14. Miya Osamu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐓𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂́𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐚𝐧𝐡!! 𝐃𝐚́𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐧 𝐞𝐦 𝐚̀??"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

"Cuối kỳ" đối với sinh viên đại học thường là giai đoạn đầy thử thách và căng thẳng. Đây là thời điểm mà sinh viên phải đối mặt với nhiều bài kiểm tra cuối cùng, bài tập lớn, và các dự án học kỳ. Khối lượng công việc và áp lực để đạt điểm cao có thể rất lớn, dẫn đến nhiều đêm mất ngủ và thời gian học tập căng thẳng.

Cũng vì lý do đó mà đã một thời gian rồi em không còn thường xuyên lui tới tiệm cơm nắm Miya để gặp anh người yêu sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi. Đa số thời gian của em đều dồn hết vào đống bài tập và các dự án cuối kỳ được giáo sư giao cho, thời gian em ở trường thậm chí còn nhiều hơn ở nhà.

Bận bịu với việc học là vậy, nhưng em vẫn được Osamu chăm lo đủ ba bữa một ngày, vì anh biết rằng em sẽ sẵn sàng hy sinh bữa ăn của mình để hoàn thành nốt bài tập cho xong.

Mặc dù em và anh ở chung nhà nhưng việc ngồi cùng nhau để ăn một bữa cơm trong giai đoạn này thực sự là một điều quá xa xỉ. Lúc em về đến nhà là lúc Osamu cũng đã ngủ, vì tiệm cơm thường phải mở cửa vào lúc sáng sớm. Mỗi buổi sáng cũng thế, lúc em thức dậy chuẩn bị đến trường cũng chẳng còn thấy anh ở nhà, chỉ có vài đĩa thức ăn cùng mảnh giấy note "Nhớ ăn sáng!" mà Osamu để lại trong bàn bếp.

Cả hai cũng chẳng trò chuyện với nhau được nhiều, đa số chỉ là qua những dòng tin nhắn, hơn được một chút cũng là vài cuộc điện thoại dài chưa đến năm phút. Mỗi trưa Osamu sẽ tranh thủ ship đồ ăn đến trường cho em, xoa đầu thơm má em một cái, rồi lại tất bật về lại tiệm cơm, chẳng kịp hỏi thăm nhau một câu.

Thậm chí còn có những lúc tiệm cơm của Osamu đông khách đến mức anh không thể đến trường đưa đồ ăn cho em, mà chỉ gọi shipper đưa đến. Thấy anh như thế em cũng định đi ăn ngoài để đỡ việc cho anh một chút, nhưng Osamu tuyệt đối không đồng ý, anh cho rằng đồ ăn ở ngoài chưa chắc đã đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.

_

Hôm nay em đã bị giáo sư phê bình và trách móc về bài tập mà em đã phải đau đầu suốt một tuần lễ để hoàn thành, thậm chí ông còn đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe để bắt em phải sửa lại bài tập trong một thời gian ngắn.

Mấy ngày gần đây em đã phải đối mặt với rất nhiều bài kiểm tra, bài tập và dự án cùng một lúc. Em lại còn không quản lý thời gian tốt nên dẫn đến việc sai sót, kèm theo đó là stress kéo dài do không ngủ đủ giấc.

Một bạn nam cùng nhóm dự án của em sau khi thấy em bị giáo sư khiển trách cũng có chút lo lắng mà đã ngỏ ý đưa em về nhà vì lúc này cũng đã là tối muộn. Em cũng chẳng còn sức đâu mà từ chối, dù gì cũng là bạn cùng nhóm, em đành gật đầu cảm ơn rồi đi về cùng cậu ấy.

Về đến trước chung cư nơi em ở, em mệt mỏi quay sang chào tạm biệt cậu bạn rồi lủi thủi lết lên tầng 20. Vừa mở cửa nhà em lại thấy khá bất ngờ khi Osamu còn chưa ngủ, anh đang ngồi trong phòng khách xem mấy trận bóng chuyền trên TV.

"Samu ơi... em về rồi."

Osamu vẫn cứ dửng dưng ngồi xem bóng chuyền mà chẳng thèm quay sang nhìn em, cũng chẳng tỏ ra mừng rỡ khi thấy em về. Em không nghĩ gì nhiều mà vứt chiếc cặp sang một bên, chạy đến lao vào lòng anh, dụi đầu vào hõm cổ anh rồi hít lấy hít để mùi hương nam tính mà em đã rất nhớ.

"Em nhớ Samu quá... Anh à, hôm nay em bị giáo sư--"

"Em đi tắm rồi vào phòng ngủ đi." Osamu ngắt lời em, trong khi mắt vẫn còn đang dán chặt vào màn hình TV.

Lúc này thì em biết là anh đang giận em chuyện gì đó rồi, nhưng mà là chuyện gì mới được chứ? Cả ngày còn không nói với nhau được hơn mười câu, vả lại hôm nay em cũng ngoan ngoãn ăn hết phần cơm trưa anh chuẩn bị, vậy thì điều gì lại khiến Osamu giận nhỉ?

"Không đi tắm đâu. Samu đang giận thì sao em đi tắm được ạ?"

"Anh không giận gì cả."

"Anh không chạy ra cửa ôm hôn em lúc em về như mọi khi, anh cũng chẳng thèm nhìn em từ nãy đến giờ. Thế mà bảo là không giận á?"

"..."

"Em đã làm sai chuyện gì vậy? Mau nói cho em biết đi."

Osamu im lặng một lúc rồi với tay lấy điều khiển tắt TV, không nói gì thêm mà đứng lên đi về phía phòng ngủ. Để mặc em ngồi lại ở ghế sofa một mình, ấm ức không chịu được nữa, em khóc oà lên:

"Anh vừa vừa phải phải thôi Osamu!!! Có còn là con nít nữa đâu mà giở trò giận dỗi? Em có làm sai điều gì thì anh phải nói để em biết mà sửa, cứ ngậm cái miệng anh lại thì ai mà biết anh bị cái quái gì chứ!!??"

Osamu dừng bước rồi quay lại nhìn em với vẻ mặt vô cùng tức giận, "Em muốn nghe chứ gì? Được rồi... Em đi đâu giờ này mới về? Lại về cùng một người con trai lạ mặt, gọi điện thì em không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Anh đã đứng đợi em rất lâu trước cổng trường đấy!! Bây giờ lại còn tỏ ra ấm ức như anh làm lỗi gì với em vậy."

Nghe vậy em mới vội vàng chạy đến lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra, quả nhiên là nó đã hết pin đến mức tắt nguồn rồi.

"Đ-điện thoại em hết pin..."

"Bình thường em đâu bao giờ để điện thoại hết pin đến mức tắt nguồn như vậy? Hay là đi chơi với tên kia cả buổi chiều nên mới không để ý để sạc điện thoại??"

Nghe đến đây thì thực sự em thấy Osamu quá đáng rồi, nước mắt cứ thế tiếp tục tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt mệt mỏi của em.

"A-anh... anh nghĩ em đi chơi với cậu ta nên mới không để ý đến điện thoại của anh? Osamu... anh quá đáng rồi đấy, anh có biết hôm nay em đã gặp phải chuyện gì không? Tại sao anh lại trách móc em thay vì quan tâm và hỏi han em chứ!? Chết tiệt..."

Cổ họng em nghẹn lại, em bức bối đi vào phòng ngủ, lấy chiếc vali to ở trên kệ xuống rồi vội vàng quăng quần áo của em vào. Osamu đứng ngoài cửa còn chưa kịp hạ hoả đã thấy hành động này của em, làm cho anh càng điên tiết hơn.

"Em đang làm gì vậy? Y/n... Trả lời anh... Em định đi đâu???"

"Em mệt rồi. Chúng ta dừng lại đi."

_

Để mà nói thì ngày hôm qua em và Osamu đã chính thức chia tay. Mối tình gần 2 năm của em và anh cứ như thế mà đứt đoạn, nước mắt không ngừng tuôn ra từ hốc mắt em. Nhỏ xuống từng giọt gần như ướt đẫm cả trang sách, mắt em giờ đây đã nhoè đi, không còn nhìn rõ từng con chữ nữa.

Lặng lẽ ở một góc trong thư viện trường, em kéo tay áo lau vội hai hàng nước mắt rồi tiếp tục học bài. Em lấy trong hộp bút ra một cây bút highlight, trùng hợp thay đây cũng là thứ mà Osamu đã mua cho em.

Không quan tâm, em vội mở nắp bút để highlight một dòng quan trọng mà em nghĩ nó sẽ giúp ích cho bài kiểm tra sắp tới.

Không ra mực.

Em cười khổ nhìn chiếc bút highlight đang cầm trong tay, sao mà nó giống với chuyện tình của em và Osamu đến vậy chứ?

Khô khan, vô dụng, chẳng còn tí màu sắc nào.

Ngày đầu sau khi chia tay, đến cả bầu trời còn không thương lấy em mà đổ cơn mưa. Trong tiếng mưa nặng hạt ấy, còn có tiếng dạ dày em kêu, hình như trưa nay em chưa ăn gì thì phải.

"Xin lỗi nhé, nhưng từ nay mày phải chịu khổ rồi."

Em thầm xin lỗi chiếc bụng rỗng đáng thương của mình, xoa xoa vài cái rồi lại tiếp tục với việc học, bài kiểm tra quan trọng sắp diễn ra rồi, em sẽ không cho phép bản thân mình xao nhãng vì bất cứ một vấn đề nào cả.

_

Giai đoạn căng thẳng nhất cũng vừa kết thúc bằng một bài kiểm tra, cuối cùng thì em đã có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không cần phải lo lắng về hạn nộp bài tập nữa rồi.

Em tung tăng ra khỏi lớp học, đi đến trạm xe buýt gần trường. Em ngồi xuống băng ghế, lấy hộp tai nghe trong cặp ra rồi đeo vào hai bên tai.

Đã lâu em không dùng đến ứng dụng âm nhạc hay nghe trong điện thoại, vừa bấm vào em có hơi bất ngờ với những gì mình thấy trên màn hình điện thoại.

Chuyện là em và Osamu có share vài chiếc playlist để nghe cùng hồi còn yêu nhau, chúng vẫn còn nguyên đó, nhưng tên của mấy chiếc playlist đó đã được Osamu đổi rồi... những cái tên ấy cũng thật lạ?

Anh.
Xin.
Lỗi.
Tha.
Lỗi.
Cho.
Anh.
Nhé?

Đọc xong em cũng phì cười, trong lúc em đau đầu vì kì thi quan trọng, thì anh lại rảnh rỗi làm mấy trò trẻ con này à?

Ngồi một mình một băng ghế ở trạm xe buýt, em vừa ngân nga theo những bản nhạc trong tai nghe vừa lướt mạng xã hội. Không biết từ đâu ra một bé mèo tam thể chạy đến dụi đầu vào chân em, em cúi xuống nhìn, hình như bé mèo này nhìn có chút quen mắt? Nhưng em cũng chẳng nhớ đã gặp bé ở đâu nữa.

Em nhìn qua nhìn lại, không thấy ai, mới vội bế bé mèo lên rồi ôm vào lòng mà vuốt ve. Nhìn mặt bé ấy có vẻ hưởng thụ lắm, khoé miệng nhìn cứ như là đang cười vậy. Đáng yêu thật!

"Em đã có chủ rồi hả?"

Em nhìn chiếc vòng nhỏ xinh trên cổ em mèo rồi mới hỏi vu vơ, hình như còn có mảnh giấy nhỏ được dắt vào trong chiếc chuông. Em khéo léo lấy nó rồi mở ra đọc.

"Anh nhớ em :( Mình quay lại được không?"

Dòng chữ quen thuộc này chắc chắn không ai khác ngoài Osamu, tên bạn trai cũ của em rồi. Vừa đọc xong thì dưới chân em lại có người bước đến, đôi converse đen khá phổ biến nhưng trông vẫn có chút quen thuộc.

Em ngước mặt lên nhìn, đôi mắt em mở to ngạc nhiên khi bị đôi môi của người kia áp vào một cách bất ngờ. Thế nhưng em lại không hề xa lạ trước nụ hôn này, là nụ hôn mà em đã rừng rất nghiện kia mà.

Mặc dù có chút không muốn nhưng em vẫn cố đẩy chàng trai trước mặt ra, hai má phồng lên giận dỗi.

"Chia tay rồi ai cho anh hô--"

Em bị ngắt lời bởi một nụ hôn nữa, lần này lại mãnh liệt hơn lần trước. Osamu còn đặt bàn tay ở đằng sau đầu em rồi đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Đánh vài cái vào tay anh rồi em cũng chẳng chống cự thêm nữa.

Nụ hôn cứ thế mà tiếp tục, Osamu còn ranh mãnh đưa lưỡi vào khoang miệng em mà càn quét vị ngọt trong đấy. Mãi cho đến khi cảm thấy khó khăn trong việc hô hấp em mới đập đập vào lưng Osamu, lúc đó anh mới chịu dừng lại.

Mặt em đỏ ửng hết lên, vẫn còn đang mơ màng thở hồng hộc thì Osamu lên tiếng:

"Anh nhớ em lắm."

"Tên khốn nhà anh!! Dám cưỡng hôn em à??"

"Em có chống cự đâu, thế thì sao lại gọi là cưỡng hôn được?"

Em cúi xuống lảng tránh ánh mắt của Osamu, cũng vì mặt em đã nóng lên sau câu nói vừa rồi của anh, chắc giờ hai má cũng đã xuất hiện vết đỏ hồng xấu hổ rồi.

Osamu ngồi xuống trước mặt rồi ngước lên nhìn em, ánh mắt anh tập trung thẳng vào em, như thể muốn giam giữ em bên trong đôi mắt ấy vậy.

"Anh biết anh sai rồi, đã không quan tâm em đúng cách mà còn trách móc em. Anh đã không hiểu cho những mệt mỏi của em, anh xin lỗi. Một lần nữa... tha lỗi cho anh. Được không em?"

Em suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng lên tiếng, "Anh còn nhớ em thích playlist nào nhất trong ứng dụng nghe nhạc của chúng ta không?"

Osamu cười tươi hết nấc, chuyển lên ngồi trên băng ghế cạnh em. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt em mà hôn khắp nơi, em cũng chỉ biết ngồi đó hưởng thụ sự âu yếm của anh, hệt như một bé mèo con vậy.

Hai chiếc playlist mà em thích nhất, đã được Osamu đổi tên thành "Tha" "Lỗi"

Đó cũng là câu trả lời của em dành cho Osamu.

Bé mèo trong lòng em hình như cũng có chút vui và phấn khích hơn ban nãy, đến lúc này em mới nhớ, thì ra đây là mèo của nhà Osamu. Vào lần đầu khi em đến để ra mắt gia đình, em mèo này đã quấn lấy em như người thân quen từ lâu vậy.

Trong tiếng Đức có một câu rất hay,
"Ein neuer Anfang," có nghĩa là "một sự khởi đầu mới."

Em và Osamu, có được coi là một khởi đầu mới không nhỉ?

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐄𝐦 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̣ đ𝐚̂𝐮, 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐬𝐚𝐨 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro