13. Haiba Lev.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐕𝐢̀ 𝐥𝐚̀ 𝐋𝐞𝐯 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐬𝐞̃ 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐲 𝐧𝐚̀𝐲 𝐧𝐡𝐞́!"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Trước cổng trường cao trung Nekoma có một quán cafe nho nhỏ được sang lại cho một người chủ mới khoảng tầm 3 tháng trước, hôm nay đã có người đến dọn dẹp và sửa lại các nội thất trong quán. Có vẻ như người chủ mới đang tính khai trương và mở lại quán bằng một thương hiệu mới của riêng mình.

Đến chiều khi tan học, Lev đang trên đường về nhà thì lại thấy trước quán cafe có một cô gái đang ngồi vuốt ve một con mèo với bộ lông trắng muốt. Trông vẻ mặt của nó đang rất hưởng thụ, cô gái ngồi đó hình như là người chủ của con mèo này thì phải. Cô có mái tóc xoã ra dài ngang lưng, từng lọn tóc của cô bay nhẹ trong làn gió, tạo nên một cảnh tượng mềm mại và tinh tế.

Từ góc nhìn của Lev, có thể thấy được một phần góc nghiêng của gương mặt cô nàng. Nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt khi cô vẫn đang chơi đùa với mèo nhỏ, cảnh tượng ấy đã làm trái tim của chàng học sinh kia hẫng mất một nhịp.

Xinh thật.

Cô nàng còn cầm thêm một cái cành nhỏ, vẫy qua vẫy lại để chú mèo nhảy lên bắt. Chú mèo lông trắng mềm mại, với đôi mắt long lanh, chạy nhảy xung quanh cô, vẽ nên một khung cảnh bình yên và đáng yêu vô cùng. Lá cây xung quanh xào xạc theo từng cơn gió, tạo ra âm thanh êm dịu, càng làm nổi bật sự thanh bình và tươi vui của buổi chiều hôm nay.

Lev vẫn còn đứng ngẩn ngơ với khung cảnh xinh đẹp trước mắt, thì bỗng nhiên con mèo chạy đến rồi quấn lấy dưới chân cậu, làm cho cô gái kia cũng phải quay sang nhìn theo chú mèo quậy phá nhà mình đang quấn quýt một người lạ. Lúc này Lev mới nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt của cô nàng. Một nét đẹp thanh tú, nhẹ nhàng, nhưng lại không trùng với bất kỳ người con gái nào cậu từng gặp trước đây.

"Xin lỗi em nhé? Kumo-chan nhà chị hơi quấy một chút, có phiền đến em không?"
(*Kumo trong tiếng Nhật có nghĩa là đám mây, ý chỉ bộ lông trắng của bé mèo mềm mại như mây í mọi người :3)

Lev cảm thấy khá bối rối khi cô nàng bắt chuyện với mình, cậu cúi xuống bế chú mèo trên tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó một chút, "Bé mèo này tên là Kumo ạ? Đáng yêu quá!!"

Cô nàng nghe được liền mỉm cười với cậu, giờ Lev mới để ý thấy, cô gái này đang đeo một chiếc tạp dề mà bên trên đó còn có tên của tiệm cafe kế bên cậu. Lev thắc mắc bèn hỏi:

"Chị là nhân viên của quán ạ?" Cậu vừa hỏi vừa chỉ vào quán cafe đang được dọn dẹp.

"Chị là chủ quán, vừa mới chuyển về khu này thôi." Cô nàng trả lời nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, làm cho trái tim của Lev cứ rung rinh mãi không thôi. Cậu đã đổ gục hoàn toàn trước vẻ đẹp và nụ cười này rồi.

"Vậy chị tính khi nào khai trương quán lại vậy ạ?"

"Khi nào xong xuôi hết mọi thứ thì chị bắt đầu thôi, có lẽ cũng sắp rồi. Em nhớ ghé ủng hộ nhé!?"

Lev mừng rỡ gật đầu liên tục, sau đó cũng trả lại đám mây nhỏ trên tay cậu lại cho chị ấy, song mới rảo bước về nhà. Đi được một đoạn Lev mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của chị gái xinh đẹp đó, cũng chỉ vì vẻ đẹp và nụ cười của chị ấy cứ làm Lev điêu đứng mãi thôi, làm sao còn tâm trí nghĩ đến những thứ khác nữa chứ.

Thế nhưng cậu không nhụt chí, thầm nghĩ mình còn rất nhiều cơ hội để gặp lại chị ấy. Quán của chị ấy ở ngay gần trường cậu kia mà, vừa nghĩ vừa vui, Lev nhảy chân sáo về nhà, miệng còn ngân nga vài điệu nhạc. Mọi thứ trong mắt cậu bây giờ chắc cũng chỉ toàn là màu hồng phấn mà thôi.

_

Hôm sau khi Lev ra khỏi trường cũng đã là chiều khá muộn, vì cậu còn phải tập luyện bóng chuyền với đội. Cậu thầm nghĩ không biết chị gái chủ quán cafe đã về nhà chưa, cũng may quán nằm trên đường về nhà của cậu nên Lev cũng không ngần ngại mà ghé ngang qua xem một chút.

Đèn bên trong quán vẫn bật, Lev thấy một cô gái đang đứng lau dọn trong quầy pha cà phê. Mái tóc chị ấy hôm nay đã được buộc gọn ở phía sau, nhưng còn một vài cọng tóc vương vãi trên gương mặt có đẫm chút mồ hôi của chị. Lúc này trông chị cũng vẫn thật xinh đẹp và cuốn hút, Lev nghĩ thầm rồi tự cười một mình. Lúc sau chị gái ấy cũng vô tình chạm ánh mắt của Lev đang đứng ở bên ngoài, cô chỉ cười một cái thân thiện tỏ ý chào hỏi, như thế cũng đủ làm cậu học sinh ở bên ngoài kia bối rối chỉ biết gật đầu chào lại rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Học sinh cấp ba bây giờ yêu đương lộ liễu quá đi.

Ngày tiếp theo trùng hợp là đội bóng chuyền không có lịch tập do các đàn anh năm ba phải chuẩn bị ôn thi cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Lev thầm nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để gặp chị gái kia, trò chuyện thêm một chút rồi sẵn tiện xin phương thức liên lạc của chị ấy luôn.

Ngồi trong tiết học cuối cùng mà trong lòng Lev không khỏi nôn nao, cứ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể nhanh chóng được gặp chị gái trong mộng của mình. Vừa hay chuông reo, Lev cũng tức tốc thu dọn đồ đạc vào cặp rồi chạy một mạch ra ngoài cổng trường.

Đến trước cửa tiệm cafe, Lev bỗng thấy một cảnh tượng khiến cậu cảm thấy không được vui cho lắm. Có một người con trai lạ mặt đang ngồi trong quầy trò chuyện cùng chị gái kia, còn chị ấy thì vẫn đang loay hoay làm nước cho người con trai đó, hai người họ cười đùa có vẻ rất thân mật và gần gũi.

"Không lẽ chị ấy có bạn trai rồi...?"

Lev vừa cúi mặt đi về nhà, miệng cứ lẩm bẩm câu nói ấy mãi. Đôi mắt cậu hiện rõ nỗi buồn kèm theo đó còn là một chút tiếc nuối vì mình đã không còn cơ hội để theo đuổi chị gái xinh đẹp ấy nữa rồi. Người con gái khiến tim cậu loạn nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, hoá ra lại là hoa đã có chủ.

Mà cũng đúng thôi, một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại còn tài giỏi như thế mà độc thân thì mới là chuyện lạ.

Đêm đó Lev thậm chí chẳng có tâm trạng nào để làm bài tập nữa, cậu bèn lấy điện thoại lướt mạng xã hội một tí cho đầu óc được giải trí một chút, đỡ phải suy nghĩ đến những chuyện không vui.

Chán nản lướt lướt một hồi Lev cũng bất ngờ dừng lại ở một bài post được đề xuất cho cậu trên Instagram. Tên của account ấy là @ynieecafe_ với chiếc ảnh đại diện là bé mèo Kumo quen thuộc nằm liếm láp trước cửa tiệm của chị chủ xinh đẹp ấy.

"Đ-đây là tài khoản của chị ấy sao?"

Lev tò mò bấm vào, thì hiện lên một loạt ảnh của người con gái xuất hiện trong tâm trí của cậu mấy hôm nay. Chị gái ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế trong mỗi bức hình, còn có một vài bức chụp chị ấy ôm bé Kumo trong lòng, kèm theo đó là nụ cười thật tươi tắn. Chỉ là một tấm ảnh thôi sao lại chói chang đến thế nhỉ.

Còn một tấm ảnh nữa khiến Lev không thể nào không bấm vào, là một tấm ảnh chị gái ấy chụp cùng một người con trai lạ mặt. Có vẻ là người hồi chiều ngồi ở quán chị ấy, cậu bấm vào rồi đọc thật cẩn thận dòng caption ở bên dưới tấm ảnh đó.

'Anh trai tôi là người ủng hộ tuyệt vời nhất <3'

Lev đơ ra một lúc rồi mới hiểu được vấn đề, thì ra người con trai này là anh trai của chị ấy, chứ không phải bạn trai. Điều đó chứng tỏ cậu vẫn còn cơ hội theo đuổi chị gái ấy.

Lev mừng rỡ nhảy cẩng lên, quăng điện thoại lên bàn rồi vớ lấy một chiếc gối đập loạn xạ trên giường. Đến khi bị Alisa gõ cửa than phiền thì cậu mới chịu dừng lại. Không từ nào có thể diễn tả được độ vui mừng của Lev ngay lúc này, cậu nhanh tay nhấn follow account của người con gái ấy. Hai bên gò má dần dần ửng đỏ lên, vết đỏ hồng mờ mờ ảo ảo ấy còn lan dần ra hai bên tai, rồi xuống cả phần cổ.

Làm như là lần đầu nhấn follow gái ấy.

_

Ngày hôm sau là thứ 7, cũng là ngày quán cafe được khai trương lại, khách khứa tấp nập ngay từ khi sáng sớm. Chủ yếu chỉ toàn là học sinh, những món nước ở đây cũng được pha theo khẩu vị yêu thích của giới trẻ hiện nay nên không ít học sinh trường khác cũng ghé sang uống thử.

Lev xách một giỏ hoa hồng nhỏ xinh đứng trước tiệm cafe, cách ăn mặc cũng chỉnh tề hơn mọi ngày, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

Tiếng leng keng đơn điệu của chuông cửa cũng ngay lập tức thu hút chị chủ quán, quay sang thấy Lev thì chị ấy liền nở một nụ cười quen thuộc, tươi tắn và rất niềm nở.

"Ái chà, xem ai giữ đúng lời hứa đến ủng hộ chị này!"

"C-chị Y/n... chúc chị khai trương hồng phát ạ!!!"

Lev bối rối đưa giỏ hoa cho Y/n, cô cũng tròn mắt nhìn cậu có chút bất ngờ, "Sao em biết tên chị?"

"Dạ... hồi tối hôm qua em có... follow chị trên Instagram ạ."

"À, đó là em à. Vậy em là Lev... nhỉ?"

"Tên đầy đủ của em là Haiba Lev ạ."

"Được rồi, Lev-kun muốn uống gì nào? Vì là Lev nên chị sẽ mời ly này nhé!"

"Ơ... không cần đâu ạ. Hôm nay chị khai trương mà, em sẽ trả tiền ly nước của em."

"Hahaa, không phải ngại. Chị muốn mời Lev một ly nước, chẳng lẻ em không muốn nhận sao?"

Lev nghe được liền lắc đầu lia lịa, Y/n cũng vì thế mà bật cười. Sau đó quay sang làm một ly matcha latte tặng cho cậu nhóc. Có thể nói Lev là vị khách hàng "đặc biệt" của Y/n ngày hôm đó, bởi khi uống xong ly nước, cậu lại chẳng chịu về nhà mà đòi ở lại phụ giúp cho Y/n.

Mặc dù đã từ chối hết lời rồi nhưng vì cậu nhóc này cứ kiên quyết quá nên Y/n rốt cuộc đành phải gật đầu đồng ý. Lev nhìn như thế mà cũng tháo vát lắm, cậu tuyệt đối không để Y/n động tay vào những việc nặng nhọc. Các nhân viên nữ khác có lẽ cũng hơi ghen tỵ với chị chủ quán vì sự quan tâm đặc biệt cậu nhóc ấy dành cho chị.

Sau hôm đấy Lev và Y/n trò chuyện với nhau thường xuyên hơn rất nhiều, hôm nào sau khi học xong Lev cũng ghé qua quán. Vừa phụ giúp, vừa trò chuyện, và còn chơi cùng Kumo-chan cho đến khi quán đóng cửa. Về đến nhà cả hai cũng vẫn nhắn tin cho nhau, đây có được gọi là giai đoạn tìm hiểu của một cặp đôi không nhỉ? Có vẻ là như vậy thật.

_

"Chị lớn hơn em tận 5 tuổi đấy nhóc con."

"Vậy thì sao chứ? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đâu ạ. Điều quan trọng là em thật sự thích chị!!! Y/n-san... em có thể trở thành bạn trai của chị không ạ??"

Y/n suy nghĩ một lúc rồi xoa đầu Lev, dịu dàng hỏi: "Em không cảm thấy ngại về khoảng cách tuổi tác thật sao?"

Lev cương quyết khẳng định, "Đương nhiên là không ạ!"

"Vậy thì yêu thôi nhỉ?"

Đôi mắt Lev sáng lên, cậu kéo Y/n vào lòng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn đầu của Lev, đã bất chấp mà trao cho Y/n như thế, cậu cũng có chút vụng về nhưng Y/n lại rất thích cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu.

"Lev hôn tệ quá đi!"

"Vâng, em thừa nhận. Thời gian tới phải nhờ chị chỉ bảo thật nhiều rồi ạ."

Không để chị người yêu kịp trả lời, Lev lại kéo cô vào một nụ hôn khác, lần này Y/n đã phải từ tốn dạy cậu cách hôn.

Chậm rãi, mê đắm, lại còn thoang thoảng mùi matcha.

Kumo-chan nằm kế bên, vừa liếm láp vừa híp mắt cười, hình như em đang vui vì đã có thêm người chăm sóc em, và cả cô chủ của em nữa.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐂𝐡𝐢̣ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐞𝐦 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 đ𝐚̂́𝐲 𝐧𝐡𝐨́𝐜 𝐜𝐨𝐧."

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro