhiên chẳng biết vì lý do tại sao. Có phải anh chỉ vừa trêu chọc cô thôi không? Nhưng Ushijima không phải là người như vậy mà...

Một lúc sau khi nhìn xuống từ cửa phòng Y/n, cô thấy Ushijima đứng bên dưới, vẫn đang chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc, có vẻ sau cuộc điện thoại vừa rồi Ushijima đã phải tức tốc chạy ngay đến nhà của Y/n, lý do là gì á?

"U-Ushijima-san...? Sao anh lại chạy đến đây vậy??"

"Em... em gật đầu lại... tôi xem nào."

Vừa thở vừa nói, Y/n nghe được liền bật cười thật lớn rồi tiến tới hôn lên môi cậu một cái rõ kêu.

"Không thích gật đầu nữa, em sẽ nói luôn. Em đồng ý!"

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉... đ𝐮̛𝐚 𝐞𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro