06. Kozume Kenma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐊𝐞𝐧𝐦𝐞𝐨𝐰?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

"Kenmaaaa~ Tớ không qua được level nàyyy."

"Ráng một chút nữa thôi Y/n, cậu sắp thắng được rồi."

Cầm cái máy chơi game ngồi trong lòng Kenma, mặc dù nghe thì có vẻ thoải mái nhưng từ khi Y/n mắc kẹt ở cái level quái quỷ này không qua được thì đã khó chịu bứt rứt đến mức đổ hết cả mồ hôi tay.

"Kenmaaaa..."

"Ráng lên, sắp rồi!!"

Âm thanh quen thuộc vang lên từ chiếc máy chơi game trên tay Y/n, trên màn hình còn hiện lên hai chữ to đùng khiến cô nhìn vào mà muốn sôi máu: "YOU LOSE!"

Bực bội ném cái máy game lên chiếc giường kế bên, Y/n với tay lấy điện thoại của mình rồi nằm lướt mạng xã hội luôn. Kenma nhìn thấy thì cũng có chút bất lực, chỉ cười trừ một cái rồi lặng lẽ đi nhặt lại chiếc máy đã bị Y/n ruồng bỏ.

"Y/n... cậu..."

"Không, tớ không muốn chơi nữa đâu. Nên Kenma không cần thuyết phục tớ."

"Tớ không định làm vậy đâu."

Y/n sượng quá hoá giận, nằm xoay lưng về phía Kenma tỏ vẻ giận dỗi. Kenma cũng không nói gì thêm mà mở cửa phòng đi ra ngoài, một lúc sau quay vào còn cầm theo rất nhiều đồ ăn vặt ở trên tay.

"Giờ thì đỡ tức hơn chút nào chưa?"

"Oaaaa, Kenma hiểu tớ nhất íiii."

Mắt Y/n sáng rực lên như thấy vàng vậy, nhưng thật ra chỉ là một anh bạn trai với cái đầu trông như chiếc bánh pudding biết đi lại và suốt ngày chỉ mang đồ ăn vặt đến dỗ dành Y/n thôi. Hơi ngớ ngẩn một chút nhưng cũng đáng yêu phết, nhỉ?

"Cậu ăn từ từ thôi, để mắc nghẹn không tốt đâu."

"Tớ... biết òyy~"

Thấy hai má Y/n phồng lên vì mấy miếng snack, Kenma cũng bật cười trước sự vô tư và đáng yêu của cô bạn gái trước mặt mình. Cậu chỉ biết từ tốn mở nắp chai nước rồi đưa cho Y/n lúc cô cần thôi.

Mặc dù Y/n và Kenma bằng tuổi nhau, nhưng từ khi cả hai trở thành người yêu, Kenma cứ như phải chăm sóc một "em bé" từ trên trời rơi xuống vậy. Gì thì gì chứ Kenma không một lời phàn nàn về việc này, ngược lại cậu ấy còn thích như vậy nữa ấy chứ.

Ăn uống xong xuôi Y/n nhanh nhảu dọn lại mớ hỗn độn cô bày ra trong phòng Kenma cho sạch sẽ rồi kéo cậu ngồi vào lại chiếc ghế lười. Lần này Y/n chỉ muốn ngồi xem Kenma chơi game thôi, chứ về cái game hồi nãy của cô, thì cô đã bỏ cuộc lâu rồi.

Chắc phải ăn vạ Kenma cày dùm cho qua màn đó nhỉ?

"Kenma ơi?"

"Sao thế?"

"Tớ có chuyện muốn nhờ Kenma á."

"Cậu nói đi."

"Cậu chơi dùm tớ... màn này nhé!"

Y/n lại nhìn Kenma bằng đôi mắt cún con có chút long lanh đó, đôi mắt mà ngay từ những ngày đầu đã thành công hớp hồn được anh chàng chuyền hai của Nekoma.

"Được rồi, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện hả? Được. Kenma muốn gì nào?"

Vừa dán mắt vào màn hình TV, Kenma dùng một tay chỉ chỉ vào môi. Y/n thấy là hiểu ý cậu ngay, cười tinh nghịch một cái rồi rướn người cao lên một chút hôn cái chốc lên môi Kenma.

"Hợp đồng đã được ký kết."

Cả hai cùng nhau chơi game và cười đùa cho đến hết buổi trưa hôm đó. Từ ngày yêu nhau thì cả hai cũng thường xuyên có những buổi date nho nhỏ ở nhà Kenma. Biết làm sao được, hai con người hướng nội yêu nhau là thế đấy, chẳng thích ra ngoài nhiều đâu, ở nhà vẫn cứ là tuyệt nhất.

_

Hôm nay, đang trên đường đi học về, bàn tay của Y/n và Kenma đan chặt vào nhau. Chiều cao của cả hai cũng chẳng cách biệt là mấy, Kenma chỉ cao hơn Y/n một xíu thôi. Nhìn từ xa trông cả hai cứ bị đáng yêu như nào ấy.

Vẫn đang thong dong đi cùng nhau trên đường, Y/n bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu ở đâu đó. Cô từ từ chuyển ánh mắt từ bầu trời xuống dưới mặt đất, còn nhìn loanh quanh ở đó để kiếm xem có bé mèo nào không nữa.

"Có chuyện gì vậy?"

Kenma rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, quay qua nhìn Y/n thắc mắc hỏi.

"Vừa nãy tớ nghe thấy tiếng mèo kêu đấy!"

"Vậy sao? Cậu đang tìm nó à?"

"Ừm ừm, Kenma tìm phụ tớ đi."

Nghe vậy Kenma cũng chỉ biết nghe theo lời cô bạn gái, nhìn xung quanh dưới đất tìm kiếm tung tích của bé mèo bí ẩn.

Meow~

Cả hai đều dừng lại rồi nhìn lên trên bờ tường bên cạnh, có một em mèo tam thể đang tròn mắt nhìn chằm chằm Y/n và Kenma, lâu lâu lại cúi xuống liếm láp cơ thể. Em mèo này nhìn yêu quá!

"Chào nha~ Em từ đâu đến đây?"

Y/n vẫy tay nhẹ nhàng rồi cười với em mèo đang ngồi chễm chệ trên bờ tường. Dường như nó có vẻ thích Y/n hay sao ấy, khi thấy cô chào cũng nheo mắt lại như đang mỉm cười vậy.

"Kenmaaa, trông ẻm đáng yêu chưa này!"

"Nhưng nó đã có chủ mất rồi."

Kenma vừa nói vừa chỉ vào chiếc vòng cổ có gắn một cái chuông nhỏ ở dưới cằm của em mèo. Y/n cũng thở dài một cái có vẻ khá thất vọng, nhưng rồi cũng mau chóng tươi tỉnh lại ngay.

"Vậy là em đi lạc hả? Chủ của em ở đâu?"

Em mèo vẫn cứ nằm liếm láp, Y/n thì nhìn xem thử xung quanh có ai đi tìm không, nhưng chẳng thấy ai cả. Có vẻ như người chủ vẫn chưa biết em mèo nhà họ đang đi lạc đây.

"Về thôi Y/n, một lát nữa nó sẽ tự biết về nhà mà."

Kenma vỗ vỗ nhẹ lên vai của Y/n, nhưng có vẻ không được rồi, đôi mắt long lanh của cô giờ đây dán chặt lên em mèo này, khó mà dứt ra được lắm.

"Một chút nữa thôi Kenma, để tớ chơi với em nó một chút nữa thôi."

Ai chứ Kenma thì chiều người yêu số một luôn nhé, nghe Y/n nói vậy cậu cũng chẳng phàn nàn gì. Đứng tựa lưng vào bờ tường gần đó rồi lấy điện thoại ra lướt lướt nhằm giết thời gian lúc Y/n vẫn còn say mê với mèo. À... Kenma cũng có lén chụp vài tấm ảnh nữa đấy, nhưng Y/n thì chưa biết chuyện này đâu.

Được một lúc lâu sau, thì từ đằng xa có tiếng của một người nào đó vọng lên, "Momo-chan? Momo-chan, con đang ở đâu?"

Bóng dáng ấy đi lại gần một chút nữa thì Y/n nhận ra đó có vẻ là người chủ của em mèo mà cô đang ôm trên tay. Đó là một người phụ nữ, trông vẻ ngoài thì hình như cũng trên dưới 40 tuổi rồi, cô vừa đi vừa đặt một tay lên cạnh miệng rồi gọi tên "Momo".

"Momo là tên của em sao mèo nhỏ?"

Y/n cười một cái rồi một tay nắm lấy tay Kenma kéo đi về phía của người phụ nữ kia.

"Anouu... bác ơi? Hình như bác đang tìm em mèo này đúng không ạ?"

Người phụ nữ ấy trông thấy em mèo trên tay Y/n mà nét mặt rõ là mừng rỡ, "Ô, đúng rồi! Cảm ơn cháu nhiều nhé! Mấy ngày nay Momo-chan rất hay đi loanh quanh đâu đó vào khoảng tầm giờ này. Ngày nào cô cũng lo lắng, sợ gặp phải người xấu rồi bị bắt đi mất. Cũng may là gặp phải cháu, đã xinh đẹp mà còn tốt bụng như thế này."

Y/n gãi đầu cười ngại trước lời khen của bác gái ấy. Cả ba đứng trò chuyện một hồi thì Y/n cũng trả Momo về cho người chủ của em rồi cúi đầu lễ phép chào bác gái xong kéo tay Kenma đi về.

"Cậu thích mèo đến thế sao?"

Y/n nheo mắt cười, "Đúng vậy! Mèo rất đáng yêu mà!!"

_

Vào ngày hôm sau, là một ngày cuối tuần, Kenma nhắn tin rủ Y/n sang nhà chơi. Vì mỗi khi cuối tuần nếu có thời gian rảnh Y/n vẫn hay qua nhà Kenma chơi đến tận chiều tối mới về.

Nhận được tin nhắn của cậu bạn trai, Y/n hớn hở khoác một chiếc cardigan mỏng, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai cặp với Kenma rồi vội vàng xuống nhà mang dép chạy ù sang nhà cậu, dưới cái nắng chói chang của mùa hè.

Qua đến nơi Y/n nhấn chuông mấy cái, vài giây sau Kenma đã xuống mở cửa ngay. Y/n chào hỏi cậu bạn trai của mình bằng một nụ hôn phớt nhẹ lên môi. Cô nhìn Kenma nở nụ cười hớn hở rồi chạy ngay vào trong nhà.

Trong phòng khách nhà Kenma có một thùng carton nho nhỏ khá lạ, bình thường chẳng có nhưng hôm nay nó lại nằm ngay giữa phòng khách nhà Kenma như thế này, Y/n mới tò mò lại gần.

Meowww~

"Kenmaaa!!! Cậu mới mua mèo hả???"

"Ờ... ờm. Thấy cậu có vẻ thích nên..."

Y/n chạy tới ôm cổ Kenma rồi hôn chùn chụt lên khắp nơi trên mặt cậu, mãi cho đến khi mặt Kenma đỏ như trái gấc rồi Y/n mới chịu buông tha.

"Tớ yêu Kenma nhất luônnnn~"

"C-cậu... có muốn đặt tên cho nó không?"

"Được không?"

Y/n nhìn Kenma với đôi mắt cực kỳ hào hứng, thấy cậu gật đầu rồi thì vô cùng vui mừng. Cô đặt tay lên cằm xoa xoa rồi suy nghĩ gì đó một lúc.

"Kenmeow? Lấy tên đó nhá?!"

Kenma chau mày khó hiểu, "Tại sao lại là Kenmeow?"

"Vì nó dễ thương y như Kenma vậy!"

Trong căn phòng của Kenma, trên chiếc ghế lười bình thường chỉ có Y/n và Kenma ngồi, nay lại còn có thêm bé Kenmeow. Y/n ôm Kenmeow ngồi ngay ngắn trong lòng của Kenma, lâu lâu bé mèo lại kêu lên vài tiếng hưởng thụ.

37 độ ngày hè siêu nóng bức, nhưng 37 độ của Kenma lại vô cùng dễ chịu.

_

"Ơ này... hình nền điện thoại cậu, cậu chụp từ bao giờ thế Kenma?"

"Hôm qua đó, lúc cậu giỡn với Momo."

"Xìii, hên cho cậu là tấm này trông tớ cũng xinh đấy! Chứ nếu không thì cậu không được để làm hình nền đâu."

"Cậu cũng có lúc không xinh à?"

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐦𝐞̀𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐬𝐚𝐨?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro